Sau vài lần gặng hỏi, thì Thúy cũng chịu nói cho tôi biết biết đầu đuôi sự việc.
Sau khi yểm bùa giết hại anh Nghĩa và dùng thuật khâu miệng anh ấy lại, dì Oánh vẫn không yên tâm. Bà ta sợ anh ấy sẽ về tìm mình báo thù, nên đã đi tìm thầy phù thủy. Thầy phù thủy bày cho bà ta một cách, cách nọ có thể hoàn toàn trấn được linh hồn anh Nghĩa lại. Để thực hiện cách này, bà ta phải cưới một người vợ có ngày sinh tháng đẻ tương khắc với anh Nghĩa, và cái người đó chính là tôi. Đợi khi tôi chết đi, chỉ cần chôn xác tôi bên cạnh mộ anh Nghĩa, sau đó thì lấy ngày sinh tháng đẻ của tôi và anh ấy viết chung vào một tờ giấy. Từ đó chỉ cần xác tôi còn chôn ở đấy, thì linh hồn anh Nghĩa sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi bãi tha ma.
Vốn nghĩ Thúy bị dì Oánh đe dọa nên mới phải làm chuyện tày trời này, cho nên tôi đã cố gắng khuyên ngăn con bé. Tôi bảo nó không phải sợ, bây giờ dì Oánh đã bị nhốt lại rồi, bà ta sẽ không thể làm hại nó được nữa. Ấy vậy mà nó lại bảo, nó làm theo lời bà ta không phải vì bị bắt ép mà là do nó mang ơn của bà ta. Tôi hỏi ơn nghĩa gì thì nó không nói, nó chỉ bảo tôi nhất định phải chết.
Biết mình sắp bị chôn sống là cảm giác gì? Con người sống ở trên đời có ai mà không sợ chết? Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng rất sợ chết. Không phải chỉ vì tôi còn non trẻ mà vì tôi còn có mẹ, tôi sợ khi tôi chết đi rồi mẹ tôi sẽ rất đau khổ, sợ rằng bà sẽ không trụ được, cũng sợ bà phải lẻ loi một mình không ai chăm sóc. Trong đầu tôi rối tung rối mù hết cả lên, vừa sợ hãi vừa lo lắng lại, vừa oán trách.
Khi cái chết cận kề, điều cần thiết nhất là phải bình tĩnh và nghĩ cách thoát chết. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, bất chợt tôi trông thấy cái thuổng đào đất để cách tôi một đoạn. Ngay lập tức tim tôi đập thình thịch, cơ hội trốn thoát đây rồi!
Tôi giả vờ bị ngứa lưng rồi kêu Thúy gãi hộ, con bé vừa nghe tôi kêu ngứa cái liền nhớn người qua gãi giúp tôi. Thế rồi tôi lấy hết sức bình sinh đẩy nó một cái thật mạnh khiến nó ngã chổng vó. Tôi chớp lấy cơ hội lăn người thật nhanh qua chỗ cái thuổng, rồi nhặt nó lên và chặt đứt sợi dây thừng trói ở chân. Thúy do bị đẩy bất ngờ nên khi phản ứng lại thì tôi đã lao ra ngoài cửa rồi.
Nhìn con bé đứng đực người ở đằng sau, trong lòng mừng thầm vì cứ ngỡ mình thoát chắc rồi. Ai mà ngờ con bé lại đột nhiên hét lên:
“Bắt chị ấy lại!”
Nó vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xồ đến túm chặt lấy tôi, theo phản xạ tôi vùng vẫy rồi giơ tay chân đấm đá loạn xạ, nhưng sức tôi chẳng ăn thua gì với hai người đàn ông to khỏe này. Bên ngoài là cánh đồng bao la bạt ngàn, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã có thể chạy thoát rồi, trong lòng vô cùng ấm ức, tôi quay lại gằn giọng lên với nó:
“Ngày hôm nay em mà chôn sống chị, chị có biến thành quỷ cũng không tha cho em! Chị sẽ đeo bám em suốt phần đời còn lại, cả em và cả mụ đàn bà ác độc kia đừng mong được sống yên ổn!”
Thúy lẳng lặng đi đến trước mắt tôi rồi nó nở nụ chua xót: “Chị cho em theo với nhé! Em với chị cùng biến thành quỷ rồi trở về đòi mạng người ấy nhé!”
Đột nhiên con bé nói thế làm tôi không hiểu gì cả:
“Em nói thế là có ý gì?”
“Chị có nhìn thấy cái hố kia không?” Nó chỉ tay về phía cái hố thứ ba mà khi nãy nó mới vừa đào xong:
“Cái hố đấy là để chôn em đấy!”
“Chôn em là sao? Em nói khùng nói điên cái gì thế hả?”
Nó không đáp lời mà lại tiến lại gần đến trước mặt tôi, rồi nó bỗng nhiên giơ tay chạm vào má tôi:
“Chị biết không? Ngày còn chưa thân thiết với chị, em cứ nghĩ sau khi giết chị thì em cũng chỉ cảm thấy tội lỗi một chút thôi, em chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận và cắn rứt lương tâm thế này. Giết chị rồi em cũng chẳng đáng được sống nữa, chị cho em theo với nhé!”
Nói đoạn Thúy lùi người lại rồi quỳ phịch xuống đất: “Kiếp sau xin hãy để em làm trâu làm ngựa cho chị!” Nói rồi nó cúi đầu lạy tôi ba lạy.
Những lời con bé nói làm tôi choáng váng, tôi như chết đứng tại chỗ:
“Em muốn chôn cùng với chị ư? Em làm tất cả mọi thứ để trả ơn người đàn bà độc ác đó thôi sao? Em thấy có đáng không?”
“Dù người ấy có xấu xa tới mức nào thì em vẫn mang ơn của người ấy. Uống nước thì phải nhớ nguồn, có oán thì phải báo oán, mà có ơn thì phải trả ơn!”
Dứt lời Thúy đứng dậy, con bé giơ tay ra hiệu cho người hai đàn ông đang giữ tôi, ngay giây sau gáy tôi đột nhiên bị đập một cái vô cùng mạnh, cái đập làm tôi choáng váng đầu óc khiến tôi khụy người xuống nền đất. Trước lúc ngất đi tôi lơ mơ nghe thấy giọng của nó:
“Tạm biệt chị…!”
Sau đấy tôi không còn biết gì nữa.
Toàn thân tôi đau nhức, cổ họng khô khốc, tôi còn sống hay đã chết rồi? Nghĩ tới đây tôi hoảng sợ mở choàng mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, tôi thử nhấc tay quờ quạng và phát hiện mình đang nằm trong một không gian rất hẹp. Cái mùi gỗ của quan tài quanh quẩn trước mũi tôi, trái tim tôi bất giác đập liền hồi. Tôi không biết mình đã nằm trong cỗ quan tài này bao lâu rồi, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm, tôi chỉ biết rằng mình đang rất đói và khát, toàn thân thì đau nhức. Không gian vừa hẹp lại vừa tối này khiến tôi không thở nổi, tôi không giám giãy giụa, bởi vì càng giãy giụa thì càng khiến tôi nhanh chóng đứt hơi mà chết. Tôi không thể chết được, Thúy còn đang nằm ở bên kia, tôi phải ra khỏi đây để còn lôi nó ra ngoài nữa.
Tôi hít sâu vài hơi và đã bình tĩnh lại, rồi chợt nhớ ra trước khi ngất đi tôi đã kịp vơ lấy một nắm đất và đã nắm chặt ở trong tay. Thế rồi tôi vội vàng giơ hai tay lên, song trên tay lại không có tí đất nào, tôi liền hoảng hốt sờ soạng dưới người. Tạ ơn trời phật, thì ra nắm đất đã bị rơi ra quan tài, tôi thở hắt ra rồi vơ lấy chỗ đất đấy nặn thành hình nhân và dùng móng tay mò mẫm khắc lên tên, họ, ngày sinh tháng đẻ của anh Nghĩa. Khắc xong tôi liền cắn mạnh đầu ngón tay rồi nhỏ máu vào hình nhân kia, tôi không biết làm thế này có thể gọi được anh ấy đến hay không! Cầu mong ông trời sẽ thương sót lấy tôi.
“Anh Nghĩa! Anh Nghĩa! Anh Nghĩa!”
Tôi cứ lẩm nhẩm gọi tên anh ấy như tụng kinh, giờ phút này anh ấy chính là cọng rơm cứu mạng của tôi:
“Anh Nghĩa ơi! Mau đến cứu tôi với, tôi ở đây này!”
Chẳng biết là do sợ chết hay là do đang quá căng thẳng cộng thêm việc sốt ruột muốn cứu người, mà nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khiến cho hai mắt tôi nhòe cả đi. Dù vậy tôi vẫn cố gắng để mình không nấc nghẹn lên và tiếp tục gọi tên ang Nghĩa trong vô vọng:
“Anh Nghĩa, anh mau đến đây đi, tôi sắp không trụ được nữa rồi! Anh mau đến đây và đưa tôi với Thúy ra khỏi chỗ này đi, tôi sợ nó sẽ không chịu nổi mà chết mất!”
Qua một lúc thật lâu mà vẫn chẳng thấy bên ngoài có động tĩnh gì, còn tôi thì vì mắt nhiều máu mà mệt lả người, mệt tới nỗi không giơ nổi một ngón tay lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như bây giờ, lúc này đây tôi cảm thấy vô cùng uất hận. Nếu lần này tôi mà chết, tôi sẽ biến thành quỷ và quay về báo thù, còn nếu tôi may mắn sống sót thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ không để yên cho người đàn bà độc ác đó đâu!
Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi bỗng dưng nghe thấy có tiếng động mạnh, sau đó tôi cảm nhận như cái quan tài mà tôi đang nằm bị kéo lên. Khi nắp quan tài được mở ra, ánh sáng bên ngoài liền chiếu vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại.
“Tạ ơn trời phật, cô vẫn còn sống!”
Nghe tiếng của thầy Minh tôi liền mở choàng mắt ra, tôi thấy bà ấy và anh Nghĩa đang ngó vào quan tài nhìn tôi đầy lo lắng. Cảm xúc trong tôi lúc này cứ thế tuôn trào, tôi đưa hai tay che mặt khóc nghẹn.
“Thầy ơi, mau kéo Thúy lên đi, nó ở trong ngôi mộ bên cạnh!” Tôi lấy hết sức chỉ tay về phía ngôi mộ bên cạnh.
Thầy Minh ngay lập tức kêu người đào cái mộ ấy lên, tôi nằm trong quan tài mà khóc run cả người. Anh Nghĩa thấy tôi đang cố rướn người, bèn đỡ tôi ngồi dậy:
“Đừng khóc nữa, cô đang bị mất nước trầm trọng đấy!” Nói rồi anh ấy đưa chai nước đặt ở môi tôi.
Tôi mở miệng cố gắng uống vài hớp rồi lại nóng lòng nhìn về phía mộ của Thúy.
Một lát sau quan tài được khiêng đến trước mặt tôi, bọn họ nhanh chóng dỡ nắp quan tài ra. Thúy nằm bên trong không động đậy, gương mặt con bé trắng bệch, thầy Minh vội đưa tay kiềm tra hơi thở của nó. Bất giác bà ấy nhăn chặt cái trán lại, sau đó quay sang nhìn tôi lắc đầu:
“Nó… tắt thở rồi.”
Như có sét đánh ngang tai, tôi đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào mũi con bé, đúng là không còn thở nữa, nó… chết rồi, Thúy chết rồi!
Tôi gồng hết sức ôm Thúy từ trong quan tài lên, toàn thân con bé lạnh toát, cả mười ngón tay của nó thâm tím đầy vết xước, vài giọt máu đen đặc vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Có lẽ trong lúc cận kể cái chết, con bé đã vô cùng đau đớn, tới nỗi khắp quan tài đều chi chít những vết cào cấu.Tôi chết lặng, nhẹ nhàng cầm lấy tay Thúy đặt lên má mình:
“Có đau lắm không em?”
Một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên gương mặt trắng bệch Thúy, tôi trách mắng nó:
“Sao em lại dại dột thế hả? Việc gì em phải chôn theo chị, em phải sống để cho chị đeo bám em đến khi già nua chứ!”
“Em mới có mười bảy tuổi thôi mà…!”
Tôi nhớ đến gương mặt tươi cười của con bé, tôi nhớ những đêm nằm trò chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ, nhớ cái lần vì bảo vệ tôi mà nó suýt nữa đã bị đánh chết. Ôi đứa trẻ đáng thương, sao số em lại khổ thế này!
Thầy Minh ngồi bên cạnh, lẳng lặng đưa tay đặt lên trán Thúy, bà ấy nhắm mắt lại rồi nói:
“Mong cho linh hồn cháu Nguyễn Thị Thúy ra đi thanh thản!”