Bạn đang đọc: ÁO DÀI CỦA QUỶ

Chương 4 – Sự trả thù bắt đầu ( tt)

25/12/2023
 
 

Đêm đó Ba Lý thức suốt đêm may 1 chiếc áo dài thật đẹp, sáng hôm sau, đi làm ba Lý tìm tới đưa cho cô chủ, cô ta tên là Hương, vừa thấy ba Lý cô ta đã lanh lảnh lên tiếng.
– Sáng sớm k lo đi làm đi thằng kia, cha tao trả tiền cho mày đi loanh quanh à, tính ăn cắp cái gì nhà tao à.

Nghe nói thế ba Lý đứng im, nhìn nhìn cô ta 1 lúc, ánh mắt hằn những vệt đỏ trông rất kinh dị, Hương nhìn thấy cũng phải giật mình, lắp bắp nói.
– Mày…mày…mày tính làm gì tao, tao róc xương mày ra bây giờ.

Ông ba Lý bấy giờ mới bình tĩnh lại vội vàng nói.
– Xin lỗi cô chủ, tôi k có ý gì cả, tôi biết may sơ sơ, nên có bộ áo dài tôi tự may đem tặng cho cô chủ, k biết có vừa với cô chủ k, vì sợ cô nghĩ tôi bậy bạ nên tôi tự nhìn rồi tự ướm số đo của cô thôi, mong cô nhận lấy.

Ba Lý chìa bộ áo dài được gói gém cẩn thận ra trước mặt cô chủ Hương, cô ta còn ngần ngừ xong cũng đưa tay ra cầm lấy, soi xét 1 hồi rồi lấy xem ướm vào người, 1 lúc rồi quay qua nói với ba Lý.
– Mày cũng có tài đó nha, được rồi tao nhận, cuối tháng thưởng thêm cho 1 hào, lần sau có vải tao đưa may cho tao bộ khác.

Nghe cô ta tán thưởng, ba Lý mừng như mở cờ trong bụng, ông đang thực hiện kế hoạch của mình, bước đầu tiên chính là lấy lòng cô chủ Hương, ông vội vàng cười rồi nói.
– Được cô chủ khen tôi mừng lắm, phận làm tôi tớ làm cho chủ mừng là tôi vui rồi.
– Thôi khỏi nịnh tao, tao cho mày 1 hào nữa này.

Nói xong cô ta móc chiếc túi vải nhỏ dắt trong cặp quần ra, móc 1 hào tiền ra đưa cho ông ba Lý rồi quay người đi vào, chắc đang vui nên vừa đi vừa nhảy tí tởn lên. Ông ba Lý lui xuống làm việc, được 1 lúc thì tiếng cô chủ Hương vang lanh lảnh bên tai.
– Thằng Ba Lý đâu rồi mày ra đây tao bảo coi.

Đang làm nghe tiếng kêu ba Lý vội dừng tay chạy ra khỏi chỗ làm việc, thấy cô chủ Hương đang đứng chống nạnh, vừa thấy ba Lý chạy ra cô ta dang tay vã 1 cái ngay mặt ba Lý.
– M*ẹ mày, con Miên đâu sao hôm nay k thấy đi làm, chúng mày tính trốn việc tao à, con Miên đâu?

Chưa biết chuyện gì vừa ló đầu ra bị ăn vả ngay ông ba Lý rất tức giận, mắt trợn trừng trùng nhìn vào cô chu Hương, ánh mắt sắc lẹm, như muốn giết người của ông ba Lý làm cho cô chủ Hương thụt người lại, miệng lắp bắp.
– Mày…mày…mày nhìn tao thế à, tao móc mù mắt mày bây giờ.

Tuy sợ nhưng với bản tính côn đồ từ bé nên cô chủ Hương vẫn còn dọa ông ba Lý được, ba Lý nghe xong thì giật mình biết mình quá lố nên vội vàng quay đi chỗ khác rồi xin lỗi.
– Xin lỗi cô, tôi bất ngờ quá nên k làm chủ được bản thân mong cô bỏ qua, còn việc cô Miên thì cô ấy đi đâu rồi tôi cũng k rõ nữa, đi k nhắn lại lời nào hết.

Nghe ba Lý nói thì cô chủ Hương ngờ vực xong rồi giảy nảy lên như đĩa phải vôi.
– Mày làm gì nó đúng ko, mày làm gì nó thì nó mới bỏ đi đúng k, đúng là loại vô ơn mà, nuôi ăn ở bao nhiêu năm rồi giờ bỏ đi, mong nó chết mất xác ở đâu đó luôn.

Nói xong thì cô ta quay lưng đi, con ông ba Lý ở đó, nắm chặt tay lại, ánh mắt như muốn giết người miệng lẩm bẩm.
– Rồi tao cũng sẽ giết mày, k xa nữa đâu.

Cứ thế ngày qua ngày, đi làm rồi quay về căn nhà cô Miên, hàng đêm ông ba Lý thức thâu đêm, những nỗi nhớ vợ con, những nỗi lo cho cô Miên 1 thân 1 mình phiêu bạt nơi nào, cứ thế thời gian dần trôi, chuyện ông ba Lý biết may áo dài cả gia đình nhà cô chủ Hương biết, lâu lâu cô ta vẫn đem vải đên cho ông ba Lý, kể từ ngày cô Miên đi đã trôi qua được vài tháng, ông ba Lý dần dần thân cận được với cô chủ Hương dần hơn, đã là giữa tháng 6 âm, còn 1 tháng nữa là tới rằm tháng 7, ông quyết định hành động, chờ thời cơ ra tay, vì tháng 7 âm là tháng âm hồn, âm hồn sẽ rất mạnh, tiện cho âm mưu của ông, vào 1 ngày đẹp trời, ông ba Lý được cô chủ hương đưa cho 1 sấp vải kêu may áo dài cho cô, ba Lý được miễn hết công việc nhà khi được may áo dài, ông đi về căn nhà cô Miên thì bỗng có tiếng gợi của cô chủ Hương đằng sau.
– Ê, tao theo mày về xem cách may áo dài, chỉ cho tao với.

Lần này cô ta đi có 1 mình, k có gia đinh đi theo, nhận thấy là 1 thời cơ tốt nên ông chấp nhận ngay, vừa đi trong đầu ông đã tỉ mĩ lên kế hoạch của mình, những nỗi nhực của mấy tháng qua hôm nay ông sẽ giải quyết cho xong. Khi về đến nhà, ông vẫn điềm nhiên, cô chủ Hương thì ngồi trên giường, còn ông ba Lý thì cắt vải ở cái bàn mới được nhà Hộ Lý cho. Ông cứ cắt cắt đo rồi ông kêu cô chủ Hương lại.
– Cô chủ, muốn học may thì lại đây tôi chỉ cho cắt vải này, khâu này quan trọng nhất, cắt sai là hỏng cả tấm vải.

Nghe ba Lý gọi, cô chủ Hương đang ngolif trên giường chạy lại, k có nghi ngờ gì, cúi đầu nhìn theo tay ông ba Lý cắt, rồi ba Lý dừng lại, nhìn qua rồi nói.
– Còn ít vải thừa, cô cắt theo đường tôi vẻ xem tay có run ko.

K 1 chút nghi ngờ cô chủ Hương cúi người xuống cầm kéo lên định cắt thì bỗng đau nhói sau cổ, cô ta đổ vật xuống nền nhà mà k biết vì sao, phía sau cô ta, ba Lý cầm 1 thanh gỗ k biết lấy tưg đâu ra, mắt hằn lên vẻ ác độc, miệng nhếch lên trông thật ghê sợ. Miêng lẩm bẩm.
– Nợ máu trả máu, giết người phải đền mạng, ông đợi trời tối, cô Hương đã tỉnh, miệng bị nhét vải, tay chân bọ trói chặt k cục cựa được, ông Ba Lý vác cô đi đâu k rõ, cô ta chỉ cảm nhận được đang di chuyển và có người vác đi. Cô lại thiếp đi trong mêht mỏi, đến khi mở mắt ra thì đang nằm ở trong 1 căn nhà hoang, k có ai cả, cô thấy ba Lý đi vào trên tay cần 1 củ khoai lang nướng, ba Lý lấy vải nhét trong miệng cô chủ Hương ra, vừa được lấy vải ra cô ta gào lên.
– Mày muốn làm gì tao, cha tao mà tìm được thì tao giết cả nhà mày, tao róc xương mày, nhanh thả tao ra.

Nghe tiếng chanh chua của cô ta, ba Lý dang tay vả 1 cái thẳng mặt rồi quát.
– Câm cái miệng lại, nếu nói nữa lời tao cắt cổ mày luôn, há miệng ra ăn hết củ khoai này, k ăn thì coi chừng với tao.

Nói xong ba Lý đút củ khoai vào miệng của cô chủ hương, cô ta lắc đầu, sợ bị đánh nên k dám nói nữa, nhưng kiên quyết ko ăn. Ba Lý đưa tay lên vuốt mặt rồi dần dần vuốt xuống ngực cô ta, miệng cười lớn nói.
– Chà chà, đúng là gái 18, da dẻ căng đét, hưởng tấm thân như này có chết cũng đáng, miệng nói tay bắt đầu đưa lên…

Thấy hành động của ba Lý, cô chủ Hương quýnh lên, khóc lóc.
– Tao ăn, táo ăn, à tôi ăn, tôi ăn, xin ông xin ông.
– Đấy như thế có phải ngoan k, nhớ đấy lần sau k có như hôm nay nữa đâu, lần sau tao làm thật đấy.

Ông ba Lý dọa được cô chủ Hương nên yên tâm, cho cô ta ăn uống xong lại bịt miệng lại, muốn đi vệ sinh thì nói… cứ thế đêm đi ngày nghỉ, k biết ông ba Lý đưa cô ta đi đâu, hơn 20 ngày sau, trong đêm đen có 2 người đang lần mò trong bóng tối, vì quá quen thuộc những ngày qua nên ba Lý cởi trói chân cho cô chủ Hương, cột dây vào tay dắt cô ta đi như dắt trâu vậy, ngày nghỉ đêm đi, cuối cùng nơi 2 ngườ đến chính là nơi quê nhà của ông Ba Lý. Ông dẫn cô chủ Hương lần mò về lại nhà cũ của mình, nơi này vẫn k có ai, lão Hoan niêm phong cửa, lâu k có người ở cỏ đã mọc um tùm ngoài cổng, xung quanh rêu mốc bụi bám, mạng nhện bám giăng đầy khắp lối, ba Lý tìm cách leo vào, lưng cõng theo cả cô chủ Hương, phải khó khăn lắm 2 người mới vào được trong nhà cũ của ba Lý, trong nhà giờ đã tồi tàn lắm rồi, k có dấu chân người, bụi bặm phủ đầy mặt đất, ông kéo cô chủ Hương về phía căn phòng may của mình, đóng kín cửa lại, đốt lên 1 ngọn nến nhỏ, ông che kín mọi ngóc ngách trong căn phòng tránh cho ánh sáng lọt ra ngoài.

Cô chủ Hương được ông ba Lý trói ở góc phòng, bị dắt đi hơn nửa tháng trời, cô ta k còn chanh chua như trước nữa, mấy ngày đầu còn to giọng bị ông ba Lý dọa, dần dần k dám ho he nữa, cô ngồi đó, miệng bị nhét vải, cô nhìn thấy ông Ba Lý lấy trong tay nải ra 1 tấm gỗ có khắc chữ nôm, đặt lên cái bàn thờ phía trên cao trong căn phòng, rồi cô thấy ông thắp Hương, ông khóc, cô nghe ông ta nói.
– Tổ tiên ơi, con bất hiếu vô năng, công sức gây dựng bao nhiêu năm nay đổ sập bởi tay con, con phải trả thù, trả thù cho vợ con con.

Khóc 1 hồi xong ba Lý lấy tấm vải của ông nội để lại, bắt đầu đo đo cắt cắt, ông đang tạo hình 1 chiếc áo dài, 1 chiếc áo dài độc ác nhất, cũng là chiếc áo dài đẹp nhất. Cứ thế ông say mê quên cả đêm tối, tới sáng ông k dám ra ngoài mà chỉ ở trong căn phòng đó, lương thực ông đã chuẩn bị sẵn rất nhiều, cứ thế ngày ngủ, đêm may áo dài, ông tỉ mỉ từng chi tiết đường nét, 3 hôm sau chiếc áo dài hình thành, nhìn vào, nó rất đẹp bởi sợ tỉ mỉ và họa tiết trong đó. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến tháng 7 âm, ông quyết định hành động, ông chuẩn bị thùng gỗ tròn chuyên dùng để nhuộm, đợi đến nửa đêm khi ánh trăng đang sáng vằng vặc, k gian im lặng, trên tay ông cầm 1 con dao sắc lẹm, tiến dần lại nơi trói cô chủ Hương, bây giờ cô ta giống như 1 người đang bị đem ra pháp trường vậy, quần áo đã bị lột ra hết, bị trói đứng dựa vào 1 cây cột Ba Lý dựng sẵn. Cô ta chỉ biết ú ở qua miệng.
– Ưm… ưm ưm…

Ánh mắt như muốn nói thả tôi ra, nhưng ba Lý phớt lờ, phía dưới chân cô ta ba Lý kê 1 tấm ván có 1 lỗ sẵn, phía dưới lót cái cái thùng gỗ nhuộm, ba Lý tiến lên. Miệng ông ta nói.
– Mày có chết cũng k hết tội, tuổi vừa 18 mà tâm hồn độc ác như 1 con rắn độc, mày nhìn xem mặt tao mày làm ra như thế này, khuôn mặt của cô Miên mày làm như thế nào, cả đời người con gái mong kiếm được 1 tấm chồng để nương tựa, mày tàn phá khuôn mặt họ k còn cái gì, 1 bên ngực mày rạch mất bây giờ cô Miên k biết đang ở nơi nào, hôm nay tao sẽ dùng máu của mày, dùng dòng máu này để nhuộm chiếc áo dài đẹp nhất mà cuộc đời tao làm, sự độc ác của mày sẽ trả giá. Hahaha

Bây giờ nhìn lại ông Ba Lý tay lăm lăm con dao, tiến đến đâm nhẹ vào tim cô chủ Hương, tuy nhiên ông chỉ đâm cho máu đủ chảy xuống phía dưới thùng nhuộm, cô ta vẫn còn sống, ngày qua ngày, ông cứ tiếp tục dùng dao đâm vào 1 chỗ như vậy cho máu chảy ra, bây giờ nhìn lại cô chủ Hương k khác gì 1 ác quỷ, vì đau đớn cục cựa, tay chân rướm máu, tóc xõa ra, trong miệng rên lên từng tiếng hầm hừ nghe ghê sợ. Cứ thế 2 ngày máu chảy ra dần dần tích tụ xuống dưới thùng nhuộm, cô chủ Hương bây giờ chỉ còn thoi thóp thở cầm chừng, máu vẫn còn chảy ra, ba Lý đứng đó, miệng nhếch lên cười gằn.
– Haha, sắp rồi, Lão Hoan, mày sẽ trả giá cho những gì mày đã gây ra cho gia đình tao.

Tấm áo dài đã được nhuộm đỏ, nhưng vẫn chưa phải lúc lấy ra, ba Lý móc vải trong miệng cô chủ Hương ra, miệng cô ta nói ra từng hơi.
– Giết tao đi, nhanh giết tao đi, tao làm ma làm quỷ tao cũng k tha cho mày, tao nguyền rủa mày chết, cả nhà mày chêt, nhanh giết tao đi.

Những lời nguyền rủa của cô ta càng ác độc thì khi tấm áo dài hình thành nó sẽ mang lời nguyền mạnh hơn. Ba Lý k nói gì, cứ để cô ta như vậy, đêm nay cô chủ Hương chỉ còn thở khò khè đứt đoạn ba Lý tiến đến, trên tay cầm con dao, ông lại làm như mọi hôm, nhưng hôm nay là đêm cuối cùng, ông dùng dao móc 2 mắt cô chủ hương ra, cô ta đau đớn nhưng k còn sức để la nữa, đã 3 ngày bị hành hạ đến bây giờ chỉ còn thoi thóp thở cầm hơi, nếu có ai lúc này nhìn vào cô chủ hương như 1 con ác quỷ thực sự, 2 hốc mắt đen ngòm, máu chảy lênh láng, miệng gầm gừ như 1 con dã thú. Sau khi móc mắt cô ta, ba lý đứng đó Miệng nói
– Tạm biệt, có kiếp sau thì đừng ác độc nữa.

Nói xong ba lý đâm thẳng con dao vào tim cô ta, máu vẫn chảy ra, một mùi tanh tưởi bay quanh căn phòng, ba Lý mặc mệ, cứ đừng im nhìn từng dòng máu cuối cùng chảy ra đến khi k còn giọt nào, cô chủ Hương đã chết, miệng vẫn há ra như muốn nguyền rủa ba lý thật nhiều. Ba Lý cầm con dao rạch ngay vào trước ngực mình 1 đường thật sâu, ông cúi xuống cho máu chảy vào thùng nhuộm, tay thò vào đảo đều tấm áo dài, lúc này, nếu nhìn vào, tấm áo lấp lánh đẹp kỳ lạ, miệng ba Lý lẩm nhẩm từng câu.
– Dùng máu chính ta, dùng mạng của người nhuộm thành tấm áo này, haha, có chết ta cũng mãn nguyện, đây là tấm áo dài đẹp nhất đời ta từng may haha.

Trông ông lúc này giống như già đi rất nhiều, tấm áo dài vẫn nổi lềnh bềnh trên thùng nhuộm, nhìn nó đỏ thẩm, bóng loáng, giống như có linh tính vậy, nó rung rinh rung rinh như 1 người con gái đang nhảy múa theo từng câu nói của Ba Lý.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...