Ưng Ja đi đến chỗ của một thím bán thịt , anh đứng đó nhìn người bán thịt , chặt những khúc thịt ra . Trong lòng còn đang do dự có nên hỏi hay không , thím bán thịt đã nhìn Ưng Ja ngỏ lời trước :
_ Cậu em mua thịt à?
_ Dạ không … em không ăn thịt heo … chị có thể cho em hỏi được không ?
_ Có chuyện gì cậu em cứ hỏi đi !
_ À … ừm… ở đây có … mấy người tên Bích … vậy chị ?
Thím bán thịt heo liền đáp :
_ Ở quanh đây thì chỉ có một người tên Bích thôi . Phải cái người cỡ bốn mươi mấy tuổi , năm mươi gì đó không ?
Ưng Ja gật đầu :
_ Dạ phải , mà nhà bà ấy ở đây chị nhỉ ?
Thím bán thịt thôi chặt thịt heo , ngước lên nhìn Ưng Ja :
_ Mà cậu em tìm bà ấy làm gì ?
Ưng Ja đáp :
_ Chẳng giấu gì chị , thím ấy có mua của em một cái khăn . Em có nói là khi nào có tiền gặp em thì trả . Nhưng mà từ bữa bán đó em về quê , tính ra cũng gần hai tháng . Mà em quay lại đây bán cũng được một tuần rồi không thấy chị ấy đi chợ . Định hỏi chị xem thím ấy có còn ở đây không ?
Thím bán thịt nghe xong đáp :
_ Ra là vậy , bà ấy có chuyển đi đâu đâu . Bà ấy cũng thiếu chị năm kg thịt ba tháng trời có thấy trả đâu , cũng hơn bốn trăm ngàn chứ ít ỏi gì . Bán thì cũng có lời lốm gì đâu , chị định sai thằng con đi đến nhà bả nhắc tiền chứ để quài mắc công người ta cố tình quên !
Ưng Ja liền đáp lại :
_ Thế à chị ? Chị cho em nhờ thằng bé nhắc tiền khăn của em với ,được không chị ?
_ Có mất gì đâu mà không được , để chị bảo thằng con ra !
Nói dứt lời , thím bán thịt quay vào trong nhà , cất giọng gọi con trai :
_ Thành ơi , ra mẹ biểu !!
Từ trong nhà có một cậu nhỏ chừng mười tuổi đang cầm khối rubik lộn xộn màu chạy ra :
_ Dạ mẹ ?
_ Con đi lại nhà bà cô Bích , nói là cho mẹ con lấy tiền năm ký thịt cô Bích thiếu 450 nghìn, sẵn tiện nhắn bà cô trả tiền khăn cho chú Ưng Ja luôn !
_ Chừng nào đi hả mẹ ?
_ Đi liền !
Cậu bé “Dạ” một cái rồi phóng chân chạy đi . Nhìn đứa con đi rồi , thím bán thịt mới nói với Ưng Ja :
_ Nó đi 10 , 15 phút nữa mới về , cậu em chờ được không ?
Ưng Ja cười :
_ Dạ , vậy em đi ra kia đứng mời khách tí rồi vào !
_ Ừ , cậu em bán đi !
Ưng Ja rời đi , ra cái nơi mà người ta thường đi qua đưa khăn thêu ra mời khách .
Đoạn Thành chạy đến nhà bà Bích , thấy cửa nhà khép hờ , Thành cất giọng gọi :
_ Cô Bích ơi , cô BBíícchhhh!
Nghe giọng ai kêu dài tên mình , Bà Bích từ trong nhà bước ra , nhìn thấy Thành mặt bà liền rõ vẻ bực bội :
_ Có chuyện gì không nhỏ ???
_ Dạ con chào Cô Bích !!!
_ Ừm ! ( bà Bích thở dài )
_ Mẹ con có nhắn là cô Bích trả tiền mẹ con năm ký thịt heo . Bốn trăm rưỡi cô Bích ơi !
Bà Bích thở hộc ra một cái quay vào trong lấy tiền , đi ra ngoài trả cho Thành hai tờ một trăm :
_ Cầm lấy , nói với mẹ cô Bích kẹt . Vài hôm nữa cô Bích trả luôn !
Thành nhận lấy hai trăm nghìn từ tay bà Bích mới nhớ lời mẹ dặn , ngước lên hỏi tiền :
_ Còn tiền cô Bích thiếu tiền khăn của chú Ưng Ja nữa !
Bà Bích nghe Thành nhắc đến tên , biết là trên của người bán khăn lần trước , bà giật mình mắt bà đảo láo liên xong cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :
_ Khăn là khăn gì ? Ưng Ja nào ??? Hả ? Cô của mày chưa từng thiếu tiền khăn ai cả !
Thành nhìn thái độ hung dữ của bà Bích có chút sợ sệt :
_ Con không biết , mẹ con bảo nói như thế , để con về con nói với mẹ !!
_ Ừ, đi về đi !
Thành chưa quay đi , bà Bích đã vội quay lưng trở vào nhà đóng sầm cửa . Thành cầm trên tay hai trăm ngàn lại phóng chân chạy về nhà . Khi Thành về đến nơi , Ưng Ja cũng nhìn thấy đi vào lại chỗ thím bán thịt nghe chuyện . Thành đưa ra hai tờ một trăm , thở hồng hộc . Chưa kịp nói gì đã bị mẹ mắng :
_ Lớn rồi đi đứng không đàn hoàn tí , chạy chi rồi giờ đứng thở ?
Thành vừa kịp lấy lại hơi , đáp :
_ Cô Bích nói giờ cô Bích đang kẹt , trả mẹ bao nhiêu đây , mai mốt trả nữa !
Thím bán thịt cầm lấy hai trăm :
_ Vậy rồi có hỏi giùm chú Ưng Ja không ?
_ Dạ có , con có nhắc chớ bộ . Mẹ dặn là con có quên gì đâu . Mà cô Bích nói là không biết chú Ưng Ja , cũng không có thiếu tiền khăn của ai , con biết nói gì nữa đâu !
Ưng Ja nghe lời của Thành mách lại thì sựng người . Thím bán thịt bảo con trai :
_ Ờ thì vậy thôi con vào trong nhà chơi đi , chơi một tí học bài nghe !!!
Thành cười hì hì :
_ Dạ , con biết rồi , mẹ khỏi lo !!
Cũng là điệu bộ của một cậu bé lên mười , Thành lại cong chân chạy vào trong . Cái điệu bộ chạy khiến Thành sấp mặt mấy lần vậy mà không bỏ .
Rồi thím bán thịt hỏi Ưng Ja :
_ Cậu em có nhớ nhầm ai không ?
Ưng Ja đáp :
_ Nếu như xóm này chỉ có một người tên Bích thì là bà ấy chứ không ai , mà chắc là em về quê hai tháng rồi cái thím đó quên thôi . Chứ người thiếu tiền em em nhìn cái nhớ dai lắm !
_ Ờ , chắc bà ấy quên thật . Cậu em cứ để thi thoảng vài hôm bà ấy đi chợ rồi nhắc cũng được . Hay có cần chị chỉ nhà không ?
_ Không cần đâu , em không có kẹt tiền , cứ từ từ rồi bà ấy trả cũng được ! Giờ chợ cũng ít người qua lại rồi , thôi em đi bán dạo !
Ưng Ja rời khỏi chợ lại men theo đường bờ ruộng mà đi bán khăn thêu . Trong thấy bóng dáng của Ưng Ja , Toàn vui như được việc .
Toàn ra ngoài mời Ưng Ja vào nhà , Ưng Ja thong thả bước vào bên trong .
Còn nữa..