Chương 4 – Máu

25/12/2023
 
 

Sáng hôm sau, Dũng choàng mình tỉnh giấc. Anh dáo giác nhìn xung quanh vì lo sợ rằng mình lại trèo
ra ngoài ngủ trên nóc nhà người ta. Nhưng may mắn cho anh là giờ đây anh vẫn còn nằm trong căn
phòng trọ của mình. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào thì bất chợt Dũng rú lên trong sự kinh hãi tột độ.
– Ôi trời ơi! Cái gì thế này!!!!
Thì ra, nằm ngay bên cạnh anh là cái xác của một con mèo bị dao đâm thẳng vào cổ, mắt trợn trừng
vô hồn, nằm bê bết trong vũng máu, ướt dẫm cả tấm nệm bên dưới. Dũng sợ hãi nhảy toắc xuống
giường và lúc này thì anh lại rú lên 1 lần nữa vì nhận ra 2 tay mình đã nhầy nhụa máu của con mèo
từ bao giờ. Sau khoảng 10 phút, anh mới có thể bình tĩnh lại phần nào. Nhìn vào xác con mèo anh
nhận ra ngay đây là con mèo mà bà chủ nhà trọ này đang nuôi. Còn nguyên nhân tại sao nó lại chết

trong phòng của Dũng thì ko khó để anh có thể tự mình trả lời. Đó là do anh đã tự tay giết nó trong
lúc mình đang bị mộng du. Bởi con dao vẫn còn gâm trên cổ con mèo kia chính là con dao cán bạc
của anh thường dùng để gọt trái cây.

Sau khi chôn cất xác con mèo và lao dọn vũng máu. Dũng vẫn còn rất bàng hoàng vì những điều
mình đã làm trong cơn mộng du. Càng bàng hoàng hơn vì anh nhớ rằng trước khi ngủ anh đã tự cột
chân mình vào giường và khóa cửa cẩn thận rồi, thế mà vẫn có thể thoát ra ngoài và giết chết con
mèo ấy. Tuy nhiên, tạm thời để những chuyện này lại 1 bên, Dũng giờ đây còn phải đi làm cho kịp
giờ. Trong lúc làm việc, Dũng ko còn 1 chút tâm sức nào với công việc của mình mà chỉ nghĩ đến cái
xác của con mèo chết trên giường của anh mà thôi. Chuyện này anh ko dám nói cho Lan và Lâm
nghe vì ngay cả bản thân anh còn sợ hãi chính mình thì huống chi là người khác.

Thấm thoát lại một ngày làm việc trôi qua, sau ca làm Dũng quay về nhà trọ của mình ngay. Vừa đến
phòng thì đột nhiên, ai đó cất tiếng gọi anh làm cho anh thoáng giật mình:
– Cậu Dũng. Cậu về rồi đấy à!
Quay lại phía sau, thì ra giọng nói vừa cất lên, ko ai xa lạ chính là bà chủ khu trọ, chủ nhân của con
mèo đã chết trên giường anh vào sáng nay. Dũng ứa mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời:
– Dạ vâng, bác gọi cháu ạ?
Bà chủ trọ chợt mĩm cười đáp:
– Ờ! Tôi định hỏi cậu có thấy con mèo của tôi hay ko thôi. Bình thường tôi chỉ việc lắc
chuông là nó tự động về ăn cơm nhưng chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay lại chẳng thấy
nó đâu, cả cơm cũng bỏ ăn. Ko biết là nó chết ở cái xó xỉnh nào rồi.
Dũng nghe thế cảm thấy chột dạ lắm nhưng thấy bà ấy vẫn chưa biết con mèo của mình đã chết nên
anh đành nói bừa cho qua.
– Dạ chắc là nó chơi bời đâu đó cũng nên. Chắc nay mai sẽ về thôi bác à.
Bà chủ trọ cười đáp:
– Ừ! Tôi cũng mong như vậy. À…mà cậu Dũng này! Tôi thì thật sự rất quý cậu vì cái bản
tính hiền lành chất phác. Cho nên là…ờm…về chuyện cái Doanh, cháu gái tôi bỏ cậu
ấy…mong cậu đừng ghét nó. Nó có mắt mà như mù, một người tốt như cậu mà ko chọn
thì chắc sau này nó sẽ hối hận lắm.
Nhắc đến chuyện này, Dũng lại thở dài mà trả lời:
– Dạ ko đâu ạ. Cháu thì làm sao mà dám trèo cao. Có trách thì trách cháu ko xứng với cô
ấy thôi ạ.
Bà chủ trọ mĩm cười đáp:
– Đúng là tâm tính cậu rất tốt. Tôi thật sự rất quý cậu. Nếu như cậu có gặp khó khăn về
chuyện tiền bạc thì cứ đến gặp tôi, nhất định tôi sẽ giúp cậu, đừng ngại nhé.

Nói rồi bà chủ trọ liền rời đi, để lại Dũng một mình với nỗi mặc cảm vì đã lỡ đâm chết con mèo của
bà chủ trọ hiền từ kia trong lúc mộng du.

Trời cũng đã tối. Dũng vẫn còn ngồi trong phòng một mình để ngẫm nghĩ về chuyện con mèo lúc
sáng nay. Qua sự việc đó, Dũng có thể kết luận một điều là dù cho có khóa cửa cẩn thận và tự cột
tay chân vào giường trước khi ngủ thì trong lúc mộng du anh vẫn có thể thoát ra trong vô thức và
thậm chí lúc quay về, cái xác ko hồn của anh còn có thể tự khóa cửa lại như cũ hệt như chưa có
chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho anh thực sự rợn người vì anh cảm thấy 1 cái gì đó giống như hiện
tượng ma nhập trong những câu chuyện dân gian hay một thế lực nào đó của cõi âm đang điều
khiển thể xác của anh trong lúc anh ngủ. Nghĩ đến đây Dũng cảm thấy sợ hãi đến nỗi phải thốt nên
lời
– Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ mà. Hôm qua thì trèo lên tận mái nhà 2 tầng,
hôm nay thì đâm chết con mèo của bà chủ nhà trọ. Vậy ngày mai, có khi mình đốt luôn cả
khu trọ này cũng ko chừng.
Nghĩ thế, Dũng bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Anh quyết định ngày mai sẽ đi bệnh viện chữa trị
dù cho có tốn cả tháng lương chăng nữa. Tuy nhiên điều quan trọng hơn bây giờ là làm sao để có
thể bình an qua được đêm nay. Trong đầu Dũng đã từng nghĩ đến chuyện nhờ Lâm và Lan đến để
canh chừng cho anh, nhưng như thế sẽ làm phiền bạn bè và trên hết điều này có lẽ sẽ làm họ sợ hãi
và xa lánh anh vì căn bệnh tưởng chừng do ma nhập này. Cách thứ 2 mà anh có thể nghĩ ra đó là
uống cafe cố gắng thức trắng đêm nay. Tuy nhiên đây ko phải là cách hay, vì ban ngày anh làm công
nhân cho nhà máy, làm lụng tay chân mệt mỏi rã rời, cafe có lẽ ko thể giúp anh kiềm chế giấc ngủ khi
phải làm việc quần quật với cường độ nặng như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng tìm ra
được 1 cách mà ko cần phải nhờ vả bạn bè, đó là thuê gái bán hoa về để ngủ cùng anh.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...