Những ngày sau đó, Dũng lại tiếp tục quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Anh cứ đinh ninh
rằng mình đã thoát khỏi căn bệnh vì đã hơn 1 tuần trôi qua anh ko còn mộng du bất kỳ lần nào nữa.
Tuy nhiên, Dũng đâu biết được rằng đây chỉ là 1 khoảng lặng chuẩn bị cho những sự việc khủng
khiếp sắp sửa ập xuống đầu anh. Sáng ngày thứ 10 kể từ lúc anh dùng thuốc của bác sĩ, anh thức dậy
trong sự uể oải cùng với những cơn đau đầu ko rõ nguyên nhân. Lúc kéo tấm chăn ra khỏi người,
Dũng bất chợt hét lên kinh hoàng vì thấy rằng hai tay của mình dính đầy máu, đồng thời ngay trên
đầu giường của anh, một con dao Thái Lan với những vệt máu dài còn lưu lại như muốn nói rằng,
bệnh mộng du của anh vẫn chưa khỏi và anh đã làm một điều gì đó rất khủng khiếp vào đêm qua.
Dũng hớt hãi nhìn xung quanh căn phòng mong rằng mình sẽ tìm thấy xác của một con thú nào đó
giống như chuyện con mèo lần trước, nhưng đáng tiếc là ko tìm thấy gì. Linh cảm có chuyện chẳng
lành, anh vội vã đem giấu con dao, rửa tay cho sạch máu rồi chạy qua phòng của bạn mình để kể lại
chuyện này. Trong lòng anh ko biết tại sao lại cảm thấy vô cùng bất an, anh cầu mong rằng lần này
mình đã đâm con vật nào đấy chứ ko phải gây ra chuyện động trời nào. Vừa bước ra khỏi cửa
phòng, thì bất chợt anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra ở đầu dãy trọ, ngay tại phòng
của bà chủ.
– Ôi trời ơi! Có ai ko!!! Cứu !!!Cứu người!!!!
Dũng như chết lặng đi khi nghe thấy tiếng hét này. Trong lòng anh mong rằng tiếng thét kia đừng
liên quan gì đến cơn mộng du của anh hôm qua. Mọi người ở những phòng lân cận nghe thấy tiếng
thét liền chạy ra hỏi han, cô gái với gương mặt hốt hoảng lắp bắp ko nói lên lời:
– Mọi người ơi…cứu…cứu bà chủ với…em vào đóng tiền trọ cho bà chủ thì thấy trong
phòng bà toàn là máu…
Dũng đang lẫn vào trong đám đông, anh như điếng hồn khi nghe những lời nói này. Liếc vào phòng
của bà chủ trọ, Dũng tròn mắt kinh hãi khi thấy rằng bà chủ đã chết cứng đờ ngay giữa căn phòng,
máu me vương vãi khắp nơi.
Vài phút sau, công an đã đến xem xét và lấy lời khai của tất cả mọi người. Dũng thu hết can đảm, cố
gắng thật bình tĩnh để trả lời họ một cách tự nhiên nhất để tránh bị nghi ngờ. Sau đó anh vội vàng
tìm Lâm và Lan để nói rõ chuyện này. Vừa thấy 2 người bạn của mình, Dũng kéo họ vào trong phòng
của mình đóng cửa thật chặt rồi nói trong sợ hãi:
– Lan ơi…Lâm ơi…tớ…tớ giết người rồi…
Hai người nghe Dũng nói vậy liền rất bất ngờ. Lan đứng phắc dậy hỏi:
– Cái gì!!!!!! Cậu …cậu đã giết người sao????? Ko lẽ cái chết của bà chủ trọ là do……
Nói đến đây Lan vội che miệng lại. Dũng nói tiếp:
– Đúng vậy các cậu à. Giờ tớ phải làm sao đây. Sáng hôm nay tớ thức dậy trên giường thì
thấy 2 tay mình nhuộm đầy máu. Trên đầu nằm thì con dao dính máu nằm lù lù ở đó ko
biết từ lúc nào rồi. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì người ta lại phát hiện bà chủ trọ
chết ngay trong phòng. Tớ sợ rằng đêm qua tớ lại bị mộng du rồi giết chết bà chủ trọ
trong lúc bà ấy đang ngủ cũng ko chừng. Tớ…tớ sợ quá…
Lâm thở dài rồi điềm tĩnh trả lời:
– Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Con dao dính máu ko có nghĩa đó là máu người. Biết đâu
đó chỉ là máu mèo hay chó gì thì sao. Cậu là một người tốt Dũng à. Chính vì cậu
tốt nên bọn tớ mới thân với cậu như vậy. Tớ tin rằng một người như cậu thì ngay
cả khi bị mộng du, trong vô thức vẫn sẽ ko bao giờ giết người đâu.
Lan nghe vậy cũng tán thành.
– Đúng vậy. Cậu hãy bình tĩnh đừng làm điều gì dại dột hết. Giờ thì cậu hãy ở lại
nghĩ ngơi đi. Bọn tớ sẽ ra ngoài nghe ngóng xem mọi chuyện thế nào rồi sẽ cho
cậu biết.
Nói rồi cả 2 người đều rời đi. Dũng ở trong phòng một mình khóa chặt cửa rồi bắt đầu tìm 1 chỗ an toàn
để giấu con dao. Thứ mà trong thâm tâm anh đang mong rằng mình đã dùng nó để giết chết một con
thú trong khi đang mộng du chứ ko phải là sinh mạng của 1 con người. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng
Dũng đã tìm được chỗ giấu đó là một miếng gạch lát dưới nền nhà có thể cạy lên rồi chôn con dao dưới
đó.
Khoảng 7h tối, Lâm và Lan cuối cùng cũng trở về và thuật lại tất cả những gì họ biết được cho
Dũng nghe. Kể từ lúc bà chủ trọ chết. Cả khu nhà trọ bị chấn động cả lên vì ko ngờ nơi đây đang
tồn tại 1 kẻ giết người đầy man rợ lẫn trốn ở đâu đó. Theo lời cảnh sát nói. Bà chủ trọ chết ngay
trong phòng mình. 1 kẻ nào đó dường như có quen biết với bà chủ đã đến gặp bà lúc nữa đêm
và ngay khi bà vừa mở cửa ra kẻ này đã dùng 1 con dao bén chém đứt đầu bà chủ làm bà ấy
chết ngay tại chỗ mà chẳng kịp kêu lên. Kết quả khám nghiệm cho biết thời điểm xảy ra vụ án
vào khoảng 2 giờ khuya, lúc mà mọi người đều đã đi ngủ hết. Kết luận tạm thời của cảnh sát đó
là hung thủ là một trong số những người đang ở trọ trong khu này và nhất định phải có thù oán
rất lớn với nạn nhân mới có thể gây ra vụ giết người man rợ thế này. Tuy nhiên để có thể kết
luận chính xác ai là kẻ ác độc nhẫn tâm đến độ chặt đầu 1 người lớn tuổi thế này thì cần phải mở
rộng điều tra. Bên cạnh đó, người thân duy nhất của bà chủ trọ là Doanh, cháu gái bà, sẽ tạm
thời tiếp nhận nhà trọ này. Cô cũng cung cấp thêm thông tin cho phía cảnh sát rằng bà chủ trọ là
người rất tử tế, thường xuyên giúp đỡ tiền bạc cho những người gặp khó khăn trong khu trọ
này. Vậy nên Doanh cho rằng kẻ giết người hẳn đã nợ tiền bà và cô sẽ cố gắng truy xem đó là
những ai. Đấy là toàn bộ những gì mà Lâm và Lan đã nghe được từ phía cảnh sát. Sau khi thuật
lại cho Dũng nghe xong, Lâm thở dài hỏi Dũng
– Cậu có thể cho tớ xem con dao dính máu mà cậu đã thấy trên giường lúc sáng có được
ko? Tớ muốn biết nó có phải là loại có thể chặt đầu của 1 người hay ko.
Nghe vậy Dũng trầm mặc trả lời:
– Cậu ko cần phải xem đâu. Con dao ấy là dao Thái Lan bản to dùng để chặt thịt. Nó rất
bén, hoàn toàn có thể chặt đứt cổ 1 người. Và…trên hết…nó đích thị là con dao của tớ…
mua hồi mấy tháng trước…
Cả Lan và Lâm đều nhìn nhau mà ko nói lên lời. Vì ko phải ngẫu nhiên mà bà chủ nhà trọ chết đúng vào
đêm Dũng mộng du. Cũng ko phải ngẫu nhiên mà hung khí của vụ giết người lại giống với con dao của
Dũng. Nghĩ đến đây, Lâm cất giọng hỏi bạn mình:
– Dũng này… Dạo gần đây cậu có uống thuốc đầy đủ ko?
Biết là bạn mình có ý nghi ngờ, Dũng bèn trả lời thật lòng:
– Có! Bác sĩ nói tớ mới bị bệnh nên chỉ uống 3, 4 ngày thuốc là ổn. Tớ sợ bệnh sẽ tái lại
nên uống hẳn 1 tuần. Cứ tưởng là sẽ ko bao giờ bị mộng du nữa. Nào ngờ mới ngưng
thuốc 3 ngày thì lại tái. Hồi chiều này tớ đã mua thêm thuốc rồi. Nhưng nghĩ lại thì mình
đã giết người rồi, uống thuốc thì có tác dụng gì cơ chứ?
Biết bạn mình đang khổ tâm Lan bèn cất giọng an ủi:
– Dũng à. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Cảnh sát vẫn chưa xác định ai là thủ phạm cơ
mà. Tớ vẫn nghĩ máu dính trên con dao mà cậu thấy chỉ là máu của mèo hay chó gì thôi.
Lâm nghe vậy cũng tán thành:
– Đúng vậy! Từ trong thâm tâm tớ vẫn tin rằng cậu ko bao giờ giết người dù cho cậu có bị
mộng du chăng nữa bởi vì cậu là bạn tớ. Thôi, giờ cũng trễ rồi, cậu uống thuốc đi rồi ngủ
sớm. Ngày mai còn đi làm nữa, cứ sống như thường ngày đừng làm cho người ta phải
nghi ngờ. Đêm nay vợ chồng tớ sẽ canh chừng cho cậu.