Thầy Que chợt bừng tỉnh dậy,cả cơ thể ông lúc này vẫn con ê ẩm vì trận chiến với con quỷ vừa xảy ra. Đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại hết nhận thức thì thầy Que thấy ông Tám tiến đến,giọng lo lắng hỏi:
-Thầy…Thầy tỉnh rồi đó hả??? Mèn ơi…Mấy hôm nay làm tôi lo muốn chết!
Thầy Que:
-Mấy…Mấy hôm?
Thấy thái độ của thầy Que thì ông Tám cũng biết rằng thầy chưa rõ mình đã ngất đi bao lâu,đoạn ông Tám đỡ thầy Que ngồi dậy rồi nói tiếp:
-Phải…Thầy ngất tính đến nay đã 3 ngày rồi đó! À để tôi ra sau nấu miếng cháo cho thầy bỏ bụng,còn giờ tôi dìu thầy sang ghế ngồi đợi xíu cho khuây khỏa!
Ngồi bên chiếc bàn giữa nhà,thầy Que nhìn sang giường ban nãy thì ra là nhóc Tư đang nằm đó,ông thở dài một hơi rồi lẩm bẩm:
-Haz…Sư phụ hại bây rồi…
Ngồi một lúc mãi mê suy nghĩ về những chuyện đã qua,lúc này ông Tám bê tô cháo trắng nóng hỏi lên vừa đi vừa nói:
-Cháo đây…Thầy ăn cho lại sức…Ừ mà thằng nhóc Tư nó cũng ngất đi từ hôm đó giống như thầy,không biết là…
Thầy Que nhìn sang đứa đệ tử,đôi mắt ông hiện rõ sự thuơng xót nói:
-Hiện thì nó vẫn không sau…Nhưng cũng chưa tỉnh lại được đâu.
Ông Tám tò mò hỏi tiếp:
-Ừ mà tối hôm đó…Gốt cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Rồi…Rồi thầy hôm đó tôi thấy cũng khác lắm à nghen…
Nghe ông Tám nhắc về chuyện đêm ấy,thầy Que lắc đầu buồn bã đáp:
-Haz…Thật sự cũng không biết kể đầu đuôi như thế nào…
Thầy Que chưa hết lời thì bất chợt bị giọng nói quen thuộc của Út Tánh cắt ngang:
-Trời đất ơi!!! Thầy Que tỉnh rồi kìa mấy ông!
Lúc này 3 anh em Tánh tay cầm mác,người ngợm ai nấy cũng đầy bùn đất ểu oải bước vào,đoạn Hai Toàn vội tiến tới bên thầy Que lo lắng hỏi:
-Thầy tỉnh lại lâu chưa? Thấy trong người sao rồi? Sáng giờ anh em con ngoài đồng gặt lúa hông có hay biết gì hết chơn…!
Thấy 3 đứa con mình xớn xác quay quanh thầy Que ông Tám liền lớn tiếng:
-Vịt vật chết cha tụi bây! Mần gì quá trời vậy! Ổng mới tỉnh lại cái đợp đó!! làm quá hồi ổng xỉu nữa giờ nè!!
Thấy đám thanh niên lo lắng cho mình như vậy thì thầy Que như phần nào cũng quên đi mệt mỏi,ông cười đáp:
-Ha ha,ta đỡ nhiều rồi…Mà mấy nay cũng làm phiền mấy đứa với anh Tám quá trời rồi…
Nghe thầy Que nói vậy Ba Tý xua tay rồi nói giọng tự trách:
-Phiền gì hông biết à…Tụi con mời thầy về đây còn chưa đãi thầy tử tế bữa nào được nữa,lại còn lôi kéo thầy vô mấy chuyện đâu đâu không! Ừ mà…Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Còn cái thứ chỉ có nữa phần trên kia nữa…Sao thấy nó xong mặt thầy biến sắt ghê gớm vậy?
Sau câu hỏi của Ba Tý là sự im lặng của mọi người để chờ đợi lời kể của thầy Que,cũng phải thôi,làm sao họ không tò mò cho được,bởi lẽ trước đến nay ai cũng biết thầy Que là một người điềm đạm,luôn giải quyết mọi rắc rối một cách bình tĩnh,nhưng hôm đó thì thầy Que cứ như một người khác hoàn toàn.
Biết được sự tò mò của mọi người,thầy Que đưa mắt nhìn vào một khoản không rồi nói:
-Đã bao giờ mọi người thắc mắc tại sao ta phải lênh đênh khắp nơi như vậy không?
Út Tánh nhanh đáp:
-Thì con nghĩ như mấy cái câu chuyện của mấy thằng cha ở gánh võ Sơn Đông hay kể vậy đó,có mấy ông thầy pháp cao tay như thầy vậy nè,đi hành thiện khắp nơi,phổ độ dân khổ như tụi con…Đúng hông thầy?
Thầy Que:
-Ha ha ha…Trước giờ mọi người nghĩ ta đáng quý như vậy à? Không đâu,không đâu…Thực chất ta chỉ là một tội đồ,đáng chết trăm vạn lần…Sở dĩ trời vẫn cho ta sống đến giờ là để ta trả hết nghiệp của mình thôi…
Mọi người nghe thầy Que nói thì liền nhìn nhau lộ rõ sự khó hiểu,đoạn Hai Toàn kéo cái ghế đẩu đến ngồi cạnh ông đáp:
-Trời ơi thầy nói gì nghê ghê dị? Tội đồ là sau con hổng có hiểu! Chỉ biết thầy là người tốt thôi,mà hầu như ai cũng biết vậy mà,đúng hông Út?
Út Tánh gật đầu tiếp lời anh trai:
-Ừ! Hồi 3 năm trước nhớ lần đầu tiên thầy đến đây hông? Lần đó trong làng có đợt bệnh lạ,tụi nhóc 5-6 tuổi chẳng biết sao điều sốt la liệt,mặt mày nổi chấm đỏ tùm lum,lúc đó cũng nhờ thầy bắt bệnh,rồi kê thuốc cho tụi nhỏ đến hết bệnh mà không lấy xu nào! Hỏi vậy thì là người tốt hay xấu??
Thấy mấy đứa con cứ cheo chẻo tranh lời thầy Que,ông Tám quát:
-Bây để thầy ổng kể hết coi! sau tụi bây cái miệng hông có lành da non vậy?
Dứt lời quay sang thầy Que ông Tám khẽ giọng:
-Thầy tiếp đi thầy,nãy nói gì tui chưa có hiểu lắm…
Không gian bất chợt yên tĩnh trở lại,như thể cả những cơn gió trưa bên ngoài cũng muốn biết quá khứ của người đàn ông kia như thế nào. Lúc này đôi mắt thầy Que chợt đượm buồn tha thiết,dần dần những khung cảnh của quá khứ như hiện lên nuồn nuột trong đầu ông.
Mấy mươi năm trước vốn dĩ thầy Que là con của một gia đình giàu có tiếng ở đất Hà Tiên. Đến năm ông 16 tuổi thì chẳng mai gia đình gặp đại nạn,một cơn hỏa hoạn đã đốt cháy đi tất cả những gì ông đang có lúc bấy giờ,từ người thân cho đến của cải,chỉ còn lại mõi ông may mắn sống sót,nhưng cũng sau đại nạn ấy,ông đã ngộ ra đôi mắt của mình không còn bình thường nữa,mà có thể nhìn thấy được vong linh của người đã khuất.
Một thời gian ngắn sau đó,thầy Que được một nhà sư tốt bụng cưu mang,biết thầy Que được trời khai nhãn âm dương,nên nhà sư đã truyền dại không ít thuật trừ tà,diệt ma cho ông.
Thấm thoát đã 4 năm thầy Que theo nhà sư học đạo cùng một số sư huynh đệ khác,khoản thời gian đó thầy Que luôn thể hiện thiên phú diệt ma của mình vượt trội hơn tất cả mọi người,cũng bởi đó mà tên tuổi của ông trong vùng không ai là không biết đến,người ta truyền tai nhau về một đệ tử trẻ của Vô Danh Tự,mới chỉ hơn đôi mươi nhưng tài phép chẳng kém sư phụ cậu là bao,diệt ma trấn quỷ chỉ trong tức khắc.
Được sự tân bốc của mọi người,cũng như sự ngưỡng mộ của các huynh đệ,thầy Que ngày càng trở nên háo thắng,tự cao tự đại,xem trời bằng vun. Cũng biết được rằng đứa đệ tử của mình đang ở độ tuổi thiếu suy nghĩ,nhà sư luôn cố gắng khuyên nhủ cậu,có một lần hai thầy trò họ đang đi trên mé biển,nhà sư khẽ nói:
-Que à…Nếu một ngày ta không còn ở trên cõi đời này nữa,ta mông rằng con có thể tự chăm sóc bản thân minh,và gáng bỏ đi thối tự cao ấy…
Thầy Que tuy là năm đó bản tính háo thắng,nhưng cũng cực kỳ quan tâm và thuơng mến những người trong tự,đặc biệt là nhà sư đã từng cưu mang ông,thầy Que đáp
-Con hiểu rằng thầy sợ sau này con chủ quan sẽ bị ma quỷ ám hại,nên mới nói những lời như vậy…Nhưng người cứ tin tưởng ở con,với khả năng bây giờ thì không có loại yêu ma nào có thể thắng được con đâu ạ…
Nhà sư nhìn đứa đệ tử rồi lắc đầu thở dài,chẳng biết nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ bước tiếp. Một thời gian sau,lúc bấy giờ trong tự đang tiếp đón một thầy mo đến từ phương Bắc,các sư huynh đệ trong tự đang truyền tai nhau về vị thầy mo ấy,nói rằng tài phép ông ta cực kỳ cao thâm,đến nhà sư trụ trị cũng phải kiên nể người thầy mo ấy đến mấy phần.
Nghe về chuyện tay thầy mo kia thì thầy Que là người tò mò nhất,đoạn thầy Que hỏi một sư huynh:
-Có thật là ông thầy mo gì đó giỏi lắm không sư huynh?
Sư huynh:
-Đương nhiên rồi…Ông ấy là người phiêu bạc khắp nơi,ma quỷ hay bùa phép gì cũng từng trạm trán cả rồi,cho nên am hiểu mọi thứ lắm…Còn lần này nghe nói ông ta vừa thu phục được một con Ác Linh,đến chùa chúng ta là để gửi con Ác Linh kia lại cho chùa ngày ngày tụng kinh siêu độ…
Càng nghe càng tò mò,nên thầy Que quyết định lẻn vào phòng khách của chùa để xem mặt mũi người thầy mo kia ra sau,quả thật như thầy Que đã nghĩ,dáng vẻ ông thầy mo kia cũng chỉ bình thường,không có gì đặt biệt ngoài bộ đồ ông ta đang mặc là khác với những người ở đây.
Nhìn không có gì đặc biệt nên thầy Que tính bỏ đi,nhưng trong chóc lát,thầy Que thấy người thầy Mo kia đưa cho nhà sư một cái lọ nhỏ bằng đồng to bằng ngón chân cái,bên ngoài cái lọ được điêu khắc những hoa văn vô cùng lạ mắt,đoạn người thầy mo cất giọng nói với nhà sư:
-Bên trong lọ đồng này là một con ác linh vô cùng nguy hiểm,tên của nó là Ác Linh Trầm Lặng…Tuy là tà khí của nó không mạnh như những loại quỷ thông thường khác,nhưng bù lại nó cực kỳ thông minh và mánh khóe,đã hại rất nhiều người…Mông rằng lần này nhà chùa cho phép tôi gửi nó lại đây một thời gian,tôi có chút việc bận không tiện mang thứ này theo,một vài tháng sau tôi sẽ quay lại nhận.
[……]
Không hiểu sao từ hôm thấy được cái lọ đồng của người thầy mo kia,thầy Que luôn cảm thấy có thứ gì đó luôn luôn thôi thúc ông đứng ngồi không yên. Tâm trí ông luôn muốn thử mở cái lọ đồng kia ra,để tận mắt chứng kiến con ác linh ấy thật sự như thế nào. Bởi lẽ trước nay trong vùng này cũng chỉ xuất hiện những loại ma quỷ thông thường,nên khi nghe đến cái tên Ác Linh khiến thầy Que luôn tò mò muốn tìm hiểu.
Việc gì đến cũng đến,sau hơn nửa tháng tâm trí dằn vặt,thầy Que quyết định trộm cái lọ đồng ấy để vơi đi sự tò mò của bản thân. Đứng ở giữa giang phòng khách của chùa lúc nửa đêm,thầy Que đang tay run run cầm cái lọ đồng mà không biết triệu hồi thứ bên trong như thế nào.
Trong lúc còn đang tìm cách thì bỗng giọng của nhà sư trụ trì cất lên:
-Que! Sao giờ này vẫn còn ở đây mà chưa ngủ?
Nhận ra giọng nhà sư,thầy Que hoảng hốt giấu cái lọ ra sau lưng,ấp úng đáp:
-À..Con…Con Ngủ không được nên ra đây đọc kinh sách ạ…
Cảm thấy biểu hiện lạ,nhà sư liền tiến đến thầy que hỏi dồn:
-Con giấu gì ở sau vậy?
Thấy nhà sư tiến tới mình thì thầy Que bất giác lùi về sau,chẳng may loạn choạng ngã té,đầu đập vào cạnh bàn gần đó,máu thấm ước cả ót sau. Thấy dứa đệ tử bất cẩn té nhà sư vội chạy đến đỡ cậu dậy:
-Trời ạ,sau bất cẩn vậy?
Lúc này nhà sư cũng bất ngờ thấy cái lọ đồng kia rơi cạnh thầy Que,thầy Que nhanh tay chộp lấy cái lọ đồng,vội vã đứng dậy ấp úng:
-Cái này…Cái này còn….
Lúc bấy giờ thầy Que không biết rằng bàn tay mình đã có dính chút máu,do khi nãy bất giác sờ lên phần đầu bị thuơng,chiếc lọ đồng lúc bấy giờ phản ứng mạnh mẽ khi tiếp xúc với máu,một làn khói đen từ chiếc lọ bỗng bóc ra bay thẳng vào mũi thầy Que,cả cơ thể thầy Que bỗng dưng ngã gật xuống đất,đôi mắt chuyển sang một màu đỏ tươi,phần cổ thì nổi lên gân xanh gờn rợn