_ Sao… ngươi lại ở đây?
Soái Âm đáp lại Ưng Ja bằng cái giọng yếu ớt, lạnh lẽo :
_ Ta muốn ăn…!
Ưng Ja nhìn bộ dạng của Soái Âm thì đoán được tên này đã lâu ngày không được ăn . Một linh hồn ngồi trên bàn thờ lại nói bằng cái giọng lạnh lẽo của cõi âm :
_ Ta muốn ăn, thích nhất là ăn tôm !
_ Từ từ đã, ngươi đáng lẽ ra phải ở nhà lão Hà, ăn cơm nhà lão mới đúng! Sao lại về đây ?
_ Thả bùa của ngươi đã bị một tên nào đó giải mất rồi, hắn ta còn vẽ cho lão Hà một lá bùa giữ nhà, ta không vào được !
Ưng Ja bất ngờ,hai con mắt mở to hỏi lại :
_ Có người giải bùa của ta ?
_ Nếu không thì ta có cần khổ sở chờ ngươi trở về không ?
_ Không thể, không thể nào . Loại bùa này trừ những người cùng đạo ra thì làm sao có thể giải nhanh đến như thế? Ngươi không làm cho hắn nửa sống nửa chết sao ?
_ Đương nhiên là có, nhưng hắn chỉ cần vài đường lực vẽ trên người của lão Hà, đã giúp lão tỉnh lại hoàn toàn !
Ưng Ja chẳng nói gì, hai con mắt long long không chớp bước vội ra ngoài . Nhưng chẳng bao lâu thì quay trở lại .
_ Ngươi cố chịu đựng đến sáng mai, ngày mai ta sẽ đem tôm về cho ngươi !
Rồi màn đêm ở nơi này nhanh chóng chiếm chỗ cả bầu trời, lúc này Ưng Ja mới đi dọc theo bờ ruộng, lội xuống một mảnh ruộng tôm, phá lú của người khác bắt những con tôm vẫn còn đang búng mạnh khi bị đem lên khỏi mặt nước . Dưới ánh trăng, có thể thấy được tôm dưới mảnh ruộng này là loại tôm sú, độ khoảng 30-40 con một kg.
Ưng Ja lấy luôn cái lú tôm rời khỏi ruộng, leo lên bờ. Chủ của mảnh ruộng này là Tùng, anh đang ở trong nhà nghe tiếng nước bì bõm của người đang lội dưới ruộng, nghĩ bụng là trộm nên cầm đèn ra soi. Tiện tay lấy luôn cây chổi chà dựng ở mép cửa bước ra .
Đèn vừa soi đến gương mặt của Ưng Ja, Tùng đã hốt hoảng buông ngay cây chổi, quay trở vào nhà đóng cửa thật nhanh.
Ưng Ja cầm cái lú tôm vẫn còn nhiễu nước đi về .
Nhìn thấy gương mặt tái mét của chồng, Thơ thắc mắc hỏi :
_ Gì mà vừa đi ra ngoài mà cái mặt như bị ai cắt lấy máu vậy ông ?
_ Tui…tui… ra bắt trộm …!
Bà Thơ lúc này nóng rần rần trong người :
_ Mịa ! Thằng nào gan vậy ? Nó đâu ?
_ Ư…Ưng …J…a ổng trộm tôm !
Bà Thơ hả họng, không nói được gì . Mặt của bà cũng tái mét :
_ Trời ơi! Sao lại ghé nhà của mình ! Chết rồi, giờ có sao không ta ?
_ Tui không biết, mà tui chưa làm gì ổng mà, chắc không yểm bùa nhà của mình đâu !
_ Tiêu rồi !!!
Cả đêm qua hai vợ chồng Tùng nằm cùng nhau, ai cũng nơm nớp lo lắng.
Đoạn Ưng Ja đi về, trên đường cố rẽ qua nhà của lão Hà. Quả nhiên lá bùa của ông thả ở góc sân đã bị ai đó giải . Ưng Ja đưa mắt lên nhìn cửa cái nhà ông Hà thì thấy có treo một lá bùa. Ông tiến lại gần vách nhà,nhà đã đóng cửa, ở bên trong chỉ nghe thấy tiếng của cây quạt gió đã bị hỏng nhẹ, mỗi vòng quay đều phát ra tiếng kêu . Đoán là nhà ông Hà đã ngủ . Ưng Ja nắm lá bùa, dùng sức kéo cho lá bùa rơi xuống, trên tay cầm lá phù còn dính băng keo cố định . Nhìn qua một lượt, Ưng Ja biết lá bùa này là của một tay thầy Chà . Hắn cầm lá bùa trở về nhà mà nét mặt không hề vui.
Về đến nhà, Ưng Ja luộc số tôm đã lấy được từ ruộng tôm của Tùng rồi đem lên cúng cho Soái Âm. Một mình ngồi giữa căn chòi nhỏ, Ưng Ja chăm chú nhìn lá bùa của Bá Huy . Lờ mờ đoán rằng người vẽ ra lá bùa này cũng ở gần đây :
_ Soái Âm! Ngươi có biết cái tên giải bùa cho ông Hà ở đâu không ?
_ Hắn bán khăn ở chợ dưới đó !
Sau khi nghe được câu trả lời của Soái Âm, Ưng Ja mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt nhau, trong mắt lộ rõ nét giận dữ. Ngã lưng xuống nằm nhưng hắn vẫn còn nhốt mình trong sự tức giận khó tả. Rất lâu sau Ưng Ja mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm bà Thu đã đi tìm gặp Bá Huy :
_ Chú Huy ơi, chế nhờ vả lúc này có phiền chú không ?
_ Có chuyện gì vậy chế ?
_ Lá bùa mà chú cho gia đình chế để giữ nhà tự nhiên mất tiêu rồi, anh nhà ông ý khỏe rồi nhưng mà chế sợ ma lắm, cho chế xin lại lá mới đi !
_ Được, khi nào em về nhà sẽ vẽ cho chị một lá mới !
_ Mừng quá, chế cảm ơn chú Huy ! Nếu được thì để chế gửi ít tiền giấy mực !
_ Không cần đâu, quan trọng là cái lòng thôi chứ giấy mực có bao nhiêu, nhờ chế mà em bán khăn được hơn trước là vui rồi !
_ Vậy… chế cảm ơn nhiều dữ lắm nghen ! Thôi chế đi vô chợ mua một ít rau củ !
Từ đằng xa Thơ chạy đến bà Thu nói nhỏ :
_ Chế Thu, hôm qua ông Ưng Ja ăn cắp tôm nhà em, ông nhà em bắt gặp mà đâu dám làm gì đâu !
_ Trời ơi ! Hết bà Bích xóm trên giờ tới nhà em hả !
_ Chị nhắc bà Bích làm em nổi da gà, em không muốn bị chết, bị điên như bà ý đâu !
_ Ờ, nhắc bà Bích mới nhớ, chết lâu rồi sao không kéo thằng Ưng Ja theo chết chung để nó bớt đi hại người ta !
_ Bữa chôn bả, trời cho sét đánh banh luôn cái mả mới xây, chắc là hồn phi phách tán rồi chế ơi !
_ Ờ, để chế kéo mày đến chú này … !
_ Ai? Ai vậy !
Bà Thu vừa kéo Thơ đi vừa trả lời :
_ Thầy bùa, nhưng mà là thầy bùa tốt !
Đoạn bà Thu kéo Thơ đến trước mặt Bá Huy :
_ Chú Huy ơi, chú nhìn giùm nó coi xem nhà nó có bị bỏ bùa chưa ?
Bá Huy đưa mắt nhìn nhân trung, rồi đến mắt của Thơ rồi lắc đầu :
_ Hoàn toàn bình thường mà chế !
Cả bà Thu và Thơ đồng loạt thở phào. Rồi bà Thu nói :
_ Chuyện là hôm qua nhà nhỏ này bị thầy bùa ăn cắp tôm, chồng nhỏ này bắt gặp mà đâu có dám làm gì, bởi cái tên đó trước đây từng giết một người rồi, rồi giờ gặp ai cũng ép người ta mua khăn, vô duyên vậy đó, không biết là có bỏ bùa nhà nhỏ này không mới chạy ra hỏi chú !
Bá Huy nghe đến chuyện người dùng bùa hại người liền không vui, sắc mặt có đôi nét nghiêm trọng :
_ Không sao đâu ! Hai chế đừng lo quá ! Mà sao lại có người quá đáng như vậy ?
Bà Thu trả lời :
_ Con này nó nhỏ hơn chú mấy tuổi lận . Mà chú nói vậy là yên tâm rồi . Mà chú Huy không tin thì lên chợ trên tìm, thằng đó nó ăn mặc giống chú Huy vậy nè nhưng không có tốt bụng như chú Huy. Hình như là nó nhỏ hơn chú Huy thì phải !
Còn nữa