Thằng Tí im bặt, tất cả trẻ con lẫn người lớn trong làng này không ai là không sợ gia pháp đó. Thả xuốg ao sau đó cho cá rỉa,tôi chưa từng trải qua nhưng cũng được những người từng trải qua kể lại,bị cá ăn từng lớp thịt rất đau đớn. Trẻ con trong làng tôi rất ngoan vì chúng sợ phải nhận gia pháp đó, mà một trog những điều kiện để nhận hìh phạt đó chính là hu ma lon, bà tôi từng kể mấy chục năm trước từng có người hu ma lon mà hại đến cả làng bị diệt vong, vì để ngăn chặn nên tổ tiên và các trưởng lão trog làng đành đưa ra cách này.
Tôi cũng không hiểu lí do, các ghi chép trong lịch sử không hề có vt về vấn đề này, các tư liệu đều cho những vị kia giữ, nhìn ba mẹ của thằng Tí gào khóc trong nhà cùng với người lớn trong làng mà trong lòng tôi thấy vô cùng có lỗi. Tôi cố kìm cảm xúc đó lại rồi tỏ ra thong thả đi vào nhà như không biết gì.
Chân của tôi vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng của chú Ân, ba của thằng Tèo lo lắng nói :
” Thằng Tèo suốt ngày nó chỉ chơi quanh quẩn trong làng,vậy sao lại mất tích được trời..là ai đã bắt nó, là ai đã bắt con trai của tôi…”
Thím Hoa mẹ Tèo cũng tiếp lời :
” Anh Hùng,thằng Tèo nhà tôi hay đi với con trai anh nhất… hay anh hỏi con trai của anh xem…! ”
” Trời ơi, ai đó tìm con trai của tôi về giùm tôi đi….con trai tôi…! ”
Thím ấy gào lên,tôi nhìn nhữg vết hằn đỏ và khuôn mặt lo lắng mà ở trong lòng càng rối rắm,ba của tôi đứng giữa nhà cùng với những vị lớn tuổi hơn, ông ấy thấy tôi lù lù từ bên ngoài vào thì hỏi :
” Liêm từ hôm qua giờ mày có cùg thằng Tèo đi chung không? ”
” Dạ không, con đi với Tí ! ”
Như một phản xạ tôi trả lời mà ko cần suy nghĩ,trái tim của tôi đang đập rất nhanh bởi vì sợ hãi, tôi sợ ba của tôi sẽ phát hiện ra tôi đang nói dối và ông ấy sẽ đánh tôi.
Nhưng may thay ba của tôi lại gật đầu tin tưởng,ông ấy quay mặt về hướng ba mẹ Tèo nghiêm túc nói:
” Anh chị yên tâm, tôi đã điều độg anh em trong làng đi tìm,nhất địh sẽ tìm ra cu Tèo trong hôm nay ! ”
Ba tôi chắc như đinh đóng cột, tôi đứng bên mà cũng an tâm. Nó cùg tụi tôi đi hu ma lon mà mất tích,e là lành ít dữ nhiều. Sau khi ba tôi đi thì tôi cũng nối đuôi ông ấy cùg cả làng đi tìm Tèo. Nữa chừng thì tôi và thằng Quân, thằng Tí đáh lẻ đi ra ngoài đình.
Khi tới nơi,tôi ngồi xuống gốc của cây đa, mặt nghiêm trọng :
” Hôm qua tao vẫn thấy nó đi trốn ma lon sờ sờ…giờ sao lại…! ”
” Tao thấy nó e là…! ”
” Quân, mày đừng nói thế…! ”
Tôi vừa nói xong thì thằng Quân í ẹ nói tiếp nhưng bị thằng Tí trừng mắt cho dừng lại, Tí và Tèo tụi nó cũng giống như anh em song sinh mà giờ mất tích một đứa chắc đag buồn lắm. Nghĩ vậy tôi liền vỗ lên vai thằng Tí trấn an :
” Chắc nó trốn đâu đó thôi ! ”
“Nhưng giờ đã sáng rồi,tôi qua lại mưa tôi…đại ca anh nghĩ xem..! ”
Tối qua trời mưa to?Trong đầu tôi chợt lóe lóe lên thứ gì đó, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh thằng Tèo đứng dưới mưa ngoài cửa sổ nhà tôi,nó hình như đang nhìn tôi thì phải.
Xương sống của tôi chợt lạnh mặc dù là ban ngày.Tôi khó khăn phun ra một câu động trời :
” Đêm qua,tao thấy thằng Tèo đứg ở ngoài cửa nhà tao,lúc đó mưa to nên tao nghĩ mình hoa mắt, giờ…”
Cả lũ im lặng tuyệt đối, bọn tôi lại không muốn hiểu tiếp điều mà đã suy nghĩ trong đầu.Thằng Tí. bên cạnh như sực ra điều gì đó,nó kéo đầu của bọn tôi lại thì thầm :
” Đêm qua,trước cái ngã cua ở nơi đó em nghe thấy tiếng tõm…”
” Tao cũng vậy…!”
Đêm qua tôi còn nghĩ rằng Tèo lại nhảy xuống nước trốn như những hôm nó chơi trốn tìm, giờ nghĩ lại tôi thấy nôn nao,tôi không để bản thân có chút thời gian nghĩ liền đi cùng thằng Quân ra ao sen, còn Tí thì về làng thông báo cho ba tôi.
Tôi đã bàn trước, cả bọn chỉ được nói là thấy mấy hôm nay thằg Tèo đi hái sen chứ không được nói ra sơ hở gì. Cả bọn đã thống nhất thì tôi cũng yên tâm phần nào,cái gia pháp kì quái kia tôi vẫn ám ảnh.
Làng của chúng tôi được nằm trơ trụi giữa núi, bốn bề bị ngăn chặn bởi biển nước, mỗi năm dân làng chỉ sống bằng nghề đánh bắt và ít lên thành phố, cuộc sống ở đây vẻ lạc hậu và khổ cực, chỉ có các học sinh tốt nghiệp cấp 3 mới lặn lội ở ngoài sông nước mà đi lên đó học.
Tôi nhìn dòng nước đục ở dưới hồ rồi lại chăm chú quan sát khắp cả sợ mình bỏ sót gì đó, nhưng tìm 1 hồi vẫn không thấy động tĩnh gì.
” Cậu qua bên kia, nhớ là phải tìm kĩ càng nghe chưa ? ”
” Bới đám sen đó lên kiếm xem cu Tèo có dưới đó không? ”
” Tèo ơi, cu Tèo ơi… ”
” Tèo ơi, con ở đâu mau về với gia đình đi con ơi…Tèo ơi…! ”
Từ thuở ruộng bên kia tôi đã thấy ba của mình và nhà thằng Tèo hét la om sòm, mẹ Tèo cứ ngồi la quát rồi khóc lóc làm loạn cả lên.Ba nó thì im lặng mà lùm xục quanh cái ao sen mà thằng Tí chỉ,tôi đi cùng thằng Quân qua chỗ đó.
Khắp cả đồng lúa bây giờ đã bị cả đám người bao phủ, họ đi tìm mà không có một một đích chính xác nào, cứ thấy chỗ nào um tùm đen tối thì vào tìm. Nhìn mặt ba tôi ở trong đám người tôi cũng đủ biết ông ấy mệt mỏi như thế nào.
Tôi, Quân và Tí nhìn nhau,ở trong đầu tôi chợt lóe lên một ý, tôi nói:
” Bọn mày cùng tao đến cái hồ mà hôm qua hú ma lon đi….! ”
” Ừ…! ”
Giờ cũng không còn cách nên cả 2 thằng đều răm rắp nghe theo, bọn tôi tách ra rồi cả lũ chạy theo đến cánh đồng hôm qua,vào ban ngày nó cũng không đáng sợ mấy,tôi và Tí đi dọc theo trí nhớ rồi đến ngay cái chỗ hu ma lon. Ở trên mặt đất vẫn còn vương vãi nhang và dụng cụ làm nghi lễ, tôi chỉ tay qua bên hướng cua đó rồi nói :
” Đêm qua bọn tao chạy trốn sang hướng bên kia..ngay ngã cua,ở hồ sen của thầy Vương ấy…! ”
” Sau khi qua ngã cua thì em nghe thấy tiếng tõm xuống nước…!”
Nhìn nhau suy nghĩ một hồi chúg tôi lại chạy tiếp sang khúc cua và cái hồ sen, trong đầu tôi bỗng nhớ đến cái con bù nhìn kì lạ kia, đêm qua rất nhiều việc kì lạ xảy ra, tôi chỉ mong là thằng Tèo không sao.
Chạy một hồi đến đoạn cái hồ sen thì chúng tôi như chết sững, giữa hồ có một thứ gì đó đang trồi lềnh bềnh,xum quanh bị bám đầy mấy con đĩa đang hút máu, tôi nổi hết cả da gà, vỗ vai thằng Quân :
” Mày…mày có nhìn rõ nó là cái gì không? Tao…tao…đó là …! ”
” Tao thấy….đó là thằng Tèo ! ”
Dưới những tản sen hồng, lá xanh thì nước hồ bị nhuộm đỏ, tôi khôg tin vào mắt của mình nhưng thật sự thứ tôi đang thấy chính là điều mà tôi đã lo lắng nhất,thằng Tèo ở giữa hồ bất động, cả người của nó bị úp xuống mặt nước, xung quah nó bị đĩa bu bám, cảnh tượng tởm tuốt khiến tôi buồn nôn.
” Mày xuống vớt nó lên đi…! ”
” Tao không, mày điên à? ”
” Đại ca, em cũng không dám ! ”
Cả đám đùn đẩy một hồi thì quyết định đi gọi dân làng, chúng tôi chỉ đi một hồi thì có người tới vớt xác của thằng Tèo lên bờ. Khi nó được đưa lên bờ thì xung quanh nó vẫn bị đĩa cắn hút, tôi chưa bao giờ đc chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Mẹ Tèo như phát điên, bà ấy xông đến ôm con của mình vào lòng,hú hét vang trời :
” Ông trời ơi…con của tôi..a,Tèo ơi sao con lại như vậy….huhu…! ”
” Ông mở mắt ra xem đi…! ”
Tôi đứng giữa đám đông nhìn, tôi chưa bao giờ thấy mình lại nặg nề như vậy, nhà của Tèo có thể nói là nghèo nhất làng, ba mẹ nó chỉ đẻ một mình nó, chỉ 1 năm nữa thôi là nó sẽ lên thành phố học,mà giờ lại bị mất mạng bởi chính trò cấm mà tổ tiên dặn tuyệt đối không đc đụng vào, tôi ôm đầu,quỳ gối giữa đồng, hai mắt lờ đờ hét lên :
” Tại vì sao….a a a, tại vì sao lại có thể bắt công như thế…! ”
Tiếng hét của tôi làm cho người ở xung quanh chú ý, họ nhìn tôi sau đó lắc đầu ngao ngán, trên mặt ai nấy đều thấm đậm buồn bã.
Ba của tôi đi đến, ông ấy xoa trên đầu tôi rồi an ủi :
” Đừng buồn…âu cũng là số kiếp “