Chap 20
Tiếng cười của hai người họ vọng lại cả một vùng rừng đang yên ắng,lúc này Hai Toàn thả cái lưỡi câu mình vừa móc mồi xuống cạnh lái xuồng,anh nằm dài ra xạp rồi ngước nhìn lên bầu trời,Hai Toàn im lặng một lúc rồi nói:
-Hồi trước con với Trang hay hò đáp lắm…Cổ khoái hò,con cũng khoái,nên mới dễ sinh tình cảm đó thầy,hà hà…
Thầy Que cười đáp:
-Hà hà,Vậy thì hò gửi vào gió,để gió mang câu hò về nhà cho ý trung nhân đi chứ,ha ha ha!
Hai Toàn cười gãi đầu,im lặng nằm ngước nhìn trăng trên đầu một lúc rồi cất giọng:
-Hò ới ơi…Nhân sinh số kiếp vô thường…Rừng xanh nước đỏ à,Hò ơi…Mà rừng xanh nước đỏ…Trăm vàn hiểm nguy….
Câu hò của Hai Toàn văng vẳng cả một khung trời,cảnh rừng lúc này đã phủ một màn đêm đen kịt xuống khắp nơi,chỉ lóe lên ngọn đuốc nhỏ của thầy Que và Toàn ở một góc. Gió hi hiu thổi qua từng tán lá làm cho hai người họ lâu lâu lại khẽ rùn mình lên vì lạnh,không gian im lặng chẳng được bao lâu thì bị tiếng ục nước từ dây câu của Hai Toàn phá vỡ,Toàn vội ngồi dậy kéo dây câu lên rồi hô lớn:
-Trời ơi thầy coi con lươn nó bự nè!!!
Thầy Que đưa tay cầm ngọn đuốc cháy đỏ về phía Toàn rồi nheo mắt nhìn,trên tay Toàn lúc này là một con lươn to chảng,da nó đen bóng đến độ có thể soi rọi cả hình người trên đó,thầy Que đáp:
-Chỉ với con nhện lúc nãy mà câu được con lươn lớn thế này,quả thật con lợi hại lắm đó Toàn…hà hà hà.
Toàn hí hửng nói:
-Trời! Hên thôi thầy ơi..Hà hà,sắn có lửa đây,con nướng mọi nó luôn rồi mình cùng ăn!
Thầy Que xua tay:
-Lúc nãy thầy bỏ bụng chút lương khô nên giờ vẫn chưa đói,con cứ ăn đi,ta xuống xuồng nằm nghĩ một lát…
Hai Toàn lúc này nhìn con lươn to gần bằng bắp tay mình mà không giấu được sự thích thú,chẳng ngần ngại gì anh mạnh dạn lấy một cành cây đâm thẳng qua họng con lươn ròi nhóm lửa nướng nó. Cứ vậy mà tối hôm đó Hai Toàn được một món ngon cực phẩm chốn đất rừng âm u.
[Vù….Vù]
Vài giờ sau đó,ngoài tiếng gió ra thì cảnh rừng lúc này im thit thít đến độ đáng sợ,không gian nơi đây càng về đêm thì lại càng u ám như chốn địa ngục ở trần gian,thầy Que lúc này đang thim thiếp ngủ thì bị giọng rên khẽ của Toàn nằm bên cạnh đánh thức,càng nghe ông càng cảm thấy Toàn có vẫn đề,đoạn thầy Que vội lay Toàn gọi:
-Hai Toàn! Con làm sao vậy?
Đáp lại thầy que vẫn là cái giọng rên khe khẽ của Toàn nghe vô cùng khó chịu và đau đớn ,biết chắc là có chuyện gì đó không ổn,thầy Que bèn lấy cây đuốc trên gò đất xuống để kiểm tra thân thể anh,khi soi ánh đuốc đến mặt Toàn thì thầy Que liền hốt hoảng thốt lên:
-Trời ơi! Sao lại như vậy được?
Trong cái ánh sáng mập mờ từ ngọn đuốc,thầy Que thấy ở mép cổ bên trái của Hai Toàn có một vết bầm tím nhô ra bên ngoài,lâu lâu còn có thứ gì đó cử động nhẹ bên trong vết bầm,xung quanh vết bầm của Toàn còn có gân xanh nổi lên chi chít,nhìn cứ như thể đang có một con ấu trùng làm tổ bên trong da thịt anh vậy.
Thầy Que đưa ngọn đuốc gần hơn để quan sát vết bầm đó một lúc rồi thì thầm:
-Phải nhanh phong tỏa độc tố mới được!
Dứt câu thầy Que lấy từ trong tay nải của mình ra một xấp kim châm cứu,một tay ông cầm đuốc,tay còn lại thì cẩn thận châm kim vào xung quanh vết bầm trên cổ Hai Toàn. Là một người tinh thông châm cứu như thầy Que để nhìn rõ huyệt đạo,những nơi cần châm kim vào không khó,nhưng với hoàn cảnh hiện tại dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đuốc,cộng với chuyện xuồng lâu lâu lại lắc theo nhịp nước,làm ông vô cùng khó khăn khi hành sự.
Một lúc sau khi tập trung hết sức để châm cứu,bây giờ thì xung quanh vết bằm của Hai Toàn là chi chít những cây kim châm của thầy Que,Hai Toàn cũng đã dần mở mắt tỉnh lại. Dường như cũng chẳng biết bản thân mình đang bị gì,nhưng Toàn cảm nhận được một cơn đau âm âm đang phát ra ở cổ mình,đoạn Toàn gượng nhìn xuống cổ thí thấy chi chít những mũi kim châm,anh hốt hoảng hỏi thầy Que bàng cái giọng yếu ớt:
-Chuyện…Chuyện gì vậy thầy? Sao…Sao cổ con lại…
Thầy Que vội lấy cái tay nảy của mình lót đầu cho Toàn nằm rồi đáp:
-Nằm xuống đi,đừng có cố cử động. Ta vừa phát hiện bên trong cổ của con có độc vật,hiện ta đang dùng kim châm để ngăn độc tố của thứ đó chạy đến tim tránh ảnh hưởng đến tính mạng,và cũng đồng thời để độc ngấm hết vào kim châm mới có thể lấy ra được,việc này hơi mất thời gian,con gáng đừng cử động nhiều mà nằm im đi…
Toàn lúc này vẫn không hiểu mình đang bị chuyện gì,anh gáng sức hỏi tiếp:
-Đ…Độc..à? Nhưng…Nhưng con có bị thứ gì cắn đâu? Từ sáng đến giờ vẫn bình thường mà!
Thầy Que im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng:
-Ta nghĩ rằng là do con lươn khi nãy con ăn,bên trong nó có độc vật,hoặc chính là do con nhện con dùng làm mồi câu lúc chiều…Chỉ có hai trường hợp đó thôi,đợi đến khi ta lấy hết độc ra,sau đó ép thứ đó ra ngoài thì sẽ rõ thôi.
Hai Toàn lúc này cũng đã ngờ ngợ được vấn đề,anh cố gắng nằm im chịu đau như lời thầy Que dặn. Đến mãi sáng hôm sau thì thầy Que mới lấy những mũi kim châm ra trên cổ Toàn,lúc này những mũi kim đã chuyển sang một màu đen kịt,ông nhìn chăm chăm vào những cây kim một lúc rồi khẽ nói với Toàn:
-Hiện thì chất độc đã được lấy ra hết,nhưng còn một vấn đề nữa,đó là lấy cái độc vật từ trên cổ con ra ngoài,chuyện này sẽ đau đớn đấy,con gáng phải chịu!
Sắc mặt của Toàn lúc này cũng đã tốt hơn khi tối rất nhiều,anh hỏi thầy Que:
-Lấy…Lấy nó ra bằng cách nào vậy thầy?
Thầy Que giải thích:
-Độc vật kia đang ở huyệt nhân nghinh trên cổ con,lấy ra chỉ có cách dùng dao mổ,nhưng rạch một vệt trên cổ thì thật sự rất nguy hiểm,vậy nên ta sẽ tiếp tục dùng kim ép thứ đó duy chuyển xuống vai rồi mới lấy ra được!
Chuyện đã đến nước này thì Toàn cũng chỉ biết nghe theo lời thầy Que,chỉ trách sau số anh đen đủi chỉ vì ăn con lươn kia mà rước họa vào thân mình.
Lúc này thầy Que cuộn một nắm vải lại rồi đưa cho Hai Toàn,thầy nói:
-Ngậm thứ này lại rồi cắn chặt răng cố mà chịu đi con,bởi khi ta ép độc vật kia duy chuyển bên trong người con sẽ rất đau đớn!
Lúc này Toàn ngậm nắm vải kia lại rồi hồi hợp đợi thầy Que hành sự. Đoạn thầy Que lấy ra một nắm kim châm khác rồi thì thầm một mình:
-Định Phong Châm…Không nghĩ là mình sẽ dùng đến kỹ thuật này…
Dứt câu thầy Que vén tay áo lên rồi lần lượt châm những cây kim nhọn hoắt kia vào cổ Hai Toàn,mõi lần thầy Que châm kim vào là cái vết bầm trên cổ Toàn lại duy chuyển xuống một tí,nhưng đồng thời Hai Toàn lúc này cũng đau điếng hết toàn thân. Đúng như lời thầy Que khi nãy đã liên tục nhắc đi nhắc lại,là cơn đau ấy vô cùng khủng khiếp,Hai Toàn cảm nhận được rõ là bấy giờ có một con vật gì đó đang duy chuyển bên trong cổ anh,do bị kim châm của thầy Que ép nó phải duy chuyển,nên mõi khi xê dịch là độc vật ấy lại muốn chống trả với kim châm,làm Hai Toàn bấy giờ đau như cắt da cắt thịt.
Mãi đến gần một giờ châm kim,thì vết bầm tím trên cổ Hai Toàn đã duy chuyển xuống đến vai,lúc bấy giờ thầy Que nói gắp:
-Gắng lên,một lát nữa thôi là ta lấy được nó ra rồi!
Dứt câu thầy Que nhanh tay lấy một cây dao nhỏ sắt bén bên cạnh mà mình đã chuẩn bị từ trước,ông nhanh rạch một vết trên vai Hai Toàn với độ sâu vừa phải,rồi dùng một lọ nước màu xanh mà thầy lấy từ trong tay áo ra,ông rắc thứ nước đó vào vết cắt đang tuông tuông máu trên vai Toàn. Còn chưa đến vài giây sau khi thầy Que rắc thuốc,thì bên trong vết thuơng của Hai Toàn có thứ gì đó đang muốn bò ra ngoài,nó chỉ to độ tầm ngón chân út,nhưng bị máu của Toàn thấm ước hết,nên chỉ thấy một cục nhỏ cọ ngậy bên trong vết thuơng.
Lúc bấy giờ thầy Que nhanh tay bóc thứ đó ra ngoài rồi bỏ vào một cái lọ nhỏ,ông Quay sang nói với Hai Toàn:
-Tốt rồi,nó đã được lấy ra,bây giờ con cứ nằm xuống sạp ghe mà nghĩ ngơi một lát đi,để ta xem thứ độc vật này có phải như mình đoán không!
Sau khi phải chịu đau đớn cả đêm,vừa rồi lại còn bị kim châm của thây Que hành hạ,Hai Toàn lúc bấy giờ quả thực cũng chẳng còn chút sức nào động lại trong thể xác,anh nghe thầy Que nói mà cũng chẳng thể gáng miệng trả lời,lập tức nhắm mắt ngất đi sau đó.
Về phần thầy Que thì ông cầm chiếc lọ nhỏ ấy đưa lên tầm mắt,bấy giờ thì ông thấy bên trong đó là một con vật 8 chân màu xám,thân thể nó vẫn còn động lại đầy màu máu của Hai Toàn,đoạn thầy Que nhìn nó rồi lẩm bẩm một mình:
-Quả thực là chốn rừng sâu chẳng thể nào đo lường được hiểm nguy,ai mà ngờ được nơi như thế này lại có Nhện Thực Cốt sinh sống cơ chứ! haz…Coi như thằng nhỏ không mất mạng là may lắm rồi!
Thầy Que vương thẳng vai ra thở dài một hơi như tạm thời đã tai quan nạn khỏi,lúc này thì ông cũng mệt mỏi chẳng kém cạnh Hai Toàn,bởi ông cũng đã thức cả đêm qua để mà cố gắng cứu mạng chàng trai trẻ ấy,bấy giờ thầy Que cũng ngã người ra nằm cạnh Hai Toàn,ông cố nghĩ ngơi lấy lại sức để mà còn tiếp tục cuộc hành trình chông gai phía trước.
Cảnh rừng U Minh giờ đây đã rộn rã tiếng chim cò,tiếng khỉ đung đưa chuyền cây qua lại đón chào một ngày mới. Dưới cánh rừng nhộn nhịp lúc bình minh kia còn có một con xuồng nhỏ neo cạnh một gò đất thô sơ,bên trên xuồng là vóc dáng của Thầy Que và Hai Toàn đang co ro ngủ thiếp đi trong mệt mõi.