Chap 18
Thầy Que thở dài như như xót thuơng gia đình ông Đương,thầy đáp:
-Haz…có lẽ là vậy rồi…Mà còn một chuyện nữa,có phải lúc còn sống,4 cái thi thể ở nhà chú Đương kia điều hay trêu ghẹo thằng nhóc Tâm phải không?
Hai Toàn:
-Có đó thầy!!! Tụi nhỏ đó nó quậy dữ lắm! Đừng nói là thằng Tâm,mà lúc sau này khi chú Đương ổng khùng khùng điên điên,tụi nó cũng trêu ghẹo ổng tối ngày…Không lẽ ý thầy là 4 đứa đó chết đều do thằng Tâm cố ý trả thù?
Thầy Que gật đầu đáp:
-Đúng vậy…Có lẽ khi sống thằng bé đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực rất nhiều,trong khi bản thân lại không thể nói chuyện hay giải bài,khiến cho uất hận trong lòng ngày càng tích tụ mà dẫn dụ con ác linh đến,và chuyện gì xảy ra con cũng đã thấy rồi đó…
Dứt câu,thầy Que đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn về xa xăm một hướng,ông lại tiếp:
-Nhưng để nói đến cội nguồn của sự việc này là lỗi ở do ta,năm xưa chỉ vì một chút háo thắng mà hại chết không biết bao nhiêu mạng người…Cho dù có sống được bao nhiêu kiếp người đi nữa,có lẽ ta cũng không thể giải hết nghiệp của mình…
Hai Toàn nghe thầy Que tự trách mà cũng chẳng biết nói gì hơn,anh nheo mắt nhìn về hướng bờ vai gầy guộc của thầy mà xót thay cho con người tội nghiệp,đã bị chính lương tâm của mình dày vò suốt mấy chục năm trời ròng rã. Sợ nhắc đến chuyện cũ khiến thầy Que thêm mang buồn cảm,Hai Toàn liền đánh sang chuyện khác:
-Đi sáng giờ chắc cũng mệt dữ rồi thầy hén…Hay tấp ghe vô mé tránh nắng chút nghen thầy,con có mang theo cần câu,tiện kiếm con cá nướng ăn chơi!
Nghe Toàn nói thầy Que đưa tay lên bấm độn,ông gật đầu đáp:
-Ừ được,khí túc của con ác linh còn khá xa,cũng không vội ngay được,con cứ tấp vào nghĩ ngơi đi…
[………]
Trở lại cánh đồng của nhà ông Tám,lúc này Ba Tý cùng Út Tánh đang giúp ba mình gom lúa thành một đống lớn để tiện bề đông đo,công việc cũng chẳng còn gì nhiều,vậy nên chỉ còn lại 3 tía con nhà ông hụ hợ lẫn nhau mà làm,bà con lối xóm thì cũng đầy việc đồng án,nên hôm nay không có ai đến giúp. Đoạn 3 người họ đang ngồi nếp mình vào một góc cây lớn cạnh đồng tránh nắng,uống nước,bỗng bóng dáng của thằng Mười Móm từ xa xa chạy bạc mạng về phía họ,nét mặt lộ rõ sự hốt hoảng,nó thở hổn hển trước mặt ông Tám,miệng lắp bắp:
-Không…Không xong…Rồi…Rồi bác Tám ơi,tụ…Tụi du côn ngoài chợ đang kéo vô nửa kìa!
Nghe Mười nói về đám du côn hôm bữa,cả nhà ông Tám liền đứng xọc dậy,lộ rõ sự tức giận,ông Tám nói:
-Mẹ cái tụi chó này,không chịu để yên cho nhà tao mần ăn à! Lần trước bị thằng Hai nó đánh cho vậy còn hông sợ sao,lần này vô đây tao đánh còn nặng hơn thằng Hai nửa coi thử tụi nó chừa không!!!
Mười Món xua tay,tiếp lời ông Tám:
-Trời ơi…Lần này hông có dễ ăn vậy nửa đâu bác,con thấy đi theo tụi nó còn có Hương Chánh Tổng,rồi thêm 2 thằng cò tây,vác theo cả súng óng hẳn hôi,coi bộ là để trả thù vụ anh Hai Toàn đánh tụi nó hôm bữa đó!
Nghe Mười nói ông Tám lẫn Tánh và Tý điều nhăn trán,họ nhìn nhau lộ rõ sự lo lắng,vì họ biết rõ,nếu có bọn cò Tây nhún tay vào,thì mảnh đất xương máu kia của họ kiểu gì cũng bị bọn chúng cướp được là cái chắc,đoạn ông Tám nhằn giọng hỏi Mười:
-Mày có chắc là tụi nó kéo vô đây không Mười?
Mười Móm quả quyết:
-Chắc chứ! Lúc ngoài chợ con còn nghe tụi nó nói lần này anh Hai Toàn mền thây với tụi nó nửa mà…Với lại trong làng mình hiện giờ,ngoài nhà bác có niềm khích với tụi nó,còn có ai nữa đâu chứ???
Thấy ba mình lộ rõ sự lo lắng cũng như tức giận,Ba Tý đứng cạnh vỗ vai ông nói:
-Thôi giờ mình về nhà trước đi tía,rồi kêu bác hai Chức qua phụ tìm cách giải quyết,chứ ở đây lo lắng hoài cũng hông có được cái gì đâu!
Nghe lời Tý nói cũng phải,bọn họ liền kéo nhau về nhà,rồi kêu người hàng xóm thân nhất của ông Tám là ông Hai Chức sang phụ tìm cách giải quyết. Nhưng xúm ngồi với nhau gần cả giờ đồng hồ rồi,bọn họ vẫn chẳng nghĩ ra cách gì,đoạn ông Hai Chức lên tiếng:
-Tôi thấy vầy,giờ anh gáng nhịn tụi nó cái đi anh Tám à,đợi thằng Hai Toàn về rồi tính sau,chứ giờ mà cương với bọn cò tây,khác gì mình lấy trứng chọi với đá đâu anh? Haz… Thằng Mã Lương đó tiền lẫn thế điều hơn hẳn bọn dân đen tụi mình,cương với nó là mình chết chắc đó anh…
Ông Tám cũng biết rõ là vậy,nhưng bây giờ nhịn thì chẳng khác gì ông hai tay dâng miếng đất xương máu mà mình và 3 đứa con dày công khai phá,nhưng nếu không nhịn,thì ông có thể làm gì,nghĩ đến đây,ông Tám đập mạnh tay xuống bàn,giọng ấm ức:
-Sao ông trời lại bất công như vậy chứ!!! Sống ở gần chợ thì bị tụi điền chủ bóc lột,làm tôi làm tớ mãi chẳng có ngóc đầu lên nổi,giờ bỏ trốn vào tận xứ miệt thứ này,bao nhiêu năm cha con tui cực khổ mới có được miếng đất riêng,thoát khỏi cảnh tôi tớ,vậy mà tụi nó vẫn không tha,vẫn mò tới đây mà bốc lột dân lành! TỤI CHÓ ĐẺ!!!
Ông Tám thốt chửi lớn như muốn trúc bỏ sự ấm ức bấy lâu nay,nhưng nào có được,cả đời ông khổ cực một mình nuôi 3 đứa con khôn lớn,đến lúc ở cái tuổi sắp gần đất,xa trời như bây giờ,tưởng chừng như cái khổ đã sắp qua thì cái khó từ đâu lại tìm đến,ập thẳng vào gia đình ông. Ngồi bên cạnh Tý và Tánh cũng ấm ức không kém gì ba mình,Út Tánh nói với giọng bực nhọc:
-Phải giờ mà có anh Hai ổng ở nhà,là tụi này mềm xương với ổng hết rồi!
Ông Hai Chức kế bên nghe Tánh nói vậy liền đáp:
-Trơi ơi bây không biết cò tây,tụi nó có súng sao? Hai Toàn thì Hai Toàn,nó có khỏe có mạnh thế nào cũng hơn được súng óng,hơn được thế lực của tụi cò tây sao?
Ông Hai vừa dứt câu thì giọng của đứa con gái ông từ bên ngoài vang lên,có phần hốt hoảng:
-Tía ơi,Bác Tám Ơi!!! Tới rồi…Bọn cò tây với bọn du côn kéo tới ngoài đồng rồi,tụi nó đang xúc lúa của bác Tám ở ngoải kìa!
Nghe Trang con gái của ông Hai vừa dứt câu thì cả nhà ông Tám liền đứng bật dậy,tay người nào người nấy cũng nắm chặt lại,nổi hết cả gân ra bên ngoài. Ông Hai Chức cạnh bên nhìn mà sợ rằng họ nóng quá lại gây nên chuyện,liền nhỏ giọng khuyên ngăn:
-Bình tĩnh anh Tám,giờ tui với anh đi ra ngoải nói chuyện thử với tụi nó xem sao,đừng có giận quá mà mất khôn…
Ông Tám nghe lời của ông Hai khuyên mà chẳng để tâm chi cho lắm,ông đáp lại với giọng bất cần:
-Anh nghĩ có thể nói chuyện với bọn thú tính đó sao? Chuyện tới nước này rồi,không làm tới cùng,tụi nó sẽ mãi lấn mình thôi anh ạ!
Nói rồi ông Tám quay sang nhìn hai đứa con là Tý và Tánh,ông tiếp:
-Tụi bây qua bàn thờ,thắp cây nhang cho ông bà tổ tiên,coi như báo hiếu lần cuối,lỡ có chuyện gì,xuống dưới còn có mặt mũi mà gặp ông bà!
Suy nghĩ của Tánh và Tý lúc bấy giờ cũng chẳng khác gì ba mình,bởi lẽ họ biết,nếu như mà khoanh tay nhìn bọn kia cướp đi mất miếng đất,thì cuộc sống sau này của họ chẳng khác gì trâu chó,mãi làm tôi tớ cho bọn có quyền thế. Nghe lời ông Tám,Tánh và Tý liền đứng dậy dứt khoát đi về hướng bàn thờ,thành tâm thắp nhang,như thể đó là nén nhang cuối cùng của họ đốt lên cho ông bà tổ tiên.
Đứng một bên nhìn thấy sự cương quyết của gia đình ông Tám,ông Hai Chức cũng chẳng biết làm gì hơn,lúc này ông Hai cất tiếng,giọng bất lực:
-Được rồi! Nhà tôi với anh xưa giờ như ruột thịt,một lát ra ngoài đó mà có chuyện gì,tui cũng sẽ sống chết với tụi nó! Còn con Trang,lát ở nhà Bác Tám,coi mà chừng thằng nhóc Tư đệ tử thầy Que,đừng có mà đi theo đó biết chưa!
Trang nhìn ba mình lộ rõ sự lắng,cô ấp úng gật đầu:
-Dạ…Con biết rồi…Mà mọi người…Nhớ cẩn thận.
Dứt sau câu nói lo lắng của Trang,ông Tám,ông Hai,Tý và Tánh,4 Người bọn họ liền hì hục kéo nhau chạy ra đồng,trên tay ai nấy cũng điều nắm chặt một cây mát bén ngót,sáng hới. Thấy nhóm người họ đã đi được một lúc,bấy giờ Trang nhìn sang Mười Móm vẫn còn đứng lóng ngóng,cô nói:
-Ê Mười,em có làm gì hông,chị nhờ mần chuyện?
Mười:
-Hông chị,chuyện gì dạ?
Trang:
-Vậy em ở lại đây,coi chừng thằng nhóc này giúp chị,chị chạy theo bác Hai coi sao,chứ…Chị thấy lo quá!
Mười gãy đầu ngập ngừng một lúc rồi đáp:
-Em cũng tính chạy theo họ coi sau,mà nãy nhìn mấy cây súng của hai thằng cò tây sợ quá nên hông dám…Vậy chị đi đi,em ở lại cho!
Ở phía nhóm người ông Tám,lúc này họ đã kéo nhau đến ngoài đồng,chứng kiến thấy đám du côn đang chuẩn bị chuyển lúa của mình đi,bọn họ liền xong vào,đoạn ông Tám quát lớn:
-Tụi mày bỏ lúa của tao xuống ngay,đứa nào dám lấy lúa tao,tao chém chết mẹ đứa đó!!!
Đáp lại ông Tám lúc này là hai tên cò tây cao lớn,trên tay chúng còn vác theo loại súng trường đặc trưng của lính Pháp,bọn chúng xô ông Tám té ngã ra sau,rổi chỉ súng vào mặt ông xì xào mấy tiếng mà ông Tám không tài nào hiểu được. Thấy ba mình bị đẩy té ngã,Tánh và Tý cũng nóng ruột tiến đến hai tên cò tây,tay vun vun cây mác sáng hới làm bọn chúng cũng e dè lùi về sau mấy bước,đoạn Tý chửi lớn:
-Lũ chó đẻ! Tụi mày dám cướp lúa nhà tao,là tao sống chết với bọn mày!!
Lúc này đi từ phía sau của hai tên cò tây bước ra là một người đàn ông cứng tuổi,ông ta mặc một bộ áo dài đen tuyền,quần trắng,ông chính là Hương Chánh Tổng,Chánh Tổng vuốt chòm râu trên càm rồi đáp lại Ba Tý với giọng èo ẹt,khó chịu:
-Lúa nào là lúa của nhà tụi bây hả??? Tụi bây tự ý trồng trọt trên đất của ông Mã Lương,ổng không cho quan gông đầu tụi bây lại là hên cho bọn bây lắm rồi,ở đó mà sống với chết!! Kệ mẹ tụi nó,bọn mày cứ chuẩn bị mang số lúa này về cho tao,có hai ông Tây ở đây,tụi nó mà làm loạn hai ổng bắn lủn sọ hết!!!
Nghe Hương Chánh Tổng nói mà lửa giận trong lòng ông Tám Tuông sôi lên ùn ục,ông ngồi bật dậy,dùng hết sức bình sinh lao tới tên Hương Chánh rồi vun cây mác chém thẳng vào hắn trong sự bất ngờ của mọi người,nhưng tên cò tây đứng cạnh nhanh hơn ông Tám rất nhiều,hắn dơ cái chân dài thuợc của mình đạp ông Tám ngã ngược lại về sau thêm một lần nữa. Tên Hương Chánh lúc này cũng hốt hoảng trước sự máu lửa của nhà ông Tám mà sợ xanh cả mặt,hắn ta mất mấy giây định thần trở lại rồi chỉ tay về hướng ông Tám quát lớn:
-Mẹ cái thằng Tám Tuông này,mày dám chém cả tao luôn hả??? Bắn,bắn chết mẹ nó!!!