(Lưu ý, truyện không liên quan tới sự kiện ngoài đời thật. Bên cạnh đó, truyện không ám chỉ hay như đả kích, châm biếm nỗi đau của bất kì gia đình nào).
“Quả thật cuộc đời này đầy dẫy những bất ngờ, và cái cuộc sống này nó chứa đựng những bí ẩn mà có lẽ nếu không có cơ hội, thì cho dù đến lúc chết, chúng ta cũng không thể biết hết được. Một người tu đạo luyện phép trên núi như tôi cứ ngỡ rằng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thế nhưng chỉ đến cái ngày hôm qua, tôi mới thực sự được mở mắt lần đầu trong thế giới tâm linh. Con người ta trên đời này được chia ra làm bốn giai đoạn, sinh – lão – bệnh – tử. Với quan niệm thông thường thì khi đã ở cuối quãng đường của cửa tử, thì quỷ sai sẽ tới bắt người đi, con nếu như có chút công đức hay nhiều tội hơn một tẹo thì sẽ có hắc tượng và bạch tượng tới để cõng đi hoặc không là dày xéo lôi xuống dưới. Nhưng đó chưa phải là tất cả, nào ai trên đời này có thể biết được rằng, khi họ chết đi rồi mà tạo đủ công đức, thoát khỏi vòng tuần hoàn luân hồi ai oán của cuộc đời này, sẽ có một vị tiên xuống đón họ đi, đó chính là khắc tử lão.
Nào ai có thể ngờ được rằng cái ông lão chỉ xuất hiện để mang con người ta rời xa khỏi cõi đời này lại là một hình mẫu nhân vật hoàn hảo trong truyền thuyết dân gian, đặc biệt là với trẻ em Việt Nam. Ông Bụt, một ông lão râu tóc bạc phơ thường xuất hiện mỗi khi nghe thấy những tiếng khóc ai oán, lầm than của loài người với câu nói quen thuộc “tại sao con khóc?”. Thế rồi nếu như cái người khổ đau đó, nạn nhân của “bể dâu” thực sự là người tốt bị dồn vào đường cùng mà không thể ngóc đầu lên nổi thì ông bụt sẽ ban cho họ những điều ước, để giúp họ vươn lên khỏi sóng gió của cuộc đời, và họa chăng đó chính là cái động lực để giúp họ luôn luôn phấn đấu làm người tốt. Thoạt đầu nghe thì có vẻ như ông Bụt trong truyện cổ tích của dân ta chẳng có mối liên quan gì tới Khắc Tử Lão đời thật, nhưng nếu nhìn nhận thật kĩ càng, thì hai người họ quả là một, và điều mà họ làm đó là giúp con người ta thoát khỏi cuộc sống lầm than này. Họa chăng hỉnh ảnh khắc tử lão đươc thay thế bởi ông bụt là vì cái việc hiển nhiên mà ông ta làm? Thử hỏi mấy ai trên đời này chấp nhận được cái sự thật đau lòng của việc âm dương đôi ngả chia lìa? Ai có thể yêu quý một vị thần tiên chỉ xuất hiện để mang con người ta lìa xa khỏi cõi đời này cơ chứ? Dẫu biết đời là bể khổ, nhưng đã từng có ai oán trách mà thực sự mong muốn rời khỏi cõi đời này mà không một lần đắn đo về sự lựa chọn của mình, và thử hỏi bên kia của sự sống là điều gì đang đón đợi? Có lẽ bởi chính vì những lí do đó, mà dân gian ta đã khéo léo biến đổi hình ảnh khắc tử lão thành một hình mẫu nhân vật hiền từ như ông bụt, vừa là để tôn vinh những việc ông ta làm, dù đó có là sự xa cách, và họa chăng, họ vẫn muốn người đời có niềm tin, niềm tin vào những truyện cổ tích đời thực, mặc dù cái kết có bị che đậy kĩ càng thế nào thì nó vẫn lộ ra hiển nhiên là cái chết. Điểm dừng chân cuối cùng của mỗi một đời người, cái sân ga cuối cùng mà không một vị khách nào muốn xuống.”
… Trong cái màn đêm đen, bốn bề tĩnh mịch đó …
NCQT nói:
– Nhà ngươi có biết tại sao thiên bảo kiếm của ngươi vỡ nát không?
Kiên đáp:
– Vì nó không đủ mạnh.
NCQT cười lớn thành tiếng:
– Thật là ngu ngốc, làm sao ngươi có thể giết được sự hiện diện của thực tế? Làm sao người có thể giết được sự cân bằng của tạo hóa? Sống và chết là hai cán cân bằng nhau của cuộc đời này, tựa như là tốt và xấu, thiện và ác. Nói cho ta nghe, nhà ngươi nghĩ gì khi vẫn dám cầm thiên bảo kiếm chém khắc tử lão?
Kiên không nói gì, cậu chỉ im lặng và dần dần chìm vào bốn bề tối đen như mực. Giọng của NCQT lại vang lên:
– Không lẽ nào tại vì nhà ngươi không tin vào mắt mình? Hay nhà ngươi nghĩ rằng mọi việc đều do một tay ta gây dựng lên? Hay họa chăng, nhà ngươi đã quá tự cao và nghĩ rằng bùa phép của mình đã đủ uyên thắm để đánh tan tất cả thể lực? Nói!
Chính cái câu quát cuối cùng đó của NCQT như làm cho Kiên phải giật thót mình, thế nhưng Kiên vẫn chỉ im lặng. NCQT tiếp lời:
– Ta sẽ nhắc lại cho nhà ngươi rõ một lần nữa, nếu như ta thực sự muốn nhà ngươi chết, nhà ngươi đã chết lâu rồi.
Đột nhiên cái câu nói đó như đánh thức một cái gì đó trong người Kiên, ngay lập tức cậu hỏi lại:
– Vậy tại sao nhà ngươi còn cứu ta làm gì? Sao không để ta chết luôn đi?
NCQT không nói gì, Kiên tiếp lời:
– Không lẽ nào nhà ngươi còn có mưu hèn kế bẩn gì đối với ta?
NCQT cười thành tiếng, giọng của hắn bỗng thay đổi hẳn, hắn nói:
– Làm sao nhà ngươi chết được khi mà giao kèo giữa chúng ta chưa kết thúc?
Kiên như chết điếng người, giọng cậu lắp bắp:
– Giao … giao kèo nào?
NCQT nói:
– Ta đã từng nói với nhà ngươi rằng, nếu như nhà ngươi còn can thiệp vào công việc của ta, thì vợ con ngươi sẽ là thứ ngươi đánh mất đầu tiên. Ngươi bỏ mặc ngoài tai lời cảnh bảo của ta, dù người biết rất rõ ta là ai và sức mạnh của ta như thế nào. Ngươi nghĩ rằng người có thể đánh bại được nhân quả, và ân oán tuần hoàn chỉ đơn giản tồn tại trên đời này và nó có thể bị thay đổi tùy ý. Nếu quả thật ngươi nghĩ rằng “đức năng thắng số”, và với tài bùa phép của mình ngươi có thể đánh bại được ta thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
Kiên im lặng nghe NCQT nói:
– Tại con phố X, ngôi nhà Y. Có một cặp vợ chồng trẻ sắp hạ sinh được đứa con đầu lòng. Nhưng chỉ tiếc rằng, đứa nhóc đó mạng yểu, nó sẽ chết trước khi được một tháng tuổi. Và đặc biệt hơn nữa, người giết nó chính là mẹ nó. Liệu rằng nhà ngươi có thể thay đổi được số mệnh, khi mà đứa bé đó theo lý sẽ không được làm con của người mẹ đó.
Kiên nghe đến đây thì bất chợt cảm xúc dâng chào, một cái cảm giác tức giận bỗng lan tỏa khắp cơ thể. Không hiểu từ lúc nào, hay bằng cách nào, mà trong đầu Kiên bỗng sinh ra cái tư tưởng rằng chính NCQT sẽ giết chết đứa trẻ đó. Kiên nghiến răng nói:
– Nhà ngươi …. Nhà ngươi thật là độc ác! Không lẽ nào nhà ngươi định giết chết một đứa trẻ còn chưa kịp nhận thức được cuộc đời?! Nhà ngươi làm vậy còn xứng đáng là thần tiên nữa không?!
Bất ngờ thay, trong cái màn đêm đen mù mịt bốn bề đó, gương mặt của NCQT bỗng hiện ra trước mặt Kiên khiến cậu giật thót mình ngã ngửa ra. Vẫn cái khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thắm quầng với đôi môi tím đen đó, NCQT nhoẻn miệng cười nói giọng lạnh gáy:
– Đó chính là bánh xe nhân quả, ân oán tuần hoàn của cuộc đời này. Nhưng ngươi hãy nhớ cho rõ đây, cái thời khắc đứa trẻ đó chết, cũng chính là thời khắc con trai người rời bỏ cõi đời này.
Kiên hét lớn:
– Cái gì?!
Thế nhưng gương mặt của NCQT đã biến mất, vang vọng đâu đó vẫn là tiếng hắn nói:
– Hay nhớ cho kĩ, cứu được đứa nhỏ, là cứu được con mình. Mái tóc bạc trên đầu ngươi là món quà mà ta tặng ngươi, để ngươi đừng bao giờ quên rằng, trên đời này luôn tôn tại sức mạnh của tâm linh, và cái chết còn cận kề hơn ngươi nghĩ.
Kiên bừng tỉnh dậy trên giường, “phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng?”. Nhưng không, chỉ đến khi Kiên tiến tới soi gương ở bàn phấn của vợ, cậu như chết lặng mình đi, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mà cậu thực sự cảm thấy sợ hãi. Kiên đưa đôi bàn tay run rẩy lên sờ vào mái tóc của mình, không còn đầu xanh của tuổi thanh xuân nữa, mà thay vào đó là một mái tóc mầu hạt tiêu. Dù da dẻ và sức khỏe của cậu vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì của sự lão hóa già nua, thế nhưng nhìn vào cái mái tóc đó mà Kiên như không thể tin được. Có lẽ cái nỗi lo về mái tóc đó không quan trọng bằng một nỗi lo khác lớn hơn trong đầu của Kiên, đó chính là tính mạng của đứa con mình.
… Tại bệnh viện Việt Nhật, khoa sản …
Cơn chuyển dạ của Linh ngày một rõ rệt, và chỉ sau mấy phút, cô được các bác sĩ và nhân viên y tá đưa vào phòng đẻ. Lúc đó là 11h tối, một đứa con giai kháu khỉnh đã chào đời, bác sĩ phụ trách đỡ để bế cậu nhóc ra chao tay cho Trung, chồng của Linh, và nói:
– Eo ơi, kiểu này mẹ nó lại đi đẻ thuê rồi, giống bố nó y như đúc.
Trung đón lấy đứa con đầu lòng của mình, hai mắt cậu rưng rưng vì xúc động. Đợi một lúc khi Linh được đưa về phòng nghỉ hồi sức. Trung bế cậu nhóc tới gần Linh, Linh nhìn Trung nói:
– Con thế nào anh?
Trung mỉm cười đặt đứa nhóc bên cạnh Linh và nói:
– Con nó giống anh như đúc.
Linh vòng tay xoay người ôm đứa nhóc vào lòng, cô ngắm nhìn đứa con vừa mới trào đời của mình mà chìm đắm trong hạnh phúc, cô khẽ nói:
– Giống bố là sau này không được hư như bố đâu nha.
Có thể nói cuộc hôn nhân giữa Trung và Linh được xây dựng trên một cuộc gắp gỡ hết sức là tình cờ. Hồi mới yêu nhau, Trung vẫn còn là một anh thượng úy của bộ tư lệnh thông tin đang giữ chân trợ lý kỹ thuật, còn Linh thì đang là trợ lý quản lý của quán bia Hoa Viên nằm trên đường Tăng Bạt Hổ. Chính những bữa liên hoan, những cuộc ăn mừng danh hiệu của khối chỉ huy đã đưa Trung đến gần với Linh hơn. Có lẽ là do đã uống ở cái quán Hoa Viên này quá nhiều hay cũng có thể là vì quản lý ở đây biết được khối chỉ huy của Trung là của bộ tư lệnh quốc phòng mà rất nhiều lần, đích thân quản lý của Hoa Viên đã ngồi cùng để chén chú chén anh. Và rồi sau vài bữa bia, viên quan lỷ của quán đã gọi cả Linh ra ngồi để tiếp bia rượu khối chỉ hủy của Trung. Nhưng có lẽ là cả hai người họ đã nợ duyên từ kiếp trước, mà trong những cuộc vui đó, Linh luôn để mắt đến Trung, và cả Trung cũng vậy, không hiểu có phải do men say ngây ngất không mà Trung như say đắm Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian thấm thoát trôi qua, và rồi Trung và Liên cũng bắt đầu hẹn họ nhau bên ngoài Hoa Viên, và sau mỗi lần hèn hò tình tứ đó, cả hai người như nhận ra rằng họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Một cái đám cưới diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp, rồi cũng tới cái ngày mà Linh phải từ biệt bố mẹ mình, xách va li lên và tiến bước về bên nhà chồng. Nếu như cuốn tiểu thuyết “mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” nổi tiếng của Trung Quốc đã khắc họa lên hình ảnh một bà mẹ chồng dữ giằn luôn đay nghiến con dâu thì cái hoàn cảnh của Linh khi về nhà chồng có lẽ cũng tương tự như vậy. Thế nhưng khác hẳn với bà mẹ chồng được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết đó của Trung Quốc, mẹ Trung lại không hẳn là quá hà khắc hay như dữ giằn với con dâu, chỉ là bà ta có những thành kiền riêng biệt và kỳ vong vào Linh rất cao. Nói rõ hơn về gia đình Trung, bố mẹ cậu cũng đều làm trong ngành, bố trong ngành công an còn mẹ cậu là một quân y. Chính với lý do đó mà bố mẹ Trung khi biết Linh là một trợ lý quản lý của quán bia Hoa Viên thì trong lòng họ cũng đã có những cái lối suy nghĩ, hay như là những cái nhìn không được tốt đẹp lắm về Linh. Dù cho không có tỏ rõ ra ngoài mặt, không dùng những lời lẽ chỉ trích, thế nhưng Linh cũng là một cô gái sắc bén, cô có thể cảm nhận được một khoảng cách khá lớn giữa mình và bố mẹ chồng. Nếu nói rằng được làm trợ lý quản lý của một quán bia lớn như Hoa Viên là một công việc khá tốt với mức lương cao thì đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu như chức vụ đó được một người con trai nắm giữ thì quả là không còn công việc nào hoàn hảo hơn. Thế nhưng đằng này trợ lý quản lý lại là nữ, chính vì cái sự khác biệt về giới tính đó như làm cho công việc có phần khó khăn và căng thẳng hơn. Nếu bạn hỏi rằng khó khăn và căng thẳng ở chỗ nào, thì nó xuất phát từ những buổi tiếp khách. Điều mà tất cả chúng ta không ai có thể phủ nhận được, đó chính là việc mà men cay có thể biến con người ta thành một con người hoàn toàn khác. Với tài ăn nói và một chút nhan sắc của mình, chính vì thế mà trong mỗi lần tiếp khách, cho dù có là quan chức cấp cao, hay như là đàn anh đàn chị trong giới xã hội, Linh luôn là tâm điểm của mọi người trong cơn say. Và những người ngồi bàn tiệc đó, họ không chỉ dừng lại ở những lời chọc ghẹo, những câu nói đùa “người lớn”, mà đôi khi nó còn là những hành động “có phần hơi quá lố”, những cái ôm bất ngờ, những cái chạm vào cơ thể ở những nơi không nên. Hay thậm chí là những lời dụ giỗ đầy hàm ý, và những lời mơi mọc có chủ ý. Dẫu biết rằng Linh là một người con gái mạnh mẽ và can đảm, thế nhưng thử hỏi mấy ai trên đời có thể chịu đựng mãi được những áp lực nặng nề đó cơ chứ. Nếu như bạn nghĩ rằng, chỉ cần làm việc lâu trong môi trường đó là có thể quen với những áp lực đó thì bạn đã sai, nếu như những tác động đó hoàn toàn trái ngược lại với những niềm tin và quan điểm sống của bạn thì cho dù là bạn không tỏ thái độ, hay như biểu hiện sự khó chịu thì bên trong thắm tâm bạn, có một thứ gì đó hình thành và ngày một chồng chất, dồn nén bên trong.
Sự áp lực, khó chịu từ công việc chồng chất lên còn chưa đủ thì về đến nhà, cái cảm giác cô độc, bị soi mói, cái khoảng cách vô hình mà Linh cảm nhận được như làm cô ngày càng trở nên khó chịu hơn nữa. Cứ ngỡ rằng có đứa con trai là trong lòng của Linh sẽ tìm được một niềm vui mới, một cái tia hy vọng có thể soi sáng tâm hồn cô. Thế nhưng không, cái tia hy vọng lẻ lói đó cũng không đủ mạnh để giúp cô trút bỏ cái gánh nặng cuộc đời bấy lâu nay. Từ ngày đưa đứa con về nhà, mặc dù mẹ của Trung cũng quan tâm chăm sóc cô con dâu và đứa cháu mình, nhưng không hẳn là quá chiều hai mẹ con, tất tần tật mọi việc vẫn là nằm ở Linh. Từ việc cho con bú, chông con, dỗ con ngủ, đều do một tay Linh làm hết. Vậy còn Trung thì sao? Không lẽ nào cậu không giúp đỡ vợ mình? Trung thì không hẳn là đã hết yêu thương vợ mình, mà chỉ có điều đó là cậu còn quá trẻ, còn nhiều khao khát và ước mơ. Nay thấy vợ mình mới đẻ, thân hình không còn được như hồi mới yêu, đầu tóc tả tơi thì cậu cũng có phần cảm thấy “chán”. Lúc ở nhà thì Trung vẫn thường bế con phụ Linh để cho cô được nghi ngơi, thế nhưng cái chuỗi thời gian cậu dành cho Linh là rất ít, đa phần thời gian bây giờ thì Trung dành cho công việc và những buổi liên hoan, cứ như thể là cậu bắt đầu cảm thấy chán khi về nhà, và thường phải tìm những cuộc vui ở bên ngoài.
Các cụ có câu “Gái đẻ dữ như chó đẻ” là không hề sai. Thoạt đầu khi đọc câu nói này sẽ lầm tưởng là nói xấu những người phụ nữ mới đẻ, nhưng trên thực tế thì không phải vậy, mà câu nói đó là để ám chỉ cái cảm xúc, cái tâm lý mà những người phụ nữ phải trải qua thì đúng hơn. Khoa học hiện đãi đã chứng minh, cơn đau đẻ của phụ nữ nếu quy đổi ra đơn vị đo lường thì nó ở khoảng142 (tương tự với việc một người bình thường bị gẫy hơn 30 cái xương cùng một lúc), trong khi đó con người bình thường đơn vị đau đớn nhất có thế chịu đựng được đó là 72. Vậy, điều gì khiến cho người phụ nữ có thể vượt qua được cái cơn đau đớn tột cùng như vậy? Họa chăng, chính tình thiêng liêng mẫu tử đã giúp cho những bà mẹ có được sức mạng vô hình để cho ra đời những đứa trẻ, những niềm vui mới trên cuộc đời này. Đối với trường hợp của Linh, sau khi phải trải qua cơn đau đớn sinh đẻ, cô đã phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình nhà chồng. Áp lực từ công việc được kìm nén bây lâu nay trong lòng cộng với áp lực sau khi sinh dường như đã quá tải với cô, cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ ổn khi cô còn có người chồng của mình, người đàn ông yêu mình hết lòng mà tựa vào, cái một nửa của đời Linh đã giúp cô vượt qua mọi thứ và thấy cuộc sống này vẫn còn có ý nghĩa. Nhưng mà nào ngờ đâu, từ cái ngày mà Linh với con về nhà nội, một nửa kia của cô như cũng dần dần bỏ mặc cô vậy. Còn đâu những dây phút bên nhau, những lúc âu yếm, những khi tâm sự sẻ chia, giờ chỉ còn có Linh mệt nhọc vì đêm hôm chông con, còn Trung thì lại vô lo vô âu, vẫn chìm đắm trong công việc và những cuộc liên hoan triền miên. Và một khi mà Linh không còn chỗ dựa, thì bao nối niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay sẽ bị quá tải, không có thứ gì để ngăn chúng lại thì rồi sẽ có lúc, mọi thứ như sụp đổ trong sâu thẳm thâm tâm cô, và rồi Linh bắt đầu rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô trở nên ít nói hẳn, gương mặt thì như người mất hồn, bên tai là lảng vảng những lời nói không biết xuất phát từ đâu, nhưng có lẽ điều còn đáng sợ hơn là những cơn mất ngủ triền miên như khiến cho Linh bắt đầu nhìn thấy những ảo giác, những bóng người cứ lượn ra lượn vào, và họ tìm cách cướp lấy đứa con đầu lòng của cô.
… Quay trở lại với Kiên …
Sau cái hôm nghe lời cảnh báo của NCQT, Kiên như trở thành một con người khác hoàn toàn. Cậu ta lần này thực sự bỏ tất cả các công việc qua một bên, ngày ngày chỉ chuyên tâm cắm đầu vào việc nghiên cứu bùa phép để bảo vệ cho đứa con trai của mình. Mặc dù NCQT có cảnh báo rằng mạng sống đứa con trai của Kiên gắn liền với mạng sống của đứa nhóc mới sinh kia, thế nhưng mà hiện giờ, Kiên chỉ thực sự quan tâm đến con mình mà thôi. Ngoài việc nghiên cứu đủ các loại bùa phép trong sách để bảo vệ con mình, Kiên còn hạn chế tuyệt đối việc cho con mình tự ý ra khỏi nhà, và nếu như những lúc nó đi học hay đi đâu đó cần thiết thì Kiên đều bảo đồ đệ theo sát đứa nhóc. Chính cái thái độ kì quặc đó của cậu như khiến cho không chỉ bố mẹ vợ cảm thấy kì quặc, mà ngay cả vơ Kiên, cô ta cũng bắt đầu lo ngại và sợ chồng mình tu thuật nhiều quá nên bắt đầu có biểu hiện của việc tâm thần. Đã nhiều lần vợ Kiên chủ động hỏi cậu có chuyện gì mà sao Kiên trở nên khác thường như vậy, Kiên đều lẩn tránh câu trả lời, họa chăng, Kiên sợ rằng nếu như kể hết đầu đuôi sự việc cho vợ mình nghe thì cô sẽ nghĩ mọi chuyên đều là do Kiên gây ra. Ngoài việc tìm kiếm cũng như chuẩn bị những thứ bùa hộ mênh lợi hại nhất cho con mình ra, Kiên còn coi đi coi lại tử vi, thắm chí là soi kinh dịch cho con minh với hy vọng rằng có thể nhìn ra được ngày nó chết, và tốt hơn nữa, đó là nếu như soi được nguyên nhân dẫn tới cái chết thì Kiên hoàn toàn có thể ngăn chặn chiệt để được. Thế nhưng điều đáng buồn thay, đó là dù cho có coi bao nhiều lần từ vi đi chăng nữa, hay xin bao nhiêu quẻ kinh dịch, tất cả đều chỉ là vô dụng. Điều khiến Kiên phải rùng mình toát mồ hôi kinh hãi đó là bản thân một người cao tay như mình lại không thể nào coi được ngày giờ tử của con mình, chứ đừng nói gì đến việc tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Hôm đó do làm việc quá sức mà Kiên đã ngủ gục trên bàn của mình từ lúc nào mà không hay biết. Trong cơn mơ đó, Kiên lại thấy NCQT hiện ra, hắn tiến tới trước bàn làm việc của Kiên, mặt hắn nghiêm nghị lắc đầu nói:
– Nhà ngươi chi đang lãng phí thời gian của mình mà thôi. Ta đã nói rồi, tính mạng đứa con của người gắn liền với đứa nhóc kia, nếu nó chết, con của ngươi cũng sẽ chết. Nên nếu như nhà ngươi có bảo vệ đứa con của mình kĩ càng tới mức nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chết theo đứa nhóc kia thôi. Nhà ngươi hãy mau thức tỉnh đi!
Nói dứt câu, NCQT đập mạnh xuống bàn. Tiếng đập mạnh “rầm” trên mặt bàn đó như khiến Kiên giật thót mình tỉnh giấc, cậu nhìn quanh phòng làm việc của mình, không có một ai cả. Nhìn đồng hồ đeo tay thì đã bốn giờ sáng, Kiên mỏi mệt đưa hai tay lên vuốt mặt chán chường thất vọng và nghĩ về những lời mà NCQT vừa nói với mình, “không lẽ nào quả thật là cậu không thể bảo vệ được đứa con của mình hay sao?”. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì Kiên vẫn phải chắc chắn một điều đó là chuẩn bị bùa phép hộ mạng cho đứa con trai mình tốt nhất có thể, thậm chí cậu còn ngấm ngầm luyện thiên linh cái, đi bắt âm binh ở các ngã tư đường về đẻ biến phép bắt buộc họ phải bảo vệ con mình 24/7. Chỉ sau khi mà Kiên tạm yên tâm với bùa phép bảo vệ con mình rồi thì cậu mới bắt đầu tìm kiếm đứa nhóc mới sinh kia.
Lần theo manh mối địa chỉ mà NCQT tiết lộ, cuối cùng thì Kiên cũng đã xác minh được cái đứa bé mà mạng sống con trai mình đang nối liền. Kiên đã khéo léo triệu hồi được con ma xó ở nhà Trung lên và hỏi qua về tình hình gia đình của họ, thế nhưng mà nghe qua lời con ma xó này nói thì mọi việc diễn ra khá là bình thường, không có điều gì kì lạ hay như là mối hiểm họa sắp ập đến với cái gia đình đó cả. Thoạt đầu Kiên còn cố vặn vẹo kiểu hỏi cung con ma xó này, thế nhưng như chợt nhận ra rằng có thể NCQT đã nhúng tay vào việc này và ngăn chặn không cho phép con ma xó này tiết lộ thông tin nên Kiên tạm cho nó lui. Sau đó cậu cứ con mắt âm của mình là con ma xó của chính nhà mình tới nhà của Trung và Linh thắm