Bị Quẹo đấm một đấm, đau đớn và sự mất bình tĩnh trong hắn tạm thời dừng lại. Trên lưng của Thiên bất chợt ập đến cơn đau vì những vết trầy xướt, hắn gắng gượng đứng dậy sau đó vỗ vai Quẹo khuôn mặt lúc nãy thay vào là sự ể oải, hắn không ngờ là con ma nữ đó lại đáng sợ như vậy. Ả ta bám ở trên lưng hắn lâu đến thế,cả hơn nữa tiếng đồng hồ hắn lăn lộn với ả nhưng ả lại khôg hề biến mất mà thay vào đó lại bám ở trên lưng hắn chặt hơn,dù hắn đã dùng hết mọi cách mình có thể,tuy nhiên khi thằng Quẹo đến đấm hắn thì cảm giác bị đè nặng đó ở trên lưng lại biến mất, rốt cuộc là vì sao?
Thiên mệt mỏi thở dốc, trong đầu suy nghĩ không ngừng, cuối cùng hắn đành thở dài:
-Mày đem tao về phòng giùm với tao đứng không nổi nữa rồi !
– Được
Quẹo gật đầu nó khom người xuống bỏ tay lên vai mình rồi dùng sức đỡ Thiên.
Thiên mệt mỏi loạng choạng bước đi,bỗng nhiên đi được ba bước thì hắn dừng lại.
Quẹo ngạc nhiên hỏi :
– Có chuyện gì à mày?
– Không, không có chuyện gì cả.
Thiên lắc đầu, hắn đưa bàn tay lên xoa má của mình sau đó bất chợt nói :
– Ngày mai, tao và mày đi tìm thầy pháp đi tao sợ tình trạng này kéo dài, tao sẽ không thể ổn định tinh thần mất.
– Được, tao đi mượn cái xe máy, mai đèo đi cả hai đứa, chứ đi bộ biết bao giờ tới.
– Ừ, hẹn mày 8 giờ !
– Ừ, về nghĩ ngơi đi.
Thiên cố gắng nói nhưng hắn vẫn khôg thể bỏ qua được cảm giác bị một ánh mắt sau con hẻm đó nhìn, hắn sợ, sợ nếu tiếp tục ở nơi này,con ma nữ đó sẽ bám theo hại hắn tan nát da thịt, chết không kịp nhắm mắt y như Vẹo, bạn thân của hắn.
Hắn được Quẹo đưa về tận cửa phòng,hắn định đi ngủ thì Quẹo xách bịch cháo tới để cho hắn ăn. Đợi hắn ăn xong thì Quẹo mới bỏ về, giờ hắn cũng đang rất hoang mang.
Thật sự hắn không ngờ hành động hắn hại nhiều người đến thế, Thiên đấm mạnh bàn tay lên sàn xi măng, là do lúc đó hắn ngốc nghếch, chỉ vì mấy lời khiêu khích của ông Hành mà làm bậy, ngày mai, dù có bỏ bao nhiêu tiền hắn cũng phải dọn cho xong cái đống lộn xộn này, con ma nữ đó là thứ đág sợ, mong là sẽ không ai bị hại nữa.
Như đúng hẹn,tám giờ sáng ngày hôm sau thằng Quẹo đem xe tới chở hắn tới chỗ mà thầy pháp đang ở,vị thầy pháp này đã từng đến nhà của chủ xóm trọ để trừ tà, nghe là rất giỏi, mặc dù giá tiền hơi cao nhưng con ma đói phá nhà của chủ trọ cũng biến mất mà không còn xuất hiện.Nhà của ông thầy pháp đó nằm sâu giữa một ngôi làng vắng vẻ, nếu chạy xe từ chỗ hắn đến thì phải 4h mới tới nơi, mặc dù tay lái của Quẹo không thua gì người làm lâu năm nhưng hắn vẫn có chút sợ, nhỡ đâu ả ta xuất hiện thì phải làm sao để đối phó được ả chứ.
Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất,Thiên nhức đầu thở dài :
– Quẹo, mày chạy xe nhớ cẩn thận nhé !
– Ừ, tao biết rồi. Tao chưa muốn chết .
Quẹo vỗ ngực trả lời.
Sau đó cả hai cùng rơi vào trầm tư, những cánh đồng bát ngát lúa dài trải rộng 2 bên đường xe hắn chạy, con đường ngỏ nằm ở giữa đồng lúa, lọt thỏm giữa rừng. Đoạn đi đường khá bẩn, đôi chỗ còn có vũng bùn,ở trên đường khá vắng vẻ, đôi lúc Quẹo suýt mất lần ngã xuống đường. Nhưng như vậy hai người vẫn kiên trì, cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước căn nhà cũ kĩ đầy hoa văn kì lạ, trong lòng Thiên nôn nóng, chỉ cần đi gặp thầy pháp đó, hắn nhất định sẽ thoát được khỏi cô ta, thoát khỏi con ma nữ ấy.
Thầy Ba Tự, người được xem trọng nhất từ vùng đất này, thầy thường xuyên giúp mấy ngôi nhà bị ma ám được phá giải, không ai là không biết đến danh tiếng của thầy. Giờ nhìn căn nhà nhỏ cũ kĩ của thầy, Thiên mới nhận ra không phải ai làm nghề trừ ma tay chân đều muốn moi tiền người dân,xem ra hắn đã hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Vì Quẹo đã xin số điện thoại và trao đổi trước nên khi đến nơi liền có thể gặp thầy Ba Tự.
Thầy một thân mặc quần áo mộc mạc, tay chân lấm lem bùn đất,có lẽ là đang làm cỏ trong vườn, sau khi gặp mặt bọn hắn, thầy liền cười điềm đạm mời vào, còn thầy thay quần áo sạch sẽ sau đó mới ra nói chuyện với bọn hắn.
Thầy Ba Tự rót một li trà nóng đưa cho hai người sau đó chậm chạp nói :
– Cậu uống miếng trà rồi kể lại mọi việc hai cậu từng làm cho tôi nghe !
Thiên và Quẹo nhìn nhau hắn ngập ngừng:
– Dạ thầy tôi và Quẹo là công nhân xây nhà trên Hải Dương,bọn tôi một lần trói dại nên rủ nhau ra đoạn đường có cô gái mới chết chơi gọi hồn ma đói,sau đó ma đói thật sự xuất hiện, nó bám theo bọn tôi hãm hại.
– Rồi, sau đó xảy ra chuyện gì?
– Một đứa bạn của tôi nó đi gọi hồn ma đói với chúng tôi, mấy ngày trước nó đã mất ở ngay chỗ bọn tôi gọi ma đói.
– Hmm…!
Thầy Ba Tự trầm ngâm, ngón trỏ gõ đều từ phía trên mặt bàn.
Sau một lúc, thầy lấy lại nét mặt bình tĩnh:
– Hai cậu cho tôi địa chỉ sau khi tôi lo xong việc nhà sẽ đến giúp hai cậu.
– Vậy, chúng tôi cảm ơn thầy.
Thiên để lại địa chỉ kĩ càng, hắn còn lo dặn thầy phải nhanh đến để giúp hắn. Thầy Ba chỉ cười và gật đầu, hắn thấy cũng lạ, thầy pháp này khá lạ ông ấy không đòi tiền như lời của xóm trọ đồn đại, hơn nữa trạng thái cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng khoan thai.
Nhìn ông ấy cứ như bậc cao nhân, hắn bất chợt nở một nụ cười yên tâm :
– Vậy, chúng tôi nhờ thầy giúp đỡ !
– Ừ, không có gì.
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc Quẹo và Thiên trở lại Hải Dương,mai là đám của thằng Vẹo, bọn hắn phải đưa đoạn cuối.
Như đúng với dự kiến, quan tài của Vẹo đc đưa ra nghĩa địa vào sáu giờ rưỡi sáng, ba mẹ nó khóc thép vang cả vùng, mấy em út của nó bám vào quan tài không cho người ta đem đi, khó khăn lắm Quẹo với hắn mới khuyên nhủ được. Vì gia đình nên 7 giờ nó mới được đưa ra tới tận nơi chôn, quan tài của nó từ từ được thả xuống đất, hắn cùng Quẹo thả những nắm đất lạnh lên trên chỗ quan tài, hắn mím môi nặn ra nụ cười, sau đó nhích lui sau nhìn quan tài của nó chìm trong biển đất đỏ.
Gia đình nó sau khi chôn xong thì vội nhah trở về nhà làm đồ ăn cho người gánh,Quẹo với hắn thì ở lại, hai đứa nhìn ngôi mộ màu đất đỏ được vun lên thì trong lòng nhói lên đau đớn, mới hôm kia mấy anh em còn tụ tập lại ngồi nhậu với nhau thế mà giờ mỗi đứa một nơi, cách biệt âm dương. Hắn hít một ngụm khí lạnh, mặt trời chui sau đám mây ra, ánh nắng ấm áp phủ lên người của hắn, Thiên bất chợt nặng lòng, hắn cứ cảm thấy, đây là ánh nắng cuối cùng trước bão sắp đến. Hắn không nói không rằng đứng dậy sau đó nhìn Quẹo, miệng mấp máy :
– Quẹo mày với tao phải sống thay nó,sống tiếp phần của nó !
– Ừ, tao hứa.
Trời vừa hén nắng lên,tuy nhiên chưa được tám giờ lại âm u trở lại. Quẹo báo thầy Ba Tự sắp chạy xe lên để giúp bọn hắn. Quẹo và hắn phải ra trước chỗ mà trước đây hai đứa từng đi gọi ma đói để đợi, thầy Ba lái xe lên lúc 7h, vậy thì khoảng 9h mới đến.
Hắn nằm nghĩ trong phòng trọ mà lòng nổi lên chút nôn nao, tuy rằng hắn tin tưởng là thầy Ba Tự có thể giúp mình nhưng vẫn có phần nào đó hắn thấy sợ,nếu như lỡ cả hai thất bại thì tai họa có ập đến với Quẹo với hắn không?
9 giờ 30, Quẹo cùng Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ngay ngã ba đợi xe của Ba Tự, thầy 3 hứa tới sớm nhưng vẫn chậm 30 phút, khi cả hai gần hết kiên nhẫn thì xe của ông Ba Tự mới tới nơi. Thầy mặc trên mình bộ đạo bào màu vàng, trên áo vẽ hình thái cực âm dương, thầy bước xuống xe với dáng vẻ tao nhã, thầy nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn ở hắn và Quẹo rồi cười mỉm nói :
– Người trẻ đúng là không có đủ sự kiên trì, chỉ mới 30 phút thôi mà, nếu tôi không kịp đến chắc hai cậu đã bỏ về !