Sau cái khi đã chút bỏ toàn bộ nỗi niềm lên thằng Thắng thì KB đã thực sự trở thành một người hoàn toàn khác. Suốt cả một quãng thời gian dài, Kiên Bạc không nói không rằng với bất kể một ai cho dù có là Ly, Bền, hay Nam đi chăng nữa. Họa chăng chỉ có đến khi mà KB nhẫn tâm giết hại dã man thằng Thắng, kẻ mà ông ta cho rằng có liên quan tới cái chết của vợ con mình, thì KB cũng như nhận ra rằng, bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng không hoàn toàn thánh thiện như là KB nghĩ. Cứ ngỡ rằng trong suốt cái quãng thời gian đó, chỉ có một mình KB là rơi vào khủng hoảng tâm lý, thế nhưng còn có một người cũng đau lòng không kém gì ông ta, đó chính là Ly, bang chủ của phụng thiên thội. Chẳng gì thì gì, cái lúc mà KB tìm ra được thằng Thắng, ông ta như lơ là mất hẳn cảnh giác về việc dùng phép để bảo vệ bản thân khỏi cái thứ mê hồn hương của Ly. Cũng chính vì cái lý do đó, mà Ly đã vận phép làm tới, như một lẽ ngẫu nhiên, bao nhiêu kí ức, và bao nhiêu thang bậc cảm xúc mà KB phải trải qua thì bà ta cũng cảm nhận được hết. Ly vốn dĩ là mang mối tình đơn phương với KB bấy lâu này, giờ phải chứng kiến người mình yêu đau đớn như vậy thử hỏi làm sao mà Ly cam lòng được chứ.
Như thực sự mong muốn giúp cho KB thoát khỏi cuộc khủng hoảng tâm lý này và đồng thời cũng là tự xoa dịu vết thương lòng của mình. Ly đã tiến thêm một bước xa hơn nữa, một bước mà khiến cho bà ta sẽ phải đánh đổi lấy cả 3 bang hội để mang lại cái giây phút bình yên cho KB, người mà bà ta thầm thương trộm nhớ. Có một điều đặc biệt, một cái bí mật kinh hoàng có thể khiến cho Phụng Thiên hội, Tử Tuất hội, và Nguyệt Mão hội có thể tồn tại lâu đến như vậy và có sức mạnh ma thuật kinh thiên động địa đó chính là mỗi bang hội đều sở hữu một cuốn kinh thư trong Thất Đại Ma Kinh. Phụng Thiên hội sở hữu âm dược kinh, Tử Tuất hội thì lại có họa bì kinh, và cuối cùng là Nguyệt Mão hội đang chiếm hữu tà thuật kinh. Ly là người đã đọc và luyện thuật trong cuốn âm dược kinh khá hoàn hảo, một quyển kinh chú trọng khá nặng của ngải và các thứ thuốc tâm linh. Nếu Ly nhớ không nhầm thì trong âm dược kinh có một loại âm dược có tên “hắc tâm thoái lương”. Nếu theo như bên đạo giáo, thì hình thái cực là tượng trưng cho sự cân bằng của vạn vật, nửa trắng là sự lương thiện và nửa đen là tà ác. Thế nhưng, bên trong cái trắng lại luôn hiện diện một chấm đen, và họa chăng bên trong nửa đen luôn tồn tại một đốm trắng. Chính vì thế mà người đời quan niệm thái cực là tượng trưng cho sự cân bằng của tạo hóa. Cũng tựa như là con người ta sống trên đời vậy, không có một ai là quá ác, và cũng không có ai là quá tốt. Họa chẳng, sâu thẳm trong thâm tâm kẻ ác, vẫn luồn tồn tại một thứ gì đó thánh thiện đã bị lãng quên, và sâu thẳm trong thâm tâm những con người lương thiện, luôn có một chút gì đó tàn ác đã bị dam hãm kĩ càng vậy. Ly đã phạm sai lầm lớn khi mà bà ta đem lòng yêu thường KB, điều đó đã đủ để phá bỏ lời thề nguyện với bang hội, chưa kể đến việc bà ta sẽ đánh thức cái nội tâm sâu thẳm trong người KB, cái nội tâm chứa chất oán hận, sự đau thương, sự mất mát.
Hôm đó, Ly đang đứng trong phòng riêng phá chế hắc tâm thoái lương dược, con đồ đệ thân tin nhất của Ly mang thêm thứ thảo dược cuối cùng vào. Ly đứng đó quấy cái bát dung dịch, bà ta bảo nó:
– Đưa nốt nguyên liệu đây.
Con nhỏ này đưa cho Ly, Ly thả vào và nghiền nát cây thảo dược trong thứ dung dịch mầu đen kia. Lạ thay, vừa bỏ thảo dước vào, nghiền nát nó đến đâu, thì thứ dung dịch từ từ chuyển thành mầu trong suốt đến đó. Con nhỏ này đứng đó lặng im nhìn Ly, nó hỏi:
– Mẫu hậu… mẫu hậu đã nghĩ kĩ chưa?
Ly vẫn miệt mài cố nghiền cái thứ thảo dược đó hòa vào với dung dịch mà không nói gì. Con nhỏ này mới tiếp lời:
– Mẫu hậu… mẫu hậu cho con hỏi, cái cảm giác yêu đơn phương nó như thế nào?
Nghe đến đây, Ly mới dừng tay, bà ta quay qua nhìn con nhỏ này bằng một ánh mắt trìu mến mà nói:
– Yêu… cho dù có là đơn phương hay là từ hai phía cũng đều như nhau … cũng là trăm ngàn bể khổ mà thôi…
Con nhỏ này nghe vậy thì nó nói:
– Nếu mẫu hậu biết vậy? thì tại sao mẫu hậu còn yêu ạ?
Ly mỉm cười tiếp tục nghiền cái thảo dược đó và nói:
– Đó chính là cái sức mạnh của tình yêu con ạ. Dù cho có biết nó là trăm ngàn bể khổ… nhưng sao chúng ta vẫn cắm đầu vô?
Con nhỏ này đứng đó nghe thấy Ly trả lời vậy thì chỉ còn biết lắng nghe mà không nói gì thêm. Ly sau khi hoàn thành, bà ta cầm cái thứ dung dịch đó từ bát mà cố chút vào một chiếc lọ nhỏ. Vừa đổ vào lọ, Ly vừa nói:
– Con là người ta thương yêu nhất, giờ ta hỏi con … ta đã làm trái lại lời nguyền xưa, đánh đổi mọi thứ để có thể thấy được người ta thầm yêu trộm nhớ hạnh phúc… liệu con có căm ghét ta về điều này không?
Con nhỏ này nói:
– Mẫu hậu hỏi thì con xin thưa. Bà là người đã cưu mang con khỏi cái nơi bán xác buôn thịt đó, khỏi cái nơi căn bã của xã hội. Không chỉ riêng con hay như nhiều chị em khác, bà đã ban tặng một cuộc đời mới, một cái cơ hội nữa để làm người, thử hỏi sao bọn con có thể căm ghét mẫu hậu được chứ? Riêng đối với con, con tin rằng mẫu hậu làm gì cũng có cái nguyên do của nó, thế nên kiếp này dù có phải chết, con cũng nguyện nghe theo lời của mẫu hậu.
Ly từ từ đặt cái bát xuống, bà ta đóng nút chai hắc tâm thoái lương dược lại. Bà ta quay người ôm lấy con nhỏ đó mà nói:
– Cám ơn con đã hiểu cho ta.
Con nhỏ này cũng vòng tay ôm mà xiết chặt lấy Ly. Họa chăng, trong cái phụng thiên hội này, mọi người đều coi Ly như một người mẹ lớn, mẫu hậu. Người đã đưa những người phụ nữ bị trà đạp ở tận cùng xã hội này thoát khỏi cảnh đầy đọa xác thịt, chính Ly đã cho họ một cuộc sống mới. Có lẽ cũng chính vì thế, mà bọn họ coi Ly như mẫu hậu, và phung thiên hội là một bang hội vẫn theo mẫu hệ.
Phải khó khăn lắm Ly mới có thể mời KB về nơi ở của mình, bà ta lấy cớ là có việc cần bàn riêng với KB về cái tên thần thánh NCQT. Chính vì cái lý do đó mà KB chấp nhận tới ngay nơi ở của Ly ở ngoài miền Bắc. Ly với KB ngồi tại cái bàn nước ngoài phòng khách, để thực hiện dược kế hoạch của mình, Ly đã bảo KB kể cho bà ta nghe tường tận về cái người, hay đúng hơn là cái thế lực siêu nhiên mang tên NCQT. KB có vẻ như cũng có niềm tin vào Ly hơn là Nam và Bền, ông ta tin rằng rất có thể Ly sẽ là người có thể giúp ông ta rửa được mối hận lòng. Chính vì thế mà KB ngồi đó kể cho Ly nghe hết những gì mà ông ta biết, kể cả cái hình ảnh trong mộng mà bạch xà cho Kiên nhìn thấy trước khi cô ta tự kết liễu đời mình để nhả ra cái viên ngọc thạch hình rắn để KB có được sức mạnh. Ly ngồi đó lắng nghe KB kể mà cái hy vọng rằng bà ta có thể nghĩ kế giúp, và bản thân Ly cũng như có phần rùng mình ngao ngán khi bà ta nghe được KB kể rằng NCQT là kẻ đã đắc đạo thành Phật, không chỉ có vậy, hắn còn là kẻ bán yêu, bán tiên, bán phật. KB ngồi đó nhâm nhi thứ trà có pha hắc tâm thoái lương và nói:
– Theo như tôi tìm hiểu và suy luận ra, thì NCQT trước kia làm tiên trên giời, nhưng sau đó bị một con yêu nữ mê hoặc. Hắn ta đã phản lại Thiên Phụ và Địa Mẫu, từ bỏ phép thuật, danh tước mà xuống trần tu đạo thành quỷ chuyên chống lại thần tiên trên trời. Nhưng mà cuối cùng Đức Thích Ca đã cảm hóa được hắn, và đưa hắn về với con đường chính nghĩa…
Ly ngồi đó vẫn tiếp tục lắng nghe, bà ta khẽ đưa tay vén cái lọn tóc đang xòa xuống mặt kia. KB làm ngụm trà, và rồi Ly vô cùng ngạc nhiên khi bà ta nhìn thấy KB móc trong túi ra bao thuốc. KB châm một điếu, dít một hơi thật sâu, thế rồi ông ta nói:
– Theo bà thì phải làm sao để có thể đối đầu được với hắn cơ chứ? cứ cho là tìm được hắn đi chăng nữa? nhưng thử hỏi phải đối phó ra sao cơ chứ?
Ly từ này giờ ngồi chăm chú nghe KB nói, một phần là vì bà ta muốn ngắm được người mình yêu lâu thêm một chút, phần nữa là bà ta đang đợi hắc tâm thoái lương dược ngấm dần dần vào cơ thể của KB. Phái tới tận bây giờ, thì Ly mới lên tiếng:
– Theo em nghĩ cách duy nhất để đối phó với NCQT, hay như là cách hiệu quả nhất thì anh phải có sức mạnh ngang ngửa hắn, thậm chí là hơn hẳn hắn.
KB có hơi chố mắt và ngạc nhiên khi nghe Ly nói tới việc thửa hưởng sức mạnh ngang ngửa hoặc hơn cả NCQT. Thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục lắng nghe:
– Một khi anh đã có thứ sức mạnh kinh thiên đó rồi, thì em tin rằng anh chẳng cần phải tìm tới hắn, mà tự NCQT sẽ tìm tới anh để ngăn chặn. Lúc đó anh có thể dễ dàng hạ được hắn, như vậy chẳng phải một công đôi việc hay sao?
KB khẽ mỉm cười, ông ta vẩy tàn thuốc nhìn Ly và nói:
– Nhưng theo em thì phải làm cách nào để có được thứ sức mạng kinh thiên động địa đó đây?
Ly có hơi sốc vì cách xưng hô của KB đã thay đổi, điều đó khiến cho bà ta mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì hắc tâm thoái lương đã có tác dụng. Ly nói:
– Em tin rằng anh hiểu rõ về Hắc Đế nhất đúng không?
KB dít một hơi thuốc rồi nói:
– Tên phế nhân đó thì ai chẳng biết?
Ly nghe đến việc KB gọi Hắc Đế là “phế nhân” thì cô có hơi ngạc nhiên và mắc cười:
– Sao anh lại gọi ông ta là “phế nhân”?
KB đưa tay phân bua giải thích:
– Thì theo như ai cũng biết, trong truyền thuyết, ông ta vốn dĩ tự tu thuật học phép, trở thành Hắc Đế, vua của loài quỷ. Thế nhưng rồi cũng bị Thiên Phụ đánh cho tàn phế đó sao?
Ly mỉm cười gãi tai nói:
– Biết là ông ta bị Thiên Phụ đánh bại, nhưng thử hỏi mấy ai có thể đạp đổ được cử trụ thiên cơ chứ? Chưa kể đến việc là còn mở được chung giới môn và bước chân lên thiên đình và đối mặt với Thiên Phụ nữa.
KB vẫn mỉm cười đáp:
– Nhưng mà cuối cùng thì phế nhân vẫn mãi mãi chỉ là phế nhân thôi em ạ.
Ly cảm thấy hơi ức chế trong người khi mà KB không hiểu sự ám chỉ của mình, cô nói:
– Anh à, ý em là sức mạnh của Hắc Đế đó, chứ còn hành sự tại nhân, thành sự tại thiên mà?
KB dập điều thuốc nhìn Ly nói:
– Ý em là muốn anh có được sức mạnh của một kẻ phế nhân?
Ly mỉm cười đáp:
– Đúng vậy, họa chăng chỉ khi anh có được sức mạnh của ông ta thì anh mới có thể đối đầu được với NCQT mà thôi. Anh cứ nhìn ba bang hội của em và Nam, và Bền mà xem. Nhờ có sức mạnh của Hắc Đề mà ba bang hội bọn em mới có thể tung hoành ngang dọc mà cai trị cả cái miền Bắc rộng lớn này đó chứ?
KB khoanh tay trước ngực, ông ta tựa lưng vào thành ghế nói:
– Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Thứ phép thuật mà cả ba bang hội đang thi triển họa chăng chỉ là những thứ phép thuật lâu đời, và có khi người tạo nên chúng lấy cái hình ảnh Hắc Đế để gán vào thứ phép thuật mà hắn tu luyện ra thôi. Chứ thử hỏi liệu rằng trên đời này, có kẻ nào có thể đạp đổ được cửu trụ thiên, mở chung giới môn, để mà bước lên đối mặt với Thiên Phụ cơ chứ?
Ly nghe cái câu hỏi này của KB thì bà ta cũng không nói gì thêm. Ly đưa tay ra sau ra giấu, tức thì con nhỏ thân tín nhất của bà ta mang một cái hòm gỗ được bọc trong một tấm vải nhung ra. Sau khi con nhỏ này đặt cái hộp đó lên bàn, Ly đứng dậy nhấc cái hộp gỗ đó để phía trước mặt KB mà nói:
– Anh mở ra coi đi.
KB từ mơ cái khăn bọc ra, rồi mở cái nắp hộp gỗ. Trước mặt ông ta hiện ra một cuốn sách khá cũ kĩ đã nhuộm mầu thời gian. KB cầm cuốn sách đó lên, ông ta đọc dòng chữ hán cổ trên bìa “huyền học kinh”. Vừa đọc thấy cái tên, KB như nhớ ngay tới “huyền học pháp đồ”, một thứ pháp thuật mà con Bạch Xà năm xưa có nhắc tới trước khi chết. KB đưa mắt nhìn Ly nghi ngờ:
– Em … em lấy đâu ra cuốn sách này…
Ly thấy rằng KB có giấu hiệu thích thú thì bà ta nói:
– Cuốn sách này là của một người thầy năm xưa đưa cho em, chính ông ta là người đã tặng em cuốn “Âm Dược Kinh” để em có được phép thuật mê hồn hương như ngày hôm nay.
KB vừa nghe Ly nói vừa lật huyền học trận pháp ra đọc qua loa. Huyền học kinh là một cuốn sách cổ với nội dung phân tích và chỉ ra các thế trận của huyền học pháp đồ, một tấm bản đồ bằng đá cổ có in hình trận pháp được tạo bởi 26 viên ngọc thạch tất cả: 4 viên chỉ phương hướng, 12 viên tượng trưng 12 con giáp, 5 viên tượng trưng ngũ hành, 3 viên tượng trưng cho 3 giới, và cuối cùng là 2 viên tượng trưng cho thái cực. Ly tiếp lời:
– Nếu nói rằng trước đây Hắc Đế sau khi chết đã yểm bùa chú lại phép thuật của mình, hay nói đúng ra là để cho sức mạnh của mình là tồn tại trên đời mà trường tồn với thời gian. Ông ta đã hóa phép tạo ra không chỉ có thất đại ma kinh, mà trên thực tế là bát đại ma kinh…
KB ngửng mặt khỏi sách nhìn Ly nói giọng thăm dò và có phần ngờ vực:
– Theo như anh biết thì thuật huyền học pháp đồ được nhắc trong cuốn kinh sách thứ tám này có sức mạnh kinh thiên động địa. Hay nói cách khác, là nó có thể đảo lộn càn khôn, thay đổi mọi thứ trên đời này. Điều còn đáng nói hơn nữa, đó là có lẽ trên đời này, chỉ có đúng huyền học pháp đồ là có thể chặn đứng hoặc đổi chiều bánh xe nhận quả, mà làm mất đi cái sự cân bằng vĩnh cửu của tạo hóa. Nhưng nếu nói nó có sức mạnh như vậy, tại sao Hắc Đế ngày trước vẫn thua Thiên Phụ và Địa Mẫu? họa chăng chính thứ phép thuật này cũng là do Thiên Phụ và Địa Mẫu tạo ra?
Ly vẫn ngồi đó mân mê cái lọn tóc của mình, bà ta thầm nghĩ một lúc rồi nói:
– Theo như em nghĩ thì thứ phép thuật này không phải là do Thiên Phụ và Địa Mẫu tạo ra. Việc tại sao mà Hắc Đế thừa hưởng thứ phép thuật này mà vẫn chịu bại dưới tay của Thiên Phụ và Địa Mẫu thì có lẽ, họa chăng là vì cho dù có là vua của loài quỷ, vua của thế lực bóng tối … nhưng mà xuất thân ông ta cũng chỉ là một người trần mắt thịt, một phàm phu tục tử. Họa chăng nếu có học phép tu đọa thì cũng chỉ là vì cuộc đời sô đẩy, vì đã mất mát quá nhiều mà thôi…
Ly nói đến đây thì bỗng bà ta im bặt và đưa hai con mắt nhìn thẳng vào hai con mắt của KB như thể thăm dò, như để coi liệu KB có hiểu được ý mình, có nhận ra được rằng cả KB và Hắc Đế cũng có phần nào chịu chung cái số phận nghiệt ngã của cuộc đời không. KB nghe Ly nói ông ta cầm cuốn Kinh lên ngẫm nghĩ một lúc, bất ngờ KB lật một trang sách nói về viên ngọc thạch hình tỵ ra, đồng thời tay kia lấy viên ngọc thạch mà bạch xà đã nhả ra cho ông ta trước khi từ giã cõi đời này. Ly ngồi đó thấy KB lấy ra được một viên ngọc thạch hình tỵ thì vô cùng ngạc nhiên, bà ta thốt lên:
– Viên ngọc thạch hình tỵ đó chẳng phải là 1 trong 12 viên đá quý trong phép huyền học pháp đồ hay sao?… tại sao … tại sao anh lại có được viên đá đó…
KB không nói gì, ông ta nắm chắc viên đá trong tay, hai mắt nhắm nghiền lại và bắt đầu lẩm rẩm đọc thử bùa chú trong sách, thứ bùa chú đầu tiên để thử coi có phải viên ngọc thạch tỵ đang cầm trong tay là thật hay không. Ly lúc đầu còn không hiểu KB đang làm gì, chỉ đến khi không biết từ đâu mà rắn to rắn nhỏ, rắn độc và rắn thường bò ra một đống mà quây lấy phía KB và Ly đang ngồi. Ly nghe tiếng con đồ đệ thân thiết của Ly hét lên thất thanh khiến cho bà ta cũng rụt chân lên bàn mà tai mặt. Ly để ý thấy rõ có mấy con rắn hổ mang to bằng bắp đùi, đủ mầu sắc. Hai con rắn hổ mang to đùng ngã ngửa đó từ từ trườn lên thân của KB đang nhắm mắt đọc thần chú, đó là hai con rắn 1 trắng và 1 đen. Khi chúng nó đã bám lấy Kiên rồi thì mỗi con 1 bên phùng mang ra và thè cái lưỡi tách đôi ra gần mặt KB như để thăm dò. Ly run rẩy nói giọng sợ hãi:
– Anh … anh ơi …
Thể nhưng còn chưa kịp cảnh báo cho KB thì bất ngờ con rắn đen quay lại phía Ly nhe nanh thè lưỡi kêu lên những tiếng “xè xè” hăm dọa khiến bà ta im bặt mà ngồi bám chặt vào ghế. KB lúc này mới mở mắt ra, ông ta hết nhìn vào mặt con rắn trắng rồi con rắn đen. Hai con rắn khi thấy KB mở mắt trừng trừng nhìn thì bọn chúng thu mang lại giáng vẻ rụt đầu lại có phần sợ hãi. KB khẽ mỉm cười, thế rồi ông từ nới lỏng và xòe cái bàn tay đang nắm chặt viên ngọc thạch tỵ đó ra thì toàn bộ rắn kể cả là con rắn hổ mang trắng và đen, toàn bộ đã biến mất chỉ trong tích tắc.
KB ngồi đó ngửa mặt lên giời cười thành tiếng, hai tay thì ôm lấy cuốn “huyền học kinh” và viên ngọc thạch tỵ vào lòng. Cái tiếng cười sảng khoái nhất mà từ ngày vợ con của ông ta mất, cái tiếng cười có phần man rợ tựa như một kẻ vừa tìm được đường vào ngã quỷ vậy. Ly ngồi đó còn chưa kịp hoàn hồn về cả một ổ rắn lúc nãy thì giờ nghe thấy cái tiếng cười của KB mà bà ta cũng có phần rùng mình sợ hãi. Thế nhưng mà sợ hãi thì ít mà trong lòng của Ly bây giờ lại mừng thầm, họa chằng nhìn thấy cảnh KB thực sự hạnh phúc, nhìn thấy người mình thầm thương chộm nhớ đã chút bỏ được ưu phiền bấy lâu này thì làm sao mà bà ta không vui cho được. Cười xong cái nụ cười đầy sảng khoái đó, KB nhìn Ly với ánh mắt thực sự biết ơn mà nói:
– Anh không biết phải cảm ơn em ra sao… có lẽ sống hết kiếp này anh cũng không thể báo đáp được…
Ly nghe thấy cái câu nói đó của KB thì bà ta có vẻ ngượng ngùng. Ly khẽ cúi đầu như thể cố giấu đi cái gương mặt có phần ửng đỏ đó:
– Anh này… có gì đâu mà anh nói ghê quá à… em thực sự muốn giúp anh mà… giờ thấy anh vui là em mãn nguyện lắm rồi…
Thế nhưng mà nói hết câu, vừa mới ngửng đầu thì Ly đã thấy KB tiến tới đứng trước mặt mình, điều này càng khiến cho Ly cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Bà ta còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ KB đưa một tay vuốt hàng mái tóc dài đang buông xõa che một bên tai của Ly kia. Bất ngờ, KB đặt nụ hôn lên môi bà ta, Ly lúc đầu quá sốc và muôn phần ngỡ ngàng khi mà KB hôn mình, thế nhưng cuối cùng thì bà ta cũng cố rướn cổ như thể được hôn KB lâu hơn, cứ như thể bà ta muốn tận hưởng chọn vẹn cái nụ hôn đó đến cái tích tắc, cái khoảng khắc cuối cùng vậy. KB sau nụ hôn đó đứng nhìn Ly đắm đuối như thể dò la ý của bà ta, Ly mắt đối mắt với KB thì bà ta còn ngượng ngùng hơn nữa, hai má đỏ ửng, mặt cúi gằm. KB đưa một tay nâng cằm Ly lên mà nói:
– Có phải em có tình cảm với anh mà giấu kín bấy lâu nay đúng không?
Ly nghe cái câu đó thì mặt còn đỏ ngượng ngùng hơn nữa bà ta không nói gì chỉ khẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Như biết quá rõ câu trả lời của Ly, KB gồng người cúi xuống bế phốc Ly lên, Ly thấy KB bế phốc mình lên thì càng ngỡ ngàng hơn nữa. Đáng lẽ ra Ly phải giả vờ đẩy KB ra, thế nhưng thay vào đó, như bị con tim chi phối, bà ta lại ôm chặt lấy KB. Cả cái thân thể nõn nà, gợi tình của bang chủ bang phụng thiên hội cà vào người KB. KB ôm chặt Ly hơn và bắt đầu đưa mũi lên cổ Ly như để hít hà và ngửi lấy hơi người của bà. Không nói gì, KB bế Ly đi thẳng vào phòng ngủ riêng của bà ta. Cũng kể từ khi có được cuốn kinh thứ tám mang tên “huyền học kinh” đó mà KB ngày đêm tu luyện phép huyền học, họa chăng ông ta thực sự tin rằng khi đã thành công thì tự khắc NCQT sẽ tìm đến. Họa chăng chẳng phải trong cái giấc chiêm bao đời thật mà Bạch Xà đã từng cho Kiên Bạc nhìn thấy thì NCQT cũng đã từng sở hữu và luyện thành công huyền học pháp đồ hay sao? Chẳng phải chính NCQT khi bị Đức Phật Tổ đập tan huyền học trần đồ cũng đã tức điên mình hay sao?