Nghe cái giọng nói quen thuộc đó thì Kiên có thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cậu đã nhận ra đó là ai, điều khiến Kiên ngỡ ngàng đó là không ngờ NCQT lại tới tìm mình sớm như vậy. NCQT từ từ biến hình trở lại thành cái hình hài thân quen, đó là một chàng trai gầy với mái tóc dài, hắn ta ngồi thẳng người dậy, hất cái chăn đang chùm lên người mình ra đằng sau. Mái tóc dài của hắn che nửa khuôn mặt, để lộ ra một con mắt thắm quầng với nửa bờ môi xám xịt kia mà nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Kiên. Bên ngoài cơn mưa như nặng hạt dần lên, kèm theo tiếng sấm chớp làm rung chuyển trời đất, Kiên giọng cố giữ bình tĩnh hỏi:
– Nhà ngươi dám đến tận đây để gặp ta?
NCQT khẽ mỉm cười, thế rồi hắn nói giọng đầy khiêu khích:
– Địa ngục, thiên đường, có nơi nào là ta không tới được cơ chứ?
Kiên hỏi tiếp:
– Nói, nhà ngươi muốn gì?
NCQT vẫn cái phong thái ung dung đó, hắn ta cầm cốc trà lên làm một ngụm nữa và nói:
– Ta đến để kể nốt cho ngươi nghe về câu chuyện về vị sư từ phương xa năm nào.
Nói rồi NCQT khẽ đặt cốc trà nóng xuống bàn, Kiên liếc mắt nhìn thì cốc trà đó dã đóng một lớp băng ở bề mặt:
– Nhà ngươi có biết vị sư đó đã nói gì vào tai con hổ tinh đó không? Và ngươi có biết tại sao dân làng lại chịu nghe thuyết giáo của nhà phật ngay tại lúc đó không?
Kiên vẫn im lặng nghe NCQT nói tiếp:
– Ngay dưới chân núi đó, khi con cọp thành tinh kia lần đầu nhìn thấy vị sư đó, nó cảm nhận được một thứ tiên khí phát ra từ người ông ta. Sợ rằng nhân quả báo ứng, vì mình đã giết quá nhiều người mà thần tiên giáng trần trừng phạt nên con cọp sợ hãi lùi vào chân núi. Cứ ngỡ rằng vị sư mang tiên khí này sẽ giệt trừ nó để bảo vệ dân làng nhưng tuyệt đối lại không phải vậy. Khi vị sư này càng tiến gần tới nó hơn nữa, thì con cọp dường như lại cảm nhận được một cái gì đó ấm áp và an toàn lắm, một cái cảm giác rất nhân từ. Vị sư này quỳ một đầu gối xuống trước mặt nó, thế rồi ông ta vòng một tay ra ôm lấy cổ con cọp tinh. Vị sư này từ từ kề miệng vào tai nó và nói “ân oán tần hoàn, nợ máu đã trả đủ. Nhà ngươi hãy đi đi, hãy tới một nơi khác mà làm lại từ đầu”. Con cọp tinh này nghe xong thì nó hiểu ra tất cả, nó chồm hai chi trước lên người nhà sư này ôm chặt lấy ông ta mà khóc, có lẽ trong tất cả những người mà nó đã gặp, chỉ có đúng vị sư này là thấu hiểu được tâm can, nỗi niềm trong lòng nó. Sau đó, ví sư này đã làm phép để con hổ có thể phi thân thẳng từ dưới chân núi lên đỉnh mà chạy thoát trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Bài học đầu tiên mà dân làng được thuyết giáo ngay tại nới đó chính là bài học về “nhân quả”. Sở dĩ có chuyện cọp tinh hoành hành giết hại thợ săn vì làng này vốn nổi tiếng với việc săn cọp và những mặt hàng như da cọp, cao cọp và thậm chí là món thịt cọp. Năm này qua năm khác, con cọp tinh đó phải chứng kiến đồng loại của mình bị săn giết một cách dã man mà không có điểm dừng. Nỗi hận thù trong con cọp tích tụ từng ngày cho tới khi tới đỉnh điểm thì nó đã hóa thành con cọp tinh. Con cọp này chỉ giết chết những người thợ săn, những kẻ đã tiêu diệt đồng loại của nó mà thôi. Dẫu biết rằng nó làm như vậy thì đồng loại của nó cũng không sống lại được, nhưng mà lòng hận thù đã biến nó trở thành một con cuồng thú. Nhưng con cọp tinh này không hẳn là mất hết linh tánh, trái tim nó vẫn không nhầm chỗ để trên đầu. Đến khi nó gặp được vị sư từ phương xa đó, cảm nhận được thứ khí từ người ông ta, nó đã biết là mình đã đánh mất lí trí, chính vì vậy mà nó lùi bước vào chân núi như thể đón đợi hình phạt từ bề trên. Nhưng con cọp này không ngờ được rằng, vị sư đó đã nhìn thấu tâm can của nó, đã mở cho nó một con đường sống để làm lại từ đầu, thử hỏi trên đời này mấy ai công đức được vô lượng như ông ta chứ?
Kiên ngồi đó nghe thấy NCQT ca ngợi vị sư trong truyền thuyết thì có cảm giấc hơi nghi ngờ. Mặt đanh lại, Kiên nhìn thẳng vào hắn hỏi:
– Nhà ngươi có ý gì?
NCQT ngồi đó cười thành tiếng, rồi bất ngờ khói ở đâu bốc ra nghi ngút ở phần cơ thể trên của hắn ta. Chỉ trong tích tắc, cái áo của hắn đã thành tro tàn, để lộ ra phần cơ thể trên gầy gò với vô vàn hình săm vằn vện. Nhưng diều còn khiến cho Kiên ngạc nhiên hơn nữa đó là tóc trên đầu NCQT cũng rụng xuống để trơ lại một cái đầu trọc lốc. Trước mắt Kiên bây giờ hiện ra cái vị sư y như trong truyền thuyết, cái vị sư đến từ phương xa. Kiên cười khểnh lắc đầu nói:
– Thật là hoang đường, nhà ngươi nghĩ rằng chỉ cần biến hóa hình dạng là ta tin nhà người là vị sư trong truyền thuyết đó hay sao?
NCQT đứng dậy, hắn đưa tay qua một bên lập tức trong tay hiện ra cây phương trượng của nhà phật, hắn nói:
– Tai sao ngươi không thử ta nhỉ?
Kiên có lẽ từ nãy đến giờ chỉ đợi có cái câu nói đó. Bất ngỡ cậu ta chống tay ra đằng sau hất mạnh người về phía trước tung chân đá về phía NCQT. NCQT như biết trước bèn nhẩy lùi lại. Kiên ngay lập tưc bật dậy, cậu quay người lao về phía bàn thờ, tay Kiên rút một thanh kiếm trên bàn thờ ra. Thế rồi cậu xoay người chém lia lịa, lúc đầu thì NCQT còn né đón. Nhưng sau một hồi, cuối cùng NCQT đứng im để cho Kiên chém. Kiên cứ ngỡ rằng đó là sơ hở của NCQT, nhân cái cơ hội có một không hai đó, Kiên vung kiếm ngang chém mạnh vào cổ NCQT. Cứ nghĩ rằng cái lưỡi kiếm sắc bén đó có thể chém bay đầu NCQT nhưng không, dù đã dùng hết sức bình sinh, thế nhưng khi lưỡi kiếm chạm cổ NCQT thì như bị sức mạnh vô hình chặn lại, hoặc họa chăng NCQT mình đồng da sắt nên không thể bị xâm hại. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ những viên ngọc ở chuôi kiếm và ba viên ngọc trên thân kiếm như phát ra một thứ ánh sáng mầu vàng chói lòa. Kiên chố mắt ra nhìn như không tin vào mắt mình. NCQT đứng đó ung dung nói:
– Thiên bảo kiếm là một thần binh trong đạo giáo. Để luyện được thành công thì kẻ tu đạo phải đạt tới một cảnh giới nhất định. Bên cạnh đó, khi tự tay người luyện đặt những viên đá lên cây kiếm cũng tức là hắn chứng cho cái lòng thành, cái tâm trong sạch của mình. Nếu kẻ tu đạo là ác nhân, tâm không sạch thì thanh thiên bảo kiêm này chỉ là một mảnh sắt không hơn không kém. Nhưng nếu là người có căn tu đạo, là một hiền nhân đích thực với cái tâm trong sạch tựa như là nước mưa trên trời thì thanh thiên bảo kiếm này là một thần binh lợi khí. Lưỡi kiếm sắc bén hấp thụ sức mạnh tinh hoa từ những viên ngọc có thể chém đứt bất cứ một thứ gì, và bất cứ ai, cho dù có là yêu ma quỷ quái, thậm chí là cả thần tiên trên trời. Nhưng mà thiên bảo kiếm vốn hấp thụ tinh hoa nên nó có linh tính, nếu như chủ nhân của nó sơ ý không nhận ra được người bị chém là người lương thiện thì tự thiên bảo kiếm sẽ ngăn chặn lại như để nhắc nhở và chỉ cho chủ nhân của mình thấy.
Kiên vẫn đứng đờ người ra đó, miệng lẩm rẩm:
– Không … không thể nào…
NCQT tiếp lời:
– Có tất cả là 3 cách mà thiên bảo kiếm có thể chỉ điểm cho chủ nhân của nó. Nếu như ngọc phát ra mầu đen, thì kẻ đối đầu là tà đạo, mầu đỏ tượng trưng cho thần tiên, và mầu vàng là người của phật hoặc đạo giáo. Không lẽ nào người không biết điều đó hay họa chăng ngươi không tin vào thiên bảo kiếm?
Kiên còn chưa kịp đáp lời thì tay NCQT nhanh như cắt đá cầm phương trượng đập vào tay Kiên từ dưới lên khiến cậu bị hất văng kiếm lên không trung. Trong tích tắc, NCQT đưa phương trượng lại phía sau và tung một đòn mạnh thẳng vào bụng của Kiên, lực đánh tựa như có sức nặng ngàn cân đẩy văng vào bức tường phía sau. Thiên bảo kiếm bị hất tung lên trời quay vòng vòng, thế rồi nó hạ cánh an toàn trong lòng bàn tay của NCQT, NCQT cầm ngược kiếm và nói:
– Còn có một tính năng đặc biệt nữa của thiên bảo kiếm, tức là lưỡi kiếm này sẽ không bao giờ nếm được mùi máu của chủ nhân, kẻ đã tu luyện nó.
Nói rồi NCQT phi mạnh thanh kiếm về phía Kiên, cứ ngỡ rằng lưỡi kiếm này sẽ găm thẳng vào ngực Kiên nhưng không, lưỡi kiêm đi xuyên qua người Kiên và găm vào tường. Kiên vẫn tựa lưng vào tường mắt hãi hùng nhìn lên người mình như thể đợi máu tứa ra. NCQT tiến tới trước mặt Kiên, hắn với tay rút hẳn thanh thiên bảo kiếm ra cắm xuống nền nhà. Kiên ngồi đó đưa tay sờ lên ngực, không hề có một vết chém nào. NCQT nhìn cái điệu bộ của Kiên thì chắc chắn rằng cậu ta không hoàn toàn biết hết công dụng của thiên bảo kiếm, và hắn ta bắt đầu có phần nghi ngờ về thực lực của Kiên:
– Nói… ai là người đã truyền thuật luyện thiên bảo kiếm cho nhà ngươi?
Thế nhưng nhìn cái điệu bộ của Kiên thì NCQT như nhận ra rằng Kiên vẫn đang quá sốc với những gì xảy ra. NCQT đứng thẳng người nói:
– Nhà ngươi không nói ra cũng không sao, ta đến đây ngày hôm nay là để nói với người về việc ông già tại con ngõ nhỏ kia.
Kiên liếc mắt nhìn NCQT, NCQT tiếp lời:
– Người nghĩ rằng ngươi có thể giúp ông ta, nhưng ta cam đoan với ngươi một điều, không một thứ gì ngươi làm có thể cứu được ông ta. Đó là ý trời, bên cạnh đó lần này, ta sẽ không phải là người cản trở nhà ngươi đâu.
Kiên hỏi:
– Ý ngươi là sao?
NCQT mỉm cười nói:
– Ngươi sẽ là người đầu tiên chứng kiến những thế lực tâm linh mà chưa một ai tận mắt nhìn thấy, đó là nếu như ngươi còn sống.
Kiên con đang định hỏi thêm, thi NCQT đã lại tan trong làn khói đen, bỏ lại một mình Kiên ngồi tựa lưng vào tường với thanh thiên bảo kiếm cắm xuống nền nhà ngay trước mặt.
Cái buổi chiều mưa định mệnh ngày hôm đó đã cho Kiên tận mắt chứng kiến được phần nào sức mạnh cũng như là kiến thức tâm linh của NCQT. Điều còn khiến Kiên phải kinh ngạc và không thể nào hiểu được đó là tại sao một người như NCQT có thể là người cửa phật, hay nói cách khác là kẻ ban tiên, ban phật, bán quỷ. Nhưng có lẽ điều khiến Kiên cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ nhất đó là một kẻ tài phép như NCQT mà lại không một sách vở nào ghi chép lại, điều đó là hết sức vô lý. Nhưng hiện giờ điều khiến Kiên bận tâm nhất đó là việc giúp ông lão tại con ngõ nhỏ kia, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà Kiên bắt đầu lắng nghe cái lời cảnh báo của NCQT.
Kiên vốn là người trọng lời hứa, thế cho nên khi cậu ta đã nhận lời cứu giúp ai thì cho dù có khó khăn thế nào cậu ta cũng sẽ giúp, kể cả đó có là lời cảnh báo của NCQT. Để kiểm chứng cho lời NCQT nói, Kiên đã làm một quẻ bói kinh dịch (kiểu bói sách trời, không bao giờ sai). Và quả đúng như vậy, thời khắc của ông ta đã tới rất gần rồi. Cảm thấy rằng cần phải hành động ngay nếu không sẽ không còn kịp nữa, chính vì vậy, mà Kiên đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng hai túi bùa ngải và một vài lá bùa để trấn yểm căn nhà. Nhưng thứ bùa đó có công dụng là kéo dài thời gian sống của ông lão, hay nói cách khác là có thể tạm thời làm mờ đi tên của ông ta trong sách sinh tử. Thứ bùa túi thì lại có công dụng như thôi miên hai người con, bắt bọn chúng phải đối xử tử tế hơn với ông lão. Sau khi đã chuẩn bị kĩ lương các gói bùa và những lá bùa, Kiên đã cẩn thận ghi chép cách sử dụng hãy như chỗ để những lá bùa đó cho người đàn bà tới cầu cứu cậu hôm nào. Để đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc được sắp xếp một cách chuẩn mực nhất, ngay khi mà người đàn bà háng xóm nhận được những lá bùa đó từ shipper thì Kiên còn cẩn thận gọi cho bà ta và chỉ dẫn lại cách để các lá bùa ở nhà ông lão một cách chi tiết tỉ mỉ.
Tối hôm đó, sau khi bà hàng xóm đã lén lút để những lá bùa ở nhà ông lão theo lời của Kiên thì bà ta nhắn cho Kiên rằng mọi thứ đã xong. Kiên đợi cho đến sáng ngày hôm sau, cậu reo một quẻ bói kinh dịch nữa cho ông lão này, thế nhưng mà cậu ta như ngã ngửa ra khi mà mọi thứ vẫn y nguyên, số phận của ông lão như không hề thay đổi kể từ khi những lá bùa kia đã được đặt đúng vị trí. “Vô lý, những lá bùa đó phải có công dụng rồi chứ?” Kiên nghĩ thầm trong đầu và reo đi reo lại những quẻ bói, thế nhưng mà kết quả vẫn chỉ y như một. Kiên có gọi hỏi người đàn bà lại nhiều lần cách bà ta đặt những là bùa đó ra sao, người đàn bà này lần nào cũng trả lời y như vậy, bà ta đã làm theo đúng như những gì mà Kiên dặn. Bùa ngải của Kiên từ trước đến náy luyện thành đều hoạt động tốt, tuyết đối không bao giờ có chuyện bùa ngải do chính tay cậu làm ra lại không có công dụng cả. Chính với lí do đó, mà Kiên khẳng định rằng có kẻ đã ngăn chặn bùa phép của cậu. Đáng lẽ ra trong đầu của Kiên sẽ nghĩ ngay đến việc NCQT đã chặn bùa phép của mình, thế nhưng mà nhớ lại cái câu nói của NCQT tại nhà mình ngày hôm nào mà Kiên lại có vẻ tò mò và muốn biết được cái kẻ đã chặn bùa phép của mình là ai.
Kiên đã tìm đủ mọi cách để lần ra manh mối ai là kẻ đã chặn bùa phép của cậu, thậm chí là sai cả âm binh hay như là thiên linh cái tới nhà của người cha già trong con ngõ nhỏ, với hy vọng rằng cậu ta có thể lần ra được manh mối từ đường âm. Thế nhưng tất cả đều là vô ích, những thứ bùa phép mà Kiên thi triển từ xa, tất cả đều vô dụng, những tên âm binh, những con thiên linh cái mà Kiên đưa tới đều một đi không trở về. Chỉ có độc một thứ Kiên phái đi mà còn có thể trở về, đó chính là con ma só của chính nhà Kiên. Thông thường thì ma só không được phép đi đâu, luôn luôn bị một mối rằng buộc, hay đúng hơn là một sợi sích vô hình còng chân lại với gia chủ để theo giõi mọi chuyện trong gia đình. Nhưng có lẽ Kiên quả thực là một người thầy cao tay, những năm tháng khổ luyện võ và tu đạo trên núi cao đã đổi lấy một phần thưởng xứng đáng, đó là những thứ phép thuật mà không phải ai cũng biết. Một trong những thứ phép mà Kiên luyện thành đó là cắt đứt cái mối rằng buộc, cái mắt xích đã dam hãm con ma só của nhà vợ mình hàng chục năm nay. Để đánh đổi lấy cái tự do đó, con ma só này nguyện là người thám thính đường âm cho Kiên. Và đương nhiên, sau bao nhiêu ngày, thử đủ mọi cách, đúng cái đêm trước hôm định mệnh của ông lão đáng thương đó thì Kiên mới nhớ ra và phái con ma só đi.
Sau bao nhiêu tên âm binh và thiên linh cái không trở về, nhìn thấy con ma só đi từ ngoài cửa vào mà Kiên mừng đến mức không tưởng. Con ma só vừa bước tới trước mặt Kiên thì cậu đã hỏi vội:
– Sao … sao … tình hình thế nào?
Con ma só cúi đầu đáp:
– Tôi đã không thể vào bên trong được, chỉ có thể đứng từ đầu ngõ nhìn.
Kiên nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cậu ta hỏi:
– Tại sao lại không vào trong được?
Con ma só nhìn Kiên đáp:
– Có thể cậu không biết, nhưng trước cửa nhà đó có 2 tên đầu trâu mặt ngựa canh gác.
Kiên như há hốc mồm khi nghe thấy con ma só này nói vậy, nó tiếp lời:
– Ngoài ra bên trong nhà còn có khí của âm tào địa phụ khá nồng, chưa kể đến việc tầng hai có thấp thoáng bóng đèn lồng đỏ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng có vẻ như người này đích thân được Diêm Vương lên đón về chứ không hẳn chỉ là phái quỷ sai lên dẫn đi đâu.
Kiên nghe con ma só tường thuật lại xong thì cho nó lui. Trong đầu cậu bây giờ là bộn bề suy nghĩ, vì theo như sách thì khi đón linh hồn người mới chết thì chỉ có phán quan cùng với quỷ sai đi là đủ, còn nếu mà đầu trâu mặt ngựa canh gác thì quả là chuyện lạ. Sau cả một đêm thức trắng suy đi tính lại thật kỹ lưỡng, Kiên quyết phải đích thân mình xuất nguyên thần đi tới nơi đó để xem thực hư ra làm sao. Bên cạnh đó, có mấy ai trong đời khi còn sống được tận mắt gặp Diêm Vương cơ chứ?
Ngày hôm sau chính là cái ngày mà ông lão tội nghiệp kia rời bỏ dương gian. Kiên sau khi đã biết được giờ chết của ông ta, cậu chuẩn bị thật đầy đủ đồ nghề, Kiên nằm trên giường ôm thanh thiên bảo kiếm vào lòng và xuất nguyên thần đi thẳng tới căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ đó. Quả nhiên là con ma só đó đã không hề nói dối Kiên, nguyên thần của cậu mới bước tới đầu ngõ, Kiên đã nhìn thấy hai bóng người to lù lù đứng hai bên cửa nhà. Kiên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn, một làn khí đen u ám toát ra từ nóc nhà sộc lên cái cảm giác lạnh lẽo đến sởn gai ốc, đúng như thể cửa của âm tào địa phủ đang mở rộng vậy. Kiên bước tới gần căn nhà đó hơn nữa, hai tên đầu trâu mặt ngựa, kẻ cầm sích sắt, kẻ cầm chùy răng chó thở những tiếng “phì phò”, đến khi bọn chúng như ngửi thấy hơi lạ, và quay đầu ra nhìn thấy Kiên đang tiến tới. Sợ rằng Kiên sẽ cướp người, hai tên đầu trâu mặt ngựa này hùng hục lao tới. Một kẻ cầm sích quay quay trên trời, thế rồi hắn ném mạnh cái đầu dây sích có móc nhọn về phía Kiên tính kéo cậu lại thì kiên đã vung thanh thiên bảo kiếm mà chém đứt sợi sích đó. Tên kia cầm chùy răng chó lao tới nện mạnh, Kiên đưa kiếm lên đỡ, thế rồi cậu tung chân đá vào đầu gối khiến tên đầu trâu mặt ngựa này khựu xuống đất. Kiên lấy đà nhanh như cắt nhẩy lên hất văng cây chùy răng chó ra và tung chân đá vào ngực tên này khiến hắn bị hất văng lại phía sau. Nhưng có lẽ mục đích của kiên không phải là giết chết hai tên tay sai này của Diêm Vương. Ngay khi hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng vững và chuẩn bị tiến tới tiếp tục chiến đấu thì kiên đã móc trong túi ra một tờ sớ mầu vàng có ấn triện đỏ. Chữ và dấu triện trên đó như sáng rực lên, hai tên đầu trâu mặt ngựa này vừa nhìn thấy tờ giấy vàng bèn lập tức đứng dạt sang hai bên cửa để Kiên tiến vào.
Kiên đi xuyên qua cảnh cửa chính, cậu vừa bước vào tầng 1 thì ngay lập tức, đập vào mắt cậu là hình ảnh ông lão đang nằm thở thoi thóp trên nền nhà. Cả người ông ta chỉ có độc đúng một cái quần đùi mỏng manh, thân hình gầy còm run lên từng hồi yếu ớt, trên nhà là vọng lại những tiếng thở hổn hển, tiếng rên của đôi vợ chồng vô đạo đức đang ái ân mặn nồng với nhau. Kiên đưng đây nhìn cái cảnh tượng này mà như không cầm được nước mắt, cậu như không để ý đến phán quan và hai tên quỷ sai đang đứng ngay đó. Bất ngờ cái tên quỷ sai đứng gần nhất linh cảm như có sự hiện diện của Kiên, hắn quay lại thì có hơi bất ngờ khi thấy Kiên đang đứng lù lù phía sau. Tên quỷ sai này cầm roi da quất mạnh vào người Kiên quát lớn:
– Vong hồn phương nào. Sao dám lởn vởn trước mặt phán quan đại nhân?!
Thế nhưng mà cái roi da vừa quất vào người Kiên thì lập tức tên quỷ sai này bị đánh bật hất văng ra. Tên quỷ sai còn lại và phan quan đã để ý tới Kiên. Tên quỷ sai đứng cạnh phán quan sau khi đỡ tên quỷ sai ngã dậy mới nói:
– Nhà ngươi là ai? Sao dám lộng hành trước phán quan?
Phán quan vừa nhìn thấy Kiên thì như nhận ra cậu không phải loại tầm thường, ngay lập tức, ông ta ra hiệu cho hai tên quỷ sai này dừng tay lại. Phán quan tay cầm sách tay cầm bút tiến tới hỏi:
– Nhà người có kim thân bảo hộ, chắc chắn là kẻ tu tiên học đạo. Xin hỏi xuất nguyên thần tới đây làm gì?
Kiên lúc này mới quay người hướng nhìn phán quan, quả đúng như là trong sách miêu tả. Kiên trong giấy phút bất thần ngắm nhìn nhân vật cứ ngỡ chỉ có trong sách vở và tĩn ngưỡng này, chỉ đến khi bên tai cậu là tiếng thở thoi thóp ngày một yếu đi của ông lão kia thì Kiên mới như nhớ ra mục đích của mình. Kiên nói:
– Thưa phán quan, tôi tới là vì người này.
Phán quan hết nhìn ông lão nằm trên giường rồi lại nhìn Kiên, ông ta nói:
– Người này đang chuân bị được dẫn độ về âm tào địa phủ, xin hỏi cậu muốn gì với ông ta?
Kiên không ngại ngần nói thẳng:
– Không dám giấu phán quan, có người nhờ tôi tới giúp kéo dài tuổi thọ cho ông ta để trừng phạt các con ông ý.
Phán quan lắc đầu nói:
– Điều đó thật ngông cuồng, trong sách có ghi rõ người này hôm nay phải chết, đó chính là thiên ý.
Kiên móc ở trong túi ra một gói vải trắng, bên trong là một hình nhân bằng rơm được bện khá chắc chắn. Trên con hình nhân rơm này được dán vô vàn lá cây ngải, và bên trong nó tóc cũng như mảnh quần áo vụn của ông lão. Kiên chìa con hình nhân này ra trước mặt phán quan và nói:
– Tôi biết là trái ý trời, nhưng tôi đã hứa là phải làm. Bên cạnh đó, con hình nhân này chắc chắn có thể tạm làm lu mờ tên ông ta trong sổ sinh tử của ngài.
Phán quan nhìn con hình nhân kia thì như hiểu ra, ông ta lùi lại và nói:
– Hình nhân thể mạng, nếu cậu đã tu đạo để có thể luyện được cả hình nhân thế mạng thì chúng tôi không dám cản đường cậu. Nhưng chúng tôi tới đây là để canh gác, chứ không phải người dẫn độ ông ta. Thêm vào đó, người này công đức vô lường, chết đi không phải chịu đọa đầy dưới địa ngục mà sẽ được lên tiên giới, liệt vào lớp tiên, vậy hà cớ gì mà cậu không cho ông ta thoát khỏi