Bạn đang đọc: BÙ NHÌN MÁU

PHẦN 2

25/12/2023
 
 

Tôi chăm chú nhìn con bù nhìn kì lạ mà quên mất ma lon đang đuổi theo phía sau lưng mình, khi thằg Tí và thằng Tèo chạy đến hỏag hốt thì tôi mới chợt giật mình hỏi :

” Cái thứ đó đâu rồi bọn mày? ”

Thằng Tí thở hồng hộc, làn da đen của nó lộ rõ dưới ánh trăng, nó vỗ ngực bốp bốp rồi trả lời :

” Hộc..đại ca, lúc nãy em và thằng Tèo chạy một vòng lừa nó..chắc là đã bị lạc đâu đó rồi…! ”

” Đúng đó đại ca ! ”

Thằng Tèo phía sau cũng nói hùa.

Tôi chợt nhớ ra thứ gì đó rồi bỗng quay đầu lại, con bù nhìn kì lạ đó biến mất từ lúc nào, rõ ràng trước khi hai thằng nó chạy đến thì con bù nhìn vẫn nằm ở đây mà. Tôi hí mắt nhìn xung quanh nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì ngoài một cánh đồng hoang vắng.

Tim tôi đập nhanh, trong đầu liền nghĩ đến con bù nhìn đó là ma,tôi nuốt nước bọt rồi hỏi thằng Tí :

” Tí,khi mày chạy đến đây thì mày có nhìn thấy cái gì không? Nó đây này, chỗ này này….!”

Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên nơi bù nhìn đứng lúc nãy, nhưng đáp trả lại tôi chỉ là hai cái lắc đầu của nó và thằng phía sau. Nó thấy tôi hơi kì lạ nên hỏi ngược lại :

” Đại ca, lúc nãy có thứ gì ở đây à? Sao lúc bọn em chạy đến chẳng có ai ngoài đại ca cả? ”

Thằng Tèo tiếp lời :

“Từ đằng xa em chỉ thấy đại ca đg đứng ngơ ngác thôi…! ”

Nghe tụi nó nói mà tôi lạnh người khi bọn chúng gọi thì tôi vẫn thấy con bù nhìn,vậy mà giờ cả hai tên đều bảo không thấy.Bọn nó là đứa nghe lời nên không thể lừa tôi, lời kể đó mà từ miệng của thằg Quân kể thì tôi còn không tin, nhưg giờ bọn nó nói thế, chẳng lẽ thứ đó là ma hay sao?Suy nghĩ này làm cho tôi có chút sợ hãi.

Leng Keng….

Leng Keng…

Bỗng từ thuở ruộng đối diện, cả 3 thằng chúng tôi đều nghe thấy có một âm thanh quen thuộc, nó đag tới gần với bọn tôi hơn. Cả ba đứa nhìn nhau, Tí nói :

” Đại ca, đó có phải là con ma lon. Mà đại ca triệu hồi lúc nãy khôg?”

” Nghe này, theo kế hoạch cũ chạy đến ngã cua đó ba đứa tách ra rồi về nhà, chỉ cần tìm thấy nơi có ít ánh sáng nó sẽ bỏ cuộc…hiểu? ”

Tôi dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẫn về con bù nhìn kia ra khỏi đầu rồi lên kế hoạch tác chiến. Tiếng”leng keng” càng lúc càng gần hơn, cả lũ nhìn nhau sau đó bỏ chạy.

Cái lon màu đen vẫn cứ đuổi theo ở phía sau lưng của bọn tôi, trong nhóm thằng Tí là đứa chậm chạp nhất nên nhiều lần nó suýt bị con ma lon đó đánh vào chân,nó gắng gượng chạy về phía của tôi.

Tôi cũng cố chạy, mồ hôi nhễ nhại chảy ra làm ướt cả lưng áo, trong lòng tôi chửi thầm thằng Quân, rõ ràng nó cũng tham gia nhưg chạy lại nhanh nhất,nếu nó không cố ý khiêu khích thì đã xảy ra việc này rồi, tôi nhổ mướt bọt, chửi :

” Con mẹ nó, thằng Quân,để bố về tới nhà…ngay mai mày lãnh đủ ! ”

” Đại ca, chân em…đau…! ”

Cốc…Cốc…Cốc

” Đm, đau quá…a a a ! ”

Tôi đang chửi thì giọng Tí vang từ phía sau,tôi giật mình quay lại thì thấy nó đang bị cái lon dí,nó đang bị cái lon đập liên tục vào chân, ở phía sau gót của nó cứ vang tiếng cốc cốc làm tôi sợ sệt, tôi cố chậm lại một chút nhưng đến cuối cùng cũng tăng tốc chạy mất.

Sắp tới ngã cua đó rồi, nhìn cái ao sen mà tôi mừng rỡ :

” Chia ra đi,Tí bên kia,Tèo bên kia còn tao bên này…sáng mai gặp tại đình làng nha…! ”

Nói xong,liền như kế hoạch tôi và hai thằng nó chia nhau ra 3 huớg mà chạy mất, tiếng cốc cốc từ đằg xa cũng biến mất, chắc chắc là cái Tí hết bị ma lon dí rồi. Ba tôi từng nói ma lon tuy rất nguy hiểm tuy nhiên chỉ cần nó thấy ánh sáng ở đâu đó thì liền chạy trốn.Nghĩ vậy tôi càng yên tâm mà chạy về huớg nhà mình mà không chút lo sợ.

Đi được một đoạn nữa thì bỗng từ phía sau phát ra tiếng “tõm ” vang dội, tôi đoán đó là thằng Tèo nhảy xuống nước để trốn, cả 4 đứa chơi chung một nhóm nhưng chỉ có nó là bơi giỏi, còn lại đều dở ẹc. Trốn xuống nước cũng không phải là ý kiến tồn, tôi khen ngợi :

” Thấy mày chơi chung với cả bọn thì lúc nào cũng đù đù, nhưng giờ đã thông minh rồi đó…. ”

Tôi cười sảng sau đó chạy về huớg nhà của mình, trên trời mặt trăng đã biến mất từ lúc nào không biết mà chỉ còn lại một đám mây âm u hắc ám, ngoài đồng mọi tiếng kêu cũng đã dừng lại, chỉ còn lại cảnh tượng im dìm đáng sợ, sau lưg tôi tôi chợt lạnh, tôi cứ có cảm giác y như có người đang nhìn mình.

Về tới nhà thì đã hơn 12 giờ,trong nhà tôi ba mẹ đều ngủ say, tôi rón rén chạy vào sau đó leo lên giườg ngủ mà không cần tắm lại,tôi khó chịu ngửi mùi mồ hôi nhưng tắm lúc này ba mẹ tôi sẽ phát hiện. Cứ thế suy nghĩ một hồi tôi ngủ mất.

Khi trời gần sáng thì tôi nghe bên ngoài có tiếng mưa rất lớn, có tiếg sấm sét ầm ĩ phát ra,tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn cửa sổ, tôi thấy thằng Tèo đang đứng nhìn mình, tôi híp mắt cười khinh bỉ,nữa đêm rồi nó còn đứng dưới mưa làm gì, tôi hít một hơi sau đó nhìn ra lại nhưg ở ngoài cửa không có gì, cứ nghĩ đó là giấc mơ nên tôi không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đi ngủ.

Tôi cũng khôg biết mình ngủ chừg nào nhưng khi tỉnh lại thì ở ngoài trời đã sáng, mặt trời chói chang oi bức cái nắng tháng 7, nóng bức đến khiếp người, tôi dậy đi ra bên ngoài phòng khách,cả nhà tôi đều không có ai nên tôi tắm rửa xong thì định bụng ngủ thêm một giấc nữa rồi ra đầu làng gặp bọn nó.

Ai ngờ, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì thằng Tí chạy đến, khuôn mặt của nó trắng bệch đầy hoảng sợ, nhìn vậy trong lòng tôi liền hồi hộp, tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy.

Tôi hỏi :

” Mày bị gì thế Tí? Đêm qua bị ma lon hù nên sợ hãi à?Đái trog quần chưa cưng? ”

Vừa nói tôi vừa kéo cái quần đang mặc của nó ra, tôi nhìn gót chân ở phía sau của nó thì thấy tím nhắc và còn đang rỉ máu, nó không độg đậy mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Đến lúc này tôi không thể nghĩ nó đang đùa mình nữa, tôi như được tỉnh ngủ ngay lập tức, tôi hỏi :

” Có chuyện gì? Kể tao nghe xem ”

” Òa…Đại ca,thằng Tèo mất tích từ hôm qua giờ không tìm thấy, sáng nay ba mẹ nó tới nhà em tìm tung tích của nó nhưng em không biết gì cả…có khi nào nó bị ma giết rồi không đại ca? ”

Như một cơn chấn động, tôi đứng chôn chân tại chỗ, tôi nắm lấy vai thằng Tí mà run rẩy, lắc lắc hỏi lại nó một lần nữa :

” Mày nói cái gì Tí? ”

Thằng Tí mếu máo :

” Dạ, Tèo nó mất tích rồi…huhu ! ”

Nó khóc nháo lên, tôi không chú ý đến nó nữa mà mang dép chạy tới nhà thằng Tèo, thằng Tí đang đau lòng nhưng nó cũng chạy theo tôi từ khoảng cách xa, trong đầu của tôi lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất là thằng Tèo đã đi đâu.

Khi tôi tới nơi thì nhà của nó chật cứng toàn là người, cả ba mẹ tôi ở trong đó nữa, thằng Quân đứng ở ngoài cửa không dám vào, họ bàn tán ầm ĩ, tôi cứ nghĩ là đã tìm Tèo ra rồi nhưng thằng Quân chạy tới vỗ vai của tôi, nó nói :

” Tèo mất tích thật rồi mày, ba mẹ nó nói cả đêm nó không về, hay là hôm qua nó bị ma….ưm…! ”

Nó chưa nói xong thì tôi đã bịt lại cái miệng của nó, tôi nhìn ở xung quanh sau đó trợn mắt nhìn thằg Quân rồi dữ dằn :

” Mày im đi, nói bậy rướt họa…! ”

Cả 3 thằng bỗng im lặng,ở làng tôi trò chơi hu ma lon từ lâu đã bị trở thành trò chơi cấm kị, từng có trẻ em liều mạng chơi ma lon mà qua đời,chúng tôi từ bé đến lớn đều bị ba mẹ và ông bà cấm trò chơi đó.

Giờ nếu nói ra đêm qua thằng Tèo đi hu ma lon với bọn tôi đến biến mất thì nhất định bọn tôi sẽ bị no đòn bởi họ, gia pháp…thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ mà chúng tôi nghe kể lại,bị buột vào cây gỗ rồi thả ra bờ ao một đêm sau đó bị cá rỉa.

Thằng Tí tím tái cả mặt, ấp úng :

” Nhưng mà…nó…! ”

” Thế mày có muốn bị xử theo gia pháp không hả? Mày có biết bị rỉa chân đau thế nào không? “

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...