Sau khi làm xong mọi việc ba Lý cứ để tấm áo dài bồng bềnh trong thùng đựng máu đó, điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, máu trong thùng bắt đầu cạn dần, cạn dần, dần dần lộ ra đáy thùng nhuộm, máu đã bị rút đi sạch sẽ k còn 1 dấu tích, lúc này nhìn vào ba Lý như 1 lão già, tóc đã bạc gần hết, mặt mũi nhăn nheo, cộng thêm mấy vết sẹo càng làm khuôn mặt ông kinh khủng hơn.
Ông lấy tấm áo dài ra khỏi thùng nhuộm, đưa lên trước mặt, bây giờ nhìn vào, tấm áo dài bay phất phơ khi trong căn phòng kín này k có gió, nhìn màu nó đỏ chót, k có 1 vết nhăn nào, thẳng nuột nà như nhung vậy, đúng là 1 kiệt tác hoàn hảo, ba Lý cứ thế đứng nhìn nó say mê, quê cả giờ giấc, giường như tấm áo dài có 1 sức hút kỳ lạ, như 1 người con gái yếu mềm ai nhìn cũng muốn che chở vậy. Ba Lý ngắm nghía hồi lâu, rồi bắt đầu gói ghém nó cẩn thận vào chiếc hộp trước đây đựng công thức làm chiếc áo dài này, đặt ngay ngắn vào đó, xong xuôi trên miệng ông xuất hiện 1 nụ cười thỏa mãn. Ông ôm hộp đựng chiếc áo vào lòng, tay vuốt ve, miệng thủ thỉ như nói chuyện với 1 người bạn vong niên.
– Ngày này cũng đến, haha, mong là mày phát huy tác dụng như lời ông cha tao nói.
Xong đâu đó, ba Lý nằm ra sàn ngủ 1 giấc thật sâu, giường như sự hận thù lấn át tâm trí ông bấy lâu nay, ông cứ thế nằm đó, đến khi gần tối mới tỉnh dậy, mặc vào người 1 tấm áo choàng có mũ chùm đầu, tay ôm hộp đựng tấm áo dài, nhìn ngó xung quanh k có ai, ông trèo tường đi ra, tìm đến nhà lão Hoan, hôm nay nhà lão có làm cổ cúng rằm và mới anh em họ hàng nhà hắn đến ăn, ba Lý đứng từ xa nhìn vài trong đấy, ông từ từ đi lại, trước cổng có 2 người gia đinh đứng đón khách, thấy ba Lý ăn mặc lôi thôi còn chùm đầu 2 tên gia đinh tưởng ông là ăn mày nên quát.
– Ê thằng ăn mày, biến chỗ khác coi, chỗ nhà hộ lý mời khách mày ở đâu đến, k biến táo đập què giò giờ.
Tên nói cũng chính là tên đẩy vợ con ông Ba Lý xuống sông. Nghe hắn quát Ba Lý đưa hộp đựng tấm áo dài ra rồi nói.
– Dạ thưa 2 anh, có người nhờ tôi đưa hộp này cho ông hộ Lý, mong 2 anh gửi giúp ông hộ Lý.
Nói xong ba Lý đưa hộp gỗ đựng tấm áo dài ra, 1 trong 2 tên kia đưa tay nhận lấy, chúng vẫn nghi ngờ vì tự nhiên ở đâu lại có người đưa 1 hộp quà đến mà k rõ tên tuổi là ai, 1 trong 2 định đưa tay mở hộp đó ra thì ba Lý ngăn lại.
– Ấy đừng mở ra a ạ, thật sự nó k có gì nguy hiểm đâu nhưng nó là 1 thứ quan trọng với ông hộ lý, nếu 2 anh làm trễ nãi đưa đến tay hộ lý, tôi e rằng khi biết được ông hộ lý sẽ giận các a đấy, có khi lại ăn đòn như chơi.
Câu dọa của ba Lý có tác dụng ngay, tên gia định định mở ra vẫn e ngại chưa dám mở ra, hắn cũng sợ mở quà của hộ lý ra ngài ấy biết được thì to chuyện, nhưng lỡ bị lừa thì sao, đang phân vân giữa 2 ý nghĩ thì ba Lý lại lên tiếng.
– Cứ đưa vào cho ông hộ lý, tôi đứng đây chờ, có gì sai tôi chịu tội cho.
Nghe ba Lý nói như vậy 2 tên gia đinh mới yên tâm, 1 tên sách hộp đựng tấm áo dài đi vào trong, tên còn lại đứng canh cổng và nhìn chằm chằm bào ba Lý, 1 lúc lâu sau tên gia đinh kia đi ra, trên tay trống không, nhưng khuôn mặt hắn hằm hằm, trên má còn 1 dấu tay đỏ ửng hắn nhìn thấy ba Lý thì quát to.
– Mẹ* gửi cái gì không nói rõ ràng ra, làm tao bị ăn tát oan đây này, cút, cút ngay không tao đánh què giò mày bây giờ, đúng là xúi quẩy ở đâu ra không biết. Đứa nào gửi cho mày
Ba Lý chưa biết gì thì bị tên gia đinh chửi và đuổi đi, mặt đơ ra đơ ra, nhìn tên đó rồi nói.
– Tôi chỉ là người đưa đến đây thôi, chứ tôi cũng k biết bên trong có gì cả còn người nhờ tôi đưa đến tôi k biết là ai, thôi tôi có chuyện, tôi đi trước.
Không đợi 2 tên gia đinh phản ứng ba Lý chạy nhanh ra xa rồi lẫn vào 2 con ngõ nhỏ gần đó, 2 tên gia đinh tính đuổi theo nhưng còn việc tiếp khách và canh cổng nữa nên đành bất lực. Ba Lý đi được 1 lúc, tên gia bị đánh đứng gác cổng vẫn còn chửi lầm bầm, miệng chửi 1 tay ôm lấy 1 bên má vuốt vuốt, 1 tên còn lại cứ đứng nhìn hắn cười tủm tỉm. Tên kia tức giận k làm gì được Miệng hắn còn lẩm bẩm.
– Chả được gì còn ăn đòn. M*ẹ kiếp
Hắn vừa đứng vừa chửi tục, khách khứa đã đến đông đủ, phía trong ồn ào náo nhiệt, ở phía xa xa, ba Lý núp ở 1 góc khuất quan sát vào ngôi nhà của lão Hoan k rời mắt.
*******
Về phần lão Hoan, hôm may hắn mời những người thân thích của hắn đến ăn cỗ, hắn làm vài mâm thật linh dinhd, đang vui vẻ tiếp khách thì thằng gia đinh chạy hộc hộc vào.
– Ông chủ, ông chủ, có người gửi quà cho ông chủ.
Đang nói chuyện say xưa bị thằng hầu cắt chuyện, lão Hoan rất bực bội nhưng hắn vẫn giữ thể diện, để cho mọi người thấy hắn là 1 người thương yêu tôi tớ như thế nào, hắn nói khẽ.
– Có chuyện gì mà quýnh quáng lên thế thằng kia, có chuyện gì, mà quà cáp gì ở đây.
– Dạ thưa ông chủ, có 1 người nói được ủy thác gửi quà cho ông chủ, con cũng k biết bên trong có gì, người đó nói nếu k đem vào sẽ ân hận.
Tên gia đinh nói xong 2 tay đưa hộp quà cho lão Hoan. Lão Hoan cầm lên lắc lắc thử nhưng k nghe thấy tiếng gì cả. Sẵn bị cắt ngang câu truyện, bây giờ tên hầu lại nói k biết biết bên trong là gì lão Hoan sôi máu lên, k còn giữ vẻ đạo mạo nữa hắn quát lên.
– Tiên sư nhà mày, mày làm bù nhìn gác cổng à, ai đưa gì cũng nhận, nhà tao là nơi chứa rác à.
Nói xong lão Hoan tát cái bép 1 cái ngay má tên gia đinh, làm hắn xoay mất 1 vòng, tát xong lãi Hoan còn quát lên.
– Cút ra ngoài gác cổng cho tao, lần sau mà thế nữa yao tống cổ mày ra khỏi nhà tao nghe chưa.
Tên gia đinh chỉ biết câm nín, tay ôm má, đầu cúi chào miệng nói.
– Dạ, con xin lỗi ông chủ, con xin phép.
Đợi tên gia đinh quay ra, lão Hoan bây giờ mới nguôi ngoai, bắt đầu quay ra nói chuyện với khách, rượu vào lời ra, cuộc vui cũng tàn, lão Hoan nhà ngà trong cơn say, khi gia đinh dọn dẹp xong, chỉ còn lão ngồi đó, mắt lờ đờ như người ngái ngủ, bấy giờ trên bàn trà lão ngồi, vẫn còn chiếc hộp gỗ đỏ trên bàn, hắn mân mê chiếc hộp rồi bất giác đưa tay mở nắp hộp gỗ ra, 1 vật màu đỏ phía trong hiện ra trước mắt, hắn chưa biết phía trong có gì, đưa tay lấy ra, khi vừa ra khỏi hộp nó xòe ra, hiện ra trước mắt lão Hoan là 1 tấm áo dài màu đỏ, bay phất phỏ trong căn phòng khách, trời k gió nhưng tấm áo dài bay phất phe theo từng nhịp 1, như 1 người vũ nữ đang nhảy múa dịu dàng uốn éo. Trời k gió nhưng cả căn phòng như có 1 luồng gió vô hình thôi phất phơ tấm áo dài. Lão Hoan đang trong trạng thái mơ hồ vì cơn say, sau khi nhìn thấy tấm áo dài, cả 2 con mắt lão trợn to, miệng há hốc ra đủ để nhét 1 quả trứng gà vào. Lão lắp bắp nói.
– Tuyệt tác, tuyệt tác, tuyệt tác. Hahaha đời ta, lần đầu tiền nhìn thấy 1 tuyệt tác như thế nào, đẹp quá, đẹp quá.
Lão nói xong ôm tấm áo dài vào lòng, hít hà, chiếc ái dài k có mùi tanh của máu, mà nó phát ra một mùi hương, thơm nhẹ nhàng như 1 trinh nữ, mùi hương cứ văng vẳng xung quanh mũi lão Hoan, khiến hắn k rời ra được. Sau khi hắn buông chiêvs áo dài ra hắn kêu lên.
– Người đâu, người đâu, vào đây ta bảo, người đâu.
Nghe tiếng kêu của lão Hoan, mấy tên gia đinh đang làm việc phía bên ngoài chạy vào, trong đó có cả 2 tên gia đinh canh cổng, lão Hoan thấy tên bị hắn đánh lúc chiều chạy vào hắn hỏi dồn.
– Cái này ai đưa cho mày, nhớ mặt mũi hắn ra sao không.
Thấy lão Hoan chìa cái tấm ao dài đỏ về phía mình, tên gia đinh sợ bị ăn đánh nữa nên hắn thụt người lại rồi vội vàng lên tiếng.
– Con xin lỗi ông chủ con k biết họ là ai ông tha cho con, lần sau con k đưa mấy thứ đồ k biết vào cho ông nữa, ông tha cho con ạ.
Nghe tên gia đinh nói, lão Hoan biết hắn sợ ông trách nên lão nói giọng nhẹ lại.
– Tao có trách mày đầu, tao hỏi mày ai đưa hộp quà này tới, cái món đồ này đúng là thứ tao đang cần tìm nó, hôm nay mày có công lớn đấy nha.
Nói rồi lão Hoan móc trong túi ra 2 hào đưa cho tên gia đinh, dưới con mắt thèm thuồng của mấy tên còn lại. Hắn ngại chưa dám nhận lão Hoan nạt lên.
– Cầm lấy, khi nào mà gặp người đưa cái này cho mày dẫn về đây cho tao nghe chưa, thôi ra làm việc tiếp đi.
Được cho tiền lại được khen, tên gia đinh quên đi cái tát lúc chiều vội vàng nịnh.
– Con cảm ơn ông chủ, lần sau con gặp được người đó nhất định sẽ dẫn họ về gặp ông.
Hắn nói rồi còn vỗ ngực làm tin, sau đó cả đám đi ra ngoài, chỉ còn mỗi lão Hoan ngồi đó, trên tay vẫn mân mê tấm áo dài, mắt k rời nữa bước, hắn xăm soi từng chi tiết một, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm.
– Đúng là tuyệt tác hiếm có, tuyệt tác.
Vừa nói vừa cười, nếu ai nhìn vào có lẻ nghĩ lão ta bị điên, tự nhiên nhìn vào 1 tấm áo dài rồi cười lên hềnh hệch như vậy. Trời về khuya, gia đinh đã tắt đèn đi ngủ hết, lão Hoan cũng đã đi lên giường nằm, nhưng hôm nay, phía tay phải hắn, trên bức tường cạnh hắn nằm, hắn treo chiếc áo dài bay phất phơ ngay đó, trong đêm tối, cộng ánh đèn mờ mờ hư ảo, 1 chiếc áo dài đỏ cứ thế dập dìu bay lên, bay xuống. Lão Hoan đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bên tai có 1 luồng hơi thở nhẹ khẻ thở vào tai lão, khiến cho lão nhột nhột, choàng tỉnh bởi sự nhột đó, lão mở mắt ra, trước mặt lão, không biết tấm áo dài từ khi nào đã rơi nhẹ ngay bên cạnh gối nằm của lão, và điều khiến hắn hơi sững sờ lại là tấm áo dài nằm theo chiều dọc, như 1 người nằm cạnh bên lão, lão cũng hơi khó hiểu tại sao rơi từ trên cao xuống nó phải đồn lại 1 đống chứ sao lại nằm thẳng ra thế này, khá thắc mắc nhưng k nghĩ ra đáp án, lão chép miệng mấy cái rồi nằm ngủ tiếp, tấm áo dài lão gấp gọn lại để kế ngay bên đầu giường. Lão lại chìm vào giấc ngủ say
Quá Nữa đêm khi cả không gian đang yên giấc nồng, 1 cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến lão Hoan rùng mình thức giấc vì lạnh, lão vội vàng mở mắt ra, điều khiến hắn giật mình lúc này là nằm cạnh hắn có 1 người con gái, đang mặc chiếc áo dài đỏ của hắn, mắt đang mở nhìn về phía hắn mỉm cười, hắn giật mình đánh thót ngồi bất dậy, 2 tay xoa xoa 2 con mắt của mình nhìn lại, đúng là có 1 người con gái nằm đó, lão Hoan kêu lên.
– Cô là ai mà nằm đây, tại sao lại vào được đây, tấm áo dài này của tôi, k phải của cô, mau cởi ra trả đây cho tôi, nếu k tôi kêu gia đinh vào trói gô cổ cô bây giờ.
Lão Hoan nói xong, mắt nhìn đăm đăm về phía cô gái, cô ta nằm trên giường trên người mặc tấm áo dài đỏ vào, khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng ngần, cộng với chiếc áo dàu đỏ, làm nổi bật lên trong màn đêm dưới ánh đèn mờ. Cô ta cứ thế nhìn lại lão Hoan rồi bất giác cười lớn.
– Em là nó, nó cũng là em hihihi.
Giọng cô gái vang lên, điệu cười có phần ma mị trong màn đêm, nếu ba Lý đứng đây có thể nhận ra đó là cô chủ Hương ngay, và tại sao cô ta chết rồi mà con nằm ở đó, chỉ có 1 câu trả lời duy nhất đó chính là oan hồn của cô ta đang hiện hữu, mặc lên chiếc áo dài nhuộm bằng máu của chính cô ta. Lão Hoan k hiểu cô ta nói thế ý là như thế nào, lão lại càng bực bội hơn khi tấm áo dài đẹp của mình bị người khác mặc vào lão chạy lại mở toang cửa ra và quát lên.
– Người đâu, người đâu rồi, vào đây tao bảo coi, vào bắt trộm, có trộm vào nhà.
Mấy tên gia đinh đang ngủ ngon giấc nghe lão Hoan gọi toáng lên có trộm thì lật đật chạy lên, tay cầm lăm lăm theo khúc gỗ chạy lên, miệng quát to
– Trộm đâu ông chủ, đứa nào to gan mà dám vào nhà ông hộ lý ăn trộm.
Lão hoan thấy có người lên nên quay vào nhà nhìn lên giường, cô gái vẫn nằm đó hắn chỉ tay vào cô ta và nói.
– Cô ta kia, cô ta vào đây trèo lên giường của tao nằm, còn lấy áo dài của tao mặc, trói gô cổ lại cho tao.
Nghe lão Hoan nói, và chỉ tay về phía giường cả 3,4 tên gia đinh nhìn theo hướng đó, rõ ràng trên giường chỉ có 1 tấm áo dài đỏ lè, đang trải dài như 1 người đang nằm trên đó, chứ làm gì có ai đang nằm trên đó. Bọn họ khá thắc mắc nhưng sợ lão Hoan trách nên k dám lên tiếng thì lão Hoan lại lên tiếng.
– Chúng mày mù à mà còn đứng đó, bắt nó lại cho tao, nuôi tụi bay tốn cơm à.
Nghe lão Hoan thúc giục, cả 4 người nhìn nhau rồi có 1 người trong đám ra đinh đi lại giường nhìn ngó thật kỹ rồi quay ra, đứng trước mặt lão Hoan, miệng nói lắp bắp.
– Ông, ông , ông chủ, rõ ràng trên…trên…trên giường k có người con gái nào cả, chỉ có tấm áo dài đang trải trên giường mà.
Hắn nói xong lui xuống nhanh, sợ lại bị ăn tát, lão Hoan nghe hắn nói xong tức sùi cả bọt mép quát lên.
– Chúng mày mù à, nó nằm rành rành trên giường đó k thấy à, đúng là lũ ngu mà, thấy con gái k dám đụng tay vài à.
Lão quát xong thì nhìn lại, ủa, trên giường lúc này nào có ai nằm đó, chỉ có tấm áo dài nằm dài đuột theo chiều dài của giường mà, lão Hoan khá là khó hiểu, đứng ngẩn tò tè ở đó, miệng lão lẩm bẩm.
– Không lẻ mắt mình hoa rồi chăng, hay là lúc chiều uống nhiều rượu quá chăng.
Miệng nói ra câu đó, coi như an ủi khi nãy lỡ quát bọn gia đinh, tay vỗ đầu ra vẻ khó hiểu miệng lại nói.
– À, chắc tao uống rượu nhiều quá nên say, thôi chúng mày về ngủ đi.
Đươc lão cho về ngủ, cả 4 người như được khai ân, chạy thật nhanh, sợ đứng đó lại bị ăn chửi nữa thì mệt, còn lão Hoan đứng đó, vẫn còn ngờ vực vì lúc nãy rõ ràng có người nằm đó mà. K tìm được câu trả lời, lão đóng cửa lên giường nằm ngủ tiếp, lần này, lão chìm vào giấc ngủ thật nhanh, bên tai lão, bồng vang lên nụ cười khúc khích của 1 người con gái vang vọng đâu đó.