Từ cái đêm lão Hoan nhìn thấy có người con gái trong căn phòng mình qua đi 3 hôm, k thấy hiện lên nữa, tự nhiên trong đầu lão mấy ngày nay lại luôn luôn luẩn quẩn hình bóng người con gái đó trong tâm trí của ông, đêm nay, gió trời nhè nhẹ, giữa màn đêm tĩnh lặng, lão Hoan ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, tây vẫn mân mê tấm áo dài, từ hôm nhận được đến giờ lão luôn ôm khư khư nó như 1 báu vật, tự nhiên lão lẩm bẩm.
– Cô là ai, lại làm cho tâm ta sao xuyến như vậy.
Một điều lạ mà tất cả mọi người đều biết đó là lão Hoan chưa có vợ và con, giống như lão giữ tấm thân của lão trong trắng vậy, thế mà đến bây giờ sau khi nhìn thấy người con gái ấy, trong tim lão như rung lên từng nhịp khi nghĩ lại khuôn mặt cô gái ấy, không lẻ đó là ý trời. Lão Hoan cứ ngồi thẩn thờ như vậy, đêm đã về khuya, sự im lặng phá vỡ bởi tiếng xào xạc, chiếc áo dài tự nhiên tuột khỏi tay lão Hoan rơi xuống đất, nó bồng bềnh trên mặt đất nhẹ nhàng nhẹ nhàng, lão định cúi xuống nhặt lên, thì kia, trước mặt lão cô gái ấy lại xuất hiện, cô ấy nằm sõng soài trên nền nhà, đầu gối lên 1 tay, 1 tay đang chìa ra về phía lão, đang đà đưa tay xuống lão túm được cánh tay của cô ấy, đúng là tay người mà, nhưng sao lại quá, lão giật mình buông tay ra, rồi lão buột miệng kêu lên.
– Cô là ai, từ đâu xuất hiện như 1 bóng ma như vậy?
Cô gái k trả lời lão mà nằm đó, nhìn lão rồi cười khúc khích, ánh mắt đưa tình, miệng cười vang lên từng tiếng, lão Hoan lúc này chỉ thiếu điều chảy nước dãi ra sàn nhà mất, cô gái bỗng lên tiếng.
– E là Hương, mộng Hương, mộng trong mộng mị, Hương trong Hương tình hihihi.
Ánh mắt Lão Hoan đang đê mê theo từng cử chỉ của Hương thì nghe bên tai tiếng cô nói, lão chợt giật mình khép miệng lại, vẫn còn ít nước miếng dính trên mép?. Lão cười nói.
– E từ đâu đến vậy, sao thoáng hiện thoáng ẩn, mà tại sao mỗi lần e xuất hiện lại mặc bộ áo dài của anh.
Lão Hoan nói xong đứng dậy, đỡ cô Hương dậy, 1 mùi hương trinh nữ phả thẳng vào mặt lão, tiện tay đang đỡ cô Hương, lão đưa mũi lại gần ngực cô hít hà 1 cái, tỏ vẻ rất là thỏa mãn, còn Hương vẫn đứng đó, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tỉnh lạ thường, trên môi luôn mở nụ cười nhẹ nhàng, làm cho lão Hoan như bị thoii miên vậy. Cô buột miệng.
– Nếu e nói e là ma a có thích e như vậy ko. Hí hí hí
Lão Hoan bây giờ như 1 kẻ bị thôi miên, lão nghe cô Hương nói xong, lão gật đầu cái rụp, k có 1 lời phản đối, gật đầu lia lịa miệng liên tục nói.
– A thích, a thích lắm, làm gì có con ma nào xinh đẹp như em.
Trong trạng thái như 1 người mất hồn ấy, lão Hoan bộc lộ bản năng của 1 người đàn ông thực thụ, lão tiến sát lại người cô Hương, mũi rà rà trên khuôn mặt tới ngực cô, lão Hít hà lấy mùi thơm quyến rũ trên người cô. Dần dần cánh tay lão như 1 gọng kìm, ôm chặt lấy cô Hương hôn lấy cô tới tấp, lúc này nếu ai nhìn vào ánh mắt của lão Hoan, nó chỉ có lòng trắng, k biết lòng đen chạy đi nơi nào rồi, lão cứ làm như 1 con rối vậy. Lão bế thốc cô Hương lên chiếc giường, nằm đó vần vũ, hôn hít, có tiếng cười khúc khích vang lên thật to, 2 người cứ thế quần nhau. Bên tai lão Hoan vang lên.
– Lần đầu tiên của e, cũng là lần đầu tiên của a, chúng mình cùng đi vào cơn mê thôi.
Sáng hôm sau, khi trời đang còn mờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng đâu đó quanh đây, lão Hoan giật mình tỉnh dậy, trên người k có 1 mảnh vải che thân, chân tay thì bủn rủn, trên giường, quần áo lão quăng tứ tung, và k còn thấy cô Hương nữa, chỉ còn bộ áo dài nằm dài theo chiều dài của giường, lão cầm lên hít hà, vẫn con hơi ấm và mùi thơm, k biết Hương chạy đi đâu, lão đứng dậy mặc lại quần áo, đi tìm khắp trong căn phòng của lão k có, lão mở cửa ra, trời vẫn còn tối mịt lão khẽ kêu lên.
– Hương ơi, Hương e đi đâu rồi, ra đây với anh nào.
Mấy tên gia đinh đang ngủ dưới nhà dưới, nghe tiếng mở cửa cửa lão Hoan và tiếng gọi tên của 1 người con gái, bọn chúng vô cùng thắc mắc nhưng cũng bật dây đốt đèn chạy ra xem có chuyện gì. Một người ra trước lên tiếng hỏi.
– Ông chủ, đang còn sớm mà ông chủ dậy sớm vậy, con nghe ông chủ kêu tên cô Hương gì đó, trong nhà mình trước tới giờ làm gì có ai là con gái ạ.
Lão Hoan lúc này còn đang nhìn ngó xung quanh nghe tiếng hỏi của tên gia đinh thì quay qua trừng mắt với hắn 1 cái sắn bực bội trong người rồi hắn quát to.
– Từ trước đến giờ k có con gái vậy mày muốn ta ở giá suốt đời đúng ko, nhà tao, tao k có quyền đem gái về đây hay sao, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm thôi.
Bị chửi oan tên gia đinh ngẩn tò te 1 hồi, chưa biết phải làm như thế nào, đầu đang cúi xuống đất thì lão Hoan lại quát lên.
– K cút đi làm việc còn đứng đó làm gì, muốn tao bưng cơm tận miệng cho chúng mày à.
Cả đám giải tán, đem theo nỗi oan khuất trong lòng nhưng k dám nói ra, còn lão Hoan quay vào nhà, nhìn lại trên giường, chiếc áo dài vẫn còn nằm đó, lão cầm lấy hít hà, vẫn còn hương thơm vương vấn đâu đây, vẫn còn mùi của cuộc thân mật tối qua còn đọng lại trên giường, vậy rốt cuộc Hương đi đâu, k lẻ như lời Hương nói cô là 1 bóng ma ư. Lão Hoan cứ ngồi suy nghỉ vẫn vơ như vậy cả ngày, nhìn như 1 người bị thất tình lâu năm vậy, lão cứ ôm khư khư tấm áo dài. Đêm nay, khi đêm vừa buông xuống lão đi nằm sớm, mong sẽ lại gặp được Hương, lão chìm dần vào giấc ngủ sâu, đến giữa đêm, khi đang ngon giấc, bên tai lão bỗng có 1 luồng gió nhẹ phả vào, kèm theo mùi thơm con gái quen thuộc phả vào mũi , lão Hoan tỉnh lại, hít hà lấy hương thơm quen thuộc, bên cạnh lão Hoa Hương nằm đó, chống cằm nhìn lão cười tươi như 1 đóa hoa rạng rỡ. Lão mừng quýnh lên, ngồi dậy nhìn lại 1laanf nữa, đúng là Hương rồi, lão Hoan ôm chặt lấy Hương vào lòng.
– Em, em, e đi đâu a tìm e cả ngày k thấy, a nhớ e quá Hương ơi. Sao k ở đây với a, e dsi đâu mà chỉ xuất hiện vào ban đêm
Nghe lao hỏi, Hương chỉ mỉm cười rồi ánh mắt nhìn xoáy vào lão Hoan, cô cười lên quỷ dị, rồi lên tiếng.
– E ở đây chứ đâu.
Ngón tay cô ta chỉ vào tim lão Hoan, lúc này Khuôn mặt lão Hoan lại biến thành trạng thái lơ mơ như 1 người mộng du vậy, ánh mắt đờ đẫn, lão hấp tấp ôm lấy Hương hôn lấy hôn để Hương như 1 người nghiện lên cơn vậy, Hương cứ nằm im như vậy, thỉnh thoảng cười lên khúc khích giữa màn đêm, nếu giờ này có ai đi qua, sẽ nghe tiếng cười đó âm vang, văng vẳng như tiếng gọi từ nơi nào đó xa xăm chứ k phải trong căn phòng lão Hoan. Sau khi hành sự xong lão Hoan thỏa mãn nằm đó, ngáy khò khò chẳng màng đến ai, con Hương nằm đó, tay vuốt nhẹ từ trên cổ lão Hoan, tay cô ta vuốt đến đâu, thì dưới lớp da của lão Hoan hằn lên những vệt máu đen chạy loằng ngoằng như 1 con rết chạy khắp người, nhưng 1 điều kỳ lại, khi cô ta rút tay lại thì những vệt máu đen đó lại biến mất 1 cách kỳ lạ.
Sáng hôm sau thức dậy, lại vẫn có 1 mình nằm trên giường, những gì còn sót lại của trận giao hoan đêm trước vẫn còn đó, mùi ngai ngái nồng nàn của con gái vẫn còn vương vấn đâu đây, sáng nay lão tươi tỉnh hẳn, k còn buồn rầu như đêm trước nữa, lão chấp nhận chỉ gặp Hương vào ban đêm, và lão k cần quan tâm cô đến từ đâu nữa, hằng đêm gặp cô, lão mãn nguyện lắm rồi. Và cứ thế, 1 ngày, 2 ngày 3 ngày….1 tháng sau… thời gian cứ thế tiếp diễn trôi qua, bỗng có 1 ngày mấy tên gia đinh ngồi ăn cơm trưa với nhau, 1 tên trong đó nói.
– E tụi mày dạo gần đây thấy ông chủ thay đổi nhiều ko?
Một tên trong đó chen vào.
– Ừ có, tao thấy dạo này ông chủ ita chửi mắng bọn mình hì.
Tên lúc đầu lên tiếng nghe hắn nói như vậy thì chửi hắn.
– Mày ngu lắm ý tao nói chuyện khác, chúng mày k thấy ông chủ thay đổi à.
Tên đinh Nhất kẻ giết vợ và con Ba Lý bây giờ mới lên tiếng.
– Tao thấy ông chủ dạo này người gầy đi thấy rõ, bờ mắt lúc nào cũng thâm quầng, và trên người có 1 mùi thơm kỳ lạ.
Tên kia nghe đinh nhất nói giống hắn suy nghĩ, hắn vỗ đùi cái đét rồi nói.
– Chính xác, tao thấy ông chủ dạo gần đây gầy quá, hay là ông ấy bị ma nó hành nhỉ, nhiều hôm tụi mày có nghe ông ấy kêu tên cô gái tên Hương ko, mà chúng mày xem cái làng này tụi mình thuộc làu từng nhà 1, làm gì có nhà ai có con gái tên Hương đâu.
Cả bọn ngồi đăm chiêu suy nghĩ lời tên vừa nói, tên đinh nhất lên tiếng.
– Đúng rồi, cách đây 1 tháng tháng tụi mày có thấy ông chủ cứ kêu ai tên Hương ko, bpnj mình chạy lên làm gì có ai. Hay bọn mình tối nay thử rình xem ông ấy làm gì buổi tối, vì ban ngày thấy bình thường.
Cả đám lại ngồi nói chuyện 1 lúc rồi ăn vội để đi làm kẻo bị chửi, cả đám quyết định tối nay, sau khi lão Hoan đi ngủ sẽ thức rình xem ban đêm lão làm gì, ăn xong cả đám làm việc tiếp, chờ đợi đêm nay sẽ khám phá xem lão Hoan ban đêm làm gì.
Đúng như hẹn, khi màn đêm buông xuống, đêm đã khuya, cả khu nhà lão Hoan im phăng phắc, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu râm ran đâu đây, từ khu nhà của bọn gia đinh, lố nhố 5 bóng người, tay cầm gậy, nhẹ nhàng từng ngườ nối đuôi nhau đi lên chỗ nhà lão Hoan, khi đến trước cửa, cả bọn bỗng nghe tiếng thở gấp gáp ở bên trong phòng, kèm theo tiếng cười nói của 1 người con gái khúc khích.
– Hôm nay mệt chưa, muốn nữa k?
Tiếng ỏng ẹo lại vang lên, rồi tiếng lão hoan cũng vang lên theo.
– Đến sáng với em luôn
5 tên gia đinh nghe vậy liền biết trong phòng ông chủ có con gái.1 tên trong đó bỗng nói.
– Mình làm cả ngày đến tối đi ngủ, kín cổng cao tường thế cô ta vào đường nào nhỉ.
Lại 1 tên lên tiếng.
– Tao dọn nhà cho ông chủ k phát hiện ai trong phòng, chắc chắn có điều mờ ám rồi.
Nói xong hắn nhổm người lên khe khẻ mở hé cái cửa sổ phòng lão Hoan ra, đập vào trước mắt hắn là 1 cảnh kinh khủng mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy, hắn thấy lão Hoan đang nằm trên giường, mắt trợn lên toàn lòng trắng, trên người k 1 mảnh cải che thân, điều làm hắn sợ đó chính là 1 tấm áo dài, đang nhấp nhổm trên người lão Hoan, y như 1 người ngồi trên bụng vậy, cứ đung đưa qua lại như vậy, hắn đơ người đứng im nhìn cảnh tượng đó, tim như ngừng đập, miệng ú ớ k ra lời. Mấy người kia thấy vậy tưởng hắn bị sao, tên đinh Nhất cũng ngoi lên nhìn thử, cảnh tượng hắn nhìn thấy lại khác, 1 người con gái đang ngồi trên bụng lão Hoan, cô ta quàng tấm áo dài quanh cổ, hắn nhìn đơ đẩn, bỗng người con gái đó quay lại, khuộn mặt toàn là máu, tóc tai dính bết vào 2 hốc mắt đen ngòn nhìn ra phía này, tên này thụt người vội lại, tí nữa thì đái ra quần.
Có 1 tên nữa định đứng lên nhìn vào xem có chuyện gì nhưng tên đinh Nhất giữ lại, ra dấu về phòng rồi nói. Cả bọn kéo nhau về phòng, sau khi nghe 2 tên kể lại, 5 người mồ hôi ứa ra, tóc tai dựng đứng cả lên. 1 tên lên tiếng
– Hay là mình nói với ông chủ đi, có ma thật ư.
Mấy tên ngồi đó, ai cũng có ý nghĩ riêng của mình, tên đinh Nhất lên tiếng.
– Hay mời thầy về đi, tao nghĩ ông chủ bị nó ám nặng lắm rồi. Người gầy như vậy là mất sinh khí nhiều quá.
Cả bọn ngồi bàn bạc như vậy 1 hồi rồi thống nhất 1 tên trong đó sẽ đi tìm thầy pháp về bắt ma, xong đâu đó cả bọn đi ngủ.
******
Quay lại lão Hoan, đêm nay Hương lại đến như mọi khi, 2 người lại vùi đầu vào nhau, bất giác phía cửa sổ Hương phát hiện có người nhìn vào, cô ta ngẩng đầu lên, 2 hốc mắt đen ngòm nhìn ra phía cửa sổ, bóng người kia thụt lui vội rồi đi mất. 2 người cứ tiếp tục vần vũ nhau, đến sáng lão Hoan thức dậy, ai nhìn vào người lão cũng thấy rất là gầy, 2 hốc mắt hõm sâu đen ngòm như người mất ngủ lâu năm vậy. Lão k phát hiện được chuyện tối qua. Trên người lão bây giờ đi đâu cũng có 1 mùi hương khó chịu phát ra, nhưng đối với lão đó là 1 mùi hương quyến rũ của Hương. Lão lúc nào cũng giữ khư khư tấm áo dài bên mình, lạ 1 điều là dù gấp nó như thế nào, vầy vò nó như nào thì mãi mãi nó vẫn k bị nhăn lại.
Còn mấy tên gia đinh, liệu rằng sau khi phát hiện ra sự việc như vậy, bọn chúng sẽ giúp ông chủ của chúng ra sao, liệu rằng tính mạng của lão Hoan có giữ được k, xin mời các bạn đóm đọc ở tập sau.