Bạn đang đọc: Ác

Tập 8: Chân Tu.

26/12/2023
 
 

Bố mẹ vợ của Kiên sau khi lo xong đám ma cho đứa con gái thì cũng quyết định mang tro của cô về quê, họ bỏ lại sau cái căn nhà rộng lớn trên Hà Nội với ý nghĩ rằng căn nhà này là một vùng đất dữ. Kiên thì sao, ngày ngày cậu sống trong bốn bức tường trống trơn, toàn bộ đồ đạc hay hay như tài sản giá trị đã bán hết chỉ còn lại có độc căn nhà trên mảnh đất này. Do không chịu được cái cảnh cô quạnh cũng như là cái bầu không khí ảm đạm nặng nề mà cuối cùng Kiên đã bỏ đi. Cậu ta lại một lần nữa bỏ lại sau lưng tất cả để tìm đến chỗ hoang vu, để được thanh tịnh, hay họa chăng cũng là để tu đạo học phép lại từ đầu. Còn đơn gian hơn nữa, là cậu đi tìm câu trả lời cho cái sự trái ngang, cay dắng đã trút lên đầu một người hành thiện tích đức như cậu. Họa chăng, đó mới chính là sự căn bằng tự nhiên của tạo hóa?

Kiên đã bỏ đi rất xa, xa lắm, xa khỏi cái nơi đô thị phồn hoa, nơi chỉ còn có một mình cậu với núi rừng bao la, không một bóng người. Kiên cứ bước đi như người mất hồn, trong đầu là bộn bề suy nghĩ về cái cuộc đời này. Đến khi mỏi gối chùn chân rồi, Kiên mới ngồi gục xuống dưới một gốc cây cao và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, có điều mà Kiên không biết được rằng, cái giấc mơ này chính là một bước ngoặt nữa trong cuộc đời cậu. Trong cái giấc mơ đó, Kiên nhìn thấy có mấy vị sư đang cưỡi mây bay trên trời, khi nhìn kĩ lại, thì Kiên nhận ra đó chính là Phật Tổ Thích Ca lúc mới đắc đạo đang cùng với mấy đại đệ tử của ngài lên trời bái kiến Dương Mẫu Nương Nương (mẹ của Thiên Phụ) để chứng cho cái lòng thành tâm tu đạo, vượt qua bể khổ để được sắc phong làm Phật mà sánh ngang hàng với thần tiên. Khi Đức Thích Ca Mô Ni cùng với các đại đệ tử đang đứng trước cửa thiên đình, nơi có chín cột trụ thiên khảm rồng phượng sáng chói lòa bằng vàng dựng thành một hàng thẳng tăm tắp kia để đợi cho thiên binh chạy vào báo cáo thì một tiếng hô lớn:

– Dừng chân!

Đức Thích Ca Mô Ni cùng với các đệ tử quay đầu lại nhìn, một người thanh niên trẻ tuổi, dáng người gầy, đang phi thân tới, theo sau cậu ta là một làn khói đen bao phủ bầu trời. Người thanh niên này nhẹ nhàng hạ mình đứng trước mặt Đức Thích Ca cùng với các đại đệ tử của ngài. Thiên binh đứng gác cổng Thiên đình thấy người này thì vội vàng hốt hoảng khua chiêng gõ chống, ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng đã có mặt xếp thành hàng dài chĩa giáo, rút gươm, và lên cung chĩa về phía người này. Mặt thiên binh thiên tướng người nào người nấy cũng toát lên vẻ lo lắng thất sắc, chỉ riêng có Đức Thích Ca và các đại đồ đệ của ngài là vẫn mặt bình thản như không có gì xảy ra. Kẻ lạ mặt này tiến gần tới trước mặt Đức Thích Ca, ngay lập tức một thiên tướng đứng gần đó đã rút lưỡi gươm sáng lòa lao tới đứng che cho Đức Thích Ca hét lớn:

– Yêu quái to gan, dám mạo phạm Đức Thích Ca Mô Ni?!

Thế nhưng Đức Thích Ca đã ra hiệu cho thiên tướng này cất gươm báu đi, ngài từ từ tiến tới trước mặt cái kẻ được gọi là yêu quái kia và nói:

– Xin hỏi nhà ngươi còn có chuyện gì chưa tỏ?

Con quỷ này đáp:

– Ta vẫn chưa phục.

Đức Thích Ca Mô Ni từ tốn đáp:

– Xin hỏi nhà ngươi chưa phục chuyện gì?

Con quỷ này nói:

– Ta không tin rằng trên đời này không có thứ gì có thể cám dỗ được ngươi.

Đức Thích Ca chấp tay lại trước ngực, ngài mỉm cười, một cái nụ cười thân thiện và nói:

– Nhà ngươi đã theo ta từ ngày ta nhận ra chân lý nghiệp tu, ngay từ khi ta bỏ lại sau lưng cùng vàng điện ngọc, cuộc sống xa hoa, và những người ta thương yêu. Ngươi suốt mấy chục năm trời đã thử thách ta đủ đường, vậy mà đến giờ phút này, khi ta đã thoát khỏi kiếp người đắc đạo thành Phật mà ngươi vẫn nghi ngờ con đường chân tu của ta?

Con quỷ này lùi lại mấy bước, hắn mỉm cười nói:

– Ta không nghi ngờ con đường chân tu của ông, mà ta chỉ không tin vào mục đích tu của ông.

Nói rồi kẻ này vòng một cánh tay từ sau lưng ra đưa lên phía trước ngang bụng, tức thì trên bàn tay hắn hiện ra một tấm bảng bằng đá hình vuông. Còn quỷ vừa múa tay niệm thần chú tức thì trên mặt đá đó hiện ra vô vàn những viên ngọc cẩm thạch sáng lấp lánh xếp theo thứ tự nhất định, hắn mỉm cười và nói:

– Thứ ngươi đang nhìn thấy trên tay ta có tên gọi là Huyền Học Pháp Đồ. Bên ngoài cùng ở bốn góc là bốn viên cẩm thạch tượng trưng cho 4 hướng đông, tây, nam và bắc. Hình chòn chính giữa là 12 viên tượng trưng cho 12 con giáp, hiện thân của thời gian. Bên trong hình tròn là 5 viên tượng trưng cho ngũ hành, chỉ độc có viên thủy là chạy theo hình tròn chính giữa đại diện cho trời (quan niệm thủy là do trời ban tặng cho đất). bên trong nữa 3 viên cẩm thạch xếp thành hình tam giác tượng trưng cho 3 cõi âm, trần, và dương…

Nói đến đây, con quỷ chỉ tay vào hai viên đá mầu đen và trắng cuối cùng chính giữa cứ quay nhanh xoắn vào nhau mà bảo:

– Còn 2 viên cuối cùng này là tượng trưng cho âm dương, thiên ác, tốt xấu. Chúng chính là điểm cân bằng của mọi vật.

Đức Thích Ca hỏi:

– Ngươi cho ta coi huyền học pháp đồ này mục đích là để làm gì?

Con quỷ mỉm cười, hắn nói:

– Trên huyền học pháp đồ có tất thẩy là 26 viên cẩm thạch, cộng hai số lại với nhau là số 8, hay còn gọi là “bát”. Ông hiểu được ý nghĩa của chữ “bát” chứ?

Đức Thích Ca vẫn im lặng nhìn con quỷ. Hắn bắt đầu dùng tay thay đổi vị trí các viên đá và nói:

– Sở dĩ huyền học pháp đồ được gọi tắt là “bát” là vì sức mạnh của nó. Chữ “bát” trong câu “bát loạn phân chính” (chuyển loạn (dữ) thành bình(tốt)) và “bát vân thế nhật” (vén mây thay trời).

Nói dứt câu, tay của hắn đặt ngay ngắt úp mặt vào giữa tấm bảng huyền học pháp đồ. Ngay tức thì toàn bộ thiên binh thiên tướng khi không bỗng bủn rủn chân tay đổ gục hết xuống nền mây, chín cột trụ thiên khảm vàng sáng lấp lánh cũng như tắt lịm hẳn. Mấy đại đệ tử của Đức Thích Ca chứng kiến cảnh tượng này thì trên khuôn mặt họ không giấu nổi sự kinh hãi trước sức mạng vô hình của Huyền Học Pháp Đồ, chỉ riêng có Đức Thích Ca vẫn ung dung tự tại, khuôn mặt bình thản. Con quỷ nhấc tay ra khỏi tấm bảng huyền học pháp đồ và đưa nó về phía Đức Thích Ca mà hỏi:

– Ông nói rằng ông tu thành chấn quá là để mong muốn sau này phổ độ chúng sinh. Giúp cho họ có thể vượt qua được lầm than khổ ải mà nhìn nhận ra chân lý của cuộc sống. Nay ta cho ông thấy không cần phải tu thành chấn quả cũng có thể có được sức mạnh thay đổi càn khôn, luân chuyển mọi thứ trên đời. Có được huyền học pháp đồ thì ông có thể một tay điều khiển vạn vật huống gì là giúp con người cơ chứ?

Đức Thích Ca mỉm cười hỏi:

– Ý ngươi là sao?

Con quỷ mỉm cười nói:

– Ta đã mất rất nhiều công sức, suốt mấy trăm năm qua đi thu thập đủ huyền học pháp đồ này. Nay ta sẵn sàng dâng nó cho ông, chỉ cần ông khước từ cơ hội thành Phật, ông nghĩ sao?

Đức Thích Ca đưa tay ra đón lấy tấm bảng huyền học pháp đồ và nói:

– Quả thực huyền học pháp đồ có sức mạnh kinh thiên động địa như vậy sao?

Con quỷ nhìn thấy Đức Thích Ca không rời mắt khỏi huyền học pháp đồ thỉ mỉm cười khẽ gật đầu, một cái nụ cười đầy hàm ý. Đức Thich Ca đưa tay xoay chuyển các viên đa để cho các thiên binh thiên tướng trở lại bình thường, chín cột trụ thiên sáng chói lòa trở lại. Sau khi đã biến mọi thứ trở về vị trí cũ, ngài nói:

– Nếu quả thật là huyền học pháp đồ có sức mạnh như vậy … thì …

Bất ngờ thay, Đức Thích Ca cầm tấm bảng huyền học pháp đồ đập xuống đầu gối của mình khiến tấm bảng vỡ ra làm đôi, những viên cẩm thạch thì văng tung tóe rơi xuống tận trần gian. Viên cẩm thạch tượng trưng cho thủy thì văng vào đại điện, còn viên tượng chưng cho thiện thì văng lên gắn chặt vào chán của Đức Thích Ca. Con quỷ đứng đó chố mắt, hắn nghiên răng:

– Nhà ngươi…!

Đức Thích Ca chấp tay lại và nói:

– Một thứ có sức mạnh kinh thiên động địa như vậy thì không một ai trên đời này nên sở hữu nó.

Đức Thích Ca vừa nói dứt câu thì bất ngờ con quỷ này đã lao tới túm lấy cổ ngài, những cái móng vuốt sắc nhọn của hắn găm vào cổ ngài như trực xé tan cuống họng của ngài ra. Mặc cho toàn bộ thiên binh thiên tướng và các đại đệ tử hốt hoảng lo sợ, thế nhưng mà Đức Thích Ca vẫn ung dung tự tại. Hắn nghiến răng nói:

– Nhà ngươi … nhà ngươi có biết rằng, ta đã mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian để có thể thu thập được huyền học pháp đồ hoàn chỉnh hay không?! Vậy mà nhà ngươi dám đập bỏ nó?!

Đức Thích Ca nói:

– Mục đích của nhà ngươi khi sở hữu được huyền học pháp đồ hoàn chỉnh là để làm gì?

Con quỷ quát lớn:

– Là để dâng cho nhà ngươi! Vậy mà nhà ngươi dám đập bỏ công sức bấy lâu nay của ta hay sao?!

Đức Thích Ca đáp:

– Nếu nhà ngươi đã muốn dâng cho ta, vậy thì làm gì với nó là quyền của ta chứ có đúng không nào? Cớ sao ngươi còn giận dữ?

Con quỷ này nghiến răng, móng tay của hắn bắt đầu găm vào da thịt của ngài đến tứa máu, hắn nói:

– Nhưng nhà ngươi dám đổ bỏ toàn bộ công sức của ta bấy lâu nay sao?!

Đức Thích Ca mặt vẫn bình thản, ngài đáp:

– Ta thiết nghĩ nhà ngươi nóng giận bây giờ là vì nhà ngươi đã không thuyết phục được ta từ bỏ con đường tu đạo của mình. Người đã dành biết bao lâu nay để có được huyền học pháp đồ, vậy mà nhà ngươi không sử dụng nó, lại mang nó tới đây để thử lòng ta? Chẳng phải nhà ngươi đang cố chứng mình rằng con đường tu đạo của ta là sai hay sao?

Con quỷ nghe những lời nói đó mà cứng họng. Đức Thích Ca lại tiếp lời:

– Nói cho ta nghe, nhà ngươi đang chứng minh điều gì? Không lẽ nào quả thật ngươi nghĩ rằng tất cả loài người đều bị lục dục làm mu muội hay sao?

Con quỷ này nghe cái câu hỏi đó của Đức Thích Ca mà trong lòng hắn như có thứ gì đó thức tỉnh. Hắn nhìn thẳng vào mặt Đức Thích Ca nói:

– Ngươi vốn biết ta là quỷ, vậy không lẽ nào ngươi không sợ chết?

Đức Thích Ca mỉm cười nói:

– Nếu như ta có chết thì cũng coi như là kiếp nạn chưa trải đủ để đắc đạo. Ta sẵn sàng tu thêm kiếp nữa, sẵn sàng làm lại từ đầu. Nhưng còn ngươi? Sau khi giết ta rồi, liệu ngươi sẽ ra sao? Cứ cho là ngươi có thể thoát khỏi sự săn lùng của thiên binh thiên tướng, nhưng mục đích sống của người sẽ là gì?

Con quỷ nghe những cậu hỏi đó thì tay hắn như lỏng dần ra, hắn ta thu tay khỏi cổ của Đức Thích Ca mà lùi lại, Đức Thích Ca tiến tới nói:

– Nhà ngươi vốn là quỷ dữ lâu năm, thế nhưng mà ta biết trong thâm tâm ngươi vẫn còn lương thiện, và cái sự lương thiện đó nó mạnh mẽ hơn nhà ngươi nghĩ nhiều. Hãy nghĩ kĩ mà xem, điều gì đã khiến ngươi khi sở hữu được huyền học pháp đồ mà lại không lạm dụng nó? Điều gì đã khiến ngươi nhiều lần cứu sống mạng ta mặc dù ta và ngươi không nợ nần gì nhau?

Tên quỷ này càng nghe thì càng đứng đực người ra, Đức Thích Ca đưa một tay lên vỗ vai con quỷ này mà nói:

– Không bao giờ là quá muộn để làm lại tất cả, thâm tâm ngươi vẫn còn khá lương thiện, đừng cố đè nén nó nữa.

Bất ngờ, con quỷ này quỳ xuống trước mặt Đức Thích Ca, hai tay hắn chống xuống đất mà nói:

– Xin hỏi ngài, nếu như Thiên Phụ và Địa Mẫu đã tạo ra loài người, thì thử hỏi tại sao còn đầy đọa họ. Cớ gì thần tiên sức mạnh vô biên vẫn không thề hằng phục yêu ma quỷ quái được cơ chứ?

Đức Thích Ca mỉm cười đáp:

– Trần gian là bể khổ nhưng cũng chỉ là cõi tạm. Vạn vật trên đời đều có quy luật riêng của nó. Có thiện phải có ác, có tốt phải có xấu. Cũng như đã có mặt trăng thì ắt phải có mặt trời, có núi cao nghìn trùng thì cũng phải có vực sâu thăm thẳm. Đó chính là sự cân bằng của tạo hóa.

Con quỷ này ngửng mặt lên nhìn Đức Thích Ca mà hỏi:

– Nếu như nghiệp tu là chân lý của cuộc sống, vậy sau này khi đã đắc đạo thành Phật, phổ độ chúng sinh xong liệu còn còn có cảnh quỷ dữ hoành hành, liệu chăng còn đọa địa ngục? Và liệu đời còn là bể khổ?

Đức Thích Ca mỉm cười nói:

– Nhà ngươi hỏi ta liệu còn quỷ dữ, vậy ta hỏi ngươi liệu rằng tạo hóa có bao giờ lệch ra khỏi sự cân bằng của nó? Người hỏi ta liệu rằng đời này có hết khổ đau, ta hỏi ngươi liệu có thể cảm hóa tất cả loài người? Ngươi hỏi liệu còn có đọa địa ngục, liệu ngươi có hiểu địa ngục sinh ra là để làm gì chưa? Những câu hỏi này ta không thể cho ngươi câu trả lời được, mà chỉ có chính bản thân ngươi mới có thể tự trả lời cho chính bản thân mình.

Con quỷ này hỏi tiếp:

– Vậy xin hỏi ngài, làm sao để có thể tìm được câu trả lời?

Đức Thích Ca lúc này mới từ từ đỡ con quỷ dậy, ngài nhìn hắn nói:

– Chỉ có chân tu, mới có thể tìm được câu trả lời.

Con quỷ này không nói gì, chỉ lặng im nhìn Đức Thích Ca. Đức Thích Ca nói thêm:

– Nếu ngươi có thể tu thành chính quả, vượt qua muôn vàn tai kiếp, để tọa dưới đài của ta, thì lúc đó ngươi sẽ có câu trả lời cho bản thân mình.

Con quỷ này nghe đến đây thì trên môi hẳn nở một nụ cười mãn nguyện, con quỷ này lùi lại chắp tay cúi mình nói:

– Nếu ngài đã nói vậy, thì tôi xin hẹn ngày tái ngộ.

Nói rồi con quỷ lùi bước và thi triển phép bay xuống trần gian.

Ngay khi mà con quỷ này vừa nhẩy khỏi cổng thiên đình thì cũng là lúc mà Kiên choàng tỉnh giấc khỏi cơn mê. Xung quanh cậu ta bây giờ chỉ có độc một mầu đen, trời đã tối. Trên trời không một gợn mây, ánh trăng và sao như soi sáng cả một mảng rừng nơi kiên đang ngồi, phía xa tít tắp kia là ánh đén sáng lay lắt của một vài hộ dân lác đác. Kiên lại tựa đầu vào gốc cây và nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi, cái con quỷ đó có khuôn mặt rất thân quen, thôi đúng rồi, đó chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Kiên khẽ cười rúc rích, “Thật không thể ngờ, một kẻ đã từng được Phật Tổ truyền giáo lại vẫn có thể quay xuống trần làm nhiều việc ác như vậy, chắc là tu nhầm đường rồi”. Thế nhưng mà cái ý nghĩ này vừa dứt, thì bật ngờ đâu đó có tiếng một người con gái nói:

– Không phải vậy đâu chủ nhân, NCQT chưa bao giờ là tu nhầm đường cả, và cậu ta chưa bao giờ lạc lối.

Kiên nghe cái câu nói đó thì có thoáng giật mình, cậu ta đứng bật dậy và nhìn quanh, không hề có một bóng người. Lúc này đây, có tiếng xột xọat ở phía cành cây trên đầu, nhẩy phộc xuống trước mặt Kiên là một người con gái trẻ tuổi khiến cậu ta giật mình nhẩy lùi lại. Kiên nhìn người con gái này, khuôn mặt xinh xắn trẻ măng, mái tóc dài đen có vài lọn trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, trên người là một bộ quần áo cổ trang mầu trắng thời xưa rất đẹp ôm vừa người. Kiên ngập ngừng hỏi:

– Cô là…

Người con gái này mặt ửng đỏ, cô ta nhìn Kiên nói:

– Không lẽ “sống” chung với nhau bao lâu nay, mà chủ nhân không nhận ra em ư?

Kiên vẫn còn chút bỡ ngỡ chưa nhận ra là ai thì người con gái trẻ tuổi này đã khẽ vươn cái đuôi rắn trắng từ phía sau lên lắc lư, vẫy qua vẫy lại, đồng thời cô cũng mở cặp môi chúm chím để lộ ra cặp nanh dài với cái lưỡi chẻ đôi phát ra tiếng “xè xè” trước mặt Kiên. Kiên lúc này mới ớ người ra:

– Bạch … bạch xà?

Bạch xà lúc này mới cúi đầu đáp:

– Vâng, bạch xà xin bái kiến chủ nhân.

Kiên tiến tới hỏi:

– Cô hiện nguyên hình để gặp tôi chắc có chuyện gì cần nói hả?

Bạch xà lúc này mới đứng lên và nói:

– Em muốn cho chủ nhân xem cái này.

Sau đó cô ta đỡ Kiên ngồi lại xuống tựa lưng vào gốc cây ban nãy. Bạch xà đưa hai tay lên ôm lấy thái dương của Kiên, hai ngón tay cái của cô từ từ vuốt mắt của Kiên để chúng nhắm nghiền lại. Bạch xà nói:

– Chủ nhân cứ bình tĩnh thôi nhé, tất cả đều đã xảy ra rồi.

Kiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ cậu cảm nhận như có một lực đẩy mạnh đánh bay linh hồn của cậu xuất khỏi thân thể vậy.

Kiên mở mắt lao người về phía trước, thế nhưng trước mắt cậu không còn là cái mé rừng vắng vẻ. Kiên từ từ đứng dậy thì thấy mình đang đứng giữa một đoàn người giận dữ, tay cầm đuốc, tay cầm giáo, kiếm hét lớn:

– Giết chết thằng sư chó đó đi! Giết chết thằng sư chó đó đi!

Dòng người la hét ầm ỹ, kéo nhau đi về bãi đất trước mặt, Kiên vì quá tò mò cũng bèn lao theo. Đến khi cậu và đoàn người đứng trước bãi đất chống rồi, Kiên như không tin vào mắt mình, khi mà cái vị sư bị đóng đinh ở hai chân hai tay rạng ra trên khúc gỗ cao, cái đầu trọc lóc đầy máu, toàn thân là bộ áo cà xa rách nát bết máu kia lại chíng là NCQT. Kiên hết nhìn NCQT đang thoi thóp trên khung gỗ rồi lại nhìn cái đám củi khô bốc lên mùi dầu hỏa kia mà như đoán ra được cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tiếng người dân hô hào vang dội cả một vùng, kẻ đòi chém, người đòi giết không ngớt lời. Thế nhưng tiếng hô hào đó như im bặt hẳn khi mà có một ông già bước ra phía trước nói:

– Thưa bà con, như bà con đã biết. Tên sư hổ mang này tới làng chúng ta truyền đạo đã lâu, thế nhưng chỉ đến khi quá muộn rồi chúng ta mới phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Chỉ đáng tiếc thay, con gái của phú ông vì quá sùng đạo mà đã bị tên ác nhân này hãm hại. Nay! Chúng ta quyết phải giết hắn, thứ nhất là để trừ mối hiểm họa cho dân làng, và thứ hai là để đọa hắn xuống địa ngục.

Ông trưởng lão này vừa nói dứt câu, tức thì toàn thể dân làng dơ cao vũ khí với vật dụng trong tay hô lớn:

– Giết nó! Giết nó!

Kiên đưng đây nghe loáng thoáng qua thì bản thân cậu vẫn không tin, cậu không tin rằng NCQT lại đi hãm hại một kẻ phàm phu tục tử. Thế nhưng mà có không tin cũng chẳng làm gì được, khi mà ông lão trưởng làng là người ném ngọn đuốc đầu tiên vào đám củi khổ tẩm dầu kia. Tiếp theo là những người dân đứng đầu, họ không thương tiếc mà cầm đuốc ném thẳng về phía củi khô, và cũng không hề nhắm mắt mà đứng nhìn ngọn lửa ngày một cháy lớn dần đang quấn lấy thân xác của NCQT. Nhưng hành động của những người dân cũng chưa thể khiến Kiên kinh hãi bằng hành động của NCQT, hắn vẫn nằm im trên chiếc khung gỗ kia, chịu mọi đau đớn do lửa thiêu đốt xác thịt mà không hề dùng phép của mình, Kiên trong một phút quá kinh hãi cậu như nói thành tiếng “Tại sao nhà ngươi lại làm vậy cơ chứ?”.

Ngọn lửa ngày một nuốt trọn thân thể của NCQT và hắn ta vẫn nằm im chịu đựng quyết không thi chiển phép thuật. Lúc này đây, Kiên để mắt thấy từ phía xa xa có một thứ ánh sáng mờ ảo bay tới, và cậu cũng hết đỗi ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, Kiên nhận ra ngay là Quan Âm không hiển linh hẳn nên người dân không ai ở đây có thể nhìn thấy bà, chỉ có đúng Kiên và NCQT, những người tu phép học đạo mới nhìn thấy mà thôi. Quan Âm cưỡi đài sen bay tới gần NCQT nói:

– Nhà người đã tu thành chấn quả, vậy cớ làm sao còn chịu khổ dưới trần thế mà không lên diện kiến Đức Phật?

NCQT lúc này mới nở một nụ cười, cái giọng nói yếu ớt:

– Bà về nói với Phật Tổ… ta chưa tìm được câu trả lời… thì ta chưa diện kiến người được đâu.

Quan Âm nói:

– Nhà ngươi ở dưới này đã trải qua biết bao tai kiếp, đắc đạo thành phật. Đã bao giờ nhà ngươi nghĩ rằng câu trả lời cho bản thân mình là ở cõi niết bàn chưa?

NCQT cười thành cái tiếng yếu ớt:

– Phật tổ đã nói với ta… chỉ có trải qua muôn vàn kiếp nạn … chỉ khi nào tu đạo thành quả … thì ta mới có câu trả lời… bà bảo ta đã đắc đạo … vậy cớ làm sao… ta chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình… thì làm sao đã gọi là tu thành chính quả được chứ…

Quan Âm lắc đầu khẻ thở dài vì sự ngang bướng của NCQT, bà cầm cành liễu trong bình ra vẩy nước vào ngọn lửa để dập tắt nó, đồng thời bà cũng hiện nguyên hình để dân làng dừng tay. Thế nhưng mà trước sự bất ngờ của Quan Âm, NCQT đã làm phép cản nước thánh của Quan Âm khỏi việc làm dập tắt ngọn lửa, đồng thời hắn cũng đã phù phép bịt mắt người dân để họ không thể nhìn thấy Quan Âm hiển linh. Quan Âm nhìn NCQT nói:

– Tự đầy đọa thân xác mình không phải là chân tu, ngươi theo Đức Phật Tổ từ khi ngài bắt đầu tu đạo thì ngươi phải hiểu điều này hơn ai hết chứ?

NCQT nói:

– Đối với ta đây không phải là đầy đọa thân xác, mà đây là tai kiếp ta phải trải qua… chỉ có vậy ta mới có thể hiểu được thế nào là chân tu…

Quan Âm nói:

– Dù ngươi có phép thuật cao cường bao nhiêu, nhưng nếu không thi triển nó, nhà ngươi vẫn sẽ

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...