Chap 19
[Đoàng!!!]
Hương Chánh Tổng vừa dứt lời là tiếng súng vang lên nhói cả tai từ phía tên cò tây,ông Tám lúc này trố mắt nhìn xuống ngực mình thì đã thấy một lỏm máu tươi đang lan ra khắp người,đôi mắt ông lộ rõ ra những sợi chỉ máu,lườm thẳng về hướng của tên Hương Chánh một vài giây rồi gục đầu ra sau chết tức tưởi,đôi mắt ông Tám lúc chết vẫn mở toang mà không nhắm lại được.
Chứng kiến thấy ba mình chết ngay trước mặt mà Tý không kịp làm gì,anh quay sang nhìn ông Tám mà đôi môi run run,tay siết chặt cây mác,nghiến răng ken két,gân cổ Tý nổi lên cuồn cuộng rồi quay sang tên cò tây vừa bắn ba mình như thể muốn ăn tươi,nuốt sống hắn. Tên tây như cũng đoán được ý định trong đôi mắt giận dữ kia của Tý,hắn chỉ súng về phía anh,lộ chút e dè rồi bất giác lùi về sau.
Nhưng lúc này đây thì Ba Tý nào có sợ mũi súng kia chỉ về mình,sự tức giận của anh đã hoàn toàn che đi hết những nhận thức cơ bản,anh dơ cây mác lên cao chém thẳng vào tên cò tây,miệng chửi lớn:
-THẰNG CHÓ ĐẺ!!!
[ĐOÀNG!!!]
Lại một tiếng súng nửa vang lên,sức người có nhanh,có khỏe thế nào đi chăng nửa thì khi đứng trước mũi súng của bọn lính Pháp điều trở nên bất lực. Cũng như tía của mình ban nãy,Ba Tý nhận ngay một viên đạn vào ngực từ tên cò tây rồi gục chết ngay tức khắc.
Chứng kiến thấy cảnh ông Tám và Tý lần lượt bị bọn tây bắn chết gục,mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ông Hai Chức và Út Tánh lúc bấy giờ vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là Tánh,anh trố mắt nhìn vào dòng máu đang tuông ra từ ngực của anh trai và tía mình khiến Tánh cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Lúc bấy giờ thì Út Tánh cũng như anh mình ban nãy,Tánh siết chặt cây mác vào tay rồi dóc hết sức lao đến hai tên cò tây.
[Đoàng!!! Đoàng!!!!]
Sau hai tiếng nổ súng,Tánh xựng lại một nhịp trước mặt bọn Pháp, anh nhìn xuống bụng của mình,nơi có hai dòng máu đỏ đang lan ra khắp cái áo bà ba nâu đã phai màu sương gió,Út Tánh cũng dần cảm nhận đuọc cơn đau ấy,cơn đau mà chỉ vừa mới đây thôi tía và anh trai của anh đã nếm phải. Nhưng Tánh không gục xuống,tay anh vẫn siết chặc cây mác như thể chẳng có thứ gì làm nó lay chuyển được,Tánh vẫn bừng bừng sát khí nhìn về phía hai tên Tây đang hốt hoảng rõ ra mặt.
Chứng kiến thấy một người nhận hai viên đạn vào bụng nhưng vẫn chưa gục,không những vậy mà trên đôi mắt của người đó vẫn hừng hực sát khí,làm cho hai tên cò Tây cuống cuồng chẳng kịp nạp đạn vào súng,một tên nhanh chân lùi ra xa khỏi tầm cây mác của Tánh,tên còn lại do quá sợ hãi trước khí thế của Tánh mà té ngã nhào ra đống lúa ở phía sau,ngay lúc này,Út Tánh dồn hết chúc sức cuối cùng rồi nhảy thằng vào tên vừa ngã ra đống lúa,anh dơ cao cây mác sáng lóe lên rồi gáng giọng:
-CHẾT ĐI! LŨ CHÓ!!!
[Phập!!!]
Cây mác nhọn hoắc của Tánh đâm xuyên thẳng qua tim tên cò tây,khiến cho hắn chết ngay lập tức mà chẳng kịp ú ớ câu gì,trên mặt của tên tây lúc chết vẫn hiện rõ ra sự sợ hãi đến tột cùng,có lẽ vì hắn đã chứng kiến được khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ của người dân nơi đây. Về phần Út Tánh sau khi dồn hết sức vào nhát đâm vừa rồi,anh cũng gục chết trên người tên lính tây độc ác.
Ông Hai Chức sau khi thấy được sự ngoan cường của gia đình Tám Tuông thì cũng chẳng còn sợ như ban nãy nữa,lúc này đây ông cũng chỉ muốn một chém giết chết hết lũ tây,lũ quan tham bóc lột của dân đen. Tranh thủ lúc bọn chúng còn đang cuống cuồng lôi xác của Út Tánh ra khỏi người tên Tây,ông Hai phi nhanh đến tên Hương Chánh Tổng,dơ cao cây mác chửi lớn:
-Mạng thằng Tây chó đó là mạng!! Còn mạng nhà Tám Tuông không phải là mạng sao??? Thằng Chánh Tổng,tao chặt đầu mày ra tế gia đình anh Tám!!!
Chánh Tổng thấy ông Hai cũng hừn hựt sát khi như nhà Tám Tuông ban nãy thì sợ xanh cả mặt,hắn vội chạy đến sau lưng tên cò tây còn lại rồi quýnh quán nói:
-Bắ…Bắn!!! Bắn nó đi!!!
Tên cò tây do vẫn chưa hết hốt hoảng mà chẳng thể nào gài lại đạn của cây súng trường,hắn vội vứt cây súng dài sang một bên rồi lấy từ hông ra một cây súng nhỏ chỉa thằng về hướng ông Hai rồi liên tục nổ súng.
[ĐOÀNG…ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!]
Sau những tiếng súng nổ lên liên hồi thì ông Hai cũng gục xuống đất ngay lập tức,cùng lúc đó thì đứa con gái ông là Trang cũng đã chạy đến. Đứng ở xa thấy tía mình bị tên tây liên tục xả xúng vào người mà cô bước ngắn bước dài,té lên té xuống chạy về hướng ông,nước mắt Trang lúc này tuông ra không ngớt. khi Trang chạy đến cạnh tía mình thì giờ ông ấy chỉ còn lại xác không hồn,còn bọn người của Chánh Tổng cũng đã kéo xác tên Tây kia chạy đi được một đoạn.
Ngã khụy xuống bên xác tía mình,Trang lúc này đau đớn đến tột cùng khi chứng kiến thấy người thân,hàng xóm thân thít mới lúc nãy vẫn đây mà giờ chỉ còn lại mấy cái xác lạnh tanh,cô gào khóc trong tuyệt vọng rồi lấy cây mác từ trên tay ông Hai đuổi theo đám người của Hương Chánh Tổng. Dẫu biết rằng thân là nữ nhi,sức yếu vai mềm,nhưng làm sao cô có thể đứng nhìn bọn cướp ngày kia giết người thân mình rồi bỏ đi được chứ,đoạn Trang cầm trên tay cây mác của tía mình đuổi theo đám người kia vừa bỏ chạy chưa được bao xa mà gào khóc:
-Quân giết người!!! Trả mạng lại đây!! QUÂN CƯỚP CỦA,GIẾT NGƯỜI!!!
Tên Chánh Tống lúc này quay lại nhìn Trang mà vô cùng gai mắt,chói tai bởi những lời lẽ chửi rủa của cô,hắn chỉ tay về phía Trang rồi nói với tên cò tây:
-Giết con nhỏ đó luôn đi! Để nó la một hồi là tụi dân làng bu lại đây hết luôn đó!!!
Những tên lính Pháp lúc bấy giờ quả thực mà nói là xem mạng người Việt như cỏ rác,chỉ một câu của tên Chánh Tổng thôi,là hắn ta chẳng ngần ngại chỉa mũi xúng vào Trang rồi thẳng tay bốp có:
[Đoàng!!!]
Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc Trang ngã sấp xuống,máu từ bụng cô tuông ra ước cả nền đất. Lúc này ngoài cơn đau đang chạy dọc ra khắp người,Trang còn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của mình và Hai Toàn đang tựa đầu vào nhau cười nói bên hiên nhà,trước lúc trúc hơi thở cuối cùng,Trang vẫn cố thì thâm ra miệng một câu:
-A…Anh Toàn…Em…Em…Xin…L…
Trước đó một lúc,sau khi thấy Trang bỏ chạy theo nhóm người ông Tám được ít lâu,thằng Mười Móm cũng nghe được ở hướng ngoài đồng liên tục phát ra những tiếng súng ớn lạnh đến gai người,đoán chắc là có chuyện chẳng lành,Mười đành bóp bụng bỏ thằng nhóc Tư nằm đó một mình rồi đi kêu gọi dân làng đến giúp đỡ nhà ông Tám.
Nhưng mọi chuyện lúc này đã quá trễ,khi Mười cùng người dân trong làng kéo đến thì nơi này chẳng còn lại gì ngoài xác của gia đình nhà ông Tám và ông Hai.
Một mạng của tên cò tây đổi lấy năm mạng của người dân lương thiện,một cái giá quá đắt cho bọn họ khi quyết định chóng trả đến cùng với đám tham quan.
Người dân làng Phong Thạnh lúc bấy giờ đứng trước 5 cái thi thể kia mà không giấu được sự xót thuơng lẫn tức giận,nhìn xác của người dân lương thiện phơi thây,máu đào thấm đỏ cả đất mà ai nấy cũng điều lộ rõ sự căm phẫn trên khuôn mặt.
Cảnh thôn làng bình yên bỗng chóc trở nên đau thuơng đến tột cùng,nhũng con người anh dũng dám chống cự với đám tham quan kia sẽ mãi đươc người đời ghi nhớ.
[…………]
Thêm một buổi chiều tà nữa lại sụp xuống cánh rừng U Minh bạt ngàn rộng lớn,dưới những tản mây tím của hoàng hôn lúc này là đám cò đang bay về tổ mịt kít cả bầu trời,tiếng chim kêu,tiếng khỉ hú vang vọng lên khắp cánh rừng như một buổi chợ chiều nhộn nhịp của muôn thú nơi đây. Dưới cảnh rừng âm u khi đêm sắp về,tưởng chừng như chẳng có ai dám bén mạng vào rừng thì Thầy Que và Hai Toàn vẫn lặng lẽ,âm thầm trên chiếc xuồng nhỏ mà tiếp chèo thẳng tiến sâu vào rừng U Minh,đoạn Hai Toàn nhìn dáo dát xung quanh,thấy như trời đã bắt đầu sụp tối,anh nói với thầy Que ngồi ở mũi xuồng:
-Hết thấy đường rồi thầy ơi,kế bên kia con thấy có cái ụ đất khô ráo kìa,hay mình cột xuồng lại đó nghĩ ngơi nghen thầy!
Thầy Que quay lại nhìn về hướng Toàn vừa chỉ tay rồi gật đầu đáp:
-Ừ chổ đó được à,cao vậy cũng không sợ sấu dữ,chóng xuồng qua đó đi con.
Thầy Que vừa dứt lời thì Toàn chóng mạnh xuồng về hướng cái ụ đất kia,anh vừa chóng sào vừa nói:
-Hổng biết sao mà từ trưa tới giờ con thấy trong người cứ nóng nóng,lo lo kiểu gì á,hông biết có chuyện gì xảy ra ở nhà hông nữa…
Ngồi ở trước thầy Que lấy tay đỡ mũi xuồng va nhẹ vào cái giò đất,ông bước lên bờ cột sợi dây mũi vào một góc cây nhỏ rồi đáp lại Hai Toàn:
-Ừm…Thầy cũng thấy trong lòng cứ bất an thế nào…Mà thật là cực cho bây quá,sắp cưới hỏi tới nơi rồi,vậy mà phải đi theo thầy tới cái nơi này tự hành xác…Haz…
Hai Toàn xua tay cười đáp:
-Hà hà,có gì đâu thầy cứ khách sáo à…Mà chắc giờ này thầy cũng đói bụng rồi hén? Để con thả câu kiếm gì ăn chơi,mấy chổ như ở đây chỉ cần có lưỡi câu thôi là có cái bỏ bụng liền à,hà hà!
Hai Toàn dứt câu chẳng đợi thầy Que trả lời mà nhanh nhẹn bước lại xuống xuồng,dở xạp lên lấy hai cuộn dây nhỏ,loại chuyên để thả câu rồi tiến lại lên bờ nhìn dáo dáo vào những thân cây cạnh bên như tìm gì đó,thấy lạ thầy Que bèn hỏi:
-Con tìm gì vậy?
Toàn trả lời gọn:
-Mồi câu!
Đưa mắt tìm thêm một lúc bấy giờ Toàn bắt gặp một tổ nhện gần đó,anh nhanh tay chộp con nhện nhỏ tầm ngón chân út rồi vò nó lại cùng với tơ nhện thành một cục tròn,Hai Toàn nói tiếp:
-Đây! Vậy là có mòi câu rồi đó thầy,hà hà!
Thấy cách xử lý của Hai Toàn khá là có kinh nghiệm thầy Que buộc miệng khen:
-Hà hà,nhanh trí đó,chắc nhờ thông minh vậy nên con bé Trang cạnh nhà mới khoái cậu mê mệt chứ gì…Hà hà!
Toàn nghe thầy Que nói thì cười híp cả mắt, ngại ngần đáp lại:
-Thầy…Cứ chọc con hoài…Ha ha ha!