_ Chú…chú…là là thầy… bùa hả ?
Nhìn biểu hiện của bà Thu, Bá Huy đoán được người phụ nữ này sợ những người thầy bùa nên chỉ khẽ gật đầu :
_ Em có biết một ít bùa thuật !
Lời thú nhận thật lòng của Bá Huy làm bà Thu hoảng hốt lùi ra sau .
_ Trời ơi… sao tôi lại mời chú đến đây làm gì , làm ơn đừng hại nhà của tôi, đừng giết gia đình tôi !
Trong lời nói của bà Thu mang một sự sợ hãi không tả . Gương mặt của Bá Huy vẫn điềm tĩnh :
_ Em đến đây không phải hại gia đình, em đến là giúp nhà chị thoát khỏi thứ không nên có ở trong nhà. Nếu em đoán không lầm, thì chồng chị đã chọc giận một tên thầy Chà nào đó nên anh nhà mới bị như thế !
Trên gương mặt của bà Thu có một chút bất ngờ nhưng cũng có nét không tin.
_ Chị cứ đi hỏi anh nhà thì sẽ biết thôi !
_ Đ…ược ! Để chị hỏi ổng !
Bà Thu bước vào nhà, Bá Huy lịch sự chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong. Bên trong ông Hà vẫn rên ư ử :
_ Ông à, có phải ông chọc giận thầy bùa Chà gì đó có phải không ?
Đáp lại câu hỏi của vợ vẫn là tiếng rên ư ử, tròng mắt dường như không động đậy. Bá Huy đứng hồi lâu, vẫn không thấy ông Hà nói được, anh bước vào trong nhà, đưa hai ngón tay ra, quẹt quẹt trên ngực của ông Hà nhanh thoăn thoắt.
Chỉ sau ba giây, ông Hà bật dậy ho sặc sụa . Một tràng ho dài và còn ọc ra một mớ sình non .
Bà Thu và Thành liền lấy tay bịt mũi khi cái mùi sình non thui thúi, lại còn tanh tưởi một mùi kì dị sọc vào mũi.
Bá Huy ngửi thấy mùi, mặt chỉ biến sắc một chút, rồi anh cất giọng nhỏ nhẹ :
_ Tình trạng của anh nhà đã khá hơn rồi, em đi về trước !
Nói thật thì trong lòng bà Thu sợ mấy tay thầy bùa lắm nên khi Bá Huy nói vậy bà thoáng mừng rỡ rồi gật đầu. Còn không nhìn mặt Bá Huy thêm một cái.
Đoạn Bá Huy bước ra khỏi cửa, ông Hà mới nói được vài từ khó khăn :
_ Xin… đứng …lại !
Bá Huy quay lại nhìn, mặt ông Hà sau tràng ho mặt của ông đỏ như hoa mào gà. Vẫn gặng những từ khó khăn, với tay ra gọi Bá Huy :
_ Giúp …tôi !
Bá Huy nhìn ông, rồi lại nhìn sang bà Thu, biết bà vẫn còn sợ , không tiện bước vào , cất giọng hỏi :
_ Có phải trước đây anh đã gây sự với tên thầy bùa nào rồi đúng không ?
Ông Hà ho thêm vài cái, gật đầu lia lịa . Nhìn thấy chồng gật đầu mà bà Thu sốc lắm, chẳng nói được gì .
Bá Huy lấy ra một lá bùa vàng :
_ Giờ anh treo cái này ngoài cửa, đến khi nào không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa, không còn thấy những cái bóng lướt qua cửa buồng nữa, không còn bị cơm thiêu nữa thì có thể gỡ nó xuống !
Ông Hà giờ nói năng vẫn còn khó nên chỉ đành chấp tay cảm ơn người cứu giúp . Nhìn thấy hành động của chồng đối với Bá Huy, bà Thu lúc này mới buông bỏ được một ít gánh nặng suy nghĩ về những người thầy bùa . Rồi bà quay ra mỉm cười với Bá Huy, anh cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà, đi về căn chòi của bản thân.
Tối hôm đó, sau khi mọi chuyện dần dần ổn trở lại. Ông Hà nằm cạnh vợ mà tâm sự :
_ Bấy lâu nay để bà phải buồn, tôi xin lỗi bà !
_ Chuyện qua rồi, không có gì đâu ! Mà chuyện ông với thầy bùa gì đó là sao vậy ?
Ông Hà nằm đăm chiêu suy nghĩ ,hai cái chân mày câu lại gần vào nhau :
_ Bữa đó… nhớ không nhầm là tôi đi nhậu về gặp thằng Ưng Ja, hứng quá nên rủ nó nhậu nhưng mà nó từ chối, tôi mới lỡ miệng chửi nó ngu, rồi ngày hôm qua tôi thấy có một tên lạ mặt, ngồi ở ngoài vườn cùng tôi cả buổi, tối tôi vào nhà ngủ thì người đó lại rủ tôi ra vườn, rồi cả hai ngồi nhậu … Chỉ biết là sau một lúc tự dưng tôi thấy người đó mất một chân , dưới ánh trăng tôi có bóng còn hắn lại không có. Tôi biết là mình gặp ma rồi nhưng vừa nhận ra được tôi lại bị nó đè nhét cả đống sình vào miệng mà không cự được . La khan cả giọng chẳng ai nghe . Cả đêm nằm nhìn con ma nó lướt qua lướt lại !
_ Thôi, nổi hết cả da gà! Mà vậy là chú Huy giúp nhà mình trừ ma rồi, vậy mà lúc đó tôi lại sợ chú ấy , thiệt là tình, sao tôi lại bất phân như thế được !
_ Chắc chú ấy không trách bà đâu ! Mai ra chợ mót tiền mua giúp chú ấy một, hai cái khăn, rồi rủ bà con đến mua để trả ơn !
_ Ông không nói tôi cũng biết mà !
Cả hai người chìm vào giấc ngủ. Màn đêm nhanh chóng nhường chỗ cho ban ngày, sáng sớm bà Thu đã đi ra chợ . Mua đồ ăn là một, tìm Bá Huy là hai . Rồi bà đi đến trước mặt Bá Huy , nhìn thấy anh nở nụ cười nhẹ bà mới bắt chuyện :
_ Hôm qua cảm ơn chú Huy nhé, chú Huy đến nhà giúp mà tôi cư xử cũng kì quá, xin lỗi chú nghen, nhà tôi mang ơn chú nhiều !
_ Không sao đâu, em không để bụng đâu mà, anh nhà khỏe chưa chị ?
_ Ông nhà chị khỏe nhiều rồi , chú lấy cho chị hai cái khăn đi !
Bá Huy bất ngờ :
_ Khăn lần trước hư rồi sao chị ? Sao mới đây mua liền hai cái ?
_ Đâu có, khăn sài bảnh lắm, sài lâu rồi mà khăn nhìn cũng y như mới, phơi nắng mà cũng không thấy phai màu nên chị mua thêm !
Bá Huy cười tươi :
_ Nè, chị chọn đi !
Bà Thu rút lấy hai cái :
_ Chị trả tiền nè, mà cái lá bùa chú nói treo vài bữa … không ấy nhà chị treo luôn được không ?
_ Bùa đó là bùa giữ nhà, chị treo luôn cũng được, nhưng mà sau này mực nó phai thì chị tháo xuống đốt nó đi. Nếu muốn thì em vẽ cho chị lá khác !
_ Chị cảm ơn chú Huy nhiều nghen, mà chú gọi chế đi nghe cho nó quen, chứ ở đây trừ vai vế chị dâu toàn xưng là chế thôi à !
_ Dạ ! Em nhớ rồi !
Từ sau bữa ấy, tiếng lành đồn xa . Mọi người ở đây dần có cái nhìn thiện cảm hơn với Bá Huy, khăn của anh cũng được bán chạy hơn trước .
Bẫng đi một thời gian, Ưng Ja trở lại khu chợ trên mang theo những tấm khăn thêu mới . Khi vừa vào đến căn chòi, Ưng Ja thấy Soái Âm ngồi ở nhà thì vô cùng bất ngờ .
Còn nữa…