Chứng kiến thấy thái độ nghiêm trọng của thầy Que thì mọi người cũng loạn choạng rời đi trong ngỡ ngàng,riêng nhóc Tư là nó chạy ra cửa trước rồi nấp vào một góc để quan sát tình hình.
Lúc bấy giờ thầy Que cũng chẳng còn tâm trí gì nữa để mà chú ý đến xung quanh,đoạn thầy Que vứt sợi xích bạc của mình lên không trung rồi làm một loạt động tác tay niệm phép,trong chóc lát,sợi xích bạc lập tức phát sáng rồi bay vọt về phía thằng Tâm và con quỷ kia,nhưng sợi xích có nhanh đến đâu cũng không tài nào tốm được con quỷ,trong bóng tối nó thoáng ẩn thoáng hiện rồi phát ra những tiếng cười ma quái như thể muốn trêu chọc thầy Que:
-He he he…Có muốn tao giúp mày gặp lại sư phụ cùng các huynh đệ của mình không,ân nhân của tao?…He he he!
Tiếng con quỷ vang vọng trong đầu thầy Que,nó vừa nhắt lại chuyện gì đó mà khiến nét mặt ông lúc này như càng thêm biến sắc,bấy giờ ông liền thu lại sợi xích bạc,đoạn thầy que lấy từ trong người ra một cây dao nhỏ rồi dùng lòng bàn tay bóp chặt cây dao,không chần chờ thầy rút mạnh cây dao làm máu tuông ra đỏ cả lòng bàn tay. Vứt cây dao sang một bên,thầy Que vội đưa sợi xích bạc lên rồi vuốt vào lòng bàn tay,sợi xích kia thấm máu đến đâu là phát sáng một màu đỏ rực đến đấy. Ngước nhìn con Quỷ thầy Que thét lớn:
-Nghiệp chướng!!! Mày phải đền tội cho những gì mày đã làm!!!
Chứng kiến thấy đôi mắt mang đầy sự giận dữ của thầy Que,con quỷ lúc này như càng đắc ý hơn,tiếng con quỷ vọng đáp lại:
-Không…Tao không làm gì cả…Mà chính là mày,mày đã giết hết bọn chúng…Chính bàn tay của mày đã phanh thây bọn chúng. HE HE HE,HE HE HE!!!
Những câu nói của con quỷ kia mõi lần thốt ra,là lại khiến lửa giận trong lòng thầy Que càng thêm lộ rõ,ông vút mạnh sợi xích lúc này đã phát ra một ánh sáng đỏ rựt trong không trung,rồi lao vào điên cuồng tấn công con quỷ.
Nếp vào một góc sau cánh cửa trước bấy giờ là nhóc Tư,chứng kiến thấy sư phụ mình điên cuồng hừn hựt sát khí mà nó không dám tin vào mắt mình,nó chưa bao giờ thấy sư phụ mình dữ tợn và mất bình tĩnh đến vậy.
Tư lúc này cũng muốn lao vào giúp sức,nhưng nó cũng đủ nhận thức để biết được rằng con quỷ đang thoáng ẩn,thoáng hiện trong không trung kia cực kỳ nguy hiểm,sức của bản thân Tư là hoàn toàn không thể làm gì được nó,nhảy vào lúc này không những không giúp được gì còn làm sư phụ mình thêm gánh nặng,đành phải trơ mắt lén nhìn,sức chẳng theo lòng.
Trong lúc mãi mê quan sát sư phụ mình và con quỷ kia giao chiến,nhóc Tư hoàn toàn không nhận thức được rằng vong hồn thằng Tâm tự bao giờ đã đứng ở sau lưng mình,bất chợt Tư khẽ rùn mình rồi hốt hoảng quay lại phía sau,lúc này đây thằng Tâm đã dí sát mặt của nó vào cạnh mặt Tư,miệng thằng Tâm nở ra một nụ cười đầy quái dị.
Nếu là một người bình thường nào khác có lẽ đã kinh hồn bạt vía trước cảnh đó,nhưng Tư thì khác,nó chỉ mất vài giây để trấn tỉnh lại tinh thần của mình,đoạn vong hồn thằng Tâm vừa đưa tay lên tính chạm vào Tư thì nhanh như cắt,Tư lấy từ trong người ra một đồng xu bạc,đồng xu ấy vốn dĩ đã được thầy Que yểm chú trước đó,Tư nhấn mạnh đồng xu vào trán thằng Tâm,lập tức vong hồn thằng Tâm cứng đơ lại hoàn toàn,từ chổ đồng xu dính trên trán nó khói bóc lên nghi ngút,giọng thằng Tâm kêu gào lên thảm thiết,Tư bấy giờ cũng loạn choạng lùi về sau mấy bước.
Bất thình lình từ bên ngoài có bóng dáng một người đàn ông chạy song vào,thân thể ước nhể nhải do cơn mưa rào đang tí tách ngoài kia,cái bóng đen đó lao nhanh vào nhóc Tư rồi chẳng ngần ngại nắm cổ áo cậu ném mạnh ra sân ngoài. Với cái thân thể nhỏ bé của mình,Tư bị một người đàn ông ném mạnh hết sức ra ngoài mà chỉ biết vô thức la toáng lên một tiếng,rồi đầu đập vào góc nhãn cạnh đó bất tỉnh lập tức,giọng người đang ông kia cũng quát lớn lên,nghe cực kỳ giận dữ:
-Tránh xa con tao ra…Tụi bây là ma quỷ,không được hại con tao…TRÁNH XA NÓ RA!!!
[UỲNH!!!]
Giọng người đàn ông kia vừa dứt thì lập tức bầu trời phát ra một tiếng sét lớn đến gai người,dưới cái ánh chóp vừa sáng lóe kia,làm soi rõ lên khuông mặt của người đàn ông vừa ném nhóc Tư ra ngoài,đó chính là ông Đương,ba của thằng Tâm.
Lúc này bên trong thầy Que vẫn đang điên cuồng tấn công con quỷ bằng sợi xích,nhìn ông lúc này như thể muốn đồng quy vu tận với con quỷ kia vậy,nhưng khi nghe đệ tử của mình la toáng lên một tiếng thì ông như dần bình tĩnh trở lại,đưa mắt ra nhìn thì đã thấy nhóc Tư đang nằm bất động ngoài sân,nước mưa và máu đã động lại một vũng trên đầu thằng nhóc,đoạn thầy Que hét toáng lên vì lo lắng cho đứa đệ tử:
-T…Tư!!!
Con quỷ từ nãy đến giờ như chỉ đợi đến lúc này,thấy đối thủ của mình phân tâm để lộ sơ hở,nó liền bay thẳng xuyên qua người thầy Que,khiến ông xựng cả người lại,loạn choạng té ngã về sau,miệng dần tuông ra huyết đen ước cả ngực áo.
Con quỷ thấy thầy Que nhận một đòn chí tử của mình đến nôn cả máu thì lại cười quái ác,nó chậm rãi bay đến trước mặt ông rồi thở ra những câu đầy khiêu khích:
-He he he…Thằng nhóc kia có đôi mắt giống như mày nhỉ?…He he he,tao sẽ lấy linh hồn nó đi và để mày tiếp tục sống…Để mày sẽ mãi bị dày vò bởi chính sự háo thắng,ít kỷ của mình…He he he,he he he!!!
Nghe những câu con quỷ kia thốt ra thì thầy Que hiện rõ sự sợ hãi lẫn đau khổ trong đôi mắt,ông cắn chặt răng rồi cố gắng vùng vẫy bò đến phía nhóc Tư trong tuyệt vọng. Những giờ đầy có lẽ sức ông đã hoàn toàn cạn kiệt,cho dù có tài phép đến đâu,thì căn bản thầy cũng chỉ là một con người bình thường,lại còn đang ở cái tuổi sức khỏe ngày càng xuống dóc,hỏi thử còn có thể làm được gì nữa ở cái tình cảnh như vậy chứ…? Trong cái khoản khắc mà cơ thể già nua của thầy Que chuẩn bị buông thả,ông gáng chút sức cuối cùng đan hai lòng bàn tay vào nhau,miệng xì xầm những câu chú yếu đuối,gượng gạo,hai mép miệng ông mõi lần đọc một câu chú là máu cứ từ đó tuông ra không ngớt…
Sau khi đọc hết câu chú,cũng là lúc cơ thể thầy Que đã đạt tới giới hạng chịu đựng,trước mặt ông giờ đây chỉ là hình ảnh mờ ảo của con quỷ kia đang bay chậm rãi đến phía đệ tử mình,trong tiềm thức thầy Que cố gắng dơ tay về phía nhóc Tư,như thể ông muốn gọi đứa để tử của mình hãy cố gắng bỏ chạy,nhưng lúc này cánh tay của thầy Que cũng đã buôn lỏng gục xuống,ông đã hoàn mất hết nhận thức mà ngất lịm đi.
[UỲNH…UỲNH]
Những tiếng sét bên ngoài liên tục gầm vang,mưa cũng vậy mà càng lúc càng nặng hạt hơn rất nhiều,để lại trong khung cảnh ảm đạm kia bấy giờ là thân thể của Que đang nằm ngất dưới đất,còn ở phía bên ngoài là hình dáng của ông Đương đang chậm rãi từng bước tiến về phía nhóc Tư,có vẻ như ông ta vẫn chưa buông tha cho Tư,vì nghĩ rằng chính nó vừa nãy đã làm đau con trai mình là vong hồn thằng Tâm,đoạn ông Đương đứng bên cạnh nhóc Tư lúc này đã hoàn toàn mất hết ý thức,ông nghiến răng ken két lờm mắt nhìn Tư rồi ngồi xuống bóp cổ thằng nhỏ,miệng liên tục chửi rủa:
-Lũ khốn nạn ma quỷ,dám làm đau con tao…Tao sẽ giết hết tụi bây…Giết hết tụi bâyyy!!!
Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng ho hào,một đám gần hai mươi người hùn hụt đội mưa kéo nhau chạy vào nha ông Đương,dẫn đầu nhóm người đó chính là ông Tám. Vậy ra lúc nãy sau khi nghe lời thầy Que bỏ chạy,nhóm người ông Tám chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gấp rút đi về tìm người đến trợ giúp.
Nhưng có vẻ họ đã chậm một bước,đập vào mắt nhóm người trong làng giờ đây là một thầy Que không còn chút sức sống,ông đang nằm bất tỉnh nhân sự bên trong nhà,còn nhóc Tư thì bị ông Đương siết cổ đến gần chết ở bên ngoài góc nhãn. Trong đám người của làng vừa kéo đến kia chỉ có Hai Toàn là nhanh nhẹn cũng như khỏe mạnh nhất,chứng kiến thấy cảnh ông Đương đang bốp chặt cổ nhóc Tư bừng bừng sát khí,nhanh như cắt anh phi đến đấm một cú như trời giáng vào mặt ông Đương,ông Đương nhận cú đấm của Toàn thì văng ra mấy thước cũng bất tỉnh ngay sau đó.
-Thầy Que…Thầy Que…Ông có sao không?
Ông Tám vừa chạy đến lay gọi thầy Que trong sự lo lắng,đoạn ông Hai Chức cùng một số người khác cũng tiến đến hỏi:
-Sao rồi???…Ổng có làm sao không? Mà có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?
Ông Tám:
-Vẫn còn thở,nhưng yếu lắm…Nhanh nhanh phụ tôi mang ổng về nhà đi!
[………]
[Vù…Vù…Vù]
Dưới bóng chiều tà của hoàng hôn,tiếng gió đang rì rào thổi những đợt sóng biển nhẹ nhàng từng đợt tấp vào bờ. Ánh nắng cuối ngày đang soi xuống hai bóng người bước trên bãi cát trắng kia là một nhà sư già và một cậu thanh niên độ tầm hai mươi tuổi. Đi được một lúc thì nhà sư kia dừng chân lại,ông ta đưa đôi mắt sáng hoắt hiền hòa của mình nhìn ra ngoài phía biển trời mênh mông rồi khẽ cất giọng:
-Que à…Trước giờ ta và mọi người điều chẳng ai chấp nhất gì con,hà cớ gì con vẫn mãi giữ chấp niệm trong lòng như vậy?
Nghe câu nói của nhà sư,người thanh niên kia cuối gục đầu xuống,như thể trong lòng có nỗi đau gì đó chẳng thể nói thành lời,anh ta đưa đôi tay run run của mình lên rồi lắp bắp:
-Nhưng…Nhưng chính đôi tay này…Nó đã hại mọi người chết thê thảm,làm sao con có thể xem như chưa có gì được chứ?
Nhà sư quay sang nhìn người thanh niên bằng đôi mắt nhân từ,ông lắc đầu nói:
-Bao năm qua con đã giúp đỡ rất nhiều người,học được rất nhiều thứ,trãi qua nhiều chuyện như vậy mà trong lòng vẫn chưa giác ngộ ra được một điều nhỏ bé như vậy sao…?
Dứt câu thì nhà sư kia chậm rãi bỏ đi mặc người thanh niên đang quỳ gói gục đầu ở lại,trước khi biến mất vào khoản không,trong đầu của thầy Que vẫn văng vẳng giọng nói của nhà sư:
“Nghi tâm sinh ám quỷ,khi mà bản thân hoài nghi chính mình,nội tâm sẽ tạo ra ma quỷ,nếu như có thể khiến tấm lòng dao động kia bình tĩnh trở lại,vậy nó sẽ trở thành tấm gương soi sáng chính con”