Trông mặt lão Hà nhăn nhó, rên rỉ lỏ nhỏ. Ông đã tỉnh lại sau cơn bất tỉnh mà bộ dạng trông thê thảm. Cố vẽ khuôn miệng nói điều gì đó mà không thành.
Bà Thu thấy chồng như thế chua xót lắm, rồi bà nghe tiếng bà con lối xóm bàn tán :
_ Nè chế Thu! Anh nhà ổng nằm ở ngoài bụi cây, lúc chưa bê vào nhà thì tỉnh, từ lúc bê vào nhà là nằm đến giờ. Mà tỉnh rồi cứ rên ư ử. Mà tôi nghe ông bà nói người mà ngủ ngoài bụi cây mà miệng còn ăn cả đống sình như vậy là ma giấu ma dẫn rồi nghen chị !
Một người khác xen vào :
_ Ôi trời ơi, sao bà vạ miệng vậy ? Anh Hà ổng mới tỉnh lại có gì từ từ nói ! Mà nói đi nói lại, giống bị ma giấu quá chế Thu à!
Bà Thu nghe lời nói của bà con hàng xóm, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nếu không đổ lỗi tại ma thì đâu biết còn lý do nào hợp lý hơn nữa . Xưa giờ ông Hà cũng đâu phải người có vấn đề thần kinh, tự dưng qua một đêm lại ăn cả đống sình . Chợt bà Thu nhớ đến lời nói của Bá Huy, bà nảy sinh nghi ngờ liền muốn kiểm tra. Rồi bà Thu mở lời vụng về :
_ Thôi …giờ … cha thằng Thành tỉnh rồi, vậy là cũng không sao rồi . Mọi người về nghỉ ngơi đi !
_ Ừm, chúng tôi về để anh Hà còn nghỉ ngơi dưỡng sức !
Rồi mọi người kéo nhau ra ngoài, bà Thu tiễn họ ra đến cửa. Họ vừa khuất mặt bà Thu chưa xa lại sôi động bàn tán :
_ Rồi xong! Ông Hà này bị ma giấu chắc luôn !
_ Chứ còn gì nữa, rành rành ra đó rồi !
_ Thôi, gì chứ dính vô ma cỏ là xui lắm à nghen, tôi đi về tắm rửa rồi phơi đồ ngoài nắng mới được !
_ Ờ, ờ ! Nói phải đó !
Từng tiếng xì xầm đều lọt vào tai bà Thu cho đến khi họ đi xa, và không gian không còn truyền được giọng của họ nữa bà Thu mới thửng thờ quay vào . Nhìn vào ông Hà, bà đứng lặng một vài lâu, ánh mắt vô hồn nhìn chồng nhưng dường như lý trí của bà đang bị nhốt bởi những câu mà hàng xóm bàn tán .
Sau phút đứng lặng, bà như tỉnh lại, cầm những túi nilon đi ra sau nhà . Thành đang bóp hở miệng cha để xem còn sình không thì móc ra cho hết . Với một người bình thường, việc ăn một đống sình như thế, đáng lẽ ra phải ói sặc sụa. Ấy vậy mà với ông Hà, ông chỉ rên rỉ lỏ nhỏ thôi .
Đoạn bà Thu đi ra trở lại, trên tay còn cầm cái chén có để một cái trứng gà nóng hổi mới luộc xong .
Bà thỏi cho trứng bớt nóng rồi bóc vỏ ra. Thấy hành động của mẹ, Thành cũng đủ biết mẹ định làm gì . Rồi anh cất tiếng :
_ Lăn trứng gà chỉ để kiểm tra mấy người dính ngải thôi, cha bị ma giấu thì mẹ bóc trứng lăn cũng vậy à, có phải bị dính ngải đâu !
Bà Thu đang vụng về bóc bỏ vỏ trứng nóng :
_ Sáng nay mẹ đi chợ, có người thấy nhà mình xảy ra nhiều chuyện nên bày cách này cho mẹ, chứ mẹ tự dưng cũng không làm !
Nói đoạn bà cầm tay của ông Hà, đặt ngay cùi chỏ tay mà lăn theo vòng tròn . Bà mới hoàn thành một vòng thì ông Hà đã rú lên đau đớn . Bà cảm thấy lạ lắm, tuy quả trứng nóng thật nhưng đâu có nóng đến độ mà ông Hà phải rú lên dữ như thế .
Rồi bà vẫn cứ lăn hết vòng này đến vòng khác, gió trên cùi chỏ tay bắt đầu nổi lên . Nó chỉ đỏ duy nhất cái vòng tròn mà thôi .
Lúc đầu bà thấy hơi lạ nhưng cũng tự bảo bản thân là da nào gặp vật nóng cũng sẽ đỏ mà thôi.
Lăn được thêm vài vòng, quả trứng cũng sắp nguội, bà để ý thấy trong vòng tròn đỏ ấy lại nổi lên những đường quằn li ti đỏ sẫm hơn . Bà Thu nhìn thấy mà bất giác rùng mình, từng sợi lông trên người của bà thi nhau dựng đứng hết một lượt.
Khi quả trứng đang lạnh dần những đường đỏ kỳ dị ấy hiện lên nhiều hơn.
Đến lúc quả trứng nguội hẳn, bà mới ngừng lăn . Bỏ quả trứng sang một bên, bà nhìn vào vết tròn đỏ chỉ thấy một vòng tròn với những đường quằn quện thôi . Trông giông giống với người bị trúng gió lâu ngày . Bà Thu nghĩ chồng là người ưa nhậu, ăn uống không đều thường đi tăng hai tăng ba giữa đêm nên chuyện trúng gió là chuyện bình thường thôi.
Rồi bà cầm quả trứng đi ra sau thùng rác mà bỏ ,đợi rác nhiều hơn một chút sẽ đốt đi .
Lúc bà vừa bỏ quả trứng xuống thùng rác là lúc trên nhà Thành gọi bà với cái giọng dực ngược :
_ Mẹ, mẹ ơi, lên đây coi nè mẹ !
Bà Thu giật bắn mình :
_ Hú hồn hú vía, mày làm cái gì mà ghéo mẹ trối chết vậy ?
Rồi bà đi lên nhà, vẻ mặt có chút bực mình . Nhưng khi bà lên đến nơi, thấy Thành nhìn chòng chọc vào cùi chỏ tay của ông Hà mà không chớp mắt . Cơn bực mình của bà bị cái nhìn đó dập tắt ngay lập tức . Bà Thu bước nhanh đến bộ đi văng mà nhìn, rồi gương mặt của bà cũng biến sắc giống như Thành.
Trên tay của ông Hà giờ đây, rõ lồ lộ một cái hình đầu lâu màu đỏ sẫm chồng lên màu đỏ nhạt hơn .
Càng nhìn, cái đầu lâu máu càng hiện lên rõ rệt . Bà Thu không dẹp được bàng hoàng :
_ Làm …làm …sao có… có gió nào như vầy???
Lông da của hai mẹ con thi nhau dựng ngược . Rồi mắt bà đột nhiên mở to :
_ Bá Huy! Bá Huy, để mẹ đi kiếm chú Bá Huy !
Vừa nói bà vừa lao đi, Thành chỉ kịp hỏi :
_ Bá Huy là ai vậy mẹ?
Thì bà đã chạy đi xa rồi. Bà Thu chạy thật nhanh ra chợ, đưa mắt tìm Bá Huy. Rồi chạy đến trước mặt Bá Huy bà thở hổn hển :
_ Chú… chú Huy, ông nhà tôi… !
Bá Huy điềm đạm, nhìn sắc thái của bà Thu, Bá Huy đã đoán ra được rồi :
_ Chị có tiện để em vào nhà không ?
_ Có! Có chứ , về nhà xem ông nhà giúp chị !
_ Nhưng giờ em phải đi về nhà, nếu chị đợi được thì chúng ta cùng đi đến nhà của chị !
_ Chú cứ đi về đi, tôi sẽ đứng đây chờ !
Bá Huy quay đi trở về nhà, bà Thu đứng nhìn bóng lưng của người bán khăn mà lòng dạ không yên.
Hơn mười phút, Bá Huy quay lại ,trên người còn mang một tấm khăn thêu giả tay nải.
_ Chúng ta đi thôi !
Rồi hai người bước đi, bà Thu dẫn đường Bá Huy đến nhà mình. Nhìn bước chân vội vã của bà Thu, Bá Huy cũng lẹ làng đôi chân rời khỏi chợ .
Đến nhà, bà Thu kéo tay áo của Bá Huy vào trong :
_ Chú Huy nhìn xem, đến giờ mà nó vẫn không lặn xuống !
Bá Huy đưa mắt nhìn cánh tay, chỗ bị lăn trứng nổi lên một hình đầu lâu màu đỏ . Mặt bà Thu biến sắc khi nhìn vào nó nhưng Bá Huy lại bình tĩnh vô cùng.
Anh bước ra khỏi nhà, nhìn chằm chằm vào góc đất ngoài sân mà trước đây Ưng Ja đã thả bùa .
Anh ngồi xuống, mở chiếc thêu ra, bên trong là bao nhiêu thứ . Bá Huy cắm ba cây chân nhang xuống quanh gốc đất ấy, tay múa múa vài cái, bắt ấn rồi dùng lá bùa đã có sẵn ở trong chiếc khăn đốt lên bỏ vào trong giữa vòng tam giác. Khi lá bùa cháy thành tro. Bá Huy đứng dậy, liền nhìn thấy bà Thu đang chằm chằm nhìn vào mình .
Còn tiếp…