Chap 23
Chap 23
Đi theo cặp rắn hổ mây tiến sâu thêm vào rừng không bao lâu thì bọn họ đặc chân đến một khu vực vô cùng u ám,xung quanh nơi đây là những đám tràm dày đặc,đất dưới chân thì ẩm ước đến độ mỗi bước đi của họ điều để lại dấu vết phía sau,lúc bấy giờ cũng đã về chiều,những tia nắng cuối ngày giờ đây đang yếu ớt lấp lóe trên các ngọn cây để chờ màn đêm đến bao phủ,khung cảnh ảm đảm cộng với những tiếng chim kêu dượng hú gọi nhau về tổ ở khắp nơi khiến cho cảnh vật nơi này bấy giờ không thể nào ma mị hơn được nữa.
-Chính là nơi này rồi!!! khí túc của con Ác Lính đang lan tỏa ra khắp nơi!
Thầy Que bỗng đứng xựng lại rồi thốt lên. Lúc này cặp rắn hổ mây cũng đồng loạt dừng lại phía trước,kỳ lạ mặc dù có thể nói rằng ở khu rừng này bọn chúng là bá chủ,đủ sức dũng mãnh để đối đầu với con sấu tinh dữ tợn,nhưng từ khi bò vào khu vực âm u này thì chúng lại tỏ ra e dè điều gì đó. Đoạn con rắn vằn đen quay đầu ngược lại,nó nhìn thẳng vào mắt thầy Que như muốn nói rằng trách nhiệm của nó đã xong,lúc này thì cả hai con rắn lập tức dứt khoát bò đi mà đầu không nghoảnh lại nữa,chỉ vài đường uống éo theo các nhánh tràm thì giờ đây bóng dáng của hai con rắn đã hoàn toàn biến mất trong cảnh rừng u ám,bỏ lại là bóng dáng của thầy Que và Hai Toàn đang đứng ngóng theo.
-Vậy…Vậy là con ác linh…đang ở xung quanh đây hả thầy?
Hai Toàn vừa nói vừa nheo mắt nhìn sâu vào những đám tràm dày đặc,thầy Que nhìn Toàn rồi đáp:
-Phải,bây giờ như lúc trước đã hứa với ta,con sẽ ở đây đợi,nếu như đến sáng ngày mai mà ta chưa quay lại thì phải lập tức quay trở về nhà một mình,nhớ không hả!
Hai Toàn nghe thầy Que nói thì có vẻ không đồng tình lắm,bởi anh nghĩ cũng đã theo thầy đến tận đây rồi,bây giờ đến khúc nguy hiểm nhất thì lại để thầy đi một mình,Toàn có vẻ lo lắng ấp úng. Nhìn người thanh niên thầy Que dường như cũng hiểu được tấm lòng tốt của anh,thầy Que nói tiếp:
-Con cứ yên tâm! Với thú dữ thì ta không thể nào đối đầu được,nhưng với yêu ma quỷ quái thì hoàn toàn ngược lại,bấy giờ con cứ ở đây đợi ta đi. Được rồi! ta phải nhanh xác định chính xác nơi con ác linh đang ngụ kịp trước khi trời tối để mà còn dễ bề hành sự!
Hai Toàn:
-Vậy thì thầy nhớ cẩn thận,có chuyện gì thì cũng phải ưu tiên giữ tính mạng an toàn đó,con sẽ ở yên đây đợi thầy!
Thầy Que nhìn Toàn khẽ gật đầu cười rồi lập tức quay lưng tiến thẳng vào những bụi tràm âm u to lớn,ông đi được một lúc thì bấy giờ trời đã tối hẳn,nhưng may thay càng đi sâu vào trong thì các bụi tràm cũng dần thưa thớt hơn,hôm nay lại là ngày trăng lên sớm,coi như nhờ vậy thầy Que cũng tiện bề duy chuyển trong rừng mà không gặp quá nhiều khó khăn.
Lúc bấy giờ thì trời đã hoàn toàn chuyển về đêm,nhưng kỳ lạ là nơi thầy Que đang duy chuyển không có bất cứ tiếng một con vật nào kêu lên,mọi hôm ông và Hai Toàn nghĩ ngơi bên chiếc xuồng nhỏ thì hai thầy trò phải chật vật khó ngủ với muỗi và các loài con trùng khác rất nhiều,nhưng hôm nay thì ngay cả tiếng của một con nhái cũng chẳng có,cảnh vật nơi đây lúc này không khác gì một giang phòng chỉ có cây cói.
Đi thêm một đoạn thì bỗng thầy Que cảm thấy có mùi vô cùng khó ngửi,cảm giác có gì đó không ổn,lúc này ông
lấy hai viên đá lửa rồi đánh lửa lên ngọn đuốc mà Hai Toàn đã chuẩn bị cho ông từ trước. Nheo đôi mắt đầy những vết nhăn cố nhìn xung quanh với ngọn lửa mới đánh,thầy Que bỗng lắc đầu kinh ngạc trước khung cảnh mà ông chứng kiến,xung quanh ông lúc này đầy rẫy xác của các loài động vật trong rừng đang phân hủy,từ những con vật lớn như khỉ cho tới các loài gậm nhấm và rắn rết,đoạn ông thì thầm trong miệng:
-Vậy ra khi các con vật không chịu nổi chướng khí của nó thì sẽ chết thê thảm như vậy,còn loài chịu được thì sẽ hóa tinh,bảo sao mà hai con hổ mây lúc chiều lại e dè nơi đây đến vậy. Đúng là nghiệp chướng mà,lần này ta quyết phải thu phục ngươi cho bằng được!!!
Thầy Que siết chặc cây đuốc trên tay rồi hiên ngang bước tiếp về phía trước,đi thêm một lúc thì bỗng nhiên ông đứng xựng lại không duy chuyển nữa,nét mặt ông lúc này cũng trở nên vô cùng cảnh giác,rồi cây duốc trên tay thầy bỗng nhiên tắt ngủm đi mặc dù trời đang yên gió,đoạn thầy Que nói lớn vào khoản không:
-Lợi dụng địa hình ẩm thấp nơi đây cộng với xác của các loài động vật để nhanh chóng tu luyện thoát khỏi kiếp ác linh à? Làm chuyện nghịch thiên như vậy ngươi nghĩ rằng sẽ thuận lợi sao? Vẫn chưa muộn để còn có thể ăn năn đâu,nếu như bây giờ ngươi chịu quay đầu…
Thầy Que vừa dứt câu thì bỗng xung quanh ông đồng loạt phát ra những tiếng cười,những tiếng cười man rợ lúc gần,lúc xa nghe vô cùng quái dị:
-He he he….He he he…Xem kẻ đã từng xuống tay giết hết người thân của mình giản đạo lý kìa…hè hè,mang mớ đạo lý của ngươi đi mà giảng đạo cho bọn ma đói tầm thường ấy…He he he
Bấy giờ thì con Ác Linh cũng dần dần trong màn đêm hiện ra,vẫn cái hình thù kinh dị ấy là nữa phần trên của một người lơ lửng ở khoản không,nó thoáng ẩn thoáng hiện trước mặt thầy Que rồi tiếp tục phát ra những lời ma mị:
-He he he,có bao giờ ngươi nghĩ rằng sư phụ và các sư huynh đệ của ngươi đã chết đau đớn như thế nào không??? Ta cần sẽ tái diễn lại cảnh đó cho ngươi biết nhỉ…Hè hè hè!
Bỗng chóc con Ác Linh vụt biến mất trong màn đêm sau câu nói ấy,và khung cảnh trước mắt thầy Que giờ đây cũng đang dần chuyển đổi,xác của các loài động vật xung quanh ông bỗng chóc hóa thành xác của các nhà sư,những thi thể đó nằm chồng chất lên nhau máu me be bét,các bộ phận cơ thể người bị chém đứt vun vãi ra ở khắp mọi nơi,ảo ảnh bất ngờ đó khiến cho thầy Que cũng bỗng chóc hiện lên cảm giác sợ hãi.
Cũng phải thôi,làm sau người thầy khốn khổ kia có thể tỏ ra bình tĩnh trước bức tranh chết chóc ngay mặt mình được,bởi vì trong quá khứ chính ông là người đã vẽ nên nó.
Nhưng lần này thầy Que cũng đã có chuẩn bị từ trước,ông biết đuọc rằng không hẳn là do mình hoàn toàn bị sự phẫn nộ của quá khứ mà trở nên bất bình tĩnh khi đối đầu với con ác linh,mà là do con ác linh có một yêu thuật mang tên Khống Tâm Thuật,những kẻ sau khi nghe giọng con ác linh thì sẽ bị thuật ấy thôi miên,kẻ bị dính thuật sẽ bỗng chóc nhớ về những sai lầm của mình trong quá khứ,kẻ có ít lầm lỗi thì thuật này không có gì đáng ngại,nhưng kẻ nào có quá khứ mang đầy tội sát thì nó lại là một thuật vô cùng đáng sợ,bởi lẽ khi chứng kiến rõ nuồn nuột những tội tình mà mình đã từng gây nên,thì chẳng ai mà không bị chính lương tâm của mình dày xé cả.
Trước khi vào rừng tìm con ác linh,thầy Que đã rất đau đầu vì không có cách nào để đối phó với Khống Tâm Thuật,nhưng sau khi giải quyết chuyện con nhện thực cốt từng xém chút nữa lấy mạng Hai Toàn thì ông đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo,đó là nuốt con nhện thực cốt vào bụng,sau đó dùng thuật châm cứu của ông để kiểm soát nó,vì khi dính phải khống tâm thuật,ông không thể tự làm đau mình để thoát ra khỏi ảo ảnh,nhưng con nhện thì có thể.
Vậy nên mấy ngày trước thầy Que đã lường trước được tình hình,ông nuốt con nhện thực cốt vào bụng rồi mỗi tối ông điều âm thầm châm cứu để khiển con nhện không thể làm tổ trong người ông,nhưng đổi lại nếu như không châm cứu trong một khoản thời gian nhất định,thì lập tức con nhện sẽ sâu xé bên trong da thịt ông,cơn đau ấy đủ để thầy Que thoát khỏi Khống Tâm Thực của Ác linh.
Trở lại với khung cảnh đang ám ảnh thầy Que,lúc này dường như ông gần mất đi hết sự tỉnh táo thì bỗng bên trong lớp áo ở phần ngực của thầy dần xưng lên một đóm nhỏ màu tím,đó chính là nơi con nhện thực cốt đang xâu xé bên trong ông,cơn đau bên trong da thịt nhói lên từng cơn làm cho thầy Que dần lấy lại sự tỉnh táo trước ảo ảnh của khống tâm thuật,tranh thủ thời gian ngắn ngủi này thầy Que chấp hai tay lại,đoạn ông đọc thì thầm trong miệng:
-“Nghi tâm sinh ám quỷ,ta không hoài nghi chính mình,nội tâm sẽ không tạo ra được ma quỷ,ta sẽ khiến tấm lòng dao động này bình tĩnh như mặt nước hồ ngày không gió,vậy nó sẽ trở thành tấm gương soi sáng chính ta”
Như hòa tâm trí lẫn thể xác vào câu nói của mình vừa thì thầm,bỗng lúc này cái khung cảnh chết chóc xung quanh thầy Que đồng loạt vỡ vụn ra,trả lại cho nơi đây cái cảnh vật của chốn rừng đêm yên ắng. Tuy là đã giải được Khống tâm thuật của ác linh,nhưng đổi lại lúc này thầy Que đang bị cơn đau do nhện thực cốt hành hạ,đoạn ông nhanh tay lấy ra hai cây kim châm rồi đâm thẳng vào ngực,lúc này thì cái vết tím kia cũng dần biết mất,bấy giờ bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau thầy Que:
-Thầy Ơi! Thầy có sau không,tự nhiên nãy giờ đứng yên như trời trồng vậy,làm con lo muốn chết à!
Nghe giọng nói quen thuộc ấy thầy Que kinh ngạc quay người lại thì thấy Hai Toàn đang tiến bước về phía ông,thầy Que đáp vội:
-Sau ta kêu con đợi ở ngoài mà lại…
Toàn cắt ngang:
-Trời ơi ngồi một chổ ngoài đó con thấy hổng có yên tâm xíu nào hết á,vô đây coi giúp được gì thì con giúp!
Lúc này bỗng thầy Que nheo đối mắt lại nhìn Hai Toàn,ông nhanh tay lấy ra xợi xích bạc nhỏ,là pháp bảo mà ông luôn luôn mang theo bên mình,đoạn thầy Que vút sợi xích sáng chói thẳng vào Hai Toàn hô lớn:
-Nghiệp chướng!!! Ngươi nghĩ rằng qua mắt được ta à?
Tuy có hơi bất ngờ trước đòn tấn công của thầy Que,nhưng Hai Toàn vẫn nhanh nhảu lùi về sau một nhịp mà né kịp,lúc này khuôn mặt của Hai Toàn cũng dần biến dị,miệng anh hé lên một nụ cười đầy ma quái, rồi dần cả cơ thể của Hai Toàn biến sang một đứa trẻ với đôi mắt đen tuyền sâu hun hút,khuôn mặt thì trắng bệt như tờ giấy,đứa trẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là thằng Tâm.
.