Tập 7: "…Người đã cho cậu tất cả, cũng chính là người đã lấy đi tất cả…"
“Ta đã nói với nhà ngươi rồi, dù cho đường chỉ tay có nói lên số phận của mỗi con người và nó luôn nằm trong lòng bàn tay họ. Thế nhưng, đã có mấy ai tự hỏi rằng ai là người đã vẽ nên những đường chỉ tay đó chưa?”
Sau cái vụ va chạm giao thông đó, đứa con của Kiên đã không qua khỏi do chấn thương vùng đầu quá nặng. Cái nỗi đau mất mát dường như chưa chấm dứt ở đó, khi mà người vợ của cậu hiện giờ cũng đang rơi vào hôn mê, hay nói đúng ra đó là sống đời sống thực vật, sống dựa vào máy móc trợ sinh. Cho dù đã chạy nhờ khắp nơi, đánh đổi tất cả tài sản, thế nhưng mà y học Việt Nam bấy giờ chỉ còn biết bó tay mà đứng nhìn vợ của Kiên sống cuộc sống cỏ cây. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với đứa con của Trung và Liên? Chỉ một tuần sau khi trên khắp các mặt báo đưa tin bà mẹ trẻ do chịu quá nhiều áp lực mà rơi vào bệnh trầm cảm một cách nặng nề. Với lối suy nghĩ trong đầu lúc nào cũng có kẻ tới bắt đứa con mình đi, cái đêm mà Kiên phải quay trở về nhà để bảo vệ đứa con mình cũng chính là cái đêm mà Linh đã vô tình giết chết đứa con mình. Đêm hôm đó, cô ta bế đứa con vào nhà tắm, đặt đứa bé vào cái bồn xả đầy nước để nó chìm dần, với cái ý nghĩ rằng khi con mình đã qua được thế giới bên kia rồi thì sẽ không còn kẻ nào có thể hãm hại hay bắt nó đi được cả. Sau khi dìm chết đứa con chưa đầy một tháng tuổi của mình, Linh dùng bút viết nghuệch ngoạc lên tường và sàn nhà ở khắp các phòng với những lời lẽ điên dại như “chúng mày sẽ không bắt được con tao đi nữa đâu”. Sau đó cô vào bếp và bắt đầu lấy con dao sắc nhọn cứa cổ tay để đi theo đứa con yêu quý của mình, vừa cứa tay Linh vừa cười những cái tiếng cười điên dại, và chính cái tiếng cười điên dại, cái tiếng cười của quỷ dữ đó đã kịp thời đánh thức bố mẹ của Trung dậy để cứu lấy tính mạng đứa con dâu, thế nhưng chỉ thương thay, là đứa cháu chưa đầy một tháng tuổi của họ đã bước sang thế giới bên kia rồi.
Quá đau sót trước cảnh kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh cộng thêm việc chứng kiến cảnh cô con dâu của mình giờ trở thành một kẻ điên dại. Chính vì thế, mà gia đình Trung đã tận dụng toàn bộ mối quan hệ, toàn bộ sức lực để đưa Kiên vạo dạng tình nghi số một của vụ án. Sở dĩ Kiên bị gia đình Trung khởi tố là vì họ nghi ngờ rằng chính Kiên đã hãm hại, bỏ bùa Linh để cô ta giết chết đứa con mình và trở nên điên dại như hiện giờ. Đáng lẽ ra là cái lí do khởi tố và bắt tạm dam Kiên là điều hết sức phi lý với ban ngành công an, thế nhưng nhờ mối quan hệ của mình, mà cha của Trung đã khéo léo đưa Đặc Nhiệm Quốc Phòng vào cuộc. Xem qua hồ sơ vụ án, và hồ sơ về Kiên có làm về bùa ngải thì việc khởi tố đã hoàn thành được hơn 50%, cái yếu tố cuối cùng để ĐNQP cử người bắt tạm giam Kiên ngay lập tức chính là tờ giấy khám bệnh của Linh do mẹ Trung nộp, cái tờ giấy mà chứng minh Linh từ trước tới nay không hề có tiểu sử bị bệnh tâm thân hay gì cả. Có thêm được tờ giấy đó, ĐNQP đã hoàn thành hồ sơ và đưa Kiên vào dạng tình nghi số một của vụ án này, cái hôm mà ĐNQP áp giải Kiên đi cũng là cái lúc mà cậu đang ở trong viện với vợ của mình.
… Tại phòng lấy cung của ĐNQP …
Trong đầu Kiên bây giờ thực sự là trống trải, sự mất mát của đứa con duy nhất, cộng với tình trạng của người vợ như khiến cho cậu chẳng còn quan tâm hay thiết gì cuộc đời này nữa, đối với cậu tất cả mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa. Kiên được áp giải và ngồi trong phòng lấy cung mà mặt đờ đẫn như một cái xác không hồn. Mấy chiến sĩ ĐNQP và Hưng đứng ở sau tấm gương một chiều nhìn Kiên với bộ dạng vô hồn đó mà cũng đến cạn lời, họa chăng đây cũng là lần đầu vào ngành mà họ bắt gặp một nghi phạm vô hồn như Kiên. Hưng đứng nhìn Kiên và hỏi Hằng, đồng nghiệp của mình:
– Bà giải thích cho tôi nghe coi tại sao tôi lại có mặt ở đây cái?
Hằng mỉm cười trên tay cầm tập hồ sơ vụ án chỉ về phía Kiên nói:
– Anh có mặt ở đây là để lấy cung nghi phạm kia.
Hưng quay ra nhìn Hằng vẻ mặt như không hiểu nói:
– Tôi làm ngoài field (ý chỉ làm ngoài mặt trận là chủ yếu) thì sao có thể lấy cung được? Việc này không phải là của mấy ông làm giấy tờ hành chính à?
Hằng cầm tập hồ sơ che miệng cười nói:
– Đúng là anh làm ngoài field, nhưng có người yêu cầu anh lấy cung lần này.
Hưng mặt ngơ ngác, Hằng đập tập hồ sơ vào người Hưng nói:
– Vụ án lần là một người mẹ trẻ mà tiểu sử không hề bị bệnh tâm thần hày gì gì cả. Tuy nhiên cô ta tự tay giết hại đứa con chưa đầy một tháng tuổi của mình và rồi định tự tử thì người nhà phát hiện kịp thời. Trước khi sự việc diễn ra được tầm 1 tuần thì người ngồi trong kia có tới nói chuyện với gia đình của nạn nhân và cảnh báo họ rằng cô gái sẽ giết con mình. Điều đặc biệt đó là nghi phạm quả thực là một thầy bùa ngải có tiếng, và hắn ta dùng thuật để đưa người nhà nạn nhân tới nói chuyện với hắn. Bên cạnh đó, lí do mà anh lấy cung lần này là vì mối quan hệ của bố chồng cô gái làm trong ngành công an và trực tiếp muốn một người sắc bén ngoài field như anh lấy cung.
Hưng ôm tập hồ sơ nhìn Hằng nói giọng đùa cợt:
– No sh*t? [không đùa chứ]
Hằng cười lên thành tiếng, thế rồi cô xoay Hưng về phía cửa đẩy nhẹ cậu và vỗ mông đùa:
– Go get him, tiger. [vô đi chú cọp dũng mãnh]
Hưng quay đầu nhìn Hằng “gầm” lên một tiếng như để trêu ghẹo Hằng và mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng lấy cung vừa đóng lại thì ngay lập tức Hưng thay đổi sắc mặt nghiêm nghị trở lại.
Hưng kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt Kiên, cậu đặt phạch tập hồ sơ trên bàn. Hưng ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn Kiên thật lâu, nhưng có lẽ Kiên cũng chẳng bận tâm làm mấy, gương mặt vẫn vô hồn, cậu ta đưa đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Hưng, hai người mắt đối mắt. Hưng ngồi đó thêm mấy phút, thế rồi cậu ta móc túi ra bao thuộc và tự châm một điếu. Hưng đặt bao thuốc với cái bật lửa lên bàn và đẩy về phía Kiên, Kiên không ngần ngại cũng tự châm cho mình một điếu dù đây là lần đầu cậu hút thuốc. Hưng nhả một hơi khói thuốc dài, cậu bắt đầu lật hồ sơ coi qua và hỏi:
– Anh biết vì sao mình ngồi đây chứ?
Kiên vẫn không đáp trả, chỉ lặng lẽ ngồi đó dít thuốc nhìn Hưng. Hưng vừa coi hồ sơ vừa hỏi:
– Anh có bỏ bùa hãm hại nạn nhân không?
Kiên vẫn không đáp lời. Hưng coi một lượt qua hồ sơ, thế rồi cậu đóng lại ngửng mặt nhìn Kiên nói:
– Trong hồ sơ có ghi rõ anh là một thầy bùa có tiếng và khá cao tay với biệt danh Kiên Bạch Xà. Vì động cơ gì hay ai đã súi giục anh ra tay?
Kiên ngồi đó nhìn Hưng, thế rồi cậu nói:
– Có lẽ cậu không biết gì về tôi nhỉ?
Hưng mỉm cười hỏi:
– Tại sao tôi lại cần biết về anh chứ?
Kiên không nói gì chỉ hếch hàm tiếp tục hút thuốc. Hưng thấy có điều gí đó uẩn khúc, cậu móc điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về “Kiên Bạch Xà” trên mạng xã hội. Sau một hồi đọc qua những tin tức có liên quan tới Kiên Bạch Xà, cậu nói:
– Một người chuyên hành thiện tích đức, vậy mà giờ đây lại quay ra hãm hại người lành?
Kiên từ nhả một làn khói thuốc, thứ khói trắng bốc lên như quện lấy mái tóc mầu tiêu ngày một bạc hơn nữa của mình. Kiên cúi mặt mấy giây, thế rồi cậu ngửng lên nhìn Hưng hỏi:
– Sau khi đọc qua về tôi, cậu vẫn nghĩ tôi hãm hại đứa con và người mẹ đó?
Hưng tựa ghế ra sau lưng vứt cái điện thoại đánh cộp lên bàn:
– Vậy thì tại sao Anh lại là tình nghi số một cơ chứ? Hơn thế nữa, thông tin hồ sơ ghi rất rõ ràng về những việc Anh đã làm. Ngoài anh ra thì không một ai khác là đáng nghi vấn hơn cả? Nói cho tôi nghe, tại sao anh lại dùng bùa phép để yểm bùa người nhà của nạn nhân, đưa người ta đến để nói chuyện với mình?
Kiên dít thuốc nói:
– Vậy tôi hỏi cậu, làm thế nào để nói cho người ta biết được rằng người thân đang gặp nguy hiểm? Lao thẳng vào cơ quan của họ? Chặn xe ngoài đường nói? Hay là đứng đợi họ trước cửa nhà? Liệu với những cách như thế có thể giúp tôi thoát khỏi việc bị tình nghi nữa không?
Hưng ngẫm nghĩ một lúc thế rồi cậu vò đầu nói:
– Nếu nói vậy là Anh chỉ muốn thông báo cho họ biết về cái mối hiểm họa đang rình rập?
Kiên không nói gì chỉ tiếp tục dít thuôc, Hưng ngồi thẳng lưng lại để tay lên bàn gõ đầu ngón tay xuống bàn vẻ mặt nghĩ ngợi trầm tư, thế rồi cậu nói:
– Kể cũng lạ, nhà anh với nhà của nạn nhân rõ ràng là cách rất xa. Thông tin thu thập được từ trước tới giờ cũng chứng minh rằng gia đình nạn nhân và anh không có một mối quan hệ nào, hay nói trăng ra, anh không hề biết họ và họ cũng không hề biết anh. Vậy tại sao lại là họ?
Kiên nhìn Hưng mắt lườm lườm như không hiểu nói:
– Ý của cậu là sao?
Hưng nói:
– Tại sao anh lại biết gia đình nạn nhân sắp gặp họa khi mà anh không quên biết gì họ? Chưa kể đến việc có bao nhiêu vạn dân ở cái đất Hà Nội này, tại sao lại là họ cơ chứ?
Kiên cắm điếu thuốc vào cái gạt tàn, cậu thở hắt ra và nói:
– Có kẻ báo cho tôi biết.
Hưng ngồi lắng nghe, thế rồi cậu hỏi tiếp:
– Kẻ đó là ai?
Kiên thở hắt ra một tiếng, thế rồi cậu ta nói:
– Cái nghề làm thầy như tôi phải có người nhà đến nhờ vả thì tôi mới có quyền can thiệp. Nhưng lần này … tôi bắt buộc phải can thiệp khi chưa được sự nhờ vả.
Hưng nghiêng đầu hỏi:
– Vì sao?
Kiên cúi đầu nói:
– Cậu hãy tra cứu thông tin thêm về gia đình tôi.
Hưng nhìn Kiên như không hiểu, thế rồi cậu nhấc điện thoại lên gọi ra cho Hằng đang đứng ngoài gửi thông tin sơ bộ về gia đình Kiên. Hưng ngồi đó đọc file thông tin về gia đình Kiên trên điện thoại mà Hưng có một chút đồng cảm, đứa con của Kiên vừa mất do một vụ tai nạn xe cách đây không lâu, và vợ của cậu ta thì đang nằm trong viện sống phụ thuộc vào máy trợ sinh. Hưng từ từ buông điện thoại xuống nhìn Kiên, và Kiên cũng vậy, cậu ta từ từ ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hưng. Hưng hỏi:
– Anh nói rằng vụ tai nạn của vợ con anh là có liên quan tới việc đứa bé của gia đình nạn nhân?
Nghe Hưng hỏi câu đó, bất chợt hai mắt Kiên cay xè và ngấn lệ, Kiên lấy tay quệt vội những dòng nước mắt đang trực tứa ra thế rồi cậu nói:
– Đúng vậy… mạng sống con trai tôi… gắn liền với … với đứa nhóc đó.
Hưng từ từ rướn người về phía Kiên, cậu nói:
– Anh có thể kể cho tôi nghe đầu đuối mọi việc được không?
Kiên với tay làm thêm một điếu thuốc nữa, thế rồi cậu kể cho Hưng nghe từ đầu đến cuối, từ cái lần đầu gặp NCQT.
Kiên kể cho tới khi cậu đi tìm vợ con mình và chứng kiến cái tai nạn giao thông đó thì Kiên như nghẹn lời không thể tiếp tục. Hưng nghe thấy kể vậy thì cũng chỉ biết thở dài, có lẽ là Hưng đồng cảm với Kiên. Hưng hỏi:
– Vậy bây giờ anh tính sao? Có muốn đi tìm kẻ đã sát hại vợ con anh không?
Kiên vẫn dít thuôc, nhưng hơi dít thật sâu để rồi nhả ra những làn khói nhạt nhòa mà không nói gì. Hưng cũng không biết nói gì hơn, cậu mở tập hồ sơ ra và lấy cây bút ghi mấy chữ vào tờ lấy cung, vừa ghi vừa nói:
– Đặc Nhiệm Quốc Phòng được thành lập ra là để chống lại những thế lực tâm linh từ bên ngoài cố tình hãm hại tới quốc gia hay như là sự yên bình của người dân, tuyệt đối không phải để bắt người vô cớ.
Kiên nghe thấy vậy thì vẫn chưa hiểu lắm, Hưng kí cái “xoạch” ở dưới cùng sau đó cậu đóng hồ sơ lại và nói với Kiên:
– Anh ngồi đây đợi thêm ít phút, đợi cho hồ sơ giấy tờ được thông qua và lưu trữ thì anh sẽ được tự do.
Kiên nghe đến đây thì còn ngạc nhiên hơn nữa, cậu hỏi:
– Cậu…
Hưng đưng lên cầm tập hồ sơ chìa một tay ra và nói:
– Anh được thả tự do, và tôi hy vọng chị nhà mau hồi phục. Xin chia buồn cùng gia đình anh.
Kiên đưa tay bắt tay Hưng, thế nhưng khi tay vừa chạm tay thì bất chợt một luồn điện chạy xuyên qua Kiên, và cậu trong thoáng chốc có một linh cảm bất an. Bản thân con bạch xà đang ẩn náu trong người cậu cũng bắt đầu báo hiệu cho Kiên một điều gì đó. Hưng vừa ra đến cửa thì bất ngờ Kiên gọi lớn:
– Khoan đã.
Hưng quay đầu nhìn hỏi:
– Còn có chuyện gì?
Kiên có vẻ lúng túng, thế rồi cậu ta nói:
– Vợ anh đang có thai đúng không?
Hưng mỉm cười và nói:
– Đúng vậy, anh quả là một ông thầy cao tay ha, vừa bắt tay là biết gia đình tôi ra sao.
Kiên đứng đó rất lâu, cậu ta đang tính nói gì thế nhưng kìm lại, Kiên nói:
– Hãy chăm sóc vợ con cho thật tốt nhé.
Hưng mỉm cười gật đầu. Ra khỏi phòng lấy cung, Hưng bảo Hằng đưa con dấu của đội A1 cho cậu, biệt đôi thông tin của ĐNQP. Hằng đứng đó nhìn Hưng mở tập hồ sơ ra đóng dấu lên chữ kĩ của mình, Hằng thốt lên:
– Vô tội?
Hưng khẽ “uhm” một tiếng, Hằng hỏi lại:
– Anh chắc chứ?
Hưng đóng lại tập hồ sơ đưa cho Hằng và nói:
– Buổi lấy lời khai đã được thu lại, bà có thể coi lại. Một người như anh ta không phải là kẻ máu lạnh đâu, tôi tin là vậy. Bà bảo anh em bên A1 nên mở rộng điều tra và thu thập thêm thông tin sẽ rõ.
… Quay trở lại với Kiên…
Cứ ngỡ rằng sau khi bị người nhà của Trung dùng mọi thủ đoạn là có thể đưa Kiên vào tù, và thậm chí là tử hình. Thế nhưng thật may thay, mà Kiên lại gặp được Hưng, có thể nói là một chiến sĩ khá sắc bén thuộc biệt đội A1, biệt đội thông tin của ĐNQP. Cùng nhờ có sự sắc bén đó mà Kiên đã được ký giấy bảo lãnh vô tội và thả tự do. Biết rằng đã thoát khỏi cái cảnh tù tội, nhưng Kiên vẫn phải đối diện với một nỗi đau lớn khác, đó chính là người vợ của mình. Kiên đi xe ôm thẳng từ trụ sở ĐNQP về thẳng bệnh viện, nơi mà vợ cậu đang trong tình trạng hôn mê. Kiên bước lặng lẽ vào phòng hồi sức, cậu lặng lẽ kéo cái ghế lại ngồi cạnh giường vợ mình cứ như thể sợ rằng tiếng ồn có thể làm cho cô ta thức dậy. Kiên ngồi đó nhìn người vợ đang ngủ say trong vô thức của mình mà không nói lên lời. Trước khi Kiên vào với vợ, cậu có được bác sĩ điều trị cho vợ mình gọi vào phòng làm việc nói chuyện riêng, chẳng là số tiền tạm ứng mà Kiên đóng viện phí đã hết, nếu như cậu ta không đóng thêm tiền viện phí thì bắt buộc bệnh viện sẽ phải rút máy trợ sinh, nay bác sĩ báo cho Kiên biết để chuẩn bị tinh thần trước.
Kiên đưa bàn tay lần tìm và nắm chặt cái bàn tay còn ấm của vợ mình mà không hề cử động kia. Tay Kiên siết chặt tay vợ mình, một cái cảm giác gì đó bỗng chốc lan tỏa không nói thể diễn tả bằng lời. Mũi cậu bắt đầu cay cay, và hai hàng nước mắt bỗng tứa ra từ lúc nào không hay. Cái tiếng nấc nho nhỏ bắt đầu lớn dần, dù cho cậu có cố lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt đó, thế nhưng mà nó vẫn tuôn chảy thành hàng. Chỉ trong chốc lát, Kiên đã gục đầu bên giường vợ mình mà bật khóc như một đứa con nít, cái tiếng khóc đầy bất lực và vô vọng. Làm sao cậu có thể ngờ được khi mà mọi việc lại ập tới với gia đình mình một cách bất ngờ như vậy chứ? Cả một đời cậu hành thiện tích đức, vậy mà vì cớ làm sao, vì sao mà ông trời nỡ cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi, nỡ lòng nào mà phá tan cái mái ấm gia đình của cậu cơ chứ? Kiên giờ đây nước mắt nhạt nhòa chỉ còn biết trách chính bản thân mình. Cậu tự trách bản thân mình vì đã cứng đầu không nghe lời NCQT, cậu hối hận vì đã quá mủi lòng trước những cái cảnh khổ đau của nhân loại, Kiên hối hận vì đã cứu họ, hối hận vì đã giúp họ thoát khỏi cảnh ân oán tuần hoàn, để rồi giờ đây không ai có thể giúp cậu, giờ đây chỉ còn có mình cậu nhìn người vợ đã bên mình quá nửa đời người chuẩn bị rời xa mình để theo đứa con của cậu đã đợi sẵn ở bên kia của sự sống. Kiên choàng tay ôm lấy vợ mình, hai hàng nước mắt tuôn rơi ướt má vợ cậu. Kiên kề miệng vào tai vợ mình mà nói giọng nghẹn ngào:
– Ly … em có nghe thấy anh đang gọi em không? Em có nghe thấy không? Hãy trả lời anh đi …
Kiên vừa kề miệng vào tai khẽ gọi, thế rồi cậu lại nhìn lên cái khuôn mặt hiền hậu của vợ mình, vẫn cái đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Kiên giờ đây chỉ hy vọng một cái giật giật ở mắt, một cái rung nhẹ ở bờ môi của vợ mình mà thôi. Thế nhưng không, cái khuôn mặt đó của vợ cậu vẫn lặng yên như tờ, không hề có một chút rung động, không hề có một cái giật giật ở khóe mắt. Cho dù Kiên có nói vào tai Ly, có gọi vợ mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cái đôi tay ấm áp kia của Ly cũng không thể nào cử động mà nắm chặt lấy đôi bàn tay của Kiên được. Nghĩ rằng không có tác dụng gì, Kiên ngồi thẳng người dậy, cậu nhìn vợ mình qua đôi mắt đẫm lệ như thể cố níu kéo lấy cái giây phút cuối cùng được thấy Ly vậy. Bất ngờ cả căn phòng của Ly bỗng lạnh dần, một tiếng nói từ phía sau bỗng phát ra:
– Nói cho ta nghe … cái cảm giác bất lực … nó như thế nào?
Kiên nhận ra giọng nói đó, nhưng có lẽ đến giờ phút này cậu chẳng còn thiết gì nữa. Kiên cố nuốt cái cơn nấc nghẹn ngào đang mắc ở cổ. NCQT tiến tới từ phía sau và tiếp tục nói:
– Sống chết là lẽ thường tình trên đời, có sống thì phải có chết, chết đi để được sống. Cái đạo lý này không lẽ nào một kẻ làm thầy như nhà ngươi không hiểu được?
Kiên vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó với hai hàng nước mắt. NCQT đặt một tay lên vai Kiên, cái bàn tay lạnh giá, hắn nói nhỏ:
– Ta biết nhà ngươi phải làm gì. Coi như giao kèo giữa ta và nhà ngươi đã kết thúc. Ta sẽ để ngươi tự chấm dứt giao kèo này, hãy cố níu kéo những giây phút cuối cùng đi, vì nhà ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu.
Nói dứt câu đó thì NCQT lại biến mất sau làn khói đen, chỉ còn lại mỗi Kiên ngồi nhìn vợ mình trong nước mắt.
Phải lấy hết sức bình sinh, Kiên mới run rẩy đứng dậy được. Cậu tiến tới nhấc vợ mình lên ôm lấy cô ta. Kiên nhìn mặt Ly lần cuối, thế rồi cậu ta khẽ nói giọng nghẹn ngào:
– Anh … anh xin lỗi …
Thế rồi cậu ta đặt lên đôi môi của Ly nụ hôn vĩnh biệt. Bất ngờ thay, Kiên có thể cảm giác như môi của Ly đang cử động, và rồi cô ta với tay vuốt ve khuôn mặt của Kiên. Tiếng Ly nói vang vọng đâu đây:
– Hãy nhớ lời em dặn, em đi rồi, anh vẫn phải là chính bản thân anh, đừng bao giờ lạc bước anh nhé.
Kiên vội vàng mở mắt nhìn, thế nhưng cái hy vọng vợ của mình tình dậy như tặt lịm đi khi mà đôi mắt của Ly vẫn nhắm nghiền, hai cánh tay vẫn buông thõng xuống, “chỉ là ảo giác mà thôi”, Kiên tự nhủ lòng mình.
Kiên từ từ hạ Ly nằm lại xuống giường, cậu đưa ngón tay với tới nút tắt nguồn ở máy trợ sinh nhưng không thể, một phần nào đó trong thâm tâm vẫn níu kéo Kiên, vẫn không để cho cậu bấm nút đó. Bất ngờ, như có bàn tay ai kéo, Kiên đã bấm nút tắt máy trợ sinh, để rồi chỉ chưa đầy một giây sau, máy đo nhịp tim đã kéo một tiếng “bíp” dài vô tận. Kiên khựu gối xuống nền nhà, cậu úp mặt bên giường Ly mà khóc nức nở, một cám giác quen thuộc lại hiện về, cái cảm giác Ly ôm Kiên từ phía sau như rõ mồn một. Kiên còn có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của Ly ở bên má, tiếng cô nói thì thầm:
– Mạnh mẽ lên anh, em và con sẽ luôn dõi theo anh mà.
Kiên run rẩy đưa đôi tay vuốt lên má Ly lần cuối cùng, thế rồi cậu mở cửa phòng bước ra.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Thiện Tai Thánh và Ngiệp Chướng Quỷ Thần hiện ra. NCQT hỏi:
– Và tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ dùng phép để khiến vợ của Kiên sống lại cơ đấy.
TTT thở dài hướng mắt nhìn Ly đang nằm trên giường bệnh cơ thể lạnh dần mà nói:
– Dẫu biết âm dương đôi ngả là trái đắng mà đời người ai cũng phải trải qua, nhưng mọi thứ đã được sắp đặt, tất cả là theo ý trời, thử hỏi sao tôi có thể trái lại được chứ… cái tiếng nói, cái cảm giác thân quen đó chỉ là một món quà nhỏ, một chút động lực để một người như Kiên tiếp tục bước tiếp trên con đường đời này mà thôi, họa chăng đó là những gì tôi có thể làm được cho cậu ta.
TTT quay qua nhìn NCQT đứng khoanh tay mặt vô cảm khẽ gật đầu nghe cô ta nói, TTT hỏi:
– Còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng việc đánh lừa Kiên và để anh ta nghĩ rằng một tay anh hại cả gia đình cậu ta là đúng sao? Chắc chắn Kiên sẽ không quên mối hận này đâu? Tại sao anh phải làm như vậy cơ chứ?
NCQT cười, hắn ta đáp:
– Như cô nói, tất cả là do ý trời. Nếu như để cho Kiên biết được mọi chuyện là do ý trời, là do Thiên Phụ Địa Mẫu sắp đặt, thì thử hỏi liệu cậu ta có còn muốn hướng thiện? Có còn muốn sống nữa không? Khi mà cậu ta nhận ra người đã cho cậu ta tất cả, cũng chính là người đã lấy