Ngày hôm sau, một sự việc lạ lùng nữa lại xảy ra với Dũng ngay sau sự việc đầu tiên đúng một ngày
và lần này là do Lâm, một người bạn khác của anh đã kệ lại cho anh nghe. Lâm có thể nói là bạn thân
của Dũng và là chồng của Lan, cả 3 người đều cùng quê và giờ thì cùng sống trong khu trọ này. Lâm
và Lan vốn dĩ là vợ chồng nên ở chung 1 phòng lớn. Còn Dũng vẫn còn độc thân nên thuê 1 phòng
nhỏ hơn ở kế bên.
Sáng hôm ấy, khi Dũng vừa mới ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm thì ko biết tại sao Lâm đã ở ngay
trước cửa chờ anh với 1 gương mặt đầy lo lắng:
– Dũng! Cậu ổn ko? Cậu đã bình tâm lại chưa…? Tớ với cậu là bạn của nhau. Nếu như cậu
vẫn còn đau buồn hay khổ tâm về chuyện gì thì có thể nói với tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức
để giúp cậu!
Dũng nghe thế thì khó hiểu lắm. Anh tròn mắt nhìn bạn mình mà chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã
xảy ra. Dũng liền hỏi lại:
– Ơ? Sao đột nhiên cậu lại nói thế? Tớ chẳng hiểu gì cả? Tớ có đau buồn hay khổ tâm
chuyện gì đâu mà cậu lại nói vậy?
Lâm nghe vậy liền thở dài:
– Haizz…Cậu đừng giấu tớ nữa. Tối hôm qua, tớ ko ngủ được nên đi dạo một chút, nào ngờ
lúc ngang qua phòng cậu thì nghe tiếng cậu khóc trong phòng rất lâu. Tớ thật sự lo lắng
cho cậu lắm, định vào phòng an ủi cậu nhưng sợ cậu lại khó xử nên đã ko vào, đành phải
đến giờ này mới có thể gặp cậu hỏi thăm. Dũng này! Cậu khóc như thế chắc là vẫn còn
đau khổ vì bị Doanh từ chối có phải ko?
Nghe Lâm nhắc đến Doanh, Dũng cảm thấy chút khó chịu vì trước đây Doanh đã từ chối tình cảm
của anh, nhưng vì biết Lâm đang quan tâm mình nên Dũng vẫn từ tốn trả lời:
– Tớ ko buồn gì hết. Bản thân tớ chỉ là công nhân, còn Doanh là cháu của bà chủ nhà trọ
này. Bị từ chối là chuyện tất nhiên rồi, làm sao mà người như tớ lại xứng với cô ấy được?
Nhưng mà dẹp cái chuyện tình cảm của tớ qua một bên đi. Cậu nói đêm qua tớ khóc
trong phòng là thế nào? Tớ ngủ một mạch đến sáng, ngay cả tỉnh dậy lúc giữa đêm còn
ko có lấy gì mà khóc? Cậu có nghe nhầm ko vậy?
Lâm nghe Dũng phân trần như thế nhưng vẫn trả lời chắc nịt
– Tớ ko nghe nhầm. Tiếng khóc rõ ràng phát ra từ chính căn phòng của cậu. Nếu cậu ko
muốn tâm sự với tớ cũng ko sao. Là đàn ông thì ko dễ gì rơi nước mắt, có lẽ cậu nghĩ thế
nên mới ko muốn nói chuyện với tớ đúng ko? Tớ rất mừng vì sáng nay trong cậu vẫn
mạnh khỏe! Vậy là tớ đã vui rồi. Tuy nhiên đã là bạn bè thì sau này có khó khăn thì cứ
việc tìm tớ chứ đừng khóc 1 mình như vậy nữa nhé.
Dũng định giải thích rằng anh ko hề yếu đuối đến nỗi phải khóc trong phòng như lời Lâm kể, nhưng
nếu Dũng nói tiếp nhất định sẽ động đến chuyện thất tình của anh và cô Doanh…mà chuyện đó thì
lại ko vui vẻ gì nên anh đành cắn răng cho qua chuyện. Tuy nhiên, trong đầu Dũng lúc này lại có 1
câu hỏi đang hiện lên mà bất kỳ ai cũng đều phải thắc mắc khi nghe Lâm kể lại câu chuyện này. Câu
hỏi đó là tiếng khóc phát ra trong phòng của Dũng đêm qua là của ai?
Những sự việc kỳ lạ xảy ra với Dũng ko chỉ dừng lại ở đây, vì sự việc tiếp theo đã xảy ra ngay sáng
nay. Nhưng có điều sự việc lần này lại đến trực tiếp với anh chứ ko hề thông qua bất kỳ lời kể nào.
Chuyện là sáng hôm nay, Dũng vẫn thức dậy vào 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm và việc đầu tiên sau
khi anh bước xuống giường là làm vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, lúc vừa đặt chân xuống giường thì
Dũng lại vô cùng kinh ngạc vì chân mình đã mang giày vớ tự bao giờ. Dũng cảm thấy khó hiểu đến
mức bàng hoàng mà thốt ra lời:
– Ơ? Sao lại thế này… Tại sao mình lại mang giày lên giường vậy? Mình mang nó vào khi
nào nhỉ? Trước khi ngủ mình để chân trần mà? Ai lại mang giày lên giường bao giờ?
Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì Dũng lại bất ngờ vì chuyện khác. Đó là quần áo mà anh đang mặc
chính là đồng phục công nhân. Thứ mà anh chỉ mặc khi đi làm chứ ko phải mặc để lên giường ngủ.
Dũng chẳng thể tin nổi chuyện trước mắt vì nó quá bất hợp lý bởi trước khi ngủ anh nhớ rõ là mình
ở trần và mặt quần đùi chứ ko phải là mang giầy và mặc đồng phục công nhân để ngủ thế này. Dũng
cũng nhớ là hôm qua anh chẳng hề nhậu nhẹt với ai hay uống bất kỳ 1 giọt rượu nào mà lại say đến
mức làm những chuyện kỳ quặc này mà ko nhớ. Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu của anh
về những hiện tượng kỳ lạ ấy mà câu trả lời thỏa đáng nhất chỉ có một, đó chính là Dũng đã bị bệnh
MỘNG DU.