Buổi chiều, sau khi tan ca, Dũng đi về nhà trọ ngay để lo việc cơm nước giặt giũ cho bản thân. Khi
mọi việc xong hết Dũng bắt đầu dành ra một ít thời gian cho bản thân và suy nghĩ về những sự việc
kỳ lạ xảy ra lúc sáng nay. Dũng nhớ lại về câu chuyện của Lan kể về việc cô thấy anh đi lại quanh
quẩn trong bãi đất hoang lúc giữa đêm hay việc Lâm đã từng nghe thấy tiếng khóc trong phòng của
Dũng. Tất cả những chuyện này giờ sẽ hợp lý nếu như giải thích là Dũng đã bị mộng du và làm những
việc này trong vô thức. Nghĩ đến đây, Dũng thoáng chốc rùng mình, anh tưởng tượng ra cảnh thân
xác của bản thân tự động di chuyển, đi lại trong đêm, tự thay quần áo rồi chải tóc soi gương khi mà
hai mắt đang nhắm nghiền. Đột nhiên, Dũng cảm thấy có chút sợ hãi, anh nghĩ nếu cơ thể mình có
thể tự đi lại như thế thì có khi nào đêm nay anh lại tự động đi ra ngoài nhong nhong giữa đường để
rồi bị xe cán chết hay ko? Nghĩ đến điều này, anh cảm thấy vô cùng bất an và cũng vì thế mà anh ko
thể nào an giấc hôm nay.
Sáng hôm sau, Dũng thức dậy trong sự uể oải. Tuy nhiên, khác với sự ấm áp thường ngày của chiếc
giường quen thuộc thì giờ đây ko biết tại sao Dũng lại cảm thấy lạnh thấu xương. Mở mắt nhìn xung
quanh, Dũng bất chợt thét lên kinh hoàng
– Trời ơi! Chuyện gì thế này???
Dũng hốt hoảng hét lên vì nơi mà anh đang nằm là mái tôn của một căn nhà 2 tầng đối diện với khu
trọ mà anh đang sống. Xung quanh gió thổi lồng lộng, mái tôn trơn trượt do ướt đẫm sương. Dũng
tự hỏi tại sao mình lại có thể trèo lên tận đây khi mà xung quanh dây điện chằng chịt thế này và trên
người anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi, lúc tỉnh táo trèo lên đây còn khó huống chi lúc mê mang trong
cơn mộng du mà có thể lên đây được thì quả là điều ko thể tin. Sau hơn nữa tiếng chật vật, Dũng
cũng tìm được cách trèo xuống mà ko làm kinh động đến người trong nhà bằng cách đứng sát mép
của mái tôn rồi nhảy bật ra xa ôm chầm lấy 1 cành xoài già cách mái nhà khoảng mét rưỡi rồi từ từ
trèo xuống. Về đến phòng trọ của mình, Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng, Anh ngồi phệt xuống đất rồi
cầm chai nước mà nóc ừng ực. Quả thực, cho đến giờ bản thân anh cũng ko thể tin được mình có
thể trèo lên nóc nhà người ta mà ngủ trên đó. Lúc này anh tự nhiên nhớ đến một câu chuyện xưa
mà anh thường nghe các cụ kể lại lúc còn sống ở thôn quê, về chuyện ma giấu người trong bụi tre
mà khi tỉnh lại người ta ko biết tại sao mình có thể chui vào trong ấy. Nghĩ đến điều này, Dũng cảm
thấy sợ hãi vì nếu thế thì chắc chắc phải có 1 thế lực vô hình nào đó dụ dỗ dẫn dắt anh trèo lên mái
nhà kia lúc anh đang ngủ say. Ngày hôm ấy, Dũng nghĩ mất một ngày vì tạm thời chưa thể lấy lại
bình tĩnh.
Buổi tối, Lan và Lâm sau khi tăng ca ở nhà máy xong liền đến phòng trọ của Dũng để hỏi thăm. Vừa
gặp Dũng, Lan liền hỏi ngay:
– Dũng! Hôm nay sao ko đi làm vậy? Cậu ko khỏe à?
Nghe Lan hỏi vậy Dũng gật đầu. Lâm cảm thấy chút tò mò liền thay vợ mình:
– Cậu sao vậy Dũng? Tớ cảm thấy cậu lạ lắm. Có gì thì hãy nói cho vợ chồng tớ biết nhé.
Dù gì thì chúng ta đều là bạn lâu năm còn gì?
Dũng nghe vậy liền thở dài đáp:
– Hai cậu ngồi xuống đi… Tớ có chuyện muốn nói với 2 cậu.
Đợi cho mọi người ngồi xong, Dũng bắt đầu nói trong sự sợ hãi
– Tớ …mắc bệnh mộng du các cậu ạ. Sáng hôm nay tớ ngủ dậy thì phát hiện ra mình đang
nằm trên nóc của căn nhà 2 tầng bên kia. Xung quanh dây điện bao quanh, đường trèo
xuống thì chỉ có mỗi cách nhảy qua cây xoài bên cạnh mà thôi. Ấy vậy mà tớ vẫn ko biết
tại sao mà mình lại có thể trèo lên trên ấy mà ngủ được. Tớ sợ lắm các cậu à. Ko biết tớ
bị mộng du hay là do ma dắt đi nữa! Hôm nay tớ nằm ngủ lên nóc nhà người ta. Ngày
mai ko biết tớ có nằm ngủ ở giữa đường để xe tải cắn tớ chết ko.
Lâm và Lan nghe bạn mình nói vậy cảm thấy lo lắng lắm. Một lát sau Lâm chợt cất tiếng nói:
– Dũng này. Tớ thật sự lo cho cậu lắm. Kể từ lúc cậu bị Doanh từ chối tình cảm thì tớ thấy
cậu trở nên rất lạ. Trông cậu buồn bã ít nói. Ăn uống ít đi, thậm chí cũng ko thèm nhậu
nhẹt gì với bọn tớ. Ko biết có phải vì chuyện tình cảm với Doanh làm cho cậu mắc bệnh
hay ko?
Nghe Lâm hỏi vậy Dũng trầm mặc vì ko muốn nhắc lại sự việc này. Doanh là cháu gái của bà chủ khu
trọ này. Vì gương mặt thanh tú và tính nết hiền hòa nên chẳng trách sao Dũng lại phải lòng cô gái
này. Cách đây 2 tuần, Dũng lấy hết can đảm của mình để thổ lộ tình cảm với Doanh nhưng tiếc thay
Doanh lại từ chối vì ko có tình cảm gì với anh. Hôm nay, Lâm đột nhiên lại nhắc đến chuyện này buộc
lòng Dũng phải trả lời:
– Tớ thật sự yêu Doanh các cậu ạ. Dù biết chắc rằng cô ấy sẽ từ chối nhưng tớ vẫn đau lòng
lắm. Nhiều lúc tớ tự trách tại sao mình lại nghèo thế này. Nếu như có thể giàu hơn một
chút tớ nhất định sẽ ko để vuột mất cô ấy.
Lan nghe Dũng bọc bạch như vậy liền nhận xét:
– Vậy thì đúng là do chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu rồi. Cậu nên nghỉ
ngơi cho đúng cách. Tớ tin chỉ cần quên được cô ấy thì cậu sẽ khỏi bệnh thôi.
Trời càng lúc về khuya. Lan và Lâm sau khi dặn dò và động viên Dũng vài câu rồi cũng ra về. Ở trong
phòng một mình, Dũng khóa chặt cửa lại và sao đó dùng dây cột chân mình vào giường để tránh việc
cơ thể tự ý di chuyển ra ngoài trong lúc mộng du. Sau đó anh lên giường nằm và từ từ thiếp đi.