Bạn đang đọc: BÙ NHÌN MÁU

PHẦN 4

25/12/2023
 
 

Ba ơi, con mới chính là kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết cho thằg Tèo đấy. Tôi thật sự muốn hét lên câu đó nhưng lại bị ánh mắt của 2đứa đứng ở đằng xa làm nghẹn lại, tôi khóc, thật sự trong suốt 18 năm ở trong cái làng này tôi chưa từg vì ai mà khóc, nhưng hôm nay buộc lòng tôi phải khóc, tôi khóc vì bản thân tội lỗi, tôi khóc vì sợ hãi.

Nước mắt của tôi cứ thế mà tuông ra, ba của tôi thấy vậy thì chỉ biết thở dài sau đó chen qua đám đôg đến trước cái xác của Tèo rồi nói :

” Chị đừng buồn nữa, số kiếp thằg Tèo đã vậy..nếu chị khóc nữa nó ở trên trời cũng không yên lòng…! ”

Mẹ của thằng Tèo thút thít, bà lấy tay của mình rồi ngồi gỡ từng con đĩa trên người Tèo ra, bà ấy gỡ rồi cười ngẩng ngơ như người điên :

” Tèo ơi…con dậy ăn cơm tối rồi đi ngủ tiếp nhé… Hôm qua mẹ và ba con vừa nấu canh chua…ngon…! ”

Bà ấy ngồi gỡ đỉa xong thì nói lẩm bẩm sau đó đứng dậy bế thằg Tèo dậy, nhưng cơ thể của một đứa 17 tuổi làm sao một người già có thể bỗng nỗi chứ. Ba của Tèo cuối cùg cũng không nhìn được nữa,ông ấy xông thẳng ra, giật lấy đứa con bị vợ mình ôm ra, ông ấy quát :

” Bà bị điên à? Nó chết rồi, thằng Tèo của chúng ta chết rồi..nó chết rồi bà ơi…chết rồi…! ”

Ông ấy lấy một tay giữ xác Tèo rồi tay còn lại giữ vai vợ lắc lắc trong mắt ông ấy ngập đầy đau khổ, tia máu gằng đỏ lên trong tròng mắt lòng trắng, thiếu ngủ, mệt mỏi tôi chỉ thấy suy nhất điều đó.

Mẹ Tèo không chấp nhận được sự thật,bà ấy hất tay của chồng mình ra mà giành lấy cái xác :

” Nó là con của tôi, nó chỉ đag ngủ thôi…ông đừng nói bậy, tôi biết ôg không thương nó mà..mau thả ra, mau thả con trai của tôi ra…! ”

” Bà điên rồi, nó chết rồi ! ”

” Không, nó còn sống…! ”

Hai người giằng co, dân làng khôg ai có thể cản lại được, họ hiểu nổi mất mát này đáng sợ thế nào. Mẹ của Tèo như có thêm sức mạnh ở trong người, bà ấy kéo tay của ba Tèo ra cắn một phát rõ đau khiến ông ấy không giữ được mà thả cái xác của Tèo xuống, bà ấy thấy vậy thì lấy thân của mình ra đỡ không cho xác của con đụng đất,bỗng tôi thấy cái xác có gì đó lạ lạ.

Khi nó rơi xuống thì lập lại khuôn mặt trắng bệch bỗng mở hai mắt ra, sau đó từ khóe mắt và mũi lại chảy máu đỏ tươi, người dân làng thấy một cảnh này mà hoảng sợ.

Máu của nó vẫn liên tục chảy làm ướt cả bộ quần áo của mẹ nó,mấy bà già bu quanh chỉ trỏ, nói nhỏ :

” Bị như vậy…. có khi nào Tèo chết oan không, chỉ có chết oan mới bị chảy máu như thế….! ”

” Nhưng nó chết dưới hồ sen…! ”

Một bà khác lên tiếng.

Gương mặt của ba tôi trầm trọng hẳn, ông ấy đi đến không biết nói gì với ba mẹ Tèo mà cuối cùng họ cũng đồng ý đưa Tèo về nhà. Ai ai có mặt ở đây cũng đa số nghĩ rằng thằng Tèo đi hái sen mà chết, còn lại một số thì tin rằng nó bị hại.

Tôi theo đám người hỗn loạn chạy đến nhà thằng Tèo, trên đường đi thằng Tí hỏi tôi :

” Đại ca, có khi nào…nó bị con ma lon đó hại không? ”

Tôi sững sờ, đúng vậy,hôm qua tôi có nghe thấy tiếng leng keng đuổi theo thằng Tèo, chẳng lẽ là chính cái thứ đó đã giết thằng Tèo sao?

Suy nghĩ đó của tôi cứ lẩn quẩn ở trong đầu, xác của Tèo được đem về nhà nó, tôi lẽo đẽo phía sau cứ nhìn chằm chằm vào góc chân nó, có vết tím,tôi đoán đó là vết bị ma lon đánh, nhưng bị đánh thì cũng không tới mức phải chết như vậy.

Thằng Tí sưng húp cả mắt,nó bám theo tôi với khuôn mặt sợ hãi còn thằng Quân thì vẫn tỏ bình tĩnh y như ngày thường. Quân nói :

” Tao có việc,tao về nhà mày và Tí đến đó giúp họ đi, tao đi một chặp sẽ quay lại, đêm nay có lẽ ba mày phải ở lại rồi…! ”

” Quân, mày….! ”

Tôi chưa kịp nói xong thì Quân đã chạy mất, nhìn theo bóng lưng nó mà tôi cảm thấy lạ lạ,ngày thường 4 đứa chơi chung tuy không được thân cho lắm nhưng tại sao thằng Tèo chết mà nó lại ung dung khác xa như vậy, tôi hơi khó hiểu.

Xác của thằng Tèo được đem thẳg về nhà của nó, không khí tĩnh lặg như bao trùm lên cả làng, sự yên tĩnh đến đáng sợ. Đến gần 7 h tối mà xác của Tèo vẫn chưa đc liệm, ba mẹ nó cãi nhau không chịu đi mời thầy sư đến làm lễ.Tôi đứng ở bên ngoài cửa phòng chỗ đặt xác của nó mà trong lòng nôn nóng.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn đc nữa mà trầm trầm nói :

“Hai chú thím tính để thằng Tèo ở trên giường mãi à? Nó đã chết rồi mà hai người không cho nó nhắm mắt hay sao? Cãi nhau cái gì hả? ”

” Con im lặng chút đi ! ”

Ba tôi nghe tôi nói thì giận dữ hét lên một tiếng, tôi im bặt, ba tôi là một trong những vị trưởng lão trg làng, nói có uy thì cũng có nhưng lại thua trưởng làng, hiện tại ông trưởng làng đó đã lên thành phố có việc nên ba tôi quản làng trong thời gian này, nếu đám tang làm k được đến nơi đến chốn thì sẽ ảnh hưởng đến vị thế của ba trog làg.

Tôi nghĩ mà bực, thằng Tèo nằm ở trên giường, hai mắt nó mở to lớn ra nhìn mái nhà chằm chằm, trên mắt và mũi của nó đã ngưng chảy máu nhưng vẫn còn in dấu vết đỏ rực, không biết tại vì sao nhưg tôi mỗi khi nhìn vào xác của nó lưng lại lạnh ngắt như thể nó đang đứg nhìn mình, khiến tôi nổi da gà.

Tôi nhìn một hồi sau đó theo lưng mẹ về nhà, mẹ của tôi mới đến để đưa cơm cho ba tôi,trong nhà còn nuôi gà vịt nên không thể ở lại tới mai với ông ấy. Cả ngày tôi đi tìm thằng Tèo cũng đói lã nên cũng bỏ về, trước khi đi tôi còn khôg quên bỏ lại một câu :

” Chú, thím….nó thật sự đã đi rồi ”

Ba mẹ của nó nên chấp nhận điều này nếu không họ vẫn sẽ tưởg rằg con trai của họ đang nằm ngủ, với lại nếu cứ để xác của thằg Tèo mà không liệm thì tôi sợ sẽ bị ai hoặc người nào đó phát hiện vết tím ở sau gót chân của nó, nếu đê người già trong làng nhìn thì chắc họ sẽ nhận ra đó là vết thương do đi hu ma lon,tôi không muốn để họ biết sự thật này.

Đến khi ra ngoài cửa,tôi mới quay đầu lại lẩm bẩm :

” Tèo… nếu mà chết vì chơi trò ma lon với bọn tao….thì cũng là do số phận sắp đặt, đừng trách tao ! ”

Tao cũng sợ, sợ bị phạt gia pháp.

Tao cũng sợ, sợ bị cá rỉa chân, lấy đôi dép mang vào, tôi cố nén lạnh ngắt ở sống lưng rồi đi về.

Suốt cả đoạn đường,mẹ của tôi cứ im lặng,rồi khi đi vào một cái ngõ tối bỗng bà ấy quay lại nhìn tôi :

“An,con có cùng thằng Tèo đi chơi trò hu ma lon không? ”

” Dạ không ! ”

Tôi giật thót tim, miệng nhanh trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Nhìn gương mặt trầm ngâm của mẹ mà tôi thấy chột dạ, có phải là mẹ tôi đã phát hiện ra cái gì không?

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi lại :

” Tại sao mẹ lại nghĩ thế?Con chơi gần 10 năm,chẳng lẽ con lại đi hại nó chết hay sao? ”

Mẹ của tôi nhíu mày, bà ấy lấy tay nắm lấy bàn tay của tôi rồi kể :

” Thời bà ngoại con còn sống, đêm đến bà lại kể chuyện hồi bà vẫn là trẻ con cho mẹ nghe, năm ngoại 7 tuổi từng theo đoàn anh em đi hu ma lon,không biết hu như thế nào nhưng kết quả cuối cùng là cả bảy người đều chết…riêng ngoại lại đc cứu về, sau cái chết của 7 người ở trong làng đó,làng bắt đầu bị phạt và nhận tai ương, bà của con mới 7 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ,rồi trong làng có nhiều người chết hơn, sau đó vị trưởng làng không chịu nổi được nữa nên đi mời pháp sư,ông ấy bảo tất cả chuyện này là do trò hu ma lon, nhưng không may anh em đó lại hu thành quỷ..hại cả làg gặp tai ương, từ đó trò này bị cấm tuyệt đối trong làng….! ”

Nói đến đây mẹ tôi thở dài :

“Lúc nãy khi mẹ đưa cơm cho ông ấy thì có nhòm xác của Tèo, ở sau gót chân của nó có dấu vết y như bà con kể, tím ngắc….! ”

” Chắc là trùng hợp thôi, nó bị rớt xuống ao sen, chắc là bị đập vào ở đâu đó nên có vết tím như vậy ! ”

Tôi nói, lòg bàn tay của tôi đã ướt đẫm vì sợ hãi. Tuy rằng nắm chặt bàn tay ấm áp của mẹ,nhưg trong lòng tôi lại thấy lạnh lẽo vô cùng.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...