Thế là tất thảy hai thằng tôi đều đã thấy con ma người giấy ấy, vậy là chúng tôi không hề hoang tưởng. Tôi bắt đầu đâm ra ngờ vực bà cụ thầy cúng. Tôi đi dình xem bà ấy làm gì trong căn nhà tối ôm ấy, tôi biết dình mò người khác là sai, nhưng bà cụ có cái thái độ lạ lắm, khi tôi nhắc đến truyện mấy con người giấy ở trong kho biết đi.
Các truyện ma thường thần thánh hoá quá nhiều các pháp sư các thầy bùa lên mây đánh nhau chí choé. Nhưng bà cụ này tôi thấy bà ấy chỉ cảm nhận được sự hiển hiện của vật thể tâm linh thôi, hoặc các điềm báo, và các bài cúng, xem vận số đều học ở trong sách được truyện lại. Chứ không có phép bắt yêu như tôi vẫn hay nghe. Về cơ bản bà ấy là một người rất bình thường, theo tôi thấy ở thời điểm ấy là vậy
Có một hôm bà cụ đi ra ngoài, hình như cửa chỉ có khép hờ, không khoá. Tôi nhìn thấy bà ấy đi ra, rồi chờ cho bà ấy đi hẳn tôi mới lẻn vào trong. Bên trong kê một cái giường nhỏ, trong nhà khá mát mẻ. Có khi hơi lạnh lạnh, trên bàn thờ có nhiều hoa quả bánh kẹo, vòng hương trầm to treo ở bên trên. Bên dưới để một bát nhang chi chít những chân nhang, tạo thành một khối to.
Cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thổi vào thì cả đám chân nhang này sẽ rụng xuống bay khắp nhà. Tôi chú ý đến một cái tượng, hình đứa bé con đang phơi bụng ra đứng ở giữa bàn thờ. Bên trên là ảnh thờ của mấy người già, và một cậu thiếu niên, hình đen trắng có hơi nhoè. Tôi thấy ánh mắt của nhưng tấm hình trên bàn thờ, như đang nhìn theo tôi dò xét. Rồi tôi ngước lên hai cái cột kèo trên mái ngói, tôi giật mình ngã luôn xuống. Không phải cái gì cả, chỉ là hình hai con thuồng luồng bằng giấy được quấn quanh hai cái cột để trang trí thôi.
Cái nhà còn một cái buồng nữa, bên trong tối om, lối vào được che bởi một cái màn gió. Nên tôi không thấy gì ở trong cả, đang chăm chú quan sát, thì tôi thấy bên ngoài có tiếng bà cụ. Đi cùng một người đàn bà khác, tôi cuống lên không dám chạy ra ngoài vì bà già đã đi đến sân. Nếu tôi chạy ra, tình ngay lý gian bà ấy bảo tôi vào ăn cắp thì chế.t tôi.
Mà bà ấy sắp vào đến bên trong nhà rồi, tôi không biết chạy đi đâu. Liền chui ngay vào trong buồng, vừa mới hất cái tấm màn gió lên. Thì tôi suýt hét lên, bên trong có rất nhiều người đang đứng xếp hàng nhưng một đội quân ở bên trong. Tại tôi nên tôi nom không rõ, lúc lại gần sờ thử mới biết toàn bộ làm bằng giấy cả. Hoá ra là hình nhân chứ không phải người thật. Sao có thể sống khi có mấy thứ quái trong nhà này nhỉ, tôi nghĩ vậy.
Tôi thấy ở góc tường có một đống toàn chiếu cói, tôi nhẹ nhàng chui vào trong góc, lấy mấy tấm chiếu che lại, sao cho kín người. Cùng lúc bà già ở ngoài đi vào, bà khách đi cùng kia ngồi xem bói ở bên ngoài, chứ không vào bên trong. Một lúc sau bà khách ấy về còn bà cụ thì từ từ đi vào trong buồng, tay cụ cầm một con dao. Thôi chế.t hay bà cụ phát hiện ra tôi rồi cũng nên, định lấy dao để làm gì tôi chăng. Tôi định đạp đồng chiếu ra để chạy nhưng nghĩ thế nào tôi lại không dám. Nhỡ lúc tôi chạy mấy con người giấy này biết cửa động, nó túm được thì coi như xong đời tôi.
Nên tôi đành im thít, đến thở cũng cố gắng nhẹ nhàng. Bà cụ đi vào đi đến gần chỗ đống chiếu. Tôi đinh ninh là bà cụ biết tôi ở trong rồi, nhưng không. Bà ấy bê một con người giấy trong số ấy ra, đặt dưới nền đất, rồi mang màu vẽ ra. Kinh dị hơn là bà ta cắt một lúc mười đầu ngón tay, nhỏ vào bát màu vẽ. Sau khuấy đều chúng lại với nhau. Sau cùng cắm ba cây nhang vào cái bàn thờ nhỏ đặt dưới đất, bà ấy khấn lâm nhâm trong miệng đại ý là.
con là Tạ Thi Miên, xịtt….
Rồi bà mỗi câu khấn bà ấy xịttt…. một tiếng như ông bà mình vẫn hay khấn các cụ ngày giỗ ấy, tôi chui trong đống chiếu ấy nghe chẳng rõ. Rồi lấy màu vẽ trộn máu, vẽ mặt cho con hình nhân đang ở dưới đất. Tôi nín thở xem cái trò quái này tiếp diễn ra sao, thì bên ngoài có tiếng người gọi.
Bác chủ ơi, sao bên ngoài lại mất nước rồi,
Bà thầy cúng đặt con người giấy xuống đất, rồi đi ra ngoài. Căn phòng lại bị tấm màn gió che đi tối om, tôi chiu ra ngoài định bụng nhân lúc bà già chưa để ý lẻn ra thì bất ngờ. Con người giấy dưới đất, ngồi bật dậy túm lấy chân tôi, mấy con còn lại đang đứng yên cũng xúm lại bóp cổ tôi. Đúng ra mấy vật vô chi, đan bằng tre lạt này chỉ hất một cái là bay hết, nhưng sao chúng có sức mạnh như một thể xác bằng thịt.
Nó nhấn tôi xuống đất. Tôi quờ quạng túm được lấy bát màu vẽ hất một cái tứ tung lên bọn nó, cái con nằm dưới đất, vẫn nắm chặt chân tôi. Tôi giật mãi mới bật được ra nhưng chân tôi bị xước chảy má.u, tôi bỏ chạy ra ngoài. Bà cụ đã đi đâu không thấy, xóm trọ lúc ấy không có người. Tôi lẻn luôn chạy ra chợ, tôi sợ phải ở trong xóm một mình. Và cũng cố làm như bản thân không có ở chỗ trọ, để nếu bà cụ có về nhìn thấy mớ hỗn độn ấy sẽ biết có người đột nhập vào nhà.
Tôi lân la ở chợ 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì vào quán internet chơi game thêm một lúc nữa. Căn giờ xóm trọ đã đông người đi làm đi học về, đặc biệt là thằng Tuấn lúc ấy cũng đi làm thêm về rồi. Tôi giả bộ xách một ít rau thịt về nhà, vừa về đến cổng thì tôi đã bắt gặp ngay bà lão ở đó. Tôi giả vờ chào, mặt vẫn tươi tỉnh rồi bước vào như không không có truyện gì. Tôi đoán là bà ấy không nghi tôi, nhưng có vẻ bà ấy chăm chú nhìn vào chân tôi lắm. Tôi mới nhớ ra chân tôi bị con người giấy kia làm cho chảy máu.
Rồi hôm ấy, lúc tôi đang học bà cụ gõ cửa phòng gọi tôi ra ngoài. Tôi hoang mang lắm, trong lòng đã có ý sợ, sợ bà cụ biết tôi chui vào nhà bà ấy. Chắc bà ấy sẽ mắng tôi là đồ ăn cắp hoặc làm um lên chửi tôi một trận cũng nên. Thế thì mang tiếng lắm, nhưng tránh mặt sao được tôi đành ra ngoài mở cửa. Nhưng trái với điều tôi lo sợ, bà cụ vẫn nhẹ nhàng bảo tôi:
hôm nay mày chui vào nhà bà đúng không!?