Trên tay chỉ còn lại một tấm vải thêu , mặt trời cũng dần hé nắng , chợ bắt đầu thưa người . Ưng Ja mang trên tay tấm vải còn lại rời khỏi chợ, đi dọc theo các bờ ruộng của người dân ở đây . Hôm đấy ông lại đi ngay bờ ruộng tôm của nhà ông Nam , mà ruộng tôm này ông Nam lại cho một người khác thuê . Người ở xa tìm kế sinh nhai thấy được mẫu ruộng của ông Nam ưng ý lắm , mẫu ruộng rộng 60 công đất mà ông Nam cho thuê chỉ 35 triệu một năm , đem so với người cho thuê ruộng tôm khác thì giá của ông Nam chỉ hơn có phân nửa . Ấy vậy mà mảnh đất rộng là thế , cò bay thẳng cánh là thế mà ai thuê rồi nhiều lắm là hai năm , chóng lắm là nửa năm rồi xin trả đi mất tiêu . Tính ra tiền thuê ruộng tôm một năm ba mươi lăm triệu mà được những sáu chục công đất thì nó không phải là vấn đề tiền nông . Mà là vì khi ai thuê mảnh ruộng này rồi , cứ mỗi tháng đổ xuống mảnh ruộng này cả chục triệu tiền tôm giống , cua giống cả tiền thức ăn cho bọn nó chưa tính tới chi phí bơm dầu bơm nước , cứ mỗi tháng rớt xuống mảnh ruộng sáu chục công này mười triệu nhưng mà rồi , hết tháng này đến tháng sau , đến tháng nữa , hết con nước này đến con nước khác họ không hề thu lại cho mình được dù chỉ là một con tôm hay một con cua bé . Tiền mà người thuê mảnh ruộng này chi ra làm ăn không khác gì đổ sông đổ biển . Không ai là không biết , mảnh ruộng tôm này mà có ăn thì một đêm ngủ phà ca đến sáng thu về mười lăm triệu một đêm là chuyện bình thường , nhưng con người ta vì cái lời mà không ước lượng được cái hao hụt trước mắt . Thu về đâu chưa thấy , chỉ toàn thấy tiền ra đi rồi bất lực nhìn nó đi luôn .
Mảnh ruộng này mới được chuyển sang cho một người thuê mới , anh ta tên Toàn , cũng không phải dân xa lạ nào , anh cũng là một tay có số nuôi tôm của huyện mảnh ruộng nào được Toàn nhúng tay coi như chỉ vài tháng là trúng đậm . Có lẽ vì quá thành công nên Toàn có một chút tự mãn rồi đến tìm ông Nam thuê ruộng . Toàn muốn chứng minh một điều là do những người nuôi tôm trước kia không có kinh nghiệm và kiến thức như anh mới thu về thất bát ê chề đến thế . Toàn bắt đầu chi tiền cho việc cải tạo lại mảnh ruộng , tháng đầu tiên đã đứt ngót nghét ba mươi triệu , tháng thứ hai anh cũng như bao người khác mỗi tháng thả xuống mảnh ruộng này cả chục triệu tiền nuôi tôm thả giống . Sau hơn hai tháng trôi qua , bốn mươi triệu đi xuống ruộng tôm mà một con tôm búng Toàn cũng không thấy , anh cay cú lắm .
Ông Ưng Ja đứng nhìn mảnh ruộng này rất lâu , cho đến khi Toàn từ trong nhà bước ra nhìn thấy ông đang nhìn chăm chú vào mảnh ruộng của mình .
_ Ông anh nhìn cái gì vậy ? ( Toàn hỏi )
Ưng Ja nghe tiếng hỏi , quay lại nhìn Toàn :
_ Tôi thấy mảnh ruộng này không có tôm cũng chẳng có cua !
Toàn cười phì một cái , như ý chỉ Ưng Ja là một người từ nơi xa đến , biết cái gì mà nói tôm có hay không . Toàn vẫn rất tự tin vào khả năng nuôi tôm của mình :
_ Chẳng giấu gì ông anh , tôi mới mướn ở đây có hơn hai tháng , còn mất một tháng cải tạo ruộng tôm , tính đi tính lại thì cũng chỉ mới thả tôm được hơn tháng . Giờ mà nếu có tôm thì cũng chỉ bự bằng đầu đũa , mắt thường khó thấy lắm ông anh !
Ưng Ja nghe Toàn nói thế khẽ lắc đầu . Ông im lặng quay đi , Toàn gọi lại :
_ Hình như ông anh đây bán khăn hả ? Cái khăn trên tay có bán không hay để cho người nào rồi ?
Ưng Ja trả lời :
_ Khăn này để bán !
_ Bao nhiêu một cái ? ( Toàn hỏi )
_ Một trăm năm mươi ! Còn chiếc cuối thôi tôi lấy một trăm bốn mươi thôi !
Toàn sờ vào quần short , bóp những cái túi không thấy có tiền , Toàn nói :
_ Ông anh đợi tôi một tí vào nhà lấy bóp !
Ưng Ja gật đầu , Toàn quay vào trong nhà để Ưng Ja chờ ở bờ ruộng . Anh lại đưa mắt nhìn ra khoảng ruộng mênh mông nước , Im lặng chẳng nói gì .
Rất nhanh sau đó Toàn quay ra , cầm trên tay một trăm năm mươi nghìn :
_ Cho tôi tấm khăn đi ông anh , đủ một trăm rưỡi . Khỏi thòi tôi !
Ưng Ja đưa cho Toàn tấm khăn thêu cuối , nhận lấy tiền rồi ngước lên nhìn Toàn :
_ Nếu sau hơn một tháng nữa , anh vẫn không thấy được tôm , hãy cân nhắc tìm tôi !
Toàn lại phì cười , nụ cười chứa sự tự mãn của anh . Ưng Ja cũng tạm biệt quay đi . Trở về quê nhà lấy những thước khăn đẹp đẽ khác đi xuống lại nơi này bán .
Khoảng thời gian dài không có Ưng Ja , bà Bích cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại đây bán khăn dạo nữa . Cũng là ngần ấy thời gian , Toàn chẳng thu về cho mình một con tôm nào , thành thật mà nói , sau ba tháng trời chăm bẫm , một con tôm búng ở dưới nước còn không thấy huống gì chuyện bắt được tôm .
Lần đầu nếm mùi thất bại Toàn cay đắng lắm . Cũng may anh là người sở hữu hai mảnh ruộng nên tiền trúng tôm của mảnh bên kia lắp qua bên này nên Toàn cũng không thâm hụt vốn . Cũng ba tháng tính từ ngày thả tôm giống , nếu theo lẽ thường thì giờ này tôm của anh cũng giao động từ 40 – 50 con một kg rồi . Hai mảnh ruộng tôm cùng thời gian thả giống , cùng một người chăm sóc ấy vậy mà một mảnh thì lại trúng tôm , một mảnh thì một con tôm cũng không thấy . Toàn bắt đầu để ý đến lời của Ưng Ja . Từng ngày một trông ngóng Ưng Ja quay lại để giải đáp lời nói ngày hôm ấy .
Hơn hai tháng vắng mặt , người đàn ông da sạm , mặc bộ trang phục màu trắng đặc trưng , đầu quấn khăn trắng có những đường thêu kì công ở mép vải lại đi từ chợ đến những con đường , trên tay mang những tấm vải thêu mới sặc sỡ . Hằng ngày Ưng Ja đứng ở chợ đến trưa mới đi sang chỗ khác bán , cứ thế một tuần từ khi quay lại , vị khách còn nợ tiền khăn của anh từ mấy tháng trước không thấy ra chợ .
Còn nữa …