Ngọn Lửa cứ vậy mà phừn cháy càng lúc càng lớn,nhưng kỳ lạ là ngọn lửa kia cứ như có một kết giới bao quanh,tuy là cháy lớn nhưng tuyệt nhiên chỉ cháy những hình nhân rơm,không cháy lang sang chiếc giường hay cái vách nhà bên cạch dù chỉ là một chút,và điều kỳ là hơn nửa là đáng lẽ nếu lửa cháy lớn như vậy ở bên trong thì 4 người kia sẽ cảm thấy nóng hoặc ngộp,nhưng họ vẫn bình thản như không có gì,cứ như ngọn lửa đang hùn hụt cháy ấy chỉ là ảo giác.
Một lúc sau khi lửa đã tắt hẳn,khói cũng dần bay đi mất,trên chiếc giường bấy giờ chỉ còn lại đống tro rơm đen kịt,không chỉ vậy,thứ xuất hiện nằm trên đống tro rơm ấy mới khiến 4 người đi theo thầy Que kinh hãi đến tột cùng.
Giờ đây trên chiếc giường là 4 cái xác người đã phân hủy nặng nằm đúng với tư thế ban nãy thầy Que xấp xếp những hình nhân rơm. Chứng kiến thấy cảnh như vậy những người đứng bên cạnh không khỏi bàng hoàng lẫn chua xót,dưới anh đuốc mập mờ,một người trong số họ dường như phát hiện thấy thi thể của đứa cháu mình trong 4 cái xác đó,liền bước đến khóc thuơng thì thầy Que dơ tay ngăn lại:
-Bình tĩnh! Tà khí vẫn còn bên trong những thi thể kia,trước tiên hãy ra bên ngoài mang vào đây giúp ta 4 tấm chiếu cối,có nó rồi thì sẽ mang những thi thể này đi tiện hơn…
Người kia nghe lời thầy Que liền bước ra bên ngoài mà tạm nén đau thuơng lại,lúc này thầy Que lấy từ trong tay áo ra 4 cây nhang mà ông đã chuẩn bị sẵn trước đó,tiến đến bên chiếc giường thầy lần lược cầm nhang đưa lên miệng của những cái xác,khi đầu nhang kia được đặt lên trước miệng những thi thể thì lập tức chúng bùng cháy rồi tắt lịm ngay tức khắc.
Bấy giờ thì người ban nãy cũng đã vội vã chạy vào,trên tay cũng không quên ôm theo mấy tấm chiếu như lời thầy Que đã dặn trước đó,đoạn thầy Que lấy mấy cây nhang trên miệng của các thi thể kia đưa lên ngang tầm mắt nhìn chăm chú,những cây nhang bấy giờ đã chuyển sang một màu đen kịt,thầy gật đầu rồi quay sang nói với những người khác:
-Được rồi,mang những thi thể kia đặt lên chiếu rồi khiên ra ngoài,nhanh đi!
Nói là làm,vừa dứt câu thì những người kia cũng nhanh tay mang những cái thi thể kia đặt lên chiếu rồi mang ra bên ngoài. Khi xác của 4 đứa trẻ được mang ra bên ngoài sân,ai nấy cũng điều không dám tin vào mắt mình,đặc biệt là người thân của bọn trẻ,họ không kiềm lòng được mà gào khóc trong đau đớn,lại thêm những tiếng khóc bi ai của người đầu bạc,tiễn kẻ đầu xanh mang đầy chua xót vang lên trong làng. Lúc bấy giờ như trời cao cũng muốn nhỏ lệ,bỗng từ đâu những hạt mưa tí tách bất chợt rơi xuống,gió nhẹ kéo đến ven theo các khẽ lá hòa vào đám người đang đứng thẩn thờ trước góc nhãn sân nhà ông Đương. Thầy Que ngước nhìn trời,đoán được cơn mưa kia sẽ còn rất lớn bèn quay sang nói với mọi người:
-Được rồi! Tạm thời mọi người hãy mang những thi thể kia ra về đi,kẻo mưa lớn kéo đến sẽ khó khăn hơn đấy!
Thấy trời bấy giờ cũng đã dần nặng hạt,nên mọi người ai nấy cũng cấp bách chạy về,riêng thầy Que như chợt nhớ ra điều gì đó,ông sờ soạn vào lưng quần như thể tìm thứ gì,đoạn ông quay sang nói với ông Tám:
-Hình như tôi đánh rơi cây sáo mà khi sáng chú Hai Đương đưa cho rồi! Mọi người cứ về trước đi,tôi quay vào tìm thấy sẽ về sau!
Nghe thầy Que nói vậy thì ông Tám xua tay từ chối:
-Thôi để bọn tôi vào tìm cùng thầy,chứ sức khỏe thầy đang yếu,để thầy một mình đi về giữa trời mưa gió vầy sao bọn tôi yên tâm được!
Như hiểu được lòng tốt của ông Tám thầy Que gật đầu cười rồi đáp:
-Thật sự là phiền nhà anh quá rồi…Hà hà.
Bấy giờ có những người đang bước ngược trở vào lại căn nhà âm u của ông Đương gòm có thầy trò nhóc Tư,ông Tám,Tánh và Tý. Căn nhà tranh vốn dĩ nhỏ hẹp nên chỉ lượn vài vòng là đã thấy cây sáo rơi nằm trước cửa buồng,đoạn Út Tánh tiến đến nhặt cây sáo thì bỗng dưng cả người Tánh như chết lặng,nữa phần thân sau cứng đơ lại,như bản năng mách bảo Tánh rằng có thứ gì đó không thuộc ở thế giới này,đăng chăm chăm nhình anh.
Lúc này thầy Que cũng như biết được có chuyện gì,ông vội nói với Tánh:
-Khoan đã! Đừng nhặt cây sáo lên,lùi lại đi…
Tánh nghe thầy Que nên lùi lại mấy bước,quả thật bấy giờ anh như cảm nhận được có thừ gì đó đang nhìn mình,nó không ở đâu xa cả,mà đang lẩn khuất trong cây sáo kia. Khi Tánh đã bước về sau thì thầy Que tiến đến bên cây sáo,ông nhìn cây sáo một lúc rồi miệng thì thầm những câu gì đó mà mọi người xung quanh không tài nào hiểu được. Sau những câu chú liên hồi của thầy Que thì bỗng có một làng khói trắng cực kỳ quỷ dị bay ra từ cây sáo,ẩn hiện mờ ảo trong màn khói kia là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên,vóc dáng gầy gò,đôi mắt hút sâu vào trong nhìn rất tiều tụy.
Chứng kiến thấy bóng hồn người phụ nữ kia bỗng dưng xuất hiện thì cả nhà ông Tám ai nấy điều há hốc mồm kinh ngạt,họ kinh ngạt không phải vì thấy ma,mà là kinh ngạt vì gặp lại người hàng xóm thân quen,đoạn ông Tám lắp bắp chỉ tay về phía vong hồn kia nói:
-B…Bây là con…Chi mà! Phải rồi,là vợ đầu của thằng Đương,con Chi đây mà!
Bóng dáng người phụ nữ kia bây giờ không quan tâm chi tới lời ông Tám,mà đưa mắt sang nhìn về hướng thầy Que,lúc này một giọng nói như gió thổi vang vọng trong căn nhà,đó là giọng người phụ nữ tên Chi ấy:
-Xin ông…Hãy giúp vong linh đứa con tội nghiệp của tôi được giải thoát…
Giọng cầu xin của người phụ nữ ấy nghe vô cùng chân thành,cũng như chắc rằng thầy Que là người có thể giúp được bà. Lúc này thầy Que cũng như đã biết được mọi chuyện,ông nói:
-Vậy ra bấy lâu nay cô đã ẩn hồn trong cây sáo kia để mà bảo vệ chồng mình à…Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu được,gia đình cô đã làm gì đắc tội đến quỷ dữ mà ra cớ sự như vậy chứ?
Trong làn khói trắng mập mờ trước ánh đuốc,mọi người điều thấy rõ nét mặt đáng thuơng của cô Chi được lộ rõ:
-Không…Chẳng ai đụng chạm gì đến hắn cả…Hắn chỉ đơn thuần là hại mọi vật sống trước mắt như bản năng của tất cả loài quỷ thôi…Và đứa con trai tội nghiệp của tôi cũng trong số đó,xin ông hãy giúp nó,khi sống nó đã chịu quá nhiều khổ cực rồi,đến lúc chết lại bị thứ đó sai khiến giam cầm…Tôi cầu xin ông hãy cứu con tôi…Tôi biết ông có thể làm được mà…
Như hiểu được tâm tư của người mẹ dành cho con,thầy Que lấy trong tay nải của mình ra một sợi xích bạc to bằng ngón chân rồi giải thích:
-Thường thì các loại cô hồn dạ quỷ khi cảm nhận được sợi xích này mà đánh giá ta cao thâm,nên chẳng dám tiến đến gần…Nhưng thật chất ta cũng chỉ là một người bình thường không hơn,không kém,đừng kỳ vọng quá nhiều vào ta. Giúp thì ta sẽ cố gắng hết sức,nhưng chẳng biết có thành công hay không,vì đến giờ theo như ta đánh giá,thì con quỷ này rất mạnh mẽ cũng như thông mình,muốn bắt e rằng sức ta cũng có hạng…
Nói xong thầy Que nhìn thẳng vào Bà chi kia rồi thở dài,ông tiếp:
-Có vẻ như cô đã từng đối diện với con quỷ đó để mà tranh giành lại linh hồn của đứa con mình…?
Bà Chi khẽ gật đầu:
-Phải…Nhưng lần đó xém chút nữa là tôi đã bị nó nuốt chửng cả hồn phách,cũng nhờ may mắn mới có thể chạy thoát…
Thầy Que:
-Ta không nghĩ là do may mắn đâu,nếu thật sự con quỷ đó thông minh và dữ tợn như vậy thì làm sao một vong linh bình thường như cô có thể chạy thoát khỏi nó được chứ…
Thầy Que vừa dứt câu thì bỗng một cơn gió lớn thổi ra từ căn buồng bên trong,cơn gió mạnh đến độ mà ai nấy cũng điều bất giác che mắt lại,cùng lúc ấy,vong hồn của bà Chi cũng bị thứ gì đó hút ngược vào trong căn buồng,mọi thứ xảy ra nhanh đến độ mà chẳng ai kịp trở tay gì. Bấy giờ mọi người cố nheo mắt chóng lại cơn gió để nhìn rõ hơn thì chẳng còn thấy gì nữa,vong hồn của bà Chi đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn nghe được giọng nói yếu đuối của bà vọng ngược:
-Tôi cầu xin ông….Hãy cứu con tôi…Tôi cầu xin…Á!!!
Tiếng thét đau đớn của bà Chi vừa tắt đi thì cơn gió kia cũng không còn thổi nữa,không gian giờ đây im lặng đến rợn người,chỉ còn lại tiếng mưa rơi ti tách bên ngoài. Mọi người bấy giờ cũng chỉ biết đứng nhìn nhau thẩn thờ mà không biết chuyện gì vừa xảy ra,chỉ riêng thầy Que,ông dường như đã cảm nhận được cơn gió vừa rồi do thứ gì tạo nên,nét mặt ông lúc này hoàn toàn biến sắc,không còn bình tĩnh điềm đạm như mọi khi nữa,đoạn thầy Que khẽ dơ tay run run vén tấm màn buồng,mọi người cũng dơ cao ngọn đuốc để nhìn vào bên trong,bấy giờ ông Tám,Út Tánh và Ba Tý chứng kiến được cảnh vật bên trong thì không giấu nổi sự kinh hãi,Út Tánh thốt lớn:
-Thằng…Thằng Tâm kìa!!!!
Bấy giờ đứng trong căn buồn với khuông mặt trắng bệt như bông bưởi kia chính là thằng Tâm,đứa con đã mất của ông Đương,nó đưa đôi mắt đen tuyền sâu hun hút nhìn về phía mọi người mà nét mặt không lộ chút cảm xúc gì,không chỉ vậy,xung quanh nó còn có nữa phần thân trên của con người đang bay xung quanh,phần thân ấy nhìn rõ thì là nam nhân,có mái tóc dài che phủ xuống cả khuông mặt,bên trong mái tóc ấy là đôi mắt đỏ hoe màu máu,thứ đó còn tỏa ra một làn khói đen kỳ quái ngun ngút mùi sát khí của quỷ dữ,con quỷ đó bấy giờ nhe cái miệng đen tuyền sâu hút ra cười quái dị,kèm đó là văng vẳng giọng nói của nó,giọng nói như thể phát ra từ trong đầu của mọi người:
-He he he…He he he!!! Gặp lại ngươi rồi..Ân nhân…He he he!!!
Thầy Que bấy giờ nhìn con quỷ kia mà như chết lặng,đôi mắt thầy dần chuyển sang màu đỏ như thể cố che giấu những giọt lệ muốn tuông trào ra ngoài,ông siết chặc sợi xích bạc nhỏ đang cầm trên tay rồi nghiếng răng hô lớn với mọi người,giọng có hơi lắp bắp:
-Ch…CHẠY…TẤT CẢ CHẠY NGAY ĐI!
Mọi người lúc này còn chưa biết rõ là đang có chuyện gì xảy ra,vẫn đứng ngây người ra đó,thấy vậy thì thầy Que liền quát lớn:
-Còn ngây người ra đó làm gì??? Chạy hoặc là tất cả điều chết!!!