_ Ông anh ngồi xuống đi , tôi trông ngóng ông anh hơi bị lâu rồi đấy . Mà ông anh uống cafe nghen , để tôi đi lấy !
Ưng Ja trả lời :
_ Tôi không uống cafe !
_ Ờm … vậy … ông anh uống nước lọc đỡ nha , nhà tôi không có trà !
Toàn rót ly nước lọc ra bưng đến mời Ưng Ja .
_ Tấm khăn của ông anh sài êm lắm nha , mềm mại mà mát mát nữa . Lựa cái nào đó bán cho tôi một tấm nữa đi !
Ưng Ja rút ngẫu nhiên một tấm vải :
_ Vẫn là giá cũ , một trăm năm mươi nghìn !
Toàn móc trong túi , lấy tiền ra trả cho Ưng Ja . Ưng Ja vừa cầm lấy tiền vừa nhìn lên Toàn rồi bảo :
_ Hình như anh gọi tôi vào không phải chỉ để mua khăn ?
Bị người bán khăn nói đúng tim đen , Toàn đành thừa nhận :
_ Phải , chẳng qua là mấy tháng trước có gặp anh nói vuông tôm của tôi lại không có tôm . Thú thật lúc đó tôi cũng vừa mới bỏ tiền ra mua giống thả xuống mà anh nói không có tôm nên tôi đâu có tin . Mà tính đến nay cũng đã hơn ba tháng rồi , tiền bạc tôi cứ đổ xuống mà có thu được gì đâu !
Ngừng vài giây rồi Toàn lại tiếp tục than thở :
_ Nói thật với ông anh , từ trước tới giờ tôi nuôi tôm nhưng chưa bao giờ thất bát . Trước khi tôi mướn vuông này cũng đã nghe qua là người ta nuôi tôm trên mảnh đất này không có được , nhưng tôi đâu có tin . Mà giờ tôi lỡ trao tiền đất cho chủ 3 năm rồi . Muốn trả cũng trả lại vuông thôi chứ người ta có giao là không trả lại tiền . Từ nay đến ba năm cứ như thế thì khó cho tôi quá . Hôm ấy ông anh có nói là không thấy tôm thì cân nhắc tìm ông anh , giờ ông anh giúp tôi được không ?
Ưng Ja khi nghe xong tràn câu luyên thuyên , than vãn của Toàn xong thì gật đầu :
_ Ngày mai 5 giờ sáng ,anh cứ dọn ra một mâm cơm , đặt ở góc ruộng phía mặt trời lặn . Rồi đốt nhang xin người khuất mày khuất mặt đi sang chỗ khác để cho anh làm ăn , hết một cây nhang rồi dắt một con gà trống đi xung quanh mâm cơm bảy lần . Rồi tìm chỗ nào hoang , không nhà thả con gà đi . Tránh thả chỗ có nhà có cửa , không khéo nghiệp nhận lại thảm hại hơn !
Toàn nghe xong gật đầu :
_ Cảm ơn ông anh , cảm ơn ông anh , hồi đó giờ tôi đâu có biết mấy vụ này , bao nhiêu tiền tôi gửi luôn !
Ưng Ja lắc đầu :
_ Tiền khăn tôi vừa mới lấy rồi !
_ Đâu , tôi nói tiền anh bày cho tôi cách cúng vong mà !!!
_ Tôi bày cho anh để anh còn làm ăn , tôi đã mất gì đâu mà lấy tiền của anh làm gì , nếu thật sự muốn giúp tôi thì giới thiệu người khác mua khăn là được !
_ Ờ, ờ tôi nhất định sẽ giới thiệu khách cho anh !
_ Không còn chuyện gì nữa , tôi đi bán tiếp đây !
_ Cảm ơn anh nhiều nghen!
_ Không có gì !
Ưng Ja rời khỏi nhà quay đi , Toàn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông dân tộc khuất dần mới quay vào nhà .
Sáng sớm hôm sau Toàn làm giống với những gì Ưng Ja đã chỉ . Bày ra một mâm cơm , đi ra chỗ khác chờ sắp hết nhang rồi quay lại dắt con gà đi xung quanh mâm cơm , vừa đi vừa xin người khuất mày khuất mặt rời đi . Toàn cũng sợ nghiệp quật lại mình nên khi làm xong, anh cũng tìm một chỗ đồng không mông quạnh thả con gà đi .
Sau hơn một tháng kể từ ngày hôm ấy , vuông tôm của Toàn bắt đầu nhìn thấy những con tôm nhỏ bún dưới nước ăn rông đêm . Toàn mừng lắm , để đáp lại Ưng Ja anh cũng giới thiệu vài người mua khăn rồi sẵn ca tụng một người thầy dân tộc giúp anh trừ vong mà không tốn đồng nào . Nhưng điều Toàn nói có người tin cũng có người không tin .
Thời gian trôi qua ấy thế mà nhanh , một tháng trời từ ngày quay lại Ưng Ja sắp bán hết số khăn tiếp theo mà vẫn không thấy bà Bích hó hé ra chợ . Đang đứng ở chợ mời khách mua khăn , một người phụ nữ tiến lại gần Ưng Ja , vỗ vào vai anh một cái :
_ Còn nhớ ai không ?
Ưng Ja quay lại, nhận ra vị khách cũ , liền mỉm cười :
_ Nhớ chứ , khách của tôi mà , cô tên Tuyền đúng chưa ?
_ Tôi trả ông anh nốt năm chục ! Hết nợ nha ông anh !
Ưng Ja nhận lấy năm mươi nghìn , mỉm cười :
_ Cảm ơn cô Tuyền !
_ Khó ai được như anh lắm đó , bán hàng cho thiếu mà trả đủ rồi còn nhận được cảm ơn nữa chứ !
Ưng Ja chỉ cười nhẹ , Ưng Ja cứ hiền như thế riết ở xóm ai cũng rõ tính tình của anh . Người ở đây cũng quý anh nữa , dần dần rồi cái tin Toàn nói Ưng Ja là thầy biết trừ vong lại còn trừ miễn phí có nhiều người tin hơn khi họ thấy Toàn chi tiền mua lú bắt tôm , đêm người ta thấy anh đặt lú xuống mảnh ruộng mà từ trước đến giờ ai cũng nuôi tôm thất bại .
Nhìn vào số lú bắt tôm Toàn mới mua , người dân ở đây cũng phần nào đoán được Toàn trúng tôm đến mức nào . Dần dần tiếng lành của mọi người về Ưng Ja tới tai bà Bích . Bà càng hớn hở hơn khi không phải lo một thằng hiền như đất như Ưng Ja lại vì một tấm khăn thêu mà đi đòi tiền .
Còn nữa…