Hùng nhanh nhẹn cầm cái ghế để ở hiên nhà, ông Khiêm chậm rãi ngồi xuống. Đâu vào đấy rồi ông ấy mới nghiêm mặt nhìn về phía chị Lan:
“Tao vừa hay tin, mày sai con Thúy chôn xác thằng Ba với cái Ngọc Nữ ở chung một chỗ để làm thuật trấn yểm gì đấy. Có đúng như thế không?”
Chị Lan bị đám người làm ấn chặt ở trên ghế, vẻ mặt chị ta cực kì hoang mang và hoảng hốt:
“Thưa cha, con nào có biết trấn yểm gì đâu! Chuyện đó chẳng phải là do mẹ bắt cái Thúy làm hay sao ạ?”
“Thế là mày không nhận chứ gì?” Nói rồi ông Khiêm quay qua đám người làm kêu một tiếng: “Đưa mụ tới đây!”
Chẳng biết từ bao giờ mà đám người làm đã bu đầy ở sân, ở trong đám ấy lấp ló một cái đầu nhẵn bóng. Dì Oánh được hai bà thím dẫn đến trước mặt ông Khiêm.
“Nó không nhận, mụ đối chiếu với nó đi.” Ông Khiêm lạnh nhạt nói.
Bà ta gật gù rồi bước nhanh đến trước mặt chị Lan, sau đó cúi người túm tóc của chị ta và giật ngược về đằng sau:
“Con ranh này, mày tưởng tao bị nhốt lại là mày muốn làm gì thì làm à? Mày hết giấu chuyện con Ngọc Nữ lén lút giúp thằng Ba, giờ lại còn đổ thừa cho tao chuyện trấn yểm. Mày có âm mưu gì hả?”
Chị Lan không đáp lại lời chất vấn của bà ta, chị ta im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên quay ra sụt sùi ấm ức: “Chuyện đã đến nước này rồi, con cũng không thể giấu cho mẹ được nữa, mong mẹ tha thứ cho con!”
Nói rồi chị ta giật đầu mình ra khỏi tay dì Oánh, và quay ngoắt sang cậu Cả: “Cậu ơi, em xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu nay. Gả cho cậu tám năm rồi mà không sinh cho cậu được đứa con nào, ấy vậy mà mẹ chẳng những không thương sót, mà còn lấy cái cớ đó để bắt em phải giúp bà làm những chuyện thương luân bại lý. Bà ấy đe em rằng nếu không nghe lời thì sẽ đuổi em ra khỏi đây và sẽ cưới vợ khác cho cậu!”
Chị ta khóc nghẹn đi, chẳng kém ngày cậu Cả chết giả là mấy:
“Phận làm dâu nào dám cãi lời mẹ chồng, huống hồ là em yêu cậu nên em chỉ đành ngậm đắng nuốt cay để được ở đây với cậu!”
Dường như dì Oánh rất bất ngờ, bà ta đơ người mất mấy giây, sau mới lắp bắp nói được một mấy câu:
“Cái, cái con ranh láo lếu này! Tao hỏi mày chuyện kia, mà mày lại bù lu bù loa cái gì đấy? Tao đã bao giờ bắt ép mày làm cái gì…!”
“Con cắn rơm cắn cỏ lạy mẹ, xin mẹ đừng đuổi con đi mà!” Chẳng đợi bà ta nói hết câu, chị Lan lại đột nhiên hét lên, tiếng hét ấy cứ phải gọi là đủ bất lực và đau đớn.
Cậu Cả ở bên này đang bị bốn, năm người ghìm xuống, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà quay mấy người đang hữ mình ngã dúi dụi. Thế rồi, cậu ấy chớp lấy cơ hội lao nhanh về phía chị Lan và xô ngã hết mấy người đang giữ chị ta. Một cái đẩy này cũng làm cho dì Oánh loạng choạng mém thì ngã nhào xuống sân, may sao đã được Khải chạy đến giữ lại. Bà ta nhìn cậu Cả với ánh mắt như không thể tin nổi.
Từ đầu đến giờ, tôi vẫn luôn đứng ở một bên và âm thầm quan sát biểu cảm của chị Lan. Khi nãy tôi đã không nhìn nhầm, vào cái khoảnh khắc trước lúc chị ta giở trò khóc lóc, chị ta đã cười đểu với dì Oánh. Khác với gương mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiện mà tôi thường thấy, thì cái cười đểu đó đủ để tôi chắc chắn người bắt Thúy chôn tôi chính là chị ta. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn xông tới túm cổ và hỏi chị ta tại sao lại làm thế với tôi. Cái chân chẳng kiềm nổi cái đầu bất giác tôi đã bước được vài bước, nhưng vừa mới đi được một đoạn thì đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt kéo tôi lại. Tôi hơi giật mình quay ngoắt đầu lại, ở đằng sau anh Nghĩa đang lẳng lặng nhìn tôi:
“Đừng vội, hãng cứ để cha tôi tra hỏi chị ta trước đã!”
Dù rằng đang rất nóng lòng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tôi quay sang bên cạnh và thấy thầy Minh cũng đang lẳng lặng nhìn đăm đăm về phía dì Oánh.
Trước cửa nhà chính láo loạn hết cả lên, ông Khiêm tức giận đứng bật dậy quát: “Thằng Cả! Mày làm cái gì đấy hả? Mau Bỏ nó ra để tao còn tra hỏi!”
“Cha còn cần tra hỏi cái gì nữa? Tuyết Lan là bị mẹ con ép nên mới phải làm vậy, chứ cô ấy có tội tình gì đâu!” Cậu Cả ôm chị Lan thở hồng hộc, cảnh giác như sợ người khác sẽ cướp chị ta đi mất.
Dì Oánh được Khải đỡ đứng ở một bên, bà ta ai oán nhìn cậu Cả: “Cái con yêu tinh kia nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày lại cãi lời cha mẹ, đi bênh vực người ngoài thế hả con!”
“Mẹ thôi đi được rồi đấy! Chỉ vì lòng đố kị ghen ghét của mẹ với mẹ Cả, mà đã khiến cho biết bao người phải khổ sở. Hơn hai mươi năm rồi mà mẹ không thấy chán ngán à? Mẹ còn định giày vò con cái của mẹ đến bao giờ nữa đây!”
Trước sự oán trách của đứa con trai, vẻ mặt bà ta như cá mắc phải xương: “Mày, sao mày lại có thể nói mẹ mày như thế…” Nói đoạn bà ta đột nhiên lao vào túm lấy tóc chị Lan và gào lên: “Con yêu tinh kia! Mày bỏ bùa con trai tao rồi đúng không? Sao mày dám hả? Tao phải đánh chết mày, đồ con đĩ láo lếu!”
Lúc này, dì Oánh cứ như mấy bà thím bán cá ngoài chợ, chẳng quan tâm đến mặt mũi, cứ thế nghiến răng nghiến lợi túm chặt đầu chị Lan. Bà ta khỏe tới nỗi cậu Cả và Khải cùng sấn vào can cũng không gỡ ra được. Cả bốn người lôi qua lôi lại cứ như đang chơi trò kéo co, thi thoảng lại nghe tiếng chị Lan kêu ôi ối vì bị dì Oánh giật tóc. Trong khi chủ đánh nhau, thì tôi tớ chỉ biết trắng mắt đứng nhìn, nguyên một đám người mà không một ai dám xông vào ngăn họ lại.
Đang lúc tất cả mọi người đang tập trung vào mấy người dì Oánh thì đột nhiên có tiếng “rầm” rõ to vang lên, ngay sau đó là tiếng quát tháo của ông Khiêm: “Chúng mày dừng hết lại cho tao!”
Ông Khiêm nổi trận lôi đình đập nát cái ghế gỗ, làm cho cánh dì Oánh và đám người làm giật bắn mình, bọn họ đồng loạt nhìn về phía hiên nhà. Ông Khiêm đứng trên hiên nhà chống hai tay vào hông, mặt đỏ phừng phừng gằn giọng lên: “Trước mặt cả đám tôi tớ mà mấy mẹ con chúng mày cứ lao vào giằng xé nhau, ầm ầm ôi ối không ra làm sao cả.”
Dì Oánh nghe ông ấy nói thế thì theo phản xạ nhìn về đám người làm, thấy cả đám đang lấm la lấm lép nhìn mình bèn bỏ tay ra khỏi người chị Lan, bà ta lườm nguýt bọn họ một cái rồi hậm hực chỉnh trang lại áo quần.
Ông Khiêm chậm rãi đi tới trước mặt cánh dì Oánh, rồi âm trầm nói:” Không đứa nào chịu nhận đúng không? Không chịu nhận thì dùng gia quy!” Nói rồi ông quắc mắt với đám người làm: “Mang thêm ghế và gậy ra đây, phạt gia quy mụ Oánh với con Lan mỗi đứa ba mươi gậy.”
Ông ấy vừa dứt lời, một người làm liền nhanh chóng chạy đi lấy đồ, những người còn lại thì sấn sổ vào lôi dì Oánh và chị Lan dứt khoát đè xuống ghế. Hai người bọn họ bị đám người làm ghì chặt tay và chân vào cái ghế dài, đến cả cái đầu cũng không cựa quậy được, mặt mũi hai người xám ngoét cả lại.
“Chúng mày cứ thử chạm cái gậy đấy vào người họ đi, rồi tao sẽ giết hết lũ chúng mày!”
Cậu Cả bị kiềm chặt ở ngay gần đó, vừa vùng vẫy vừa hùng hổ quát tháo. Nhưng đáng tiếc, ở cái nhà này lời nói của ông Khiêm mới là to nhất. Mặc cho cậu ấy có đe dọa chém giết, thì bọn họ vẫn im lặng giơ cao cây gậy.
Vài giây sau, những tiếng đập “bốp bốp” thi nhau vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của dì Oánh và chị Lan. Cậu Cả nhìn hai người họ bị đánh kêu ôi ối như thế thì sốt sắng đứng ngồi không yên, cậu ấy bất lực quay sang cầu xin ông Khiêm:
“Cha ơi, không cần tra hỏi gì nữa đâu, cha cứ đánh chết con đi, con xin nhận hết mọi tội lỗi của mẹ và vợ con!”
Ông Khiêm nghe cậu ấy nói vậy thì chép miệng, lắc đầu ngao ngán: “Đúng là đồ ngu! Mày nghĩ vì đâu mà tao phải tốn thời gian tra hỏi mẹ với con vợ mày, mà không trực tiếp đánh chết hai đứa chúng nó hả?”
Không đợi cậu Cả đáp lời, ông ấy liền quay người chỉ tay vào chị Lan: “Nếu đúng như lời mẹ mày nói, thì con này mới chính là đứa sai con Thúy làm trò trấn hồn thằng Ba lại, tao nghi là nó đang có âm mưu gì đấy…”
“Con nào có âm mưu gì đâu. Cha nói thế có mà mang tiếng con chết!”
Tiếng chị Lan đột nhiên vang lên cắt ngang lời ông Khiêm. Khác với vẻ hoảng sợ khi nãy thì lúc này chị ta lại như đang có gì đó rất vui, chị ta ngẩng mặt lên nhìn ông Khiêm và nhoẻn miệng cười tươi: “Mười mấy năm rồi mà ông vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ thích lôi gia quy ra để khoe mẽ đấy nhỉ!”
Nói rồi chị ta bật cười khoái trá làm cho cả đám người trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong chốc lát, cả đám người đứng như trời trồng, đến cả hai ông cầm gậy cũng lưỡng lự không biết có nên đánh tiếp hay không.