… Tại đất Thái Bình…
Kể từ ngày có được cuốn kinh thứ tám mang tên “huyền học kinh”, KB như chỉ cắm đầu vào tu luyện phép huyền học. Như vừa để nâng cao phép thuật của mình cũng như là luyện tập, KB đã đi sâu và chuyên hẳn về phong thủy và yểm đá phong thủy hay như các bức tượng để trấn nhà. KB đã không ngần ngại mở hẳn một xưởng chuyên làm đá phong thủy, vận dụng thêm phép thuật của mình, chẳng mấy chốc mà cái tên KB thầy phong thủy đã lại nổi như cồn khắp cả cái đất Bắc, chẳng khác gì cái tên Kiên Bạch Xà của năm xưa cả. Ngày hôm đó KB phải tới Thái Bình đễ làm lễ đặt đá phong thủy cho một đại gia ở đó. Điều còn khiến cho KB nôn nóng muốn về Thái Bình ngay đó là khi mà ông ta bấm tay thì ông ta nhận ra sẽ được gặp gỡ một người rất đặc biệt, một kẻ mang mệnh lưỡng long. Điều còn khiến cho KB như không thể đợi được đến lúc gặp cái người đó nữa là vì kẻ này mang trong mình một viên ngọc thạch tương tự như Bạch Xà năm xưa, chính là một mảnh ghép trong Huyền Học Pháp Đồ.
Từ khi chiếc xe BMW màu đen của KB tiến vào địa phận Thái Bình, ông ta để ý từng chi tiết nhỏ, từng đoạn đường, từng người và xe đi ngang qua như thể cố cảm nhận coi kẻ nào mệnh lưỡng long. Nhưng mà cho tới khi làm lễ đặt đá xong rồi ra về thì KB vẫn chưa hề gặp được cái kẻ đó. Trên đường về, KB ngồi trên xe nghĩ rất lâu, ông ta tự hỏi rằng không lẽ nào bấm sai cho bản thân? Rõ ràng quẻ đã hiện rõ mồn một rằng ông ta sẽ gặp được người mang mệnh lưỡng long vậy mà đến lúc về vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ cái quẻ mà KB coi đã không hề nói sai, và ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi của KB khi mà trên đường về, chiếc xe BMW của ông ta đã bị chặn cướp. Chiếc xe BMW lao đi gần ra khỏi đia phận Thái Bình thì bất ngờ có 2 xe máy, ngồi trên là 4 thánh niên trẻ trâu. Một chiếc xe máy áp sát vào bên phải xe BMW, người thanh niên ngồi sau cầm tuýp sắt gõ vào kính xe hét lớn:
– Dừng xe!
Người tài xế quay qua nhìn KB, KB ra hiểu cho người này cứ đi đi kẹ mẹ nó. Chiếc BMW không những không dừng lại, mà tăng tốc dần. Chiếc xe máy áp sát cũng cố phóng theo kè BMW, người thanh niên ngồi phía sau lại cầm gậy gõ vào kính hét lớn:
– Đ*t mẹ mày có dừng xe không?!
Mặc cho thanh niên trẻ trâu la hét dừng xe điên loạn như một thằng điên, thế nhưng chiếc BMW vẫn tăng tốc vọt đi. Trước khi chiếc BMW vượt lên hẳn thì người thanh niên này ngồi sau rướn người cầm tuýp sắt đập lia lịa vào đuôi xe, thậm chí nát cà đèn xi nhan sau. KB ngồi trong xe đang khó chịu vì không gặp được người mang mệnh lưỡng long, muốn bỏ qua cho đám trẻ trâu này. Thế nhưng chỉ đến khi cái tiếng tuýp sắt vụt vào đuôi xe cứ “rầm rầm” thì KB như sôi máu, ông ta bảo tài xế:
– Dừng xe.
Chiếc xe BMW phóng vút lên đỗ lại bên đường, KB mở cửa bước ra nói với tài xế:
– Chú cứ ngồi im trong xe.
KB mở cửa bước ra thì cũng là lúc cả 4 thanh niên trẻ trâu dựng xe, tay cầm tuýp, tay cầm phóng từ từ tiến tới. Thằng thanh niên cầm tuýp phang vào xe lúc nãy có lẽ là đại ca, nó đi sau 3 thằng đàn em cười lớn nói:
– Thằng già cuối cùng cũng chịu dừng xe sao?
KB không nói gì mặt vô cảm đứng đó nhìn 4 thằng choai choai. Một thằng đàn em đi đầu, nó tiến lại về phía KB đầu tiên nói:
– Thằng già thích kênh kiệu không?
Thanh niên bất bại này tay cầm phóng quay quay như kiểu giang hồ vừa bước tới trước mặt KB thì bất ngờ KB tung chân đá vào một bên ống đồng khiến thanh niên này bất ngờ khựu gối. Chưa dùng lại ở đó, KB đừa đầu gối thục vào cằm khiến thanh niên này ngã ngửa ra đất im lìm luôn. Cả ba đứa kia thấy vậy thì có hơi chột dạ, KB hạ một thằng xong thì bước chậm rãi lại về phía 3 thằng kia. Thằng đại ca cầm tuýp sắt mỉm cười nói:
– Coi bộ vui đấy.
Thế rồi nó hô hai thằng đàn em kia lên nốt, hai thằng đàn em tay tuýp tay phóng liều mình cũng lao lên quây lấy KB. Thằng đầu tiên cầm phong phang một phát từ trên xuống thẳng vào đầu KB, thế nhưng ông ta xoay ngang người né khiến cho tuýp sắt đập xuống xượt ngang mặt. KB tung tay đấm một phát thẳng vào huyệt gần nách khiến thằng này ré lên buông rơi cả tuýp sắt. Chưa dừng lại, tiện đà tung người, kiên bạc cho củ trỏ thằng vào mồm khiến nó hộc máu cắm đầu xuống đất. Thằng thứ hai thấy bạn mình bị đánh thì cầm phóng chém lia lịa về phía KB. KB nhanh nhẹn quay người né hết, thế rồi tới khi thằng thanh niên này đâm thẳng phóng vào bụng KB thì ông ta không thèm né mà dung tay không túm lấy lưng của lưỡi phóng giữ lại. Mặc cho thằng này nghiến răng nghiến lợi dùng toàn bộ sức bình sinh mà đâm mũi phóng về phía trước mà không được. Bất ngờ KB dồn lực bẻ ngược lưỡi phóng khiến thằng này không chuẩn bị cũng trẹo cả cổ tay. Nhanh như cắt, KB lấy đà rướn người đưa chân đạp mạnh thằng vào mặt khiến cậu bé bay mấy mét.
Giờ chỉ còn lại mỗi KB và thằng đại ca. Không hiểu nổi thằng đại ca này võ thuật cao cường đến đâu mà khi thấy KB hạ 3 thằng đàn em ngon ơ nó vẫn đứng đó. Không lẽ nào nó thực sự không sợ KB? Hay là nó liều? Thằng đại ca này đứng đó nhìn KB một hồi lâu, KB thì mặt vẫn nghiêm nghị, ông ta bắt đầu rút cái roi da rắn quấn ở bụng ra. Bất ngờ thằng thanh niên này chạy sang bên đường, nó vứt tuýp sắt đi nhặt lấy một cục gạch và lao tới chỗ KB. Gần đến nơi nó ném thắng viên gạch vào mặt KB, với hy vọng rằng khi KB mải né hoặc đỡ viên gạch thì nó sẽ cầm phóng lụi ông ta một phát trí tử. Nhưng có lẽ chỉ đến khi mà thằng này tận mắt chứng kiến viên gạch bay đến ngang mặt KB, khi còn cách quãng độ 2 gang tay thì viên gach văng ra như thể có một thế lực vô hình đỡ vậy. Không kịp dừng lại thì KB đã tung cái roi da ra quất mạnh vào mặt thằng đại ca cái “chat” khiến nó phải lùi người lại. Chiếc roi da rắn thuận chiều quay vù vù trên đầu KB, thế rồi ông ta tung cái roi da rắn về phía nó quấn chặt lấy cổ thẳng đại ca này mà dựt mạnh. Ngay lập tức thằng choãi con này bị KB kéo bay lại về phía trước ông ta mà quỳ gối. Như cũng đoán trước được ý đồ của KB, thằng ranh con này ngay khi bị KB kéo lại quỳ gối trước mặt mình thì nó móc trong túi ra một con dao bấm. Nhanh như cắt, nó lấy dao lụi thẳng vào bụng KB.
Cứ ngỡ rằng với cái lực đâm mạnh như vậy và khoảng cách là quá gần thì lươi dao bấm sẽ ngập sâu vào da thịt của KB, nhưng không. Lưỡi dao bấm chỉ chạm vào được đến áo là lập tức dừng khựng lại như đâm vào một tảng đá. Thằng choai choai này chố mắt câm nín như không tin được vào mắt mình. Bất ngờ nó có cảm giác như có bàn tay vô hình đang bẻ cái tay cầm dao của nó và đưa lưỡi dao lại lên cổ nó, một bàn tay khác túm tóc và từ từ kéo tóc bẻ ngửa cổ nó ra sau. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh thằng thanh niên này đang đứng quỳ gối tự cầm dao kề vào cổ mình hiện ra trước mắt KB. KB thu lại cây roi da rắn và nhìn nó với ánh mắt trợn trừng, thằng thanh niên này kể cũng lạ, trong cái khoảnh khắc sống chết cận kề này mà mặt nó vẫn đanh lại, không có chút sợ hãi, nó nói:
– Ông … ông là ai?
Nghe thằng thanh niên này nói vậy thì KB như nhận ra có cái gì đó, cộng thêm cái nét mặt, cái ánh mắt của nó. Thôi đúng rồi, KB như nhìn ra được cái ý trí sống, cái sức mạnh tiềm ẩn như hiện rõ sâu thẳm trong mắt của thằng này. Bất ngờ lưỡi dao cứa nhẹ vào cổ nó rỉ máu. KB đưa tay quệt lấy một ít máu của nó và đưa lên miệng nếm nhử. Máu của nó vừa chạm vào lưỡi của KB tức thì ông ta như nhận ra thằng thanh niên đứng trước mặt mình là ai, đây chính là kẻ mang mệnh lưỡng long mà KB đang tìm kiếm. Tức thì KB vung tay, thằng thanh niên này lập tức trở lại bình thường, và rồi ông ta ra hiệu cho xe BMW lùi lại về phía mình. KB mở cửa xe nhìn thằng thanh niên này nói:
– Tao biết mày phải trải qua những gì? Tao sẽ là người cho mày tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, địa vị. Chỉ cần mày làm đệ tử của tao, mày thấy sao?
Thằng thanh niên này vẫn quỳ gối trên mặt đất nhìn KB không nói lên lời. Như thể có sức mạnh vô hình, thằng thanh niên này chấp nhận bước lên xe của KB và bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu. Chiếc xe BMW lại lăn bánh tiến ra khỏi dịa phận Thái Bình. KB ngồi cạnh thằng thanh niên này, ông ta quay qua hỏi:
– Mày là một người rất đặc biệt, mày tên là gì?
Thằng thanh niên này vẫn ngồi đó nhìn thẳng về đằng trước, nó nói:
– Phong, tên tôi là Phong.
… Sau vụ hỗn loạn xảy ra ở ngã tư Lê Duẩn Nguyễn Thái Học trong đợt diễu binh kỷ niệm 75 năm Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, sau khi mà Hưng đã tỉnh dậy …
Từ ngay thu nạp được Phong dưới chướng, KB như hổ mọc thêm cánh. Họa chăng bởi vì khi tìm được người mang viên cẩm thạch hình rồng, viên cẩm thạch thứ 2 trong huyền học pháp đồ này mà tài phép của KB như được nâng cao lên bội phần. Trong cuốn Huyền Học Kinh đã có ghi, có những cặp ngọc đặc biệt mà nếu như khéo léo luyện thì có thể kếp hợp tạo thành sức mạnh phi phàm. Một trong những cặp ngọc đó là tỵ và long, khi kết hợp lại sẽ có được sức mạng thăng thiên, có tên Lưỡng Long Thăng Thiên. Họa chăng, cũng là ý trời khi mà KB lại tìm được Phong, người mang mệnh lưỡng long và có được viên cẩm thạch trong người. Nói cách khác, từ ngày tu luyện phép thuật lưỡng long thăng thiên, với hình ảnh là 1 con rồng với 1 cỏn ắn quấn chặt lấy nhau mà hướng lên trời. Sở dĩ thứ phép thuật này lại có sức mạnh thăng thiên chính là bởi cái hình tượng của nó, hình tượng cho sự kết hợp cân bằng giữa thiện và tà, tốt và xấu, âm và dương. Cần phải hiểu thêm, rắn là con vật bị đọa đầy trong khi rồng lại là con vật được tôn thờ. Chinh vì thế mà khi kết hợp được 2 con vật này sẽ tạo ra một thế lực cân bằng, thế lực của tự nhiên và tạo hóa.
Nhưng họa chăng vạn sự trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Khi mà KB đã có được sức mạnh của lưỡng long thăng thiên rồi thì cũng là lúc mà thế chân vạc của ba bang phụng thiên hội, tử tuất hội, và nguyệt mão hội tan dã. Trện thực tế là bốn bang hội là vì khi đã luyện thành phép thuật, KB đã dựng lên một bang hội mới có tên ngọa long hội, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đồng ý là sức mạnh phép thuật của KB đã được tăng lên bội phần khi có Phong dưới chướng, thế nhưng phép thuật càng cao thâm, KB lại tự có thể bói ra được cái tương lai của mình. Cái quẻ bỏi về tương lai của KB, cái quẻ mà ông ta đã bói đi bói lại hơn chục lần chỉ ra rằng, nếu như phong tìm được tình yêu, thì cũng sẽ là lúc mà cả 4 báng hội sụp đổ, thậm chí là KB sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. KB vốn lúc đầu thu nạp đã thi triển phép để có thể thấy được quá khứ của Phong, và phải nói rằng ông ta đồng cảm với đứa trẻ mồ côi hôm nào bị dòng đời xô đẩy cuối cùng cũng về dưới chướng của ông. Dù cho có thương yêu Phong bao nhiêu, đồng cảm với nó bấy nhiêu, thế nhưng KB không thể nào bỏ qua cái suy nghĩ về những gì mà Phong sẽ làm khi tìm thấy được tình yêu, hay đúng ra là cái vận hạn mà không chỉ ông hay như Ly, Nam, và Bền sẽ phải gánh lấy. Lúc đầu KB còn nghĩ rằng chắc quẻ bói mà ông đang coi là sai, thế nhưng mà càng về sau, KB như càng nhận ra rằng, những gì ông ta đang nhìn thấy rồi cũng sẽ sảy ra, sớm hay muộn cũng vậy mà thôi, tất cả đã được sắp đặt.
Phải đau đáu canh trừng cái họa diệt vong mà Phong sẽ mang lại có lẽ là chưa đủ, điều còn đáng lo ngại hơn nữa là KB cùng với 3 bang hội kia đã tìm ra được cái thế lực bóng tối sẽ xâm hại họ, và cả 4 vị bang chủ đã tìm đủ mọi cách, hay như dốc toàn lực để tiêu diệt cái thế lực đó. Nhưng có lẽ 4 người họ thực sự không hiểu được cái kẻ mà họ đang đối đầu là ai, hay nói trắng ra, Hưng, đội trưởng đội A1 của ĐNQP đang thừa hưởng cái sức mạnh gì. Cứ ngỡ rằng lợi dụng cái ngày lễ kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, KB có thể hợp sức 4 bang hội tìm cách ám sát Hưng, nhưng tất cả chỉ là phí hoài công sức. Cái thứ dung dịch được nhồi vào bom mà KB ngỡ rằng có thể giết chết được Hưng nhưng không phải vậy, nó chỉ làm cho Hưng trở thành một con người khác, hay như là làm cho sức mạng của hắn ta càng lớn mạng hơn mà thôi. Có lẽ ông trời vẫn còn rủ lòng thương với KB khi mà KB trước khi ám sát Hưng không thành đã gặp được một người rất đặc biệt, một bà lão mù câm điếc mang sức mạnh voodoo. Cũng thật là tình cờ khi mà trong một lần xuống giải bùa trấn yểm hộ một người bạn khá thân thiết mà KB lần đầu tiên được đối mặt với một thứ sức mạng ngoại bang, thứ sức mạnh đến từ Châu Phi. Chính cái cuộc gặp gỡ đó như mở mang đầu óc cho KB, nó giúp cho KB hiểu ra rằng, bùa phép của Việt Nam chưa hẳn là đã đứng đầu, và bên ngoài lãnh thổ Đại Nam này, còn có rất nhiều thức sức mạng, những thể lực kinh hoàng khác đang ngự trị và cai quản.
Mặc cho bà lão mù câm điếc đã khuyên can KB và kể cho ông ta nghe rất nhiều về cái thế lực bóng tối kia. Bà lão mù câm điếc khẳng định với KB rằng ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đón đợi cái chết của mình, thế nhưng KB vẫn bỏ ngoài tai. Họa chăng KB không chỉ sợ cái họa diệt vong của bản thân mình, mà ông ta sợ cho cả nhân loại. Hôm đó là cái lần cuối cùng mà KB tìm tới gặp bà lão mù câm điếc…
Bà lão mù câm điếc: “Vì ông đã cứu sống ta, thế cho nên ta mới nói với ông điều này. Ông sẽ không bao giờ tiêu diệt được con quỷ bóng tối trong lời sấm truyền, và chính nó sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời ông. Vậy tại sao còn cố chấp đối đầu với hắn? Nói cho ta nghe mục đích thực sự của ông là gì?”
Kiên Bạc: “Đơn giản là vì nếu như ta không thử ngăn chặn hắn… thì ai chứ, ai sẽ là người đứng lên?”
Bà lão mù câm điếc: “Mọi thứ đã được sắp đặt, tất cả đểu có sự an bài của nó. Thần, tiên, phật sẽ phải can thiệp, đâu có tới lượt ông?”
Kiên Bạc cười lớn thành tiếng: “Nếu như thần, tiên, phật mà can thiệp vào cuộc sống này … thì ta và bà sẽ đã chẳng bao giờ có duyên gặp nhau.”
Bà lão mù câm điếc: “Nghe bộ như thể ông không còn gì để mất … ngoại trừ mạng sống này?”
Kiên Bạc: “không, Kiên Bạc của năm xưa đã nằm xâu dưới 3 mét đất cùng với vợ và con hắn rồi. Người đàn ông ngôi trước mặt bà bây giờ không còn gì để mất, không còn gì để sợ, và cũng không còn gì để níu kéo lại”
Bà lão mù câm điếc: “Nếu đã như vậy, thì hãy nói cho ta nghe… mục đích sống của ông tới giờ phút này là để làm gì?”
Kiên Bạc mỉm cười: “Để chứng minh cho 1 kẻ hiểu rằng, điểm bắt đầu và điểm đến không quan trọng, mà quan trọng là cuộc hành trình trên cõi đời này.”
Bà lão mù câm điếc mỉm cười: “Đối với cái tên bán yêu, bán tiên, bán phật đó thì dù có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ là người đợi ông ở cuối con đường đời mà thôi.”
Kiên Bạc giọng như không kiềm chế được: “Đúng vậy. Tôi biết hắn ta sẽ đợi tôi ở cuối con đường. Và ngay tại thời điểm đó, tôi sẽ nhìn thằng vào đôi mắt hắn, để hắn nhận ra rằng cho dù hắn có làm gì, thì tôi cũng không bao giờ chịu khuất phục trước hắn. Tôi vẫn là bản thân tôi.”
Bà lão mù câm điếc mỉm cười: “Liệu ông có vẫn còn là bản thân ông, khi mà những gì ông làm bây giờ hoàn toàn trái ngược lại với ông ngày xưa? Chẳng phải chính hắn đã thay đổi được ông rồi đó sao? tự tay ông đã cần bằng lại mọi thứ, Hắn chỉ việc đẩy ông một cái, những việc còn lại là do suy nghĩ và hành động của bản thân ông đó thôi?”
Kiên Bạc im lặng không nói gì, bà lão mù câm điếc tiếp lời: “Bây giờ ông đã hiểu… tại sao người đời gọi hắn là Nghiệp Chướng Quỷ Thần rồi chứ?”
Kiên Bạc như nghẹn lời, ông ta ngồi đó cúi mặt mà nghĩ lại về cả quãng đời của mình, bà lão mù câm điếc tiến tới đưa tay nâng đầu Kiên Bạc lên như thể nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta thông qua cặp mắt mù lòa: “ông đã can thiệp vào công việc của hắn quá nhiều, ông đảo lộn càn khôn, xoay vần mọi thứ, ông phá vỡ cái quy luật tự nhiên của tạo hóa. Và cho đến lúc cuối cuộc đời này đây, thì hắn ta vẫn kịp bắt ông phải tự cân bằng lại mọi thứ. Ông thực sự thua hắn rồi.”
Kiên Bạc gỡ hai tay của bà lão mù câm điếc ra, thế rồi ông ta nói: “Ngay mai sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, nếu như tôi không quay lại gặp bà, thì hãy hiểu rằng tôi đã chết.”
Bà lão mù câm điếc ngồi ngay ngắn: “Ông yên tâm, khi hạ được ông hắn ta sẽ tới tìm tôi.”
Kiên Bạc như chết lặng người nhìn chằm chằm vào bà lão mù câm điếc, thế rồi ông ta hỏi: “Bà biết vậy mà vẫn bình chân như vại? không lẽ nào bà có cách tiêu diệt hắn?”
Bà lão mù câm điếc lắc đầu: “Giữa tôi và hắn còn có một món nợ chưa dứt, chỉ khi nào dứt nợ thì lúc đó tôi mới có thể ra tay được.”
Kiên Bạc nhếch mép cười đứng lên dùng thuật truyền âm: “Tôi tin bà biết mình phải làm gì.”
Nói rồi KB cúi người ôm chặt lấy bà lạo một cái, ông ta miệng kề vào tai bà lão mù câm điếc nói mặc dù bà ta sẽ không nghe thấy gì:
– Tôi hy vọng rằng Chúa Ánh Sáng sẽ giúp cho nước Việt Nam này vượt khỏi đại nạn.
Nối rồi KB lặng lẽ ra về, để mặc lại bà lão mù câm điếc tên Cầm ngồi đó một mình. Phong bước ra trước mở cửa cho KB, ngay khi KB tiến lại phía xe thì bất ngờ có tiếng gọi vọng lại:
– Ông…
KB từ từ quay người, một người đàn ông lạ hoắc trong bộ đồ bộ đội, tuổi cũng ngang tuổi mình. Người đàn ông lạ mặt này nói tiếp:
– Ông có phải là người đã giải bùa trú ở căn nhà 368 Hoàng Diệu không?
KB đứng đó nghiêm mặt nhìn người đàn ông lạ mặt vô danh này nghi ngờ, ông Danh bấy giờ mới tiếp lời:
– Tôi là người đã tìm hiểu về căn nhà đó khá lâu, và chính tôi cũng đã tận mắt thấy ông chuẩn bị cho việc cúng tế ở căn nhà đó…
KB vẫn đứng đó mặt nghiêm nghị nhìn ông Danh:
– Ông cho tôi hỏi … có phải cái người … cái người mà ông tới đây gặp, là cô con gái của bà chủ căn nhà 368 Hoàng Diệu đó không?
KB không nói gì chỉ lặng lẽ lên xe đóng cửa lại, chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại ông Danh đứng ở cửa đền. Thế nhưng bất ngờ chiếc xe dừng lại, KB quay cửa kính xuống và gọi:
– Ông lại đây, tôi có chuyện này muốn nói.
Ông danh tiến lại gần, KB lúc này mới nói:
– Tôi biết ông đang đi tìm kiếm thứ gì, và nơi mà ông phải tới là vùng rừng núi Tây Bắc. Nhưng tôi khuyên ông không nên tới đó, vì cái ngày mà ông tìm lại được thứ mà ông tìm kiếm, cũng chính là cái ngày ông phải trả giá bằng linh hồn của mình đó.
Ông Danh còn chưa hiểu gì định hỏi thêm thì KB đã quay cửa kính lên, chiếc xe BMW từ từ tiến đi xa dần, bỏ lại ông Danh đứng đó nhìn theo mà suy nghĩ về cái câu nói của KB. Phong ngồi ở ghế trước cạnh tài xế quay người hỏi KB:
– Cha, không lẽ nào thằng Hưng, nó lại thực sự mạnh đến thế sao?
KB quay đầu nhìn ra bên đường phố tấp nập nói:
– Con có biết về Đức Phật Ngàn Tay không?
Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
– Dạ.
KB tiếp lời:
– Nếu đã biết rõ về Đức Phật Ngàn Tay, thì con cũng nên hiểu cái bóng của bà ta mạnh đến mức nào.
Phong nói giọng lo lắng:
– Vậy thì quả thật… chúng ta không thể làm gì sao cha?
KB thở hắt một hơi thật dài, thế rồi ông ta nói:
– Cả ta, và con, và những người khác… rồi ai cũng sẽ phải chết dưới tay hắn. Nhưng, chúng ta sẽ không nằm xuống dễ dàng như vậy đâu.
Phong như hiểu ý KB chỉ khẽ gật đầu rồi quay lên.
Không lâu sau, quả đúng như những gì mà Cầm đã tiên đoán, Phong là người bị Hưng giết đầu tiên, và người tiếp theo mà hắn ta tìm tới chính là xưởng đá của KB, nơi mà KB đang đợi sẵn.