Bởi vì không có hẹn trước, tôi rất sợ nhà hàng sẽ từ chối phục vụ, không ngờ rất dễ dàng là có thể vào trong. “Do anh ta giới thiệu”, tôi móc tấm danh thiếp của Sakitani ra, xem ra chiêu này đúng thật là có hiệu quả.
Bên trong nhà hàng có mấy nhóm khách đang ăn. Có người là tình nhân, có một nhóm phụ nữ trẻ, có người đàn ông trung niên giống như nhân viên bán hàng một mình ngồi ăn… thật không ngờ phạm vi đối tượng khách hàng lại rộng như vậy. Bên trong nhà hàng rộng hơn tưởng tượng của tôi, khoảng cách giữa các bàn ăn cũng tương đối lớn, không thể nghe thấy bàn bên cạnh đang nói gì.
Cầm thực đơn đến cho chúng tôi là một người đàn ông nhỏ con đầu trọc khoảng ngoài 50 tuổi, ông ta mặc vest đen cùng một cái nơ bướm màu đỏ, trên tay mang một đôi găng tay trắng. Ông ta có gương mặt tròn trắng bệch khiến tôi không cố ý mà liên tưởng tới Sakitani. Anh ta nở nụ cười, ân cần nói với chúng tôi: “Gọi thức ăn ở chỗ chúng tôi cơ bản là chỉ gọi loại thực phẩm. Bên cạnh có đính kèm kí hiệu ☆ màu đỏ là thực phẩm của Nhật Bản cung ứng, có rất nhiều loại thực phẩm để “thời giá” ở mục giá tiền, vui lòng hỏi nhân viên giá tiền cụ thể. Về phương thức nấu và gia vị, nếu có yêu cầu đặc biệt vui lòng căn dặn. Được chưa ạ? Vậy thì được rồi, hai vị mời từ từ chọn lựa.”
Tôi vô cùng kích động mở cuốn thực đơn dày cộp ra. Có thể nói, nó chắc chắn đã không phụ sự kì vọng của tôi.
Nhìn sơ một lượt, món ăn phân thành “thịt”, “cá”, “trùng” ba loại. Nhưng phương thức gọi món ăn của nhà hàng này hoàn toàn khác với những nhà hàng khác, ví dụ không giống với món Pháp sẽ ăn theo khuôn mẫu từ món khai vị rồi tới súp, thịt, cá, món chính…Đây là điểm đầu tiên khiến tôi chú ý.
Ngoài ra, điều làm tôi lo lắng là dưới cái tên hay ho “món ăn đặc biệt” có khi nào là chỉ là đặt tên theo kiểu màu mè như “món ngon rừng và biển” chẳng hạn? Tôi hy vọng không phải như vậy.
Dưới con mắt của Kana có lẽ không có gì khác biệt, nhưng thực ra cái tên hay ho “món ngon của rừng và biển” với các món ăn kì dị khác nhau rất xa.
Không ngại lấy một ví dụ dễ hiểu. Trứng cá tầm ướp muối, còn được gọi là trứng cá muối, được biết đến như là “kho báu của biển” và được rất nhiều người yêu thích nhưng đâu có ai coi đó là một món ăn kì dị đâu? Hay là tổ yến, cá nóc trắng, cá đối cũng vậy. Đến cả chân gấu mà người Trung Quốc cổ đại xưng tụng là “bát trân” cũng thuộc loại cực phẩm cũng vậy.
Những loại thức ăn kể trên là “Thực phẩm ngon bình thường khó có thể được thử”, là thuộc loại ngon và đắt đỏ. Ngược lại, cái gọi là “món ăn kì dị” chính là những món ăn kì quái, dị thường, không thể tưởng tượng nổi kìa. Ăn những thứ kì dị đó thường sẽ khiến người khác cảm thấy kinh tởm.
Trên thực tế, có nhiều thứ được xưng tụng là món ngon lại mang hương vị “dị thường”, cũng có ví dụ ngược lại. Còn với những thứ thực phẩm lấy “giá trị chữa bệnh” thay cho “mùi vị” để đánh giá giá trị thì tình hình còn phức tạp hơn nữa.
Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, hứng thú tập trung ở các loại thức ăn kì dị cổ quái, còn đối với các loại mỹ thực gì đó thì không có chút cảm giác gì. Tôi hy vọng thực đơn ở nhà hàng này có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi.
Kana bên cạnh vừa xem thực đơn vừa không ngừng thốt lên “á”, “ôi”.. Tôi vội vàng cúi đầu đọc kỹ thực đơn.
Phía sau các loại thực phẩm đều ghi chú: Chiên, xào, rán, hấp… các phương thức nấu. Nhưng ánh mắt của tôi chỉ tập trung vào tên các loại thực phẩm. Với tôi, nấu thế nào là thứ yếu, quan trọng nhất là ăn cái gì kìa.
Đầu tiên là các món “Thịt”
Các món này cơ bản bao gồm động vật có vú, chim, chim, bò sát và lưỡng cư. Tuy nhiên, động vật có vú như cá heo và bò sát như rùa được phân loại là “cá”. Tất nhiên, trong thực đơn của một nhà hàng thì phân loại động vật sai cũng chẳng gây hại gì cả.
Là động vật thực phẩm nói chung, các loại bò, lợn, thỏ … cũng được đưa vào thực đơn, nhưng các món ăn chỉ dùng bộ não, tinh hoàn, dương vật và một số bộ phận đặc biệt khác của chúng. Thịt chó, thịt mèo và thịt chuột cũng là một thứ quen thuộc. Cầy hương Trung Quốc cũng có sẵn. Mặc dù không có nhãn ☆ nhưng chồn, chuột chũi, dơi, sóc… đều có trong thực đơn. Thịt khỉ dường như cũng có. Những loại thực phẩm này họ lấy từ đâu ra nhỉ? Đây là một câu hỏi khiến tôi rất tò mò.
Trong các thực phẩm loại “chim”, quạ và diều hâu khiến người khác vô cùng chú ý, đây là thực phẩm dị thường hạng nhất đấy. Những con gà và chim cút đang ấp dở cũng rất thú vị. Thương người ta sẽ hấp nó, sau đó đập vỏ để hút nước của nó, và sau đó ăn những con gà con đang mọc lông ấy từ lông cho đến thịt, sướng đến ngây nhất. Ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á, đây không phải là một loại món ăn kì lạ gì.
Trong thực đơn bò sát thì món rắn vẫn là chủ yếu. Bắt đầu từ rắn hổ mang, sau đó đến những loài rắn trong nước như rắn sọc gờ, rắn cẩm, rắn đỏ và rắn hổ mang bành đều có sẵn, ngoài ra còn có các loại nhập khẩu như rắn cạp nong, rắn hổ mang một mắt kính và rắn đuôi chuông…
Ngoài ra trong thực đơn còn có cá sấu, thằn lằn, tắc kè, kỳ nhông, kỳ đà… Về ếch, không chỉ có ếch thịt (còn gọi là ếch ăn được), mà còn có nhái, ếch cây, cóc đỏ… rất phong phú. Phía sau tai của cóc tiết ra một chất độc kích thích người ăn. Nó không ngon, nhưng nếu so với ăn gan cá nóc thì nó an toàn hơn nhiều.
Sau đó là đến cá, nhưng bên trong có rất nhiều loài không phải cá, có thể gọi là động vật thủy sinh thì hợp lý hơn.
Tên một món ăn được đặt trang trọng trong mục cá là món “Tạo hình đầu cá sư tử đuôi cá vàng”, đương nhiên, giá không hề rẻ. Còn món “Lẩu hỗn hợp cá chạch và cá sóc”, nòng nọc thêm tùy ý, khá hấp dẫn.
Về tôm và cua, ngoài những loài nhỏ như tôm Lagu Mỹ và cua ẩn sĩ, còn có cua xám khổng lồ. Nó được gọi là “hóa thạch sống” từ thời cổ đại cách đây 230 triệu năm cho đến nay và đang được liệt kê là một trong những loài đang được bảo vệ ở Nhật Bản. Vậy thì nó chắc chắn là được nhập khẩu. Tôi nghe nói rằng có thể dễ dàng mua chúng ở Quốc và Thái Lan.
Tiếp theo là một loạt các món ăn từ rùa. Vì được Sakitani giới thiệu nên chúng tôi cũng được giới thiệu những món này. Ngoài ra, còn có hải quỳ, sao biển, hải cẩu, hải mã…
Đặc sắc nhất là món “Cá heo con nướng”. Nếu những người châu Âu, châu Mỹ yêu thích cá heo và cá voi nhìn thấy, chắc bọn họ sẽ hộc máu mà chết mất.
Cuối cùng là các loại “trùng”. Tôi nghĩ, trong các món ăn quái dị thì nó phải đứng thứ nhất.
Thực đơn các lại “trùng” bắt đầu với nhộng ong đen và nhộng cào cào, sau đó là đủ loại ấu trùng khác nhau. Những thứ côn trùng mà tôi đã nếm qua đều có trong danh sách. Thực phẩm có nhãn ☆ chỉ chiếm số ít, vì nguyên nhân theo mùa và thời tiết thì điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Đủ các món liên quan đến ve sầu. Các món ấu trùng chiên vốn rất nổi tiếng trong ẩm thực Quảng theo họ, các loại sâu bướm trước khi mọc cánh là có hương vị ngon nhất. “Bọ cạp chiên” và “dế chiên” cũng được mọi người rất hưởng ứng
Ấu trùng của con xén tóc ăn sống rất ngọt, nhưng bọ hung mới là thứ ngon nhất trong loài bọ cánh cứng, ấu trùng và bọ trưởng thành xào chung với nhau, thơm vô cùng.
Trong thực đơn còn có một số món “chiên giòn rất ngon. Những con giòi có hương vị rất tươi, dùng lửa nhỏ xào nửa sống nửa chín là ngon nhất. Rết và cuốn chiếu thường khiến người bình thường ghê rợn, khơi dậy sự ghê tởm của mọi người nhưng thực ra nó mang chút vị đắng đắng của socola. Người nào can đảm hơn còn có thể thử món giòi biển và nhện vằn.
Các món ăn từ gián cũng rất nhiều. Từ những con gián đen chúng ta quen thuộc nhất, những con gián Yamato thường thấy ngoài cống rãnh, những con gián Chaberna nhỏ, những con gián Trung Quốc lớn, và những con gián Phương Đông với đôi cánh thoái hóa. Trên thực đơn có một dòng lưu ý: “Bất kỳ loại gián nào cũng đều được nuôi ở cửa hàng chúng tôi qua năm thế hệ.” Để chú ý rằng không có bất cứ vấn đề vệ sinh nào, khách hàng có thể yên tâm dùng.
Thật là một thực đơn công phu! Đối diện với các loại thức ăn kì dị phong phú như thế này, đến cả người ăn uống lập dị của tôi cũng cảm thấy rụt rè.
Khi tôi đang lật tìm tất cả các ngóc ngách của thực đơn đầy háo hức thì Kana bên cạnh liên tục kêu lên những tiếng “Á”, “ối” đầy sợ hãi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy, sắc mặt cô ấy trắng bệch, biểu cảm kinh dị hết chỗ nói.
“Em.. em không muốn ăn gì ở đây, gọi cho em ít nước uống bình thường là được rồi.”
“Không được!”
Tôi dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Kana, đồng thời nói với giọng cảnh cáo: “Khó khăn lắm mới đến được một lần, ít nhất cũng phải gọi một đĩa giun đất hấp rượu chứ?”
“Đương nhiên, anh không ép em ăn thứ em không thích. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm thế nào để đưa em lên một tầm cao mới của trí tưởng tượng nghệ thuật tự do, là sao không bị gò bó bởi sự nhạy cảm của em đối với hành vi phổ biến của con người là “ăn”?”
“……”
“Em dù sao cũng đã bị áp lực lớn từ chế độ xã hội
“Em dũ sao cũng phải chịu áp lực rất lớn từ một hệ thống xã hội thô tục, những thói quen truyền thống xây dựng xung quanh em như một bức tường sắt vậy. Nếu bạn hài lòng ngôi đền bao quanh mình thì anh không còn có gì để nói. Có điều trong thời đại việc ăn uống đã quá lạc hậu này, chúng ta nên tự giác trở thành người tiên phong vị giác, chúng ta sẽ leo lên đỉnh cao triết học của thời đại. ”
Nghe đoạn diễn thuyết hùng hồn của tôi, Kana xúc động mạnh mẽ. Khuôn mặt trắng bệch của cô ấy bỗng bừng đỏ lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
“Ừm, anh nói đúng. Thực ra em cũng đói rồi. Em đã lấy được dũng khi rồi, ăn chút gì đó đi.”
Cô ấy nói xong, đưa thực đơn của mình cho tôi, ý bảo tôi tự mình chọn. Sau đó cô ấy cầm ly thủy tinh trên bàn, uống một hơi cạn ly nước, miệng lẩm bẩm: “Nghệ thuật, nghệ thuật, vì nghệ thuật mà hy sinh tất cả…”
Sau khi đắn đo, tôi đã chọn cho mình món “Combo chuột nhà, chuột đồng, chuột lang nướng” và món “Cơm chiên gián”, chọn cho Kana món “Ba thế hệ cóc, nòng nọc và trứng cóc hấp”. Chúng tôi chọn món thức uống bình thường không dễ gì được nếm thử là rượu thằn lằn.
“Lấy thêm một đĩa bọ ngựa chiên tỏi.”
Đến lấy thực đơn vẫn là người đàn ông đầu hói khi nãy.
“À mà nếu là loại bọ ngựa trong bụng có giun thì tốt nhất trụng sơ trong nước sôi, trộn thành món salat khai vị.” Tôi nói.
Người phục vụ bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ “không hổ là một chuyên gia” đối với tôi.
Cảnh tượng lần đầu tiên ăn bọ ngựa đến nay tôi vẫn không thể quên được. Đó là một con bọ ngựa cực lớn. Sau khi rút chân và cánh của nó, tôi cắn một phát ngang cái bụng tròn phình ra, một con giun trong đó vặn vẹo chui ra, vừa mỏng vừa đen, lúc nhúc lúc nhúc.
Con giun đó dài gần một mét và sống trong khoang cơ thể của một con bọ ngựa chưa chết hẳn. Cảm giác ngứa ngáy trên lưỡi đến nay vẫn còn y như mới trong ký ức của tôi.
Con thằn lằn khổng lồ trong ly rượu phục vụ trước bữa ăn rất dễ uống. Kana lúc đầu cẩn thận nhấp một ngụm nhưng sau đó và nhanh chóng uống hết. Tửu lượng của cô ấy không tốt lắn, sau khi uống xong một ly, cô ấy bắt đầu tỏ rõ sự thích thú.
Chẳng mấy chốc thức ăn đã được bê lên, Kana nhanh chóng ăn phần của mình. Đôi mắt cô đỏ ửng những tia máu, cô ấy mỉm cười và nói: “Ăn thêm chút tráng miệng được rồi.”
Trước sự thích nghi nhanh chóng của cô ấy với những món ăn dị thường này, trong lòng tôi không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc.
“Ừm, thực đơn tráng miệng cũng không tệ đâu, vui lòng cho tôi một “Đậu hũ hạnh nhân trứng ếch”.”
Cuối cùng vợ chồng tôi cũng có một bữa ăn đầy thỏa mãn.
4.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi thường xuyên đến nhà hàng “YUI”.
Nói ra có thể hơi khó tin, Kana từ lần thử đầu tiên đó đã trở lên vô cùng yêu thích nhà hàng “Món ăn đặc biệt” này. Cô ấy tuyệt đối không huênh hoang với ai về sở thích ăn uống kì dị này nhưng với những người khách hàng đến salon làm tóc hoặc những cô gái làm cùng khác khi nói chuyện về đồ ăn thì cho dù trong câu nói hay thái độ luôn thể hiện rõ niềm tự hào “Về mặt ăn uống thì các người không cùng đẳng cấp với tôi”. Sau đó, khi cùng tôi đến YUI, cô ấy thường nói với tôi: “Này, với tư cách những người đi đầu trong nền văn hóa ẩm thực, tối nay chúng ta ăn gì đây?”
Tôi đến giờ mới biết lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào đối với cô ấy, đồng thời trong lòng tôi cũng có chút lo lắng.
Hai tháng sau đó, vợ chồng chúng tôi đã trở thành khách quen của YUI, đã rất thân thuộc với những nhân viên ở đây. Bọn họ sẽ chủ động giới thiệu với chúng tôi những món ăn ngon hoặc là món ăn tươi, mới ra, điều này giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.
Một buổi tối tháng bảy, chúng tôi lần đầu gặp chủ quán. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là, chủ quán không ngờ lại là một người phụ nữ chỉ trên dưới 30 tuổi, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Bộ váy trắng cắt may tỉ mỉ vô cùng hợp với thân hình thon thả của cô ấy, cô ấy cử chỉ duyên dáng, gương mặt thân thiện, nụ cười như gió xuân chào đón các vị khách.
Nghe nhân viên nói, cô ấy tên là Yui, một thời gian trước đi nước ngoài công tác nên không thấy ở quán. Không biết cô ấy họ gì, xem ra tên quán là lấy tên của cô ấy đặt.
Quán ăn này là do cô ấy lập nên? Cũng có thể là bố hoặc mẹ cô ấy truyền lại, đến đời cô ấy thì càng ngày càng phát triển.
Suy nghĩ những vẫn đề này cũng rất thú vị, có điều tôi không có ý định tìm hiểu kỹ hơn. Đương nhiên, cô chủ quán xinh đẹp thì rất được các thực khách yêu quý, nhưng đối với tôi mà nói, đáng quan tâm nhất vẫn là thức ăn của quán.
Trong kì nghỉ hè, công việc của phòng nghiên cứu rất ít, lò mò là sang tháng 8, chúng tôi gần như tuần nào cũng đên YUI một hai lần. Khoảng thời gian này chúng tôi đã gặp bà chủ mấy lần, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là, cô ấy luôn luôn mang găng tay trắng. Nhìn lại nhưng nhân viên phục vụ khác, họ cũng luôn mang găng tay. Có chuyện gì vậy nhỉ? Điều này dường như đã trở thành một nghi thức của họ vậy.
Chớp mắt đã vào tháng 9. Một buổi tôi, chúng tôi đến YUI. Lần này không giống bình thường, người dẫn đường đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ có bàn gỗ đen ở giữa trên tầng hai.
“Cô chủ nói sẽ đích thân tiếp đón hai người.”
Người đón chúng tôi là người đàn ông đầu trọc nọ, ông ta dùng giọng điệu đều đều thông báo tin này cho tôi và Kana. Chúng tôi không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Tuy chúng tôi đã rất quen thuộc với nhà hàng này, nhưng đích thân chủ nhà hàng đón tiếp thì không tránh khỏi chút…
Không lâu sau đó Yui tiến vào phòng, đích thân chào hỏi chúng tôi: “Hân hạnh chào mừng quý khách đến nhà hàng nhỏ của chúng tôi, tôi vô cùng cám ơn. Hôm nay xin để tôi được phục vụ quý khách.”
“Không dám. Cô khách khí quá rồi!”
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, lấy bật lửa châm điếu thuốc hút, việc này trước bữa ăn tôi không bao giờ làm.
Cho dù khoảng cách rất gần, cô chủ nhà hàng vẫn rất xinh đẹp. Đàn ông luôn luôn thích mang vợ mình so sánh với những cô gái khác, nhưng tôi đã nhìn thấy tia nhìn đe dọa bắn ra từ phía Kana nên trong lòng âm thầm tự căn dặn mình không được “phạm sai lầm”.
“Để cám ơn sự ủng hộ của quý khách”, bà chủ nói không nhanh không chậm: “Nhà hàng chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho quý khách một thực đơn mà thực khách bình thường không được phục vụ. Không biết ý quý khách thế nào?”
Tốt quá.
Trong một khoảnh khắc, tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt. Thực đơn đặc biệt này có món cổ quái gì nhỉ? Tôi tràn ngập hứng thú và kỳ vọng.
“Để chúng tôi xem thực đơn đã.”
Không chờ Kana đồng ý, tôi đón lấy thực đơn. Giá tiền rất cao, nhưng trong trường hợp này, tiền là yếu tố thứ hai cần xét đến.
“Vâng ạ” Chủ nhà hàng lộ ra vẻ cười cười bổ sung: “Tuy nhiên, xin vui lòng không tiết lộ nội dung của thực đơn cho bất cứ ai. Chủ yếu là để tránh những lời chỉ trích bộ phận vệ sinh y tế. Tôi mong sự hợp tác của quý khách!”
“Đương nhiên!”
Tôi không nói lời thứ hai liền gật đầu đồng ý.
Tôi mở cuốn thực đơn cô ấy đưa lại nhìn một cái, không ngăn được mà phát ra tiếng kêu “Á!” đầy kinh ngạc.
Đây đích thực là những món ăn chấn động mà trước đây tôi chưa thấy bao giờ.
Giun tròn, giun kim, giun móc, sán dây, sán lá, sán lưỡng bội… Đa số các loại ký sinh trùng là thành phần chính của các món ăn này. Phương pháp nấu phụ thuộc vào các nguyên liệu khác nhau, chẳng hạn như hầm, nướng, chiên, nướng, xào với nước sốt, sữa, làm bánh thịt hấp…
“Món ăn tôi đặc biệt đề xuất ngày hôm nay là món sán dây, vừa mới về. Vấn đề vệ sinh đã được xử lý rất kỹ, về phương diện này quý khách xin an tâm.”
Liên quan đến sán dây, tôi nghe nói trong ẩm thực Ý cũng có những món ăn nấu với ấu trùng ký sinh trong khoang bụng của cá sông. Tuy nhiên, một con sán dây dài 6 mét rưỡi, vật chủ của nó phải là ruột người thì không thì không còn gì để nghi ngờ.
Nhìn bộ dạng hưng phấn không thốt nên lời của tôi, cô chủ nhà hàng lộ ra nụ cười đắc ý.
“Hơn nữa, nếu khách hàng yêu cầu, cửa hàng cũng có thể làm các món ăn liên quan đến phân và thực phẩm nôn ra. Tuy nhiên, về nguyên tắc, chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu từ bản thân quý khách.”
Tôi vừa tưởng tượng mình đang ăn một cuộn bắp cải với phân của chính mình như là một thứ gia vị, những cái bánh bao với thứu tôi nôn ra làm nhân mà bụng tôi không ngừng réo lên ục ục. Điều này quá thú vị, mặc dù tôi không hứng thú lắm với phân…
“A, các món ăn trong nhà hàng của cô thật tuyệt vời!” Tôi rời mắt khỏi các món ăn và nhìn chủ nhà hàng, nói: “Trước đây, tôi cũng coi như là đã nếm đủ thứ, nhưng các món trong thực đơn này thì chưa bao giờ ăn thử. Thành thật mà nói, tôi thật sự biết ơn vì nhà hàng của bạn cung cấp nhiều món ăn phong phú đặc sắc như vậy.”
“Quý khách quá khen, không dám, không dám.” Chủ nhà hàng đầu và cảm ơn, rồi nói một cách tự hào: “Nói thật, đây chỉ là thực đơn đặc biệt cấp C. Nếu có cơ hội, trong tương lai, tôi rất mong được giới thiệu cho quý khách thực đơn đặc biệt cấp B và cấp A. Bây giờ, xin vui lòng dành thời gian để thưởng thức.”
Sau khi chủ nhà hàng rời đi, tôi lần đầu tiên thưởng thức bữa ăn ký sinh trùng, trong lòng vô cùng phấn khích. Tôi thực sự muốn hét lên:
A! Tôi vừa uống súp giun kim và ăn mì ống sán dây.
Đó là loại niềm vui không bút mực nào diễn tả được.
Nhưng Kana dù sao vẫn là Kana, sau khi cô ấy tự mình nói với mình một tràng về tiên phong, triết học, nghệ thuật… cô ấy cũng đã ăn hết một đĩa lớn món “giun móc và giun nướng nướng”.
— Còn tiếp —