Trời đã khuya. Mọi người trong khu nhà trọ đã ngủ hết. Nhưng Dũng thì lại khác, anh vẫn còn ngồi thừ
trong phòng của mình, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra mà anh ko thể hiểu
được. Tuy những sự việc này, đa phần là do người khác kể lại cho anh nhưng nếu những việc đó là đúng
thì anh thực sự phải lo sợ về chính bản thân của mình. Dũng năm nay 28 tuổi đang là một công nhân cho
một nhà máy. Lương ko cao nên anh đành chọn khu nhà trọ tồi tàn với giá rẻ này để ở, nhằm tiết kiệm
chi phí. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ bình ổn trôi đi nhưng vào 1 ngày, những sự việc lạ lùng bỗng nhiên
xuất hiện làm anh vô cùng hoang mang. Ngồi trong bóng tối, Dũng rít 1 hơi thuốc rồi bắt đầu nhớ lại sự
việc đầu tiên trong cái chuỗi những sự việc kỳ lạ này.
Ba ngày trước…
Dũng đang đi bộ đến nhà máy để chuẩn làm việc thì đột nhiên 1 người nào đó đánh mạnh vào lưng anh
làm anh thoáng giật mình. Quay lại phía sau thì ra đó Lan, 1 người bạn quen biết từ thời học cấp 3, cũng
là công nhân giống anh và cũng đang sống trong khu nhà trọ tồi tàn này.
– Là Lan đấy à ! Chào cậu !
Lan trong có vẻ giận giỗi. Cô nhìn Dũng gặn hỏi
– Dũng này! Tối qua cậu làm gì ở bãi đất hoang gần chỗ trọ thế? Tớ gọi cậu mãi mà cậu
chẳng thèm đáp lại 1 câu. Cậu phớt lờ tớ đấy à?
Dũng nghe vậy thì lấy làm lạ:
– Ơ ? Cậu nói gì lạ vậy? Đêm qua tớ ở trong phòng suốt. Chẳng hề đi đâu. Làm gì có
chuyện tớ ra ngoài chỗ đất hoang để cho cậu gọi tớ như vậy?
Lan nghe vậy bèn nhíu mài đáp.
– Ko phải cậu thì là ai chứ? Tối qua khoảng 12h khuya, tớ đi làm thêm về thì thấy cậu đang
đi đi lại lại trong bãi đất hoang, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đấy. Thấy thế tớ liền cất
giọng gọi cậu. Nào ngờ gọi đến khan cổ mà chẳng thấy cậu trả lời. Nếu ko phải chồng tớ
ra đón thì tớ đã đến véo cậu mấy phát rồi.
Dũng nghe vậy cứ tưởng là bạn mình đang đùa. Nhưng khi nhìn mặt Lan lại thấy cô đang rất nghiêm túc.
Anh bèn đáp
– Cậu có nhìn nhầm ko Lan? Hôm qua tớ ko hề ra khỏi phòng. Tuyệt đối ko có chuyện 12
giờ đêm tớ đến chỗ đất hoang ấy đâu. Chắc là trời tối quá nên cậu nhìn nhầm đấy thôi
Lan tròn xoe mắt trả lời:
– Tớ nói thật mà! Lúc ấy nhờ có ánh đèn đường chiếu sáng nên tớ mới chắc chắn đó là cậu!
Với lại cậu đứng cách tớ cũng ko xa lắm. Làm sao mà nhìn nhầm được?
Dũng nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào thì Lan run giọng nói tiếp:
– Hay…hay là…tớ đã gặp ma cậu nhỉ…? Lúc ấy ngay giữa đêm. Giờ đấy gặp ma cũng ko
phải là chuyện lạ…
Nghe thấy thế Dũng liền bật cười :
– Làm gì có chuyện như thế. Thời đi học cậu nổi tiếng là nhát gan rồi. Ko ngờ lớn lên vẫn
vậy
Lan lắc đầu ngoày ngoạy trả lời:
– Tớ ko đùa đâu. Tối qua chắc chắn là tớ đã nhìn thấy cậu đi qua đi lại ngay trong bãi đất
hoang. Nếu cậu đã khẳng định là cậu ko ra ngoài đấy thì rõ ràng là tớ đã gặp ma rồi. Tớ
nghĩ đấy là điềm báo chẳng lành đó, vì ma quỷ ko phải tự nhiên hiện ra cho người ta gặp
như vậy, và cũng chẳng phải tự nhiên lại chọn cậu để giả dạng như thế. Từ giờ trở đi cả
tớ và cậu phải hết sức cẩn thận đấy! Thôi tớ vào xưởng làm việc đây!
Nói rồi Lan quay lưng đi, để lại Dũng phía sau đang cười thầm vì cô bạn nhát gan của mình. Nhưng
Dũng đâu thể ngờ rằng, cái sự việc tưởng chừng như chẳng đáng bận tâm này chính là sự kiện đầu
tiên mở đầu cho 1 chuỗi những điều kinh hoàng sắp xảy ra với một người công nhân bình thường
như anh trong tương lai.