Ngày hôm sau cơ thể tôi khi cơ thể tôi đã khỏe hơn, tôi với chị Lan xin phép ông Khiêm cho chúng tôi mang Thúy ra đồng để chôn cất. Bởi vì Thúy chỉ là một đứa ở đợ nên không được tổ chức đám tang, nên chúng tôi chỉ âm thầm mang nó đi chôn. Ông Khiêm nể tình tôi với chị Lan quý con bé, nên đã mua cho nó cỗ quan tài và một bộ quần áo mới để thay.
Đợi tầm giữa trưa khi làng xóm đã đi ngủ trưa hết, tôi với chị Lan cùng mấy người làm khênh quan tài Thúy ra bãi tha ma. Chôn cất xong xuôi, tôi với chị Lan ngồi đốt vàng mã cho Thúy, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi đến làm tiền vàng bay tứ tung. Chị Lan ngước mặt nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe nói:
“Con bé lại dại dột quá! Chuyện lớn như thế mà cứ tự ý làm, không nói không rằng gì.”
Nói đoạn chị ấy thở dài: “Cứ ngỡ đem nó về đây thì sau này sẽ không phải chịu khổ nữa, ai mà ngờ kết cục lại thảm thương thế này. Nếu ngày hôm ấy chị không mang nó về, phải chăng cuộc đời của nó sẽ khác đi?”
Nói rồi chị Lan đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, nhìn chị ấy tự trách như thế tôi cũng không đành lòng:
“Chị đừng nói thế. Nếu ngày hôm ấy chị không mang nó về rồi cho nó cái ăn cái mặc, thì có khi nó đã chết đói từ lâu rồi! Người phải trách ở đây là dì chứ không phải chị, bà ta chính là người đã gây lên cái chết của con bé.”
“Em nói cũng đúng. Cứ tưởng rằng sau khi bị cha đối xử tàn nhẫn thì sẽ khiến bà ấy chết tâm rồi từ bỏ, ai mà ngờ bà ấy lại cố chấp như vậy!”
“Có vẻ bà ta đã vô phương cứu chữa rồi.” Tồi lẩm bẩm một câu, rồi bỏ nốt xấp tiền vàng trên tay xuống đống lửa.
Sáng sớm hôm nay tôi đã qua phòng Ngọc Mai và đề nghị cô ấy cùng tôi lên nhà chính, để xin ông Khiêm xử lý triệt để người đàn bà độc ác đó. Ngọc Mai vừa nghe tôi đề nghị thì ngay lập tức gật đầu, tôi hẹn cô ấy đợi tôi chôn cất Thúy xong rồi cùng đi.
Ngoài đồng gió lớn, vàng mã trong chốc lát đã cháy hết, tôi với chị Lan đứng trước mộ Thúy, chào tạm biệt nó lần cuối rồi đi về.
Về đến cổng nhà, Ngọc Mai đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Trông thấy tôi cô ấy liền liếc mắt ra hiệu, tôi cũng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.
Trên nhà chính, tôi với Ngọc Mai im lặng quỳ ở dưới đất, hai chúng tôi quỳ thế này đã được một lúc rồi. Ông Khiêm ngồi trên ghế nhíu chặt đôi lông mày nhìn chúng tôi, ông ấy hết thở dài rồi lại giơ tay day day ấn đường. Nhìn ông ấy đắn đo thế kia, khiến tôi vô cùng sốt ruột, tôi lo lắng đập tay vào người Ngọc Mai rồi liếc mắt ra hiệu, cô ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó tôi và cô ấy cùng đồng thanh nói:
“Xin ông hãy chấp thuận cho chúng con!”
“Xin cha hãy chấp thuận cho chúng con!”
Gương mặt ông Khiêm càng lúc càng nghiêm trọng, ông ấy không đáp lời chúng tôi mà ngồi ngẫm nghĩ gì đó. Ngay khi tôi cho rằng ông ấy sẽ không đồng ý, thì lại thấy ông ấy nhìn ra cửa và lớn tiếng gọi:
“Thằng Hùng đâu!”
Hùng từ ngoài cửa chạy vội vào: “Dạ ông cho gọi con ạ?”
“Mày ra ngoài vườn hái một nắm lá ngón rồi đưa cho hai cô. Xong thì tới phòng cậu Cả, cậu Út, bảo mấy đứa chúng nó lên nhà chính, ông có chuyện muốn nói.”
“Dạ thưa ông!” Hùng dứt lời liền hớt hải chạy đi.
Tôi với Ngọc Mai quay sang nhìn nhau, rồi hai đứa cùng thở hắt ra. Tôi đứng dậy phủi bụi ở đầu gối và hơi cúi đầu nói:
“Con cảm ơn ông đã chấp thuận ạ!”
Ông Khiêm nhìn tôi thở dài lắc đầu, ông ấy vẩy vẩy tay ra hiệu bảo tôi đi đi. Tôi hiểu ý không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vài phút sau Hùng cầm nắm lá ngón tới đưa cho tôi, tôi cầm lấy rồi kêu Ngọc Mai về phòng đợi tin, tôi sợ lát nữa dì Oánh giãy chết sẽ làm cho cô ấy sợ. Cầm nắm lá ngón trong tay, tôi không sợ hãi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, mà cứ thế đi thẳng đến nơi dì Oánh bị nhốt.
Đứng ở ngoài cửa, tôi nghe rõ tiếng gõ mõ phát ra từ bên trong căn phòng cũ kĩ lụp xụp, tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào vào. Bên trong dì Oánh đang nhắm mắt quỳ ở dưới đất, tay thì gõ mõ, miệng thì tụng kinh sám hối, đầu bà ta nhẵn bóng không một sợi tóc.
“Dì thành tâm quá nhỉ?” Tôi đứng đằng sau mở miệng nói kháy.
Dì Oánh ngừng gõ mõ và quay đầu nhìn tôi châm biếm: “Tôi tưởng đâu cô mất tích rồi chứ? Ấy thế mà vẫn toàn mạng trở về đây đấy nhỉ!”
“Nhờ ơn trời phật phù hộ mà tôi mới không chết đấy!” Nói đoạn tôi bước đến gần và cúi sát xuống mặt bà ta: “Miệng thì lầm rầm tụng kinh sám hối, nhưng lòng thì vẫn như con rắn độc! Con giun xéo mãi cũng quằn, dì hết yểm bùa rồi lại chôn sống tôi, dì tưởng tôi không biết phản kháng hay sao?”
Nghe tôi nói vậy dì Oánh liền nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi: “Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi chôn sống cô bao giờ?”
“Dì không cần phải giả vờ đâu, trước khi Thúy chết nó đã nói hết cho tôi rồi!” Tôi đứng dậy chỉ tay thằng mặt bà ta: “Dì sai nó đến hầu hạ tôi với mục đích giám sát tôi, dì còn ép nó phải giết và chôn tôi chung một chỗ với anh Nghĩa. Nhưng tiếc thật đấy, kế hoạch của dì tan thành mây khói rồi!”
“Này này! Hình như cô đang nhầm lẫn gì thì phải? Tôi không hề sai khiến hay bắt ép con Thúy làm cái gì hết cả! Nó đi theo hầu cô là do con Lan đề nghị chứ tôi…”
Nói đến đây dì Oánh đột nhiên khựng lại, bà ta đảo mắt rồi quay người đi. Tôi ngay lập tức túm vai bà ta và kéo ngược lại:
“Dì vừa nói cái gì? Chị Lan là người kêu Thúy đeo theo tôi ư?”
Dì Oánh không đáp lời tôi, bà ta lại giở cái trò ngậm chặt miệng như hến và ngó lơ tôi. Đã đang sốt ruột thì chớ, tôi điên tiết bóp mạnh vào vai bà ta:
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Dì mau nói đi xem nào?”
Tôi dùng lực bóp rất mạnh, khiến bà ta nhăn nhó mặt mày: “Cô bóp tôi đau quá, cứ bỏ ra đi rồi tôi nói cho cô nghe!”
Tôi lưỡng lự vài giây rồi buông tay. Dì Oánh liền đưa tay xoa xoa cái vai rồi hậm hực nói:
“Ngày cô gả đến đây, con Lan đã đến xin tôi cho con Thúy qua hầu hạ cô. Nó bảo để con Thúy đi theo cô, nhỡ có gì không ổn thì sẽ báo lại cho tôi. Ấy thế mà nó lại giấu nhẹm chuyện cô đang âm thầm giúp đỡ thằng Ba, hại tôi bị nhốt ở cái nơi bẩn thỉu này đây.”
Những lời bà ta nói khiến tôi choáng váng cả đầu óc, tôi loạng choạng tí nữa thì ngã. Theo những gì bà ta nói, thì chị Lan không những đã biết những chuyện bà ta làm, mà thậm chí còn góp một phần giúp đỡ cho kế hoặc của bà ta nữa. Nếu đúng như những gì bà ta nói, thì chị ấy mới là người sai Thúy chôn tôi ư? Nhưng tại sao chị ấy phải làm thế? Mọi chuyện càng lúc càng rối rắm, đầu tôi lúc này cứ như một mớ bòng bong, rốt cuộc thì nhà họ Mai này còn có uẩn khúc gì nữa đây?
Dường như dì Oánh cũng nhận ra chị Lan có gì đó không ổn, bà ta đứng bật dậy vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Bây giờ cô lên ngay nhà chính rồi báo chuyện này với lão Khiêm, bảo lão lôi con Lan ra tra hỏi, nếu nó mà có chối thì cứ gọi tôi lên đối chất. Tôi sợ rằng con này nó đang có âm mưu gì đó!”
Mấy cái lá ngón trong tay bị tôi bóp nát, tôi ném nắm lá ngón đi rồi quay ngoắt người lao nhanh ra ngoài. Mấy ngày qua vừa căng thẳng vừa lo sợ, làm tôi quên mất một mấu chốt quan trọng, tôi quên mất người cưu mang Thúy là chị Lan. Rõ ràng ngày hôm đó con bé đã nhắc đến ơn nghĩa gì đó, thế mà tôi lại không nghĩ ra. Đúng là rối quá mất khôn mà!
Chạy đến gần sân nhà chính, tôi bèn dừng lại điều hòa hơi thở cho ổn định lại, sau đó mới thong dong đi vào nhà. Trên nhà chính mọi người đã có mặt đông đủ, trông thấy tôi họ liền đồng loạt quay ra nhìn. Thế nhưng tôi lại chẳng nhìn ai mà cứ thế đi thẳng tới chỗ ông Khiêm và ghé vào tai ông ấy nói nhỏ. Ông Khiêm nghe tôi nói xong thì ngay lập tức tối sầm mặt lại, ông ấy không hề nghi ngờ những lời tôi vừa nói mà trực tiếp gọi người hầu vào:
“Thằng Hùng đâu! Gọi mấy đứa vào đây ông bảo!”
Ông Khiêm vừa dứt lời, Hùng liền dẫn theo mấy người chạy vào: “Ông cho gọi chúng con ạ!”
“Chúng mày túm cổ con Lan lôi nó ra ngoài cho ông!”
Trong lúc mọi người ở đây còn ngơ ngác thì chị Lan đã bị đám Hùng lôi thẳng ra ngoài sân. Cậu Cả ngồi ở ghế thấy vợ bị lôi đi như thế thì ngay lập tức chạy theo: “Chúng mày làm cái gì đấy? Mau bỏ mợ Cả ra ngay!” Nói rồi cậu ấy vung tay đấm bôm bốp vào mặt người đang túm vai chị Lan.
Thế rồi cả đám người túm chị ta giằng qua giằng lại, cứ phải gọi là nhốn nháo hết cả lên.
“Có chuyện gì thế, sao tự dưng lão Khiêm lại bắt cô Lan lại thế?” Thầy Minh len lén đi qua hỏi tôi.
“Một lát nữa là thầy sẽ biết ngay thôi!” Nói rồi tôi nắm chặt hai tay nhìn theo đám người chị Lan.
Ở ngoài sân, ông Khiêm đã gọi thêm vài người tới để giữ cậu Cả lại. Cậu ấy bị giữ lại thì lo lắng quay qua nhìn ông Khiêm: “Cha! Có chuyện gì mà cha lại bắt vợ con lại thế ạ?”
Ông Khiêm chẳng buồn nhìn cậu Cả lấy một cái, ông ấy sai người đi lấy ghế và gậy đến, sau đó thì kêu đám người làm đè người chị Lan xuống ghế. Chị ta bị đè xuống thì hoảng sợ kêu lên:
“Thưa cha, con đã làm gì sai mà cha lại dùng gia quy với con thế ạ? Xin cha hãy nói cho con biết ạ!”
Chú thích: Trong lá ngón có chứa độc tính cao, con người một khi ăn vào mà không được đưa đi bệnh viện kịp thời thì sẽ tử vong