Bạn đang đọc: Ác Linh Trầm lặng

Chap 21

25/12/2023
 
 

Chap 21

[Vù…Vù]

Thoáng một cái chợp mắt,lúc bấy giờ Hai Toàn ngồi bật dậy thì đẫ thấy trời sắp về chiều,nhìn bên cạnh ghe không trông thấy thầy Que ở đâu anh ngó dáo dát xung quanh thì bắt gặp thầy đã lên ngồi trên gò đất tự bao giờ,trên tay thầy Que đang cầm một quyển sách cũ,nhìn có vẻ ông đọc nó rất chăm chú,đoạn Hai Toàn cất tiếng gọi,giọng anh còn hơi yếu:

-Thầy…Thầy ơi!

Nghe giọng của Toàn thì thầy Que liền đứng dậy bước xuống ghe,ông đáp:

-Tỉnh rồi đó sau! Đúng là thanh niên trai tráng hén,chỉ cần nghỉ ngơi một lát là lại khỏe ngay,ha ha!

Hai Toàn nghe thầy Que nói thì bất giác sờ lên cổ,nơi mà chỉ mới đêm qua thôi anh đã trãi qua một cơn đau thập tử nhất sinh. Hai Toàn hỏi thầy Que với giọng khó hiểu:

-Gốt cùng là đêm qua…Con đã bị cái gì vậy thầy? Con nhớ là mình đâu có bị con gì cắn đâu ta…?

Thầy Que:

-Là Nhện Thực Cốt! Chính là cái con chiều hồm qua,con dùng để làm mồi câu đấy!

Hai Toàn lộ rõ vẻ mặt không hiểu:

-Nhện…Nhện Thực cốt à? Con chưa nghe tới bao giờ…

Thầy Que điềm đạm giải thích:

-Nó là một loài nhện ký sinh,có thể sống hầu như ở mọi môi trường khắc nghiệt nào,sức sống của bọn chúng rất mãnh liệt,rất khó chết.

Nói đến đây,thầy Que lấy ra cái lọ nhỏ mà mình đã bắt con nhện thực cốt khi sáng đưa cho Toàn xem,rồi nói tiếp:

-Loài này bề ngoài thì nhìn không có gì đặc biệt,cứ tưởng là một loại nhện thông thường,nhưng thật ra là loài vật vô cùng xảo huyệt. Chúng giả vờ làm con mồi để cho kẻ khác dễ dàng nuốt chửng,nhưng thật chất lại là kẻ đi săn. Sau khi bị nuốt vào bụng,chúng sẽ làm tổ bên trong kẻ đã ăn nó,rồi dần dần ăn lại vật chủ. Haz…Giờ con đã hiểu tại sao mình bị như vậy chưa?

Toàn cầm cái lọ nhỏ có nhện thực cốt bên trong mà khẽ rùng mình,anh đáp:

-Trời ơi…Trên đời này lại có loài vật như vậy sao thầy? Nhưng con lươn hôm qua con đã nướng rất kỹ rồi mà,đáng lẽ nó đã chết rồi chứ?

Thầy Que:

-Loài này có thể chịu nhiệt rất tốt,nói chung là chúng rất khó bị giết,nếu không thì nó đã ngoan ngoãn chịu xuống bao tử của con rồi,đúng không? Thôi được rồi,đưa nó lại cho ta,đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Đường phía trước còn khá dài đấy,con nghĩ ngơi tiếp đi,rồi mai chúng ta lại lên đường.

Dứt câu thầy Que lấy chiếc lọ nhỏ có nhện thực cốt bỏ vào lại tay nải,rồi cùng Hai Toàn nằm tạm bợ xuống sạp ghe đợi trời sáng để tiếp tục cuộc hành trình.

Thấp thoáng đã hai ngày sau vụ Toàn bị nhện thực cốt xém chút lấy mạng,Thầy Que và anh kể từ lúc ấy cũng dốc hết sức duy chuyển trên con xuồng nhỏ dưới cánh rừng U mình bạc ngàn ẩm ước. Có những đoạn đầm lầy thực sự rất khó vược qua, lúc như vậy Hai Toàn phải nhảy thẳng xuống nước bùn để mà lôi chiếc xuồng nhỏ của bọn họ qua những con đìa xìn non lún ngang qua cả hông. Quả thực lần này nhờ có sức của Hai Toàn mà chuyến đi của thầy Que bớt đi được bao nhiêu khó khăn trông thấy.

Lúc bấy giờ đã hơn giữa trưa,ngồi trên con xuồng nhỏ giờ đây là hai thân thể lắm lem bùn đất của thầy Que và Hai Toàn. Tựa lưng vào góc tràm trên một rìa đất khá rộng,Hai Toàn thở dài một hơi mệt mỏi vì vừa phải lồi xuồng một đoạn dài,anh nói với thầy Que:

-Nãy giờ thầy có nghe tiếng gì xoạt xoạt như có ai tát nước không? hình như càng lúc càng nghe rõ thì phải…

Hai Toàn vừa nói vừa nhìn về hướng có âm thanh lạ đang phát ra mõi lúc một dữ dội. Thầy Que lúc này cũng nhìn về hướng đó,bất chợt thầy Que cảm thấy sởn da gà vì cái âm thanh lạ kia,ông nói:

-Ừ hình như cái tiếng đó cũng phát ra ở gần đây thôi,đâu thử lợi đằng đó coi thử coi là cái gì!

Dứt câu thầy Que và Hai Toàn tiến bước đến chổ đang phát ra âm thanh lạ như có người đang tát nước. Họ nghe thấy là vậy thôi,chứ hai người họ biết rõ đời thuở nào lại có người đương không mò vào giữa rốn rừng xanh nước đỏ này mà tát đìa cơ chứ,trừ khi kẻ đó là ma quỷ,hay người không tỉnh táo,bởi lẽ ai cũng biết rốn rừng U Minh là nơi tụ tập của rất nhiều thú dữ lẫn rắn độc,thậm chí là trăng khổng lồ,bước vào nơi đây mà chủ quan lơ là chóc lát thôi cũng mất mạng như chơi,chứ nói chi đến chuyện tát đìa mò cá ở chốn này.

Đoạn Hai Toàn mạnh dạng đi trước thầy Que,anh dơ đôi tay rám nắng khỏe mạnh của mình vén mấy bụi sậy rậm rạp trước mặt để dọn đường cho thầy Que theo sau,vừa đi Toàn vừa nói:

-Hình như là cái tiếng đó sau bụi sậy này nè thầy!

Nói vừa dứt câu thì toàn thân Hai Toàn mền nhũng,không còn chút sức nào động lại khi chứng kiến thấy khung cảnh sau bụi sậy đang diễn ra. Phía trước mặt của thầy Que và Toàn lúc này là một con rắn hổ mây to khủng khiếp,Thân nó lớn gần bằng bụng của một người trưởng thành,cả người con rắn có vảy lắp lánh,những cái vảy ấy có màu vàng hơi mốc. Con rắng đang quấn đầu và đuôi vào hai thân cây tràm to,nó để phần thân thả xuống con đìa,rồi thớp bụng đưa qua đưa lại nhằm chủ ý tát nước dưới con đìa để bắt cá.

Chứng kiến thấy cảnh như truyện cổ tích trước mặt mà Hai Toàn không khỏi hốt hoảng,cả người Toàn run lên khe khẽ,như bản năng sinh tồn mách bảo anh phải chạy nhanh khỏi con Đại Xà phía trước. Đoạn Toàn bất giác lùi về sau mấy bước,miệng anh run run chuẩn bị thốt lên gì đó thì bị thầy que bịt lại:

-Bình tĩnh,không sau đâu,kia là rắn Hổ Mây,tuy có dữ,nhưng xưa nay nó chưa hại đến con người nếu như con không làm nó kinh động,bây giờ chúng ta sẽ vờ như không thấy gì rồi đi tiếp,cứ mặt kệ nó…

Hai Toàn bị thầy Que lấy tay bịt miệng lại nhưng vẫn run run chỉ tay về phía con rắn Hổ Mây,như nói với thầy Que rằng bọn họ đã bị con rắn phát hiện.

Đúng là như vậy,cái tiếng xoạt xoạt ban nãy đã không còn nữa,con rắn lúc này đã dừng tát nước,nó đưa đôi mắt trắng đục nhìn về phía thầy Que và Hai Toàn có phần hơi bất ngờ trước hai vị khách lạ không mời ấy. Nhưng thay vì hoảng loạn như Hai Toàn thì thầy Que lại chăm chăm nhìn vào mắt con Hổ Mây,ông khẽ nói trấn tỉnh Toàn:

-Đôi mắt nó trắng đục,vảy thì lại khá mới,chứng tỏ rằng nó vừa mới lột da xong,vậy nên sức khỏe cũng không tốt để mà đuổi theo chúng ta đâu,bây giờ con nghe theo thầy,dần dần đi lùi nhè nhẹ lại rồi xem như chưa thấy gì…

[Khè….Khè]

Thầy Que chưa nói dứt câu thì bỗng từ phía con rắn kêu lên mấy tiếng đau đớn,kèm theo đó còn có âm thanh lớn vẩy nước như thể có vật gì đó rất lớn từ dưới nước trồi lên. Vẫn còn chưa hết hoang mang vì con rắn khổng lồ,thì giờ đây hai người họ lại tiếp tục ngỡ ngàng trước diễn cảnh trước mặt,con rắn Hổ Mẩy khổng lồ tưởng chừng như là bá chủ của khu rừng khi nãy giờ đây phần cổ nó đã nằm gọn trong miệng của một con sấu to hơn gấp đôi nó.

Con sấu ấy dường như đã nằm sâu dưới lầy này rất lâu để đợi con mồi béo bở của mình mất cảnh giác rồi tấn công,và khi con Hổ Mây bị phân tâm bởi hai thầy trò của Toàn trong giây lát,lập tức nó đã phải trả giá.

Giờ đây con Rắn Hổ Mây đã bị con sấu gậm gọn phần cổ,nên nó chỉ có thể dùng chút sức từ phần thân và đuôi để chống trả trong sự tuyệt vọng. Nhìn chung về kích thước thì con Hổ Mây không thua gì con sấu kia là mấy,nhưng đúng như lời thầy Que nói khi nãy là nó chỉ vừa trãi qua giai đoạn lọt vỏ không được lâu,nên thân thể lẫn sức khỏe chưa đủ rắn rổi để chống trả trước con sấu,con sấu tinh ranh dường như cũng biết rõ được điều đó,nên lúc này nó chỉ việc đợi chờ con Hổ Mây đuối sức trong bộ hàm khỏe mạnh của mình rồi thưởng thức miếng mồi béo bở hôm nay.

Chứng kiến thấy những loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn trong khu rừng chiến đấu mà Thầy Que và Hai Toàn không khỏi ớn lạnh sống lưng. Thấy dường như con Hổ Mây đã nắm chắc phần thua trước con sấu,Hai Toàn run run nói:

-Cơ..Cơ hội kìa thầy…Chạy thôi,ở đây chút nữa là tới lượt con với thầy vô bụng nó luôn đó!

Biết là tình thế đang nguy hiểm,nhưng thầy Que vẫn cố náng lại để quan sát con Sấu,ông đáp với Toàn:

-Con nhìn coi mắt con sấu kia kìa,nó có màu đỏ y hệt như con khỉ tinh mà hôm bữa đã hại sát cháu nhỏ nhà chú Hai Tằm…

Lúc này Toàn cũng căng mắt ra nhìn rồi gật gù:

-Ừ hé,giống thiệt,ủa mà vậy là sao thầy???

Thầy Que vội giải thích:

-Ta nghi ngờ rằng con khỉ lần trước đã mắc phải chướng khí của con Ác Linh,nên mới thành ra như vậy. Nếu như ta đoán đúng thì con sấu kia cũng vậy…

Nói đến đây thầy Que đưa tay lên bấm độn,trong thoát chóc,tráng thầy Que nhăn lại,đôi mắt ông trở nên nghiêm trọng hơn rồi nhằn giọng nói chắc chắn:

-Vậy là đúng rồi…Con Ác Linh chỉ quanh quẩn đâu gần đây thôi!…Hai Toàn! Lấy cây nỏ của con bắn vào con sấu kia cứu con Hổ Mây nhanh lên!

Hai Toàn sửng sốt trước câu nói của thầy Que,anh hỏi lại để như chắc chắn:

-Cứu…Cứu con rắn đó hả thầy??? Chời ơi có khi cứu nó xong nó lủm hai thầy trò mình luôn chứ hổng có chơi đâu à nghen!!!

Thầy Que chăm cham nhìn con rắn rồi nói:

-Con hổ mây không bị chướng khí của Ác Linh tha hóa,chứng tỏ nó có thiện tính,còn con sấu kia thì lại khác,nếu không tranh thủ cơ hội này để diệt con sấu tinh,e là sau này nó sẽ gây họa lớn cho nhân giang,mà trước tiên là những người sống bên ngoài khu rừng! Nhanh,dùng cây nỏ của con làm nó phân tâm đi!

Bấy giờ Hai Toàn tay chân bủng rủng,anh lọng cọng tháo cây nỏ trên vai rồi gài tên tre bắn về hướng con sấu đang gặm con Hổ Mây vật vả dưới đìa. Nhưng những mũi tên tre của Hai Toàn bắn vào con sấu chẳng khác nào nước đổ lá khoai bởi lớp da dầy của nó,thậm chí con sấu còn chẳng thèm bận tâm ngoái nhìn lại Toàn dù chỉ 1 cái.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...