Để mà nói về mấy con ma trong đất nhà bà cụ thầy cúng, thì thật là cả ngày không hết truyện. Có một buổi bà thầy cúng có nhà, tôi mới đem truyện chị của Hương gặp con ma chống ba tong đi trong sân nói cho bà cụ nghe. Tôi hỏi:
sao bà làm thầy cúng mà trong đất nhà bà lại có lắm ma thế
thì ma trong đất nhà mình thì chẳng ở trong nhà mình, mà tao là thầy cúng chứ có phải là thầy phủ thuỷ bắt ma trừ quỷ đâu. Chỉ xem sao giai hạn, xem đất cát hướng nhà… thôi chứ bắt ma thì tao không biết. Thi thoảng tao cũng cảm nhận với nhìn được thấy nhưng không nhiều.
thế con ma chống ba tong ấy là ai đấy bà. !??
à chắc là hồn ông cụ nhà tao đấy, ông cụ vẫn hay có thói chống ba tong. Mà hay mặc quần áo the nữa, nên chắc chỉ có ông ấy thôi. Mà ông ấy không phải ma dữ đâu hay đi lại trong sân rồi chẳng may yếu vía gặp thì bị doạ.
Thế con người đàn bà chui vào màn của cái anh người yêu chị kia thì là ai hả bà !??
Tao cũng không rõ, đất nhà tao ngày xưa là thuộc một phần góc của cái bãi tha ma, nên giờ có những người tao không biết hết đươc. Ma mới ma cũ đủ cả. Có cả ma chế.t trận cũng nên.
thế bà không bắt được chúng no ư, như thế này thì có ai dám ở !?
Đã bảo tao chỉ biết cúng với xem bói thôi, chứ trừ ma diệt quỷ thì ở đâu chứ tao không biết.
Rồi cũng đến một hôm tôi gặp ma, đó là một hôm sáng trăng. Lúc ấy tôi đã ngủ rồi, thì bên ngoài nghe có tiếng vó ngựa. Thực là có tiếng vó ngựa đi ở bên ngoài, tôi cũng chẳng biết có ai lại dắt ngựa vào đây. Tôi mới he hé cửa nhìn ra ngoài, tôi thấy có một người đang ngồi trên ngựa đi trong sân. Quái lạ có ai đi ngựa vào đây được, nhưng tôi thấy lạ lắm.
Người cưỡi ngựa kia ngồi im trên lưng ngựa, con ngựa thì cứ đi vòng quanh sân. Tôi mở cửa ra hỏi:
bác là ai mà đi ngựa vào trong này thế, đêm rồi !??
Người ngồi trên ngựa ấy nhìn ra phía tôi, tôi mới nhận ra chẳng có người nào cả. Chỉ có một con người giấy, một con ngựa giấy, đang đi lại trong sân thôi. Rồi thằng hình nhân bằng giấy bất ngờ nhảy xuống sân, nó chạy lại phía tôi. Đứng trước mặt tôi, nó lắc lư người như người ta đã khoái trí cười một cái gì đó. Tôi nghe văng vẳng có tiếng cười, nhưng con người giấy thì không hề mở miệng. Rồi nó túm lấy tay tôi, tôi hoảng quá đạp vào nó một cái. Cả thân của nó bật ra đất, chỉ còn mỗi cái tay bằng tre vẫn nắm lấy bàn tay tôi.
Con ngựa hí lên một cái, nó lao thẳng về phía tôi, tôi chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Thấy tiếng đập cửa bền ngoài:
trả tay lại cho tôi, trả tay lại cho tôi
Hoá ra tôi cầm cả cái tay bằng giấy vào trong nhà, tôi lén mở cửa sổ ném cái tay ra ngoài, chỉ nghe con người giấy cười the thé. Tiếng cười không giống đàn ông chẳng ra đàn bà, cũng chẳng giống trẻ con chẳng như người lớn.
Rồi tôi ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Trời đất người giấy ở trong kho vàng mã, và con ngựa bằng giấy biết đi. Nếu tôi kể điều này ra chắc bạn bè tôi chửi tôi là đồ điên mất. Tôi cũng điên đến nơi rồi, có khi phải đi khám. Nhỡ đâu tôi bị hoang tưởng thì sao, trong đầu tôi lúc đó nghĩ vậy.
Sáng hôm sau tôi qua đập cửa nhà bà thầy cúng, muốn hỏi xem bà ấy có biết mấy con người giấy ở trong kho biết đi hay không thì không thấy bà lão trả lời. Hay bà lão đi đâu rồi, tôi đập đập cửa mãi mà không thấy bà ấy đâu. Đang định bỏ đi thì bà thầy cũng đứng ở phía sau là tôi lên tiếng, tôi giật mình đánh thót. Tôi hỏi:
ôi bà làm cháu hết hồn,
sao thế cháu mày lại thấy ma thấy quỷ gì hả ?
dạ cháu thấy… hôm qua cháu thấy cái thằng người hình nhân bằng giấy của bà với con ngựa. Chui từ nhà kho ra đi lại trong sân
Bà cụ tự nhiên không nói, bà bảo tôi:
mày ngủ mơ rồi, xưa nay tao làm nghề này bán hàng mã từ ngày còn con gái. Đâu ra con người giấy biết đi đứng, biết cười. Có chăng là ma quỷ ở đâu chứ ở đây là không có đâu.
Tôi quả quyết là lúc đó tôi hãy còn tỉnh táo, nhưng bà cụ vẫn gạt đi. Tôi không biết giải thế nào đành im lặng, tôi bàn với thằng Tuấn chuyển chỗ trọ. Ở đây rẻ thì có rẻ mà nhiều truyện ma quái quá. Thằng Tuấn không đồng ý vì nó chưa từng gặp ma bao giờ, có thể nó cứng vía hơn tôi. Nghe kể lại thì chưa biết thật giả ra sao nên nó không chịu đi, với lại tìm đâu chỗ rẻ mà thoải mái, chủ trọ dễ tính như bà thầy cúng này.
Với lại chúng tôi mới ở đây được hai tháng nếu lại chuyển đi thì rách việc lắm, em Hương còn chưa sợ mình con trai thì sợ gì. Tôi nghe nó kích đểu thế thì cũng xuôi, chẳng nhẽ đàn ông con trai lại bỏ đi thì đúng là kém cỏi. Tôi ở lại, nhưng rồi có một hôm chính thằng Tuấn cũng gặp ma.
Thằng Tuấn hôm ấy đi tắm muộn, nên tầm 10h mới xách chậu ra ngoài nhà tắm. Nó kể với tôi lúc đó nó xả nước ra chậu, thì nghe bên ngoài cửa có tiếng múc nước ở giếng. Chỗ nhà tắm của xóm trọ tôi có một cái giếng cổ khá to, rêu xanh mọc hai bên thành. Thành giếng được làm bằng đá xanh kiểu ngày xưa, tôi đoán cái giếng cũng lâu đời rồi. Vì trên giếng có mấy dòng chữ nho.
Thằng Tuấn thấy có người múc nước, nó gọi với ra ngoài bảo:
bác nào mà đi tắm muộn thế, tắm muộn mà tắm nước giếng lạnh cảm chế.t
Sau câu hỏi của nó không có ai trả lời, nhưng có ai hất một gầu nước lạnh đổ ụp qua cánh cửa gỗ, nước xối vào thẳng mặt thằng Tuấn. Bị trêu kiểu quá đáng nó mở định chay ra xem ai, thì thấy ở thành giếng bị rơi một đôi giày bằng giấy. Nó cầm đôi giày lên nhìn quanh không có người, nó băn khoăn không biết cái đứa trêu nó có phải tôi hay không. Đang nghĩ ngợi thì nó đưa mắt xuống dưới giếng, nó giật mình đánh thót. Vì bóng hình của nó phản chiêu bên dưới mặt nước không chỉ có mình nó, mà bên cạnh còn là một con hình nhân bằng giấy nữa.
Nhưng lúc nó quay ra thì không hề có, cái giày bằng giấy nó vừa cầm ở tay nhìn lại đã không còn thấy đâu nữa, thằng Tuấn túm vội bộ quần áo chạy thẳng vào trong phòng. Hôm ấy tôi thấy nó thắp điện học cả đêm không dám ngủ, rồi nó nằm kể cho tôi truyện nó thấy ma.
Ma người giấy…