Bạn đang đọc: Ác

Tập 11: Mãi Không Trở Về.

26/12/2023
 
 

 

 

Tiếng đứa cháu gái hét lên thất thanh như vang vọng bên tai của Kiên Bạc, thế rồi cái hình ảnh thằng cháu bất hiếu cầm con dao trong bếp lao ra đang cố tìm cách lụi ông nó. Con em gái la hét trong nước mặt lao vào can ngăn thì bị một cái đạp mạnh ngã đập đầu, chỉ còn lại có bà và ông nội của thằng cháu bất hiếu đang cố gồng mình yếu ớt để cản lại lưỡi dao của thằng cháu ngáo đá. Và rồi cái hình ảnh tin tức trên tờ báo ngày nào lại hiện về, hình ảnh vụ thảm sát kinh hoàng tại phố Hàng Bông. Trên bức ảnh chỉ còn có độc đứa nhóc đứng đó mếu máo trước một cửa hàng đẫm máu, với dòng tin mà cha mẹ nó đã bị giết hại vô cơ, hung thủ là một kẻ không thù không oán, nhưng trong cơn ngáo đã giết chết cha mẹ của đứa nhóc.

Ngay tại cái giây phút này đây, hung thủ đang bị Kiên Bạc túm tóc bẻ ngược đầu ra sau. Ông ta đã thuận theo lời cầu khẩn của cô em gái mà dùng bùa phép để khiến cho ông bà nội của thằng Thắng thoát được cái kiếp nạn phải chết dưới tay thằng cháu mất dạy. Nhưng Kiên Bạc của ngày đó nào đâu có ngờ được rằng, ông bà nội của thằng Thắng thoát chết thì đôi vợ chồng ở phố Hàng Bông phải chết thế. Chính vì thằng Thắng, mà tay của Kiên Bạc đã hôi tanh mùi máu, máu của kẻ vô tôi. Kiên Bạc vẫn đứng đây một tay túm tóc ngửa cổ thằng thanh niên này lên nhìn chằm chằm, một tay thì khóa hai tay nó lại sau lưng, mặc cho Ly đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thằng Thắng có lẽ đến giờ phút này nó vẫn không nhận ra Kiên Bạc. Nó luôn mồm van xin và hỏi Kiên Bạc là ai, thế nhưng Kiên Bạc chẳng thèm trả lời. Chợt thằng Thắng như nhận ra Ly đang đứng bên cạnh với gương mặt thân quen, nó nói lớn:

– Phu nhân! … xin phu nhân cứu giúp…

Ly nghe thấy thì như nhận ra là thằng Thắng có vẻ như là người của bang hội, nhưng bà ta vẫn cần phải nhìn thấy con dấu trên mu bàn tay của nó để xác thực là người của hội. Còn đang cố tìm tòi coi trên mu bàn tay nào của thằng Thắng có con dấu nào không thì thằng lái xe máy lúc nãy đã quay lại, trên tay là một tuýp sắt dài. Thằng này cầm tuýp sắt lao tới tính cứu thằng Thắng. Thế nhưng khi nó nhận ra là có cả Ly đang đứng đó thì nó như có hơi khựng người lại. Có lẽ là đã quá muộn, Kiên Bạc không cần đợi thêm, ông ta thọi cho thằng Thắng một phát vào bụng để nó nằm ra mặt đất. Đồng thời Kiên Bạc lấy đà, một chân là trụ vững chắc, chân kia thì tung lên đá thẳng ngực khiến thằng cầm tuýp sắt văng người ngã ngửa ra. Ly nhanh mắt liếc thì thấy thằng kia trên tay phải có xăm hình của Tử Tuất Hội vội lao về phía trước Kiên Bạc:

– Khoan đã anh… đây là người của bang hội!

Kiên Bạc như không thèm để ý tới sự can ngăn của Ly, tính tiến tới dằn mặt thằng thanh niên cầm tuýp sắt kia thì cũng là lúc mà bảo vệ Time quây kín cả bốn người cùng với công an.

Với sự quen biết và ảnh hưởng của ba bang hội tới các cơ quan ban ngành chức năng, vụ việc ẩu đả đánh nhau ở Time như chưa hề xảy ra. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng bằng cái cuộc chiến nội bộ, hay như cái mầm mống của sự sụp đỏ đang lớn dần trong nội bộ của bang hội. Để chấm giứt tình trạng xích mích giữa các bang chủ, Ly đã phải chủ động họp gấp giữa các bang chủ để giải quyết triệt để vấn đề này. Cả bốn người Kiên Bạc, Ly, Nam, Bền ngồi tại cái nhà hàng Long Đình. Kiên Bạc được Nam nói rõ ra rằng thằng Thắng là một đứa đang trong thời gian thử thách. Cái đứa nhóc bị bắt cóc ở Time City chính là cái thử thách để kết nạp Thắng vào tử tuất hội. Cha của đứa nhóc là một quan chức nhà nước, ông ta có nhờ tử tuất hội thanh toán một số đảng phái đối đầu, dẫn đến nợ một món tiền không nhỏ. Sau khi cử người đi điều tra, Nam biết rằng ông ta không phải là không có tiền giả mà là đang có ý đồ quỵt. Chính vì thế mà Nam giao việc cho thằng Thắng và thằng bạn nó, một thằng đã là thành viên của tử tuất hội bắt cóc đứa nhóc để ép giả tiền. Nhưng có lẽ đó cũng là định mệnh khi mà Kiên Bạc đã đụng độ thằng Thắng trước khi nó kịp gia nhập Tử Tuất Hội. Nam ngồi đó nhìn Kiên Bạc với cái vẻ mặt khó chịu nói:

– Bây giờ tôi đã nói cho ông nghe rõ nguồn gốc xuất sứ của nó, hay cho tôi lí do vì sao ông vẫn muốn nó phải chết?

Kiên Bạc mặt lạnh tanh suốt từ cái lúc đụng độ thằng Thắng cho tới bây giờ, cái sự lạnh lùng trên khuôn mặt ông ta như khiến cho không chỉ riêng gì Ly mà ngây cả Bền cũng có một cái cảm giác gì đó rơn rợn. Kiên Bạc nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Nam nói:

– Chết thì quá đơn giản, ta muốn hành hạ nó cho tới chết mới thôi. Vì nó là kẻ đã gián tiếp hại ta đến nông nỗi này.

Lúc này cả ba người Nam, Ly, và Bền đều nhìn chằm chằm vào Kiên Bạc không chớp mắt. Nam hỏi:

– Gián tiếp?

Kiên Bạc mới kể lại cho Ly, Nam và Bên nghe về gia đình nhà thằng Thắng. Kiên Bạc kể rất rõ những gì nó đã làm với người nhà nói, và rồi Kiên Bạc đã dung bùa ngải giấu đường về của nó ra sao. Nhưng cho dù có bùa phép tài ba đến đâu, tuy là cứu được ông bà của thằng Thắng, nhưng lại vô tình giết hại người vô tội khác. Nghe xong cái lập luận đó, Nam lắc đầu nói:

– Thật là vô lý, việc ông vận dụng bùa ngải cứu được ông bà nội nó là đã đạt được mục đích của mình. Còn cái gia đình kia, số của họ phải chết là cái định mệnh không thể di rời. Thử hỏi làm sao mà ông có thể đổ tội cho nó có liên quan được chứ?

Kiên Bạc lúc này mới khoanh tay trước ngực, nhìn Nam nói giọng có hơi rờn rợn:

– Có … nó có liên quan chứ. Nó liên quan khi mà nó là người đã đưa Nghiệp Chướng Quỷ Thần tìm tới ta!

Nói đến cái tên đó, Kiên Bạc đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cả 3 người còn lại giật thọt mình. Cả ba người ngồi nhìn Kiên Bạc chằm chằm như không hiểu, Kiên Bạc nói bằng cái giọng run run như thể đang đè nén cái cơn nóng giận đang ngày càng sục sôi trong máu:

– Chính nó là kẻ đã đưa NCQT tới tìm ta, chính nó là người đã gián tiếp lấy đi tất cả của ta. Đánh đổi mạng sống của con ta, vợ ta để cho 1 người như nó sống. Các người nghĩ coi liệu như vậy có đáng không? Có đáng không?!

Nam mặt có hơi đanh lại nhìn Kiên Bạc, Ly lúc này mới cất tiếng:

– NCQT? Dựa vào cái tên gọi … em tin đó không phải là người đúng không ạ?

Kiên Bạc nghiến răng nhìn Ly:

– Nếu NCQT là người, điều gì khiến cô nghĩ rằng hắn còn tồn tại được tới bây giờ?

Bên nghe xong cái câu trả lời đó thì lắc đầu trong thất vọng. Nam cưởi khểnh như kiểu khinh bỉ Kiên Bạc nói:

– Không phải là người? Thì ra từ trước tới nay, ông nhờ chúng tôi tìm kiếm một kẻ không hề có thật? Mà cứ họa chăng hắn có thật đi. Mà còn không phải là người. Ông nghĩ ông là ai? Là ai mà đòi giết một kẻ không phải là người?!

Kiên Bạc nghe cái câu hỏi đầy xúc phạm này thì ông ta như không kìm nổi cơn giận dữ nữa. Nhanh như chớp, Kiên Bạc nhẩy thẳng lên bàn ăn. Ông ta một tay túm cổ thằng Nam mà nhấc bổng lên cao, Thằng Nam có lẽ nó cũng không nhịn nữa. Nó nhanh như cắt túm lấy cánh tay Kiên Bạc đang bóp cổ mình xoáy người kẹp hai chân vào cổ Kiên Bạc mà vật ông ta ngã lên mặt bàn. Thấy hai bên ẩu đả Ly và Bền còn chưa kịp định thần chỉ biết lùi ra. Toàn thân thằng Thắng như đỏ ửng lên, những hình xăm vằn vện khi không như xẫm mầu lại, hắn dùng 2 chân siết chặt cổ Kiên Bạc như tính giết chết ông ta. Thế nhưng Kiên Bạc không phải dạng vừa, ông ta tay vẫn bóp cổ thằng Nam mà nhấc nó lên xoay người và đập mạnh phần thân trên của thằng Nam xuống đất đến nứt cả gạch lát nền. Ngay khi hai chân thằng Nam vừa nới lỏng, Kiên Bạc nhanh mình thoát khỏi vòng kìm kẹp. Thằng Nam còn chưa kịp đứng dậy thì Kiên Bạc đã đứng thẳng người tung chân đá vào mặt thằng Nam một cú trời giáng, thằng Nam có lẽ không hề cảm thấy đau đớn gì, nó tiếp tục đứng thẳng dậy. Kiên Bạc rút một con dao găm bên hông ra, ông ta cứa một đường trên bắp tay, sau đó cố quệt cho máu của mình đang ứa ra nhuộm cả lưỡi dao. Đợi cho Nam đứng thẳng người dậy thì Kiên Bạc lao tới, một tay xiết chặt cổ Nam ấn mạnh vào tường, một tay khác ông ta cầm dao đâm thẳng vào phía ngực trên gần bả vai của Nam. Nam hét lên một tiếng đau đớn, toàn bộ hình xăm vằn vện từ bả vai cho tới cánh tay của Nam khi không bốc khói đen biến mất. Mặc cho Bền và Ly lao tới can ngăn và ngay cả bản thần thằng Nam gào thét trong đau đớn, Kiên Bạc vẫn điềm tĩnh nghiến răng nói:

– Tao nghĩ tao là ai ư? Tao sẽ cho này biết tao là ai ngay bây giờ!

Nói đến đây Kiên Bạc cắm con dao sâu hơn nữa vào người Nam và bắt đầu xoáy lưỡi dao. Thằng Nam thì càng ngày càng hét lớn trong đâu đớn, cả Bền và Ly thì cuống quýt không biết can ngăn kiểu gì. Thế rồi Ly hét lớn trước sự ngỡ ngàng của Bền:

– Được! Anh thả cậu ta ra đi! Nam sẽ đưa thằng Thắng cho anh toàn quyền xử lý!

Kiên Bạc nghe đến đây thì ông ta rút mạnh con dao và buông tay ra khỏi cổ thằng Nam khiến nó ngã xõng xoài trên nền đất. Bền chạy tới xem xét và cầm máu cho thằng Nam, Kiên Bạc quay đầu nhìn Ly nói:

– Tùy các người định đoạt, nếu các người không giao nó cho ta, ta vẫn có thể có được nó bằng cách khác. Nhưng, ta mong muốn một sự hợp tác, vì chúng ta còn làm việc với nhau lâu dài.

Nói đến đây thì Kiên Bạc tự động bỏ ra khỏi phòng trước, bỏ mặc lại Ly và Bền đang xúm vào đỡ thằng Nam dậy.

Sở dĩ Nam cương quyết không chịu giao thằng Thắng cho Kiên Bạc là vì thằng Thắng đang trong thử thách để gia nhập tử tuất hội, và họa chăng, nếu như không vì cái định mệnh nghiệt ngã mà thằng Thắng đụng độ Kiên Bạc thì có lẽ mọi chuyện không đến nỗi như thế này. Bên cạnh đó, điều thực sự khiến cho thằng Nam cương quyết không giao nộp thằng Thắng họa chăng là vì lời thề hay như lời nguyền năm xưa, khi mà tử tuất hội được thành lập. Tử Tuất Hội được thành lập tính đến nay cũng đã ngót nghét gần 20 năm, và trong suốt 20 năm qua, điều mà khiến cho bang hội này có thể tồn tại và vững mạnh chính là cới lời nguyền hay như cái lời thề nguyện năm xưa. Đối với tất cả những kẻ muốn gia nhập tử tuất hội, họ sẽ được bảo vệ kể từ khi nhận thử thách cuối cùng, cái thử thách để khẳng định sự xứng đáng là người của bang hội. Dù có biết rằng nếu như thằng Thắng không vượt qua được cái thử thách cuối cùng đó, thì nó cũng sẽ không được gia nhập Tử Tuất Hội. Nhưng nếu như chẳng may phá vỡ cái lời nguyên bao bọc nhau đó thì họa chăng thằng Nam sợ rằng cái ngày mà bang hội tan rã cũng sẽ cận kề lắm rồi. Không chỉ có riêng tử tuất hội, mà ngay như cả Phụng Thiên Hội và cả Nguyệt Mão Hội cũng có cái lời thề nguyện của riêng mình. Đối với Phụng Thiên Hội thì lời nguyên đó chính là việc không bao giờ đem trái tim mình chao cho bất kì một ai, nói một cách đơn giản, đó chính là không được yêu một ai. Có lẽ, để đánh đổi lấy sự cô đơn đó chính là sức mạnh của mê hồn hương, thứ sức mạnh có thể điều khiển được đối phương nổi tiếng của bang hội. Đối với Nguyệt Mão Hội thì lời thề nguyện của họ chính là không bao giờ được ra tay vào ban ngày. Chỉ cần những phi vụ ám sát được thực hiện vào buổi tối, hay như mà lúc cái ánh sáng mặt trời không còn soi rọi, thì sau khi đã xong một nhiệm vụ, tuyệt đối không hề có một ai có thể lần ra manh mối của người ra tay, cho dù đó là cái bóng của họ.

Sau cái hôm đòi người ở quán ăn dẫn tới ẩu đả giữa Nam và Kiên Bạc đó thì Nam vẫn nhất quyết không chịu giao thằng Thắng cho Kiên Bạc xử lý. Thế nhưng mà do Bền với Ly khuyên bảo, họ nói hết lời rằng nếu như phá vỡ lời thề nguyện năm xưa mà đổi lấy được một cái tương lai lâu dài cho bang hội, một bài toán đường xa để tiếp tục phát triển thì có lẽ những bậc tiền bối của bang hội đang ở trên trời cao kia cũng sẽ thấu hiểu và chứng cho cái lòng thành của họ bây giờ mà thôi. Dù cho trong lòng vẫn còn nhiều phân vân và mối lo ngại rằng nếu phá vỡ lời thề nguyện năm xưa thì kết cục sẽ là họa tự diệt vong, nhưng chỉ vì Bền và Ly, cuối cùng Nam cũng đành chấp thuận giao người. Thế nhưng ngay sau khi đồng ý giao nộp người thì Nam nói:

– Dù cho tôi có đồng ý giao người, nhưng tôi muốn các người biết rằng tôi sẽ không tự tay áp giải thằng Thắng tới cho ông ta. Thứ hai, nếu như tôi nhận ra có bất kì một mối nguy hại nào hệ lụy tới cả ba bang hội, thì lúc đó tự tôi sẽ tìm cách giải quyết.

Về phần thằng Thắng, nếu như để cho nó biết rằng người của Tử Tuất Hội sẽ đưa nó tới gặp Kiên Bạc, người đòi giết nó bằng được thì chắc chắn thằng Thắng sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó. Chính vì thế mà mà người của bang hội đã phải lừa nó và nói rằng đưa nó tới để gặp Nam, bang chủ bang hội để làm lễ gia nhập. Bọn chúng đưa thằng Thắng tới một căn nhà kho bị bỏ hoang ở ngoại thành Hà Nội. Thằng Thắng cũng không phải là cái loại dễ bị lừa, khi nó mới nhìn thấy mình được người của tử tuất hội dẫn tới một cái nơi đồng không mông quạnh, kèm theo đó là phải bước vào một cái nhà kho cũ nát thì trong lòng nó đã linh tính có cái gì đó không lành rồi. Thằng Thắng để ý thấy chỉ có đúng 2 thằng đồ đệ đưa mình vào trong thì nó chắc chắn rằng có biến thật rồi. Thằng Thằng bất ngờ vùng mình quay người định bỏ chạy thì hai thằng hai bên đã nhanh tay giữ nó lại và cố kéo nó vào trong. Bọn đứng đằng sau thì bắt đầu đứng dàn hàng ra như thể chờ đợi sẵn nếu chẳng may thằng Thắng thoát được khỏi hai thằng kia. Thằng Thắng đứng đó giằng co với hai thằng của bang hội đang cố kéo nó vào trong cái nhà kho cũ kĩ kia. Thằng Thắng gồng mình cố gắng thoát khỏi tay hai thằng kia nhưng không thể, nó gào lên sợ hãi:

– Các ông… các ông đưa tôi đi đâu thế này?!

Thằng Thắng cứ thế mà gào lên trong tuyệt vọng và cố thoát khỏi tay hai thằng kia. Thế nhưng mà mặc cho thằng Thắng có gào thét đến đâu, thì hai thằng kia vẫn gồng mình lôi nó tới gần cái cửa nhà kho cũ kĩ, hai người bọn nó vừa cố lôi cổ thằng Thắng vào vừa cố lẩn tránh cái ánh mắt chất vấn của thằng Thắng. Cả ba thằng cứ thế mà giằng co nhau mãi, sợ rằng đến giờ mà chưa đẩy được thằng Thắng vào bên trong nhà kho thì cả lũ sẽ chịu tội. Nghĩ đến đây, cả lũ người của tử tuất hội đồng loạt lao lên, hai thằng tiến tới phía cửa nhà kho, mỗi thằng một cánh cửa kéo qua một bên để mở ra, cái tiếng cửa sắt cũ kĩ mài vào bản lề kêu lên cái tiếng “rít” inh tai nhức óc. Mấy thằng còn lại thì lao về phía thằng Thắng, bọn nó mỗi người một tay nhấc bổng hẳn thằng Thắng lên. Chúng nó khiêng thằng Thắng tới trước cửa cái nhà kho cũ kĩ đó và ném nó vào trong. Thằng Thắng bị ném cái uỵch vào bên trong căn nhà kho đã bật dậy lao ra ngoài. Thế nhưng mà bọn ở ngoài đã nhanh tay hơn nó mà đóng sầm cái cửa lại và khóa ở bên ngoài.

Một mình thằng Thắng bị nhốt trong cái nhà kho cũ kĩ bốn bề tối đen như mực. Thằng Thắng đứng ở bên trong dùng hai tay đập vào cái cửa sắt “ầm ầm” la hét:

– Chúng mày mau thả tao ra! Thả tao ra!

Thế nhưng mà đứng đó la hét đập cửa chẳng được bao lâu, bớt ngờ từ phía sau, trong không trung là vang lên cái tiềng “vùn vụt” xé gió. Thằng Thắng như cảm nhận được có một vật gì đó dài lắm thắt chặt lấy cổ nó. Điều tiếp theo là một cái giật mạnh kéo nó khói phía cửa. Thằng Thắng ngã ngửa người ra trên nền nha kho, đầu đập cái “cộp” xuống nền xi măng. Thằng Thắng đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, nó từ từ lồm cồm bỏ dậy và bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Còn đang bò lồm cồm trên nền nhà kho, thì thằng Thắng như bị ai đó túm tóc lôi mạnh đi về phía trước. Thằng Thắng la hét cố quờ tay về phía trước như thể túm lấy cái kẻ đang lôi nó đi nhưng lạ thay, phái trước nó không hề có ai cả, cứ như thể có người vô hình đang lôi nó đi vậy. Thằng Thắng bị túm tóc lôi đi một đoạn, thế rồi cái thế lực vô hình này túm cổ áo nó nhấc lên. Tiếng xích sắt bên tai kêu lên những tiếng “lẻng xẻng”. Khi mà thằng Thắng nhận ra thì nó đã bị xích ở cổ và ở hai tay bẻ ra sau mà treo lên trần nhà.

Một tiếng “tách” phát ra, trên đầu thằng Thắng là một chiếc đèn vàng rọi thẳng xuống người nó, chung quanh bốn bề vẫn tối đen như mực. Thằng Thắng bị treo ngược lơ lửng trên không trung, nó cố căng mắt ra nhìn xung quanh từ bốn phía tối đen như mực kia để tìm kiếm một thứ gì đó. Bất ngờ cái tiếng xé gió lại “vùn vụt” một đầu roi da dài xuất hiện quất cái “chat” vào mặt thằng Thắng. Sau cái tiếng “chát” đó là một cảm giác đau rát khó tả, thằng Thắng hét lớn lên trong đau đớn, trên mặt nó là máu đang chảy đầm đìa. Thằng Thắng có lẽ vẫn chửa đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết hét lên những cái tiếng hét yếu ớt. Chiếc roi da rắn lại tiếp tục xé gió mà quất mạnh vào người thằng Thắng đang bị treo lơ lửng trên không trung. Mỗi lần cái tiếng “chát” phát ra là thằng Thắng lại ré lên, cái cảm giác cứ như thể từng miếng thịt trên người bị xé ra vậy. Có lẽ cái cảm giác đau đớn như làm thằng Thắng tỉnh hẳn mà thoát khơi cơn mơ hồ. Nó cố cúi đầu nhìn xuống khắp cơ thể, nơi mà những miếng thịt nhỏ bị xé ra khỏi cơ thể đang rỉ mau kia. Thằng Thắng gào mồm lên hét:

– Ai! Ai mau ra mặt đi!

Bất ngờ chiếc roi da lại xé gió, lần này cái tiếng “chát” vang lên, trên mặt thằng Thắng một miếng thịt ở má bị xé toạc ra đau đớn. Tiếng thằng Thắng hét lên trong đau đớn cộng với tiếng cửa Kiên bạc nói vang vọng trong bốn bề không trung:

– Gọi nó ra mau! Gọi nó ra đây!

Sau cái tiếng quát lớn đó của Kiên Bạc, chiếc roi da rắn tiếp tục đước quất mạnh về phía thằng Thắng. Đầu kia của roi da rắn được Kiên Bạc chế thêm một cái đầu sắt với nhiều móc câu. Tiếng “vun vút” xé gió, tiếng roi quất vào người “Chan Chát”, tiếng da thịt bị xé “roẹt” khỏi cơ thể liên tục phát ra. Thằng Thắng cứ thế mà hét lên trong điên loại:

– Gọi ai?! Gọi Ai?! Xin đừng mà! Xin dừng tay!…

Phải đến một hồi lâu sau, đến cái khi mà thằng Thắng hét không còn ra hơi, toàn thân nó run lên cầm cập, phía dưới là một vũng máu đang dần dần hình thành. Không còn nhưng đòn roi nữa, vậy không lẽ nào Kiên Bạc đã nương tay? Không phải vậy, Kiên Bạc quyết tâm đánh chết thằng Thắng chỉ để NCQT hiện ra. Thế nhưng mà có lẽ cái roi được làm từ da của Bạch Xà như có linh tính. Thấy rằng Kiên Bạc đang làm một việc sai trái và vô nghĩa, nên khi không chiếc roi trở nên nặng chĩu, khiến cho Kiên Bạc không thể nào quất được nó. KB dùng hết sức cố vung cái roi da rắn lên nhưng không thể, cuối cùng ông ta vứt cái roi da rắn qua một bên. KB tiến tới chỗ thằng Thắng đang bị cheo ngược kia, ánh đèn vàng từ trên hắt xuống cái mái tóc bạc, cả khuôn mặt của KB bị đèn rọi từ trên xuống tạo nên những khoảng tối trên mặt khiến cho Thắng không thể nhìn rõ được ông ta đang cười hay đang giận dữ.

Lúc đầu do hai mắt còn quá mờ ảo cộng với cái đầu quay cuồng mà Thắng chưa thể nhận ra được ai đang đứng trước mặt mình. Thế nhưng cũng chẳng cần đợi lâu, Thắng như nhận ra ngay cái mái tóc bạc kia, cái thân hình to con, đây chính là người đã đánh nó ở Time City. Thằng Thắng hét lên vào mặt KB một cách thảm thiết:

– Lại là ông?! Tôi đã bảo ông rồi… tôi không nợ nần, thùa oán gì ông! Tại sao … tại sao lại hành hạ tôi như này chứ?!

Vừa mới gào dứt lời, bất ngờ KB lấy đà tay phải đấm một phát chí tử vào mặt thằng Thắng khiến nó ói máu gẫy mất mấy cái răng cửa. Thằng Thắng ăn quả đấm trời giáng thì nó như gục đầu xuống bất tỉnh, thế nhưng có lẽ KB đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng. KB đặt cái xô nước xuống bên cạnh, ông ta bắt đầu lấy gáo múc tạt thẳng vào mặt thằng Thắng cho tới khi nó lơ mơ tỉnh lại. KB tiến tới túm tóc nó bẻ ngửa ngược đầu lên, ông ta nhìn thẳng vào mắt nó nghiến răng:

– Vậy cái giá đình ở Hàng Bông có nợ nần gì mày không? Cái đứa nhỏ bị bỏ rơi lại bơ vơ trên đời này có nợ gì mày không? Nói!

Thằng Thắng nghe thấy KB nhắc tới chuyện của hơn mười năm trước thì nó bắt đầu nghi ngờ rằng KB có vẻ như là biết rất rõ về nó. KB tay vẫn túm tóc Thắng bẻ ngửa cổ nó lên, ông ta lắc mạnh cái đầu của nó hét lên:

– Rồi còn ông bà nội của mày nữa, đứa em gái của mày?! Họ là máu mủ ruột thị của mày mà mày … mà mày còn đang tâm giết hại! Nói tao nghe?

Chỉ đến khi mà KB nhắc về gia đình của mình thì Thắng như nhận ra, thôi đúng rồi, cái người đàn ông to béo đang tra tấn hắn đây chính là Kiên Bạch Xà năm xưa, cái ông thầy ta nổi tiếng cả về võ thuật.

Thằng Thắng bây giờ đã nhận ra cái người đàn ông to béo đang tra tấn mình là người hàng xóm năm nào thì nó như im bặt hẳn. Mặc cho KB vẫn đứng đó thụi những

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...