Bạn đang đọc: Ác Linh Trầm lặng

Chap 17

25/12/2023
 
 

Chap 17

Cảm giác nhũng lời thầy Que vừa nói cứ như là trăn trối,ông Tám lo lắng:

-Mèn ơi thầy nói gì nghe dữ vậy! Nhưng mà thầy đã xác định được là phải đi tới đâu mới gặp được nó chưa?

Thầy Que bấy giờ nhìn về một hướng xa xăm,ông đáp:

-Bên trong cánh rừng U Minh!

Ông Tám hốt hoảng:

-Trời trời!!! Thầy chắc không? Bước vô đó có khi thầy chưa đối mặt với con ác linh,thì đã chết với đám thú dữ trong trỏng rồi…

Thầy Que:

-Thật ra con ác linh đó đã biết tôi dùng ẩn chú lên hồn thằng Tư,nên mới cố tình trốn sâu vào rừng như vậy để tôi khó bề truy đuổi…Mà anh Tám cũng đừng bận tâm về chuyện của tôi làm gì,bây giờ chỉ còn ân oán giữa tôi và con ác linh đó thôi,mọi sự điều không liên quan đến mọi người…Đặc biệt là anh,lúc này đang mệt mỏi chuyện đất đai,lúa thóc,đừng có quá lo cho tôi nữa…Hà hà

Biết có nói gì thì cũng không ngăn được chuyện thầy Que quyết định tiến sâu vào rốn rừng U Minh,ông Tám lắc đầu nhăn mặt đáp:

-Ma quỷ thì tôi thấy cũng nhiều rồi,mà chưa gặp loại nào mưu mô tinh ranh như con ác linh này…Haz…Tôi biết thầy quyết là sẽ làm,vậy nào thầy đi để tôi chuẩn bị cho chiếc xuồng nhỏ,chứ vào rừng không có xuồng sao mà duy chuyển…

Ông Tám vừa dứt câu thì Hai Toàn từ phía sau lưng họ cất giọng:

-Để con đi với thầy!

Thầy Que lẫn ông Tám bất ngờ quay lại sau nhìn Toàn,ông Tám cũng vỗ đùi đồng tình:

-Ờ hé!!! Để thằng Hai nó đi với thầy đi! Chí ít có nó cũng đỡ biết mấy,chứ một mình thầy lỡ có đi qua đoạn nào nước nong,mình ên sao kéo xuồng nổi???

Thầy Que xua tay,thẳng thừng từ chối:

-Không không!!! Vậy sao mà được,chuyện đồng án ở nhà anh con chưa xong đến đâu,để Hai Toàn nó đi thì ai phụ hợ anh Tám? Chưa kể chuyến này đi chưa chắc gì tôi đã quay về được..
Nguy hiểm trùng trùng..Không được đâu!

Hai Toàn nghe thầy Que nói vậy thì lại càng muốn đi cùng,bởi lẽ anh là người ở đây nên biết rõ đi sâu vào rốn rừng là nguy hiểm đến thế nào,cho dù thầy Que có tài phép đến đâu, thì khi đối mặt với sấu,với hùm cũng vô dụng cả thôi,đoạn Hai Toàn tiến đến ngồi xuống cạnh thầy Que giải thích nhỏ nhẹ:

-Con biết là thầy sợ con gặp nguy hiểm…Nhưng mà thầy yên tâm đi,sức con cùi cụi vầy nè,lại còn nhanh nhẹn,nếu như có gặp ông ba mươi đi nữa,con cũng vật chết được!!! Còn chuyện con ác linh thì khi nào tới đó,con nép sang một bên cho thầy đối phó với nó là được rồi chứ gì…!

Ông Tám ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với những lời đứa con mình vừa nói:

-Thằng Hai nó nói phải đó thầy,để nó đi với thầy tui cũng yên tâm hơn hẳn…Quyết định vậy đi nghen!

Thầy Que lúc này nhìn hai cha con ông Tám thở dài bất lực,ông đáp:

-Haz…Được rồi…Nhưng nhớ,đến lúc ta đối đầu với ác linh,tuyệt đối không được xong vào,cho dù có xảy ra bất xứ chuyện gì,nhớ chưa!

Toàn cười ha hả gật đầu:

-Hà hà,con biết rồi! Vậy để con về trước chuẩn bị đồ đạc,với còn báo cho Trang biết nữa,hì hì!

Ông Tám dè môi nhìn Toàn nói:

-Trời….Bề đặc báo cho con trang biết đồ…Nữa bây cưới xong chắc tối ngày lo hú hí,bỏ thân già này chết rủ rượi không chăm lo quá!

Mọi người xung quanh bên cánh đồng đêm lúc này nghe ông Tám nói thì xúm nhau cười ha hả,có vài ông bác cũng trêu ghẹo:

-Vậy anh Tám coi coi kiếm bà nào cưới luôn một thể với thằng Hai đi anh,khỏi phải sợ cô đơn!

-Mèn ơi! Xứ mình có bà não cỡ trạng ổng đâu mà cưới,nữa mà mấy đứa con trai ông lấy vợ hết,thì đừng có kêu ông Tám Tuông nữa nghen,kêu ông Tám Cô Đơn đi,ha ha ha!

Ông Tám:

-Trời…Mấy bà trẻ trẻ ở ngoài chợ khoái tui muốn chết…Tại hồi trước tui lỡ hứa với bà nhà lúc mất là hổng có bước thêm bước nữa…Nam nhi đại trượng phu,là phải biết giữ lời!

Thấy hàng xóm đang trêu đùa,ông Tám cũng nhanh trí hùa theo cho vui vẻ để giảm bớt sự mệt mỏi sau nhiều giờ vất vả. Tiếng cười ha hả ngoài đồng đêm cứ vậy mà vang lên,trong thoáng chóc,họ cũng tạm quên đi cái cực nhọc mà người nông dâm miệt thứ hằng ngày phải gánh vác trên vai.

Một lúc sau khi Hai Toàn về nhà. ở phía sân thoáng vườn sau nhà ông Hai Chức là bóng dáng của anh và Trang đang ngồi tựa đầu vào nhau tâm sự.

Nói về Toàn và Trang,hai người họ nhà ở cạnh nhau,nên từ nhỏ đã có cảm tình gắn bó. Thời gian trôi qua thì hai nhà hàng xóm ngày càng thân thít,khiến cho đôi trai gái cũng chẳng khó khăn gì mà trở nên gần gũi,rồi họ đã mến thuơng nhau lúc nào cũng chẳng hay,gần đây lại được cả ông Tám và ông Hai đồng tình chuyện họ qua lại,làm cho Toàn Và Trang thêm ngập tràng hạnh phúc của tình yêu tuổi mới lớn. Đoạn Toàn nhìn Trang âu yếm nói:

-Ừ Trang nè…Ngày mai anh phải theo thầy Que vào trong rừng tràm một chuyến,chắc mấy hôm mới về lận đó!

Trang nghe Toàn nói thì liền thay đổi sắc mặt từ hạnh phúc sang lo sợ:

-Ủa…? Sao tự dưng hai người lại vào rừng?

Toàn giải thích:

-Thì là vụ liên quan đến 4 cái xác chết hôm bữa đấy…Nghe thầy Que nói rằng lần này đi là để giải quyết chuyện đó cho tận góc,còn anh phải theo thầy là vì trong rừng em biết mà…thú dữ nhiều vô kể,duy chuyển thì lại khó khăn,để thầy Que đi một mình,sao mà được!

Trang biết rõ cả nhà bên ông Tám ai cũng kính nể,lẫn quan tâm đến thầy Que như người trong gia đình,thế nên cô cũng chẳng dám khuyên Toàn đừng đi,Trang nhìn Toàn bằng đôi mắt long lanh rồi nói:

-Em hiểu rồi…Vậy thì anh với thầy đi đường cẩn thận…Mà không hiểu sao…Em thấy lo quá à…

Hai Toàn không muốn để người con gái anh thuơng lo lắng,liền vỗ ngực mình rồi nói giọng tự tin:

-Trời ơi em cứ yên tâm! Anh mạnh khỏe như này nè,thêm có thầy Que đi cùng nữa,thì làm sao có chuyện gì được….

Hai Toàn vừa dứt câu thì bỗng phía sau anh có giọng cười khe khẽ,phát ra lúc rõ,lúc bị ngắt quản,như thể có người dùm tay bịt miệng lại để nhịn cười. Vốn bản tính gan dạ,Toàn vội đứng dậy nhìn dáo dát,anh quát lớn:

-Ai đó!!!

Đáp lại Toàn lúc này là một không gian im lặng của màn đêm,chỉ có tiếng ếch nhái văng vẳng phát ra ở khắp mọi nơi. Thấy Toàn phản ứng lạ vậy thì Trang cũng chợt khẽ lạnh sống lưng,cô vội nấp sau lưng Toàn giọng run run hỏi:

-Anh…Anh vừa nghe thấy gì hả?

Toàn ngơ ngác gãi đâu:

-À…Ừ…Chắc anh nghe nhầm…Thôi ngoài này sương xuống lạnh rồi,em đi vô nhà đi kẻo bệnh đó!

Lúc này đây thì tiếng cười ban nãy lại tiếp tục vang lên,và nó không còn bị ngắn quản nữa,mà rõ tới nuồn nuột,đến độ Hai Toàn biết rõ giọng cười đó là của ai,Toàn bấy giờ liền tiến tới góc dừa cách đó mấy mét,nơi giọng cười kia đang phát ra,Toàn quát lớn:

-Thằng Tý với thằng Tánh!!!! Tao đập gãy dò tụi mày,dám rình tao hả!

Lúc này ở sau góc dừa Tý với Tánh biết là đã bị ông anh của mình phát hiện,liền vội tháo chạy cấp tốc,đoạn hai người họ chạy được một khúc,vẫn không quên quay lại trêu Toàn:

-Trời ơi….Em vô nhà đi…Sương xuống là bệnh đó…Ha ha ha,ha ha ha!

Trang lúc này mắc cỡ đến độ đỏ hết cả mặt,nhưng miệng vẫn hiện lên nụ cười vui vẻ,Toàn quay sang nói vội với người yêu:

-Thôi em vô nhà đi,khuya lắm rồi! Để anh đuổi theo hai thằng quỷ sống đó,cho tụi nó một trận!

Nói rồi Toàn vội phi theo hướng của Tý và Toàn vừa chạy,nơi mà vẫn còn phát lên tiếng cười nghịch ngợm của anh em họ.
Đêm hôm ấy cứ vậy mà trôi qua một cách bình yên,tiếng hò reo ngoài đồng của nhóm người trong làng đang giã lúa,tiếng cười đùa của anh em nhà Hai Toàn,tiếng dế kêu ren rét lên khắp nơi,những âm thanh đó hòa vào nhau tạo tao nên một bầu không khí ấm cúng đến lạ,làm cho người dân ở đất Nọc Nạng này có chút ấm cúng,vui vẻ.

[Ò Ó O o……]

Khi mà trời còn chưa hừng sáng hẳn,bóng dáng của thầy Que và Hai Toàn đã vội vã bước xuống chiếc xuồng nhỏ để tiến vào rừng U Minh. Vẫn như bình thường,hành trang của thầy Que cũng chỉ là một cái tay nải thô sơ,gói gọn tất cả những thứ ông cần. Còn Toàn thì thủ sẵn một cây mác,trên vai anh cũng mang theo cây nỏ mà hôm trước đã dùng hạ con khỉ tinh phòng khi có việc dùng,cứ vậy mà họ tiến thẳng vào rừng U Minh.

Men theo nhiều khúc mương lớn nhỏ,và phải rẽ rất nhiều lần thì họ cũng đã đến được bìa rừng. Trãi dài hai bên chiếc xuồng nhỏ là một hàng cây dài bạc ngàn ven theo con nước. những giọt sương ti tách đang rơi,những con cò trắng,cò đen bay mịt mù trên bầu trời kéo nhau đi kiếm ăn ngày mới,tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thô sơ hoang dã nhưng đẹp đến lạ kỳ,tuy là Hai Toàn ở đây cũng đã lâu,nhưng khi chứng kiến một ngày mới ở phía rừng này cũng khiến Toàn cảm thấy mới lạ pha chút thích thú.

Mãi mê ngắm cảnh rừng khiến tâm hồn Toàn như nhẹ nhõm hơn hẳn,quay về hướng mũi thuyền Toàn nhìn thầy Que rồi cất tiếng:

-Ừ mà từ cái hôm con đánh chú Đương ngất vì ổng bốp cổ thằng Tư,sau khi tỉnh lại ổng hết khùng luôn hay sao á thầy!

Ngồi ở mũi xuồng thầy Que gật nhẹ đầu rồi đáp lại Toàn:

-Phải…Bởi con ác linh kia không thể giữ được một lúc quá nhiều hồn phách,nên khi lấy đi hồn thằng Tư,nó đành phải trả hồn chú Đương lại…

Nghe thầy Que nói Toàn lấy tay đẩy mạnh cây sào tre rồi gật gù đáp:

-Hèn chi…! Tuy là không còn ăn cơm với cát nữa,nhưng mà ngày nào ổng cũng ra ngoài mộ thăng Tâm khóc hết…Con nghe người ta nói lại vậy đó!

Thầy Que:

-Tuy là ta không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì ở gia đình họ,nhưng để cho con ác linh kia tìm đến thì hẳn là trong nhà đó có người phải mang ấm ức,hoặc tà niệm rất lớn!

Toàn Tò mò hỏi dồn:

-Kiểu như là có dã tâm phải không thầy?

Thây Que gật đầu:

-Phải,nhưng không chỉ vậy,mà còn cảm xúc…Cảm xúc tiêu cực chính là thứ mà con Ác Linh đó muốn nhất! Trước đó ở nhà chú Đương,con có biết được ai là người như vậy không?

Toàn ngẫm sau câu hỏi của thầy Que vài giây rồi thốt lên:

-Chắc là thằng nhóc Tâm đó thầy! Chỉ có nó thôi,hồi lúc con có nghe được rằng là thím Tình bã hay đánh nó,chửi nó…Thì thầy biết mà…Dì ghẻ con chồng ở cùng với nhau,dễ gì mà không có chuyện,đằng này lại thêm chú Đương ổng đi buông tối ngày,không có ở nhà!

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...