Sau một tiếng ra ngoài tìm kiếm, Dũng đã đem một cô gái bán hoa về phòng, bao nguyên đêm với
giá vừa tầm với thu nhập nghèo nàn của anh. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dũng bắt đầu hỏi thăm cô
gái kia.
– Cô tên gì.
Cô gái dịu dàng trả lời:
– Dạ em tên Quỳnh ạ.
Dũng thở dài rồi nói tiếp:
– Thật ko giấu gì cô. Tôi bị bệnh mộng du, cứ nữa đêm thì lại ra khỏi phòng. Mà như thế
thì nguy hiểm lắm vì ko biết là mình sẽ đi đâu. Tôi định nhờ bạn bè giúp nhưng lại ngại
làm phiền họ. Tôi cũng ko thể thức trắng đêm được vì hằng ngày tôi làm công nhân bốc
vác tận 8 tiếng. Uống cafe cũng chẳng giúp tôi thức được bao lâu. Vậy nên tôi định nhờ
cô trong chừng tôi để có thể bình an qua được đêm nay mà ko phải thức dậy trên nóc nhà
của người khác.
Quỳnh nghe vậy liền gật đầu trả lời:
– Dạ vâng. Nhưng mà chính xác thì em phải làm gì ạ?
Dũng lạnh lùng trả lời:
– Cô ko cần phải làm gì hết. Cứ việc ngồi ở đó mà canh chừng tôi thôi, nếu giữa đêm thấy
tôi đi ra ngoài thì phải cản tôi lại ngay. Dù cho có đánh tôi cũng ko sao
Quỳnh dường như có điều chưa hiểu bèn hỏi lại.
– Dạ anh ơi. Ko biết là anh có thứ gì quý giá trong phòng này ko ạ? Em sợ rằng anh mất đồ
lại đổi thừa em thì chết.
Dũng bật cười trả lời:
– Cô yên tâm, phận làm công nhân như tôi chẳng có gì quý đâu. Giờ thì tôi ngủ đây. Hôm
nay tôi tăng ca đến 10 tiếng, oải lắm rồi.
Nói xong, Dũng bắt đầu thả lỏng người để chìm vào giấc ngủ. Và đây là lần đầu tiên trong vòng 1
tuần qua, Dũng lại có thể nằm trên giường 1 cách bình yên như vậy vì biết rằng có một cô gái đang
canh chừng cho anh. Dũng nghĩ, dù công việc cô ta có thấp hèn thế nào chăng nữa, nhưng nếu có
được một cô bạn gái dễ thương như cô gái bán hoa kia thì Dũng cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Nghĩ đến đây, Dũng đã thiếp đi lúc nào ko biết.
Sáng hôm sau, Dũng thức dậy và anh vô cùng kinh ngạc khi mà giờ đây anh đang nằm trên nền nhà.
Xung quanh cực kỳ bừa bộn mà ko rõ lý do tại sao? Chợt nhớ đến cô gái bán hoa, Dũng cất tiếng gọi
cô:
– Quỳnh! Quỳnh ơi! Em còn ở đây ko? Quỳnh!
Ko có tiếng trả lời, anh đoán rằng có thể Quỳnh đã bỏ đi vì cửa phòng anh đã mở toang từ lúc nào.
Dũng muốn đi tìm cô ngay để hỏi rõ nguyên nhân tại sao lại chạy đi nhưng ko biết phải tìm ở đâu
nên đành phải đợi trời tối, lúc cô ấy đi chào khách thì mới tìm được.
Ngày hôm đó, Dũng xin nghĩ 1 ngày rồi vào bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ đã kê cho anh 1 toa thuốc
rồi dặn anh phải uống thuốc điều độ.
Tối đến, Dũng ra ngoài nơi mà Quỳnh thường đứng chờ khách để tìm cô thì quả nhiên là gặp cô ở
đây. Vừa thấy Dũng, Quỳnh chợt trợn mắt, thét lên kinh hãi rồi chạy thục mạng:
– Cứu tôi với!!!! Có ma!!! Cứu !!! Cứu tôi với!!!
Dũng thấy thế thì bất ngờ lắm vì ko biết tại sao mà Quỳnh lại sợ anh như vậy. Anh liền vội đuổi theo,
sau 1 thoáng thì anh cũng đã níu được tay cô, ko cho cô chạy thoát.
– Quỳnh! Là tôi đây! Tôi ko phải ma đâu. Hôm qua cô vẫn chưa lấy tiền mà sao lại bỏ đi
như thế?
Quỳnh nghe được những lời này liền có vẻ bình tĩnh hơn. Dũng lại nói tiếp:
– Hôm qua ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phòng tôi lại bừa bộn như vậy?
Quỳnh róm nước mắt mà trả lời:
– Anh định bóp cổ tôi mà anh quên rồi sao? Hôm qua khoảng 2 giờ khuya, anh đột nhiên
ngồi dậy rồi bước xuống giường trong khi hai mắt vẫn còn nhắm. Biết là anh đang bị
mộng du nên tôi cất tiếng gọi anh dậy. Nào ngờ anh ko hề tỉnh giấc. Đã thế anh anh còn
đưa 2 tay về phía trước rồi nhảy từng bước về phía tôi hệt như 1 con cương thi. Tôi cố
gắng nén nỗi sợ hãi để lại gần đánh mạnh vào người anh đúng theo những gì anh dặn để
mong anh tĩnh giấc. Nhưng ko ngờ anh lại quay sang bóp cổ tôi. Phải cố gắng lắm tôi
mới có thể thoát được.
Nói rồi Quỳnh khóc như mưa. Dũng nghe xong câu chuyện liền trả tiền cho cô rồi quay về nhà trọ để
tìm Lan và Lâm, rồi kể toàn bộ cho 2 người nghe về câu chuyện này. Nghe xong Lâm liền phàn nàn:
– Thật chẳng hiểu sao cậu lại đi tìm 1 cô gái bán hoa về làm gì ko biết. Cứ nhờ vợ chồng tớ
ngay từ đầu ko phải nhanh hơn à?
Lan cũng có ý trách:
– Đúng vậy! Dũng ko được như thế nửa đâu nhé. Ở đất khách quê người thế này chỉ có mỗi
3 người chúng ta là bạn bè thôi. Cần gì thì bọn tớ sẽ giúp.
Dũng xúc động trả lời:
– Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Hôm nay tớ đã đi khám bệnh rồi. Bác sĩ có kê thuốc cho tớ.
Nhưng ko biết là thuốc có hiệu nghiệm hay ko nên tớ xin phép các cậu cho tớ ở lại phòng
các cậu vài ngày nhé. Đợi cho bệnh thuyên giảm tớ sẽ về ngay.
Lâm nghe vậy liền mĩm cười:
– Cậu lại khách sáo nữa rồi đấy. Cứ tự nhiên đi nhé.
Khuya hôm ấy, Dũng bắt đầu ngủ nhờ tại phòng trọ của bạn mình. Cả hai người họ đều thay phiên
nhau canh chừng Dũng để kiểm tra xem thuốc mà bác sĩ đã cho có thực sự hiệu nghiệm ko. Sáng
hôm sau, Dũng thức dậy và được 2 người bạn của mình thông báo 1 tin mừng rằng đêm qua anh ko
bị mộng du nữa bởi có vẻ như thuốc mà bác sĩ đã kê thực sự hiệu nghiệm với anh. Ba ngày sau đó,
dường như anh cũng ko còn bị mộng du 1 lần nào nữa. Đến ngày thứ 4, anh đã an tâm về lại căn
phòng cũ của mình.