Kể từ ngày hôm ấy , trong căn nhà sàn nhỏ của ông Sùng, có thêm một thành viên bất đắc dĩ mới . Hai Chài hoàn toàn không hề hay biết Thành thật sự chưa về nhà . Anh theo đoàn trầm phu vượt rừng mà tìm trầm , khát vọng lớn hơn là Kỳ Nam .
Cuộc sống bây giờ của Thành , sáng lên nương , đào khoai đào sắn như một người bình thường , nhưng khi màn đêm buông xuống, thành như một người khác , chìm đắm trong sự hoan lạc da thịt với H’ Nia .
Dù H’ Nia có được Thành là do ngải , nhưng H’ Nia vui lắm . Từng ngày từng ngày trôi bên cạnh người cô yêu sống một cuộc sống đơn giản nơi núi rừng Tây Bắc.
Nhưng sự mưu cầu độc chiếm Thành khiến cho tâm can của người con gái dân tộc chưa bao giờ thấy đủ .
H’ Nia lén cha đi ra đồi rừng , nơi cất giấu bụi ngải quý . H’ Nia bạo gan đào lên một củ ngải , cô khéo léo đến độ của ngải không hề bị thương . Việc tách ngải ra riêng lẻ khi nó đã là ngải lâu năm, kết thành một bụi liên kết với nhau không phải là chuyện dễ , không phải ai cũng lấy được củ ngải lên mà không gây ra cho nó tổn thương .
H’ Nia lắp đi khoảng trống dưới đất , cẩn thận cầm cây ngải non trong lòng . H’ Nia trồng nó ở một nơi khác , một nơi mà H’ Nia cho rằng nó an toàn giấu bí mật .
Cứ mỗi tám giờ hằng đêm , H’ Nia lắp dắp đọc bài chú cổ quái . Bài chú khó đọc đến nỗi nhiều khi H’ Nia vô tình cắn lưỡi mình khi đọc .
Mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ , cho tới ngày H’ Nia bắt đầu đến tháng . Cô đã bí mật lấy máu kinh nguyệt của mình nuôi ngải . Ngay từ lần đầu tiên khi đổ máu của mình cho ngải , H’ Nia đã cảm nhận rõ được tay cô lạnh như băng . Cái cảm giác lạnh đáng sợ ấy chỉ dần dần tan biến khi H’ Nia thôi tưới máu .
Cũng sau đêm ấy , cây ngải bắt đầu chuyển mùi , cây ngải nhỏ bé sẽ phát ra mùi hương rất khó ngửi khi đêm xuống , ban ngày thì trở lại bình thường .
Dần dần , H’ Nia nghe được hơi thở đến từ một người khác , cái cảm giác mách bảo hơi thở ấy trước mặt , nhưng H’ Nia không thấy được ai , cô nhìn phía sau cũng thế . Nhiều đêm như vậy khiến H’ Nia hoang mang lo lắng , nhưng cô không dám nói với cha . H’ Nia lật lại quyển sách cũ , mới rõ thứ cô đang cảm giác chỉ là cảm nhận của thể xác khi kết nối với thế lực tâm linh .
Dù vẫn còn lo lắng nhưng cô cũng đã an tâm phần nào .
Còn không đến một tháng nữa , Lụa sẽ đến ngày sinh , nhưng vẫn chưa thấy chồng về , lòng người con gái mong ngóng đến thấy thương .
Sáng hôm â, sau bao nhiêu ngày nóng ruột gan chờ đợi chồng , Lụa quyết định đi hỏi số điện thoại của Hai Chài để mà liên lạc . Tất cả thông tin mà Lụa có được chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy ghi địa chỉ của Hai Chài .
Đang bụng mang dạ chửa , mang trong mình giọt máu của Thành , mà Lụa nghĩ đến những nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc , lủi thủi một mình ngồi khóc ở trong buồng . Trong lúc buồn , Lụa vẫn nghĩ cách lựa lời mà nói với mẹ chồng .
Lụa gạt đi hai hàng nước mắt , lấy vải từ tay áo lau cho khô . Ra ngoài tìm bà Hai Tuyết thì thấy bà đang nằm võng đung đưa .
Lụa bước từng bước chậm , tiến lại gần mẹ chồng :
_ Mẹ ơi , anh Thành đi lâu quá chưa về . Hay là mình ra ngoài Bắc tìm ảnh có được không mẹ !
Bà Hai liền tỏ thái độ không vừa lòng , bà nhìn từ chân lên đến mặt của Lụa, thở mạnh ra một cái , tay bà quạt liên lịa :
_ Haizz! Nó đi làm ăn thì chuyện về muộn là điều hiển nhiên , cô có mỗi chuyện sinh đẻ mà cũng đợi con trai tôi về mới đẻ được à ?
_ Con không có ý đó đâu mẹ ơi , con lo cho anh Thành !
_ Thằng Thành nó lớn rồi chứ phải còn con nít đâu mà mượn cô lo ! Tối rồi mà còn ăn nói linh ta linh tinh . Sắp sanh rồi thì ăn uống cho nhiều vào , đẻ con ra còn có sữa cho cháu nó bú !
Lụa khẽ gật đầu :
_ Dạ !
Cô quay vào căn buồng , lấy trong tủ chiếc áo của Thành , thay Lụa sờ nhẹ vào chiếc áo , nước mắt cô lại rơi .
Màn đêm bao trùm hết núi rừng bạt ngàn, cũng là lúc Thành như một thằng nghiện chìm trong hoan lạc da thịt .
Đêm nay khác với mọi hôm , khi cả hai chuẩn bị ngủ cùng nhau , H’ Nia thấy rõ có bóng dáng người con gái mập mờ tiến lại gần mình , bóng dáng ấy đối diện với cô rồi biến mất . H’ Nia dụi dụi lại đôi mắt, đang dụi Thành đã lao tới hôn cô thắm thiết . Lúc này H’ Nia cũng thả lỏng người đón nhận thân xác của Thành . Từ trong không trung oang oang một giọng nói :
_ Tôi là hồn ngải , chính tôi mang Thành đến cho cô , nếu không có tôi , hắn sẽ chẳng bao giờ yêu cô !
H’ Nia bất ngờ đan xen hoang mang, cô biết cô không nghe lầm , nhưng cô không xác định được ai là người phát ra âm thanh ấy làm cho bản thân thấp thỏm . Giọng nói ấy lại vang lên :
_ Mỗi đêm chính tôi là người tạo hưng phấn cho hắn , không phải là cô . Nhưng tôi chỉ có thể giúp cô một thời gian thôi !
H’ Nia nghe giới hạn của ngải liền không cam tâm , hỏi lại giọng nói bí ẩn :
_ Chẳng phải cô có cách giúp tôi trói Thành mãi mãi sao?
Còn nữa…