Chap 22
Đoạn thầy Que nhặt một cây tràm nằm cạnh đó to khoảng bắp tay,dài xấp xỉ hơn 3 mét,ông cầm chặt cây tràm đi xăm xăm tới phía con sấu rồi quay lại hô lớn với Toàn:
-GÁNG MÀ NHẮM VÀO MẮT NÓ!!!
Dứt câu thầy Que chẳng ngần ngại đứng từ trên mé bờ,dùng hết sức đâm thẳng cây tràm vào mắt con sấu liên tục mấy cái. Ở phía đằng xa Hai Toàn sau khi bắn 3-4 mũi tên không trúng đích,thì cuối cùng cũng đã có một mũi tên tre bay ngay vào mắt con sấu,nhận một mũi tên chí mạng vào mắt,con sấu lập tức buộc phải nhã con rắn Hổ Mây ra khỏi miệng,nó đau đớn vùn vẩy làm cho nước lẫn bùn lầy văn lên tung tóe khắp nơi.
Bất ngờ trước phản ứng dữ dội của của con sấu,thầy Que chưa kịp làm gì đã bị đuôi của nó vô tình vẩy trúng cây tràm ông đang cầm trên tay,khiến thầy mất thăng bằng,làm ông ngã nhào xuống con đìa,khoản cách của ông và con sấu khổng lồ kia lúc này chỉ cách nhau có đôi ba mét.
Nhưng may thay lúc này con sấu vẫn còn đang vùn vẩy,nó vẫn chưa kịp nhận ra rằng thầy Que đang ở rất gần nó.
Đứng cạnh trước con sấu to lớn như vậy,thầy Que không khỏi choáng ngợp bởi sự dữ tợn của nó,lúc này ông chỉ gáng sức lồi nhanh vào bờ,bởi ông biết chỉ vài giây nữa thôi nếu mình không thoát khỏi con đìa này,thì chắc chắn rằng sẽ thành miếng mồi bất đắc dĩ trong bụng con sấu.
Nghĩ là vậy thôi,chứ mõi bước chân dưới bùn của thầy Que lúc này là vô cùng khó khăn nặng nhọc,bởi từ nãy đến giờ nơi đây đã bị hai con vật khổng lồ kia làm cho thụt sịn,xìn non hòa lẫn vào nước,chỉ một bước nhẹ của thầy Que dưới bùn thôi cũng đã lún qua khỏi đầu gối,khiến cho việc vào mé bờ là vô cùng khó khăn.
Ở phía bên kia sau khi Hai Toàn chứng kiến thấy thầy Que rơi xuống đìa cạnh con sấu,anh kinh hồn bạt vía chạy đến nhầm kéo thầy Que lên mé bờ.
Nhưng may mắn lần này đã không mỉm cười với họ,sau một lúc vùn vẩy thì mũi tên tre trên mắt của con sấu cũng đã rơi ra ngoài,và nó cũng đã phát hiện thấy thầy Que đang chật vật leo lên mé bờ cách đó vài mét,ngay lập tức nó không chần chừ mà nhe cái hàm to lớn của mình bường nhanh đến hướng của thầy Que.
Trong cái tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy,tưởng chừng mạng của người thầy xấu số kia không còn cách nào giữ được nữa trước miệng con sấu dữ thì bất thình lình con Hổ Mây lao đến chặn con sấu tấn công thầy Que. Đoạn con rắn Hổ Mây ở giữa thầy Que và con sấu,nó phùng cái mang to lớn lên rồi khè ra một tiếng dài dữ tợn,như thể nói với con sấu kia rằng đối thủ của ngươi chính là ta.
Tranh thủ lúc con sấu đang bị con Hổ Mây ngăn lại thì Hai Toàn cũng nhanh tay kéo đỡ thầy Que lên bờ,còn ở phía dưới đìa lúc này là những âm thanh vật nhau dữ tợn của hai con vật đang chiến đấu vô cùng ác liệt.
Tưởng chừng như trúng một tên vào mắt thì con sấu sẽ lép về phần nào trước con Hổ Mây,nhưng không hiểu sao giờ đây con Sấu nó còn dữ tợn hơn lúc nãy gấp nhiều lần,chỉ một lúc sau những tiếng dập nước của hai con vật lớn,giờ đây một lần nữa cổ của con Hổ Mây lại nằm gọn dưới những chiếc răng nhọn của con sấu dữ một cách bất lực,đứng trên phía bờ chứng kiến thấy cảnh đó Hai Toàn nhăn tráng nói với thầy Que:
-Không xong rồi thầy ơi…Con hổ mây bự dzậy mà còn làm hông lại nó,con với thầy thì coi như vô phương rồi!
Thầy Que nhìn con rắn hổ mây vùn vẩy yếu đuối mà cũng bất lực lắc đầu trước cảnh đó. Bởi ông biết rằng loài rắn Hổ Mây có thể nói rằng là loài lớn khỏe,lẫn thông minh nhất trong cánh rừng U Minh này,nhưng ngay đến cả nó cũng chịu thua trước con sấu nhiễm chướng khí của ác linh kia thì chắc rằng sau này con sấu tinh sẽ là hiểm họa không lường cho những người dân sống cạnh rừng.
Trong cái khoản khắc tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều xấu nhất,thì ở phía xa xa bỗng nhiên những ngọn sậy lại đung đưa dữ dội,những con cò,lẫn những con cúm núm đang nấp bên dưới các bụi sậy lại tự nhiên bay toạt lên trời,chúng kêu lên toang toác những tiếng kêu sợ hãi như báo hiệu rằng có một thứ rất đáng sợ đang tiếng tới,lúc này ở phía dưới đìa dường như linh tính của loài thú dữ cũng mách bảo rằng có chuyện gì sắp xảy đến,con sấu lập tức nhã con Hổ Mây đang thôi thớp ra khỏi miệng rồi quay đầu về phía những bụi sậy đang đung đua dữ dội,như thể sẵng sàng nghênh chiến với thứ sắp tiến đến.
Không gian lúc này bỗng chốc yên tĩnh đến lạ kỳ,những bụi sậy cũng không còn đung đưa nữa,ở dưới đìa con sấu đang xảy thẳng bốn chân ra cố gắng hạ thân xuống hòa mình vào địa thế bùn lầy để có một tư thế phòng thủ lẫn tấn công toàn diện trước thứ nó đề phòng sau bụi sậy.
[XOẠT!!!!]
Bỗng một âm thanh dứt khoát phát ra từ phía bụi sậy,kèm theo cái âm thanh đó là một con rắn Hổ Mây khác lao vọt nhanh như cắt từ bụi sậy về hướng con sấu,con Hổ Mây này có vòng thân nhỏ hơn con dưới đìa một tí,nhưng lại dài hơn và có vằn đen hơn. Mặc dù con sấu biết trước đối thủ của mình đang đến và sẵn sàng đề phòng,nhưng nó cũng không phản ứng kip hoàn toàn trước con Hổ Mây khỏe mạnh kia,chỉ vài phút sau khi chống trả quyết liệt trước con Hổ Mây vằn đen,nó đã bị con hổ mây siết gọn nằm ngữa bụng lên trời,bấy giờ thì con Hổ Mây còn lại cũng tranh thủ lao đến cắn vào vùng mềm của con sấu là ở cổ để tiêm nọc độc,hai con hổ mây dường như phối hợp rất ăn ý,nhìn cứ như một cặp chiến binh đã sát cánh cùng nhau chiến đấu rất lâu rồi vậy.
Đứng ở trên mé bờ Hai Toàn há hốc mồm kinh ngạc bởi cảnh đang diễn ra trước mắt mình,vì rắn hổ mây khổng lồ xưa nay đã khó gặp rồi,mà hôm nay anh lại chứng kiến một lúc cả hai con,điều này dường như là không thể. Đứng bên cạnh Toàn bỗng dưng thầy Que cười lên như chợt nhớ điều gì đó,rồi ông thốt lớn:
-Ha ha,đúng rồi!! xưa nay bọn chúng có bao giờ đi đơn lẻ đâu chứ!
Hai Toàn ngơ ngác nhìn thầy Que rồi hỏi:
-Là…Là sao vậy thầy?
Thầy Que vội giải thích:
-Con hổ mây vừa xuất hiện sau là con đực,còn con trước đó là con cái,bọn chúng là một cặp vợ chồng!!
Hai Toàn:
-M…Một cặp vợ chồng???
Thầy Que:
-Đúng vậy! Xưa nay loài hổ mây khổng lồ luôn đi theo cặp,thứ nhất là để hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau lúc bọn chúng tới chu kỳ lột da,thứ hai là để phối hợp săn những con mồi lớn dữ như heo rừng,cá sấu,bởi thế người ta mới hay nói rằng nếu một cặp hổ mây phối hợp săn mồi trong rừng U Minh,thì cả một vùng rừng sẽ trở nên rung chuyển xào xạt. Kìa kìa! con coi con sấu tinh bây giờ chẳng khác gì con tắc kè nhỏ trước bọn chúng không! Hà hà!
Vừa nói thầy Que vừa chỉ tay xuống đìa,lúc này con sấu dữ tợn dường như đã thấm nọc độc của con hổ mây cái,bấy giờ con hổ mây đực không còn siết nó nữa nhưng nó cũng không còn cử động được,bốn chân nó ngửa lên trời,để lộ ra phần bụng màu trắng đang dần chuyển sang tím do nộc rắn phát táng.
Được một hồi sau thì có vẻ như con sấu tinh đã chết hẳn,bấy giờ con Hổ Mây đực khỏe mạnh mới chú ý tới thầy Que và Hai Toàn,đoạn nó từ dưới đìa bò lên bờ ngửa cổ trước mặt thầy Que,nó không phùng mang mà chỉ cuối đầu trước mặt hai thầy trò họ như lời cảm tạ đã cứu người bạn đời của nó.
Từ nãy đến giờ Hai Toàn mới được đối diện gần con hổ mây,nhìn kích thước của con rắn mà anh không khỏi sởn hết da gà,miệng Toàn run run hỏi thầy Que:
-N…Nó muốn gì vậy thầy…Liệu…có khi nào…
Thầy Que cắt lời Toàn bằng một giọng điềm tĩnh,ông không trả lời Hai Toàn mà nói chuyện với con rắn:
-Nếu hai ngươi đã muốn trả ơn,vậy hãy giúp ta tìm ra chính xác thứ mùi chướng khí tương tự như trong chiếc lọ này!
Thầy Que vừa nói vừa lấy ra từ trong người một chiếc lọ nhỏ bằng đồng đưa lên trước mặt con Rắn,bên ngoài chiếc lọ có khắc những hoa văn rất lạ mắt và quái dị,đó chính là chiếc lọ mà năm xưa đã từng nhốt con Ác Linh Trầm Lặng.
Con rắn Hổ Mây nhìn chiếc lọ rồi le cái lưỡi đỏ chói của mình đưa lên mũi,một lát sau thì cả cặp rắn bò đi,cứ bò được một lúc thì bọn chúng lại quay đầu nhìn lại thầy Que và Hai Toàn,như thể ra dấu rằng hãi đi theo bọn chúng,biết là đã được cặp rắn giúp đỡ,thầy Que nắm chặc cái lọ nhỏ vào tay rồi nói với Hai Toàn:
-Được rồi,lần này chắc chắn ta sẽ thu phục được con ác linh!
Nói dứt lời thì ông cũng nối bước theo sau hai con rắn,chạy theo cạnh bên Hai Toàn tò mò hỏi thầy Que:
-Đi theo…Đi theo hai ông thần này ổn không thầy? Ủa mà sao thầy nhờ bọn chúng giúp đuọc hay vậy? Thầy hiểu được cả tiếng rắn luôn hả??
Thầy Que:
-Bọn chúng vốn dĩ là những loài vật có linh khí sẵn,vậy nên ta chỉ cần dùng một chút tâm thuật là có thể hiểu được. Còn chuyện giúp đỡ là bọn chúng đang muốn trả ơn chúng ta vì đã giúp con rắn cái khi nãy…Loài này xưa nay vốn rạch rồi với con người,đất người thì người sống,còn đất rắn rắn ngự,không ai xâm phạm lẫn ai,bởi vậy chúng cũng không muốn nợ ơn con người,lần này giúp đỡ chúng ta tìm ra chính xác vị trí của con ác linh xong,thì lần sau nếu có gặp lại chưa chắc bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta nếu xâm phạm vào lãnh thổ của chúng…Được rồi,nhanh chân lên thôi!