Mùi nhan khói giấy tiền vàng bạc đốt khắp nhà làm hắn thấy não nề,quan tài nó được giữa nhà, bức hình đang cười tươi đặt trên bàn thờ nghi ngút hoa cỏ, ba mẹ Vẹo đứng ở bên cạnh quan tài, bầy em lóc nhóc cạnh bên quan tài khóc lóc thương tâm. Hắn lấy ba nén nhan từ tay của người nhà Vẹo sau đó đứng trước quan tài, ánh mắt ngập đầy vẻ đau đớn, anh em của hắn, bạn thân của hắn, đứa bạn đầu tiên không xa lánh Thiên khi biết hắn là tội phạm mới ra tù. Giờ nghĩ đến xác nó nằm ở đây, hắn liền nhói lên. Ở trong lòng muốn gào thét, thằng Quẹo đằg sau cũng im lặng, nó đã không cầm nổi đc nước mắt mà khóc từ lúc nào. Anh em chí cốt với nhau, giờ đứa còn đứa mất sao mà bọn hắn chịu cho nổi. Hắn và Quẹo cố nặn ra một nụ cười rồi đồng nhanh nói :
-Người anh em gia đình của cậu chúng tao sẽ lo tốt,đừng bận tâm, nếu có kiếp sau thì nhất định phải tìm bọn tao, Vẹo, đi an ổn !
Nói xong cùng nhau cắm nhan, Thiên quay đầu lại nhìn,đám tang của Vẹo được làm ở nhà cũng có vẻ khá sơ xài, có lẽ là khôg đủ tiền để làm.Thiên và Quẹo đến đứng trước mặt của ba Vẹo sau đó dúi ít tiền cho họ :
– Chú cầm lấy ít mà tổ chức cho Vẹo nó đã đi rồi, hai người cố nén đau thương !
– Cảm ơn cháu !
Ba Vẹo chậm chạp nói giọng của chú ấy bị lạc đi, có lẽ là vì khóc thầm quá lâu, mẹ nó hai mắt sưng ửng đỏ, mặc dù đứng đó thế nhưng tâm hồn luôn đặt trong cái quan tài giữa nhà. Nuôi được một đứa con lớn mức này đâu phải dễ,giờ tự nhiên nó chết đi thế thì sao ba mẹ nó chịu cho nổi. Thiên vỗ vai của ba Vẹo như an ủi, thằng Quẹo thì bám chặt mẹ Vẹo, cố gắng bày tỏ lòng an ủi.
Bọn hắn ở lại giúp đám tang đến hơn 1 giờ chiều mới về, ba mẹ Vẹo mời bọn hắn ở lại ăn cơm nhưng giờ bọn hắn không nuốt nổi cơm nước, bụng đói cồn cào, cả hai thằng rủ nhau ra quán nhậu, gọi một đĩa lạc rang sau đó gọi ít bia. Vị đắng của rượu trôi vào bụng khiến ruột gan hắn cồn cào, Quẹo lấy ly rượu trên tay hắn ra, mặt sợ hãi hỏi :
– Mày có nghĩ, thằng Vẹo chết là do ả ta ko nơi nó bị xe tông chính là chỗ mà đêm bọn mình rủ nhau gọi hồn ma đói, có phải cô ả đó muốn giết chúng ta không mày?
– Tao, tao không biết !
Chính hắn cũng không chắc chắn được thì làm sao có thể trả lời chứ. Thiên cầm rượu lại nốc một hơi,hắn chợt nghĩ đến việc đứa tiếp theo phải nhận quả báo là mình thì cả người nổi hết da gàchết một cách đau đớn như thế, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đầu bị nghiềng nát dưới lốp xe, bụng của hắn liền cào lên, hơi men ựa tận cổ. Thiên cầm cốc bia, hắn nhìn Quẹo :
-Hay là ngày mai,tao và mày tìm thầy pháp để giúp đi, tao thấy nếu cứ kéo dài như thế thì mày với tao…có khi, có khi lại phải…!
– Lại phải nhận hậu quả như Vẹo nó đi thật sự rất thảm, tao thấy cũng nổi da gà.
– Ừ, khi nhìn xác của nó,tao thật sự hối hận vì đêm đó đã đồng ý đi với bọn mày.
– Đó không phải lỗi của mày.
Dù Quẹo đã nói vậy nhưng hắn vẫn thấy từ trong lòng càng mệt mỏi hơn,hắn nhìn bầu trời đang mưa nhẹ ở bên ngoài sau đó thở dài, ngày mai bọn hắn tốt nhất là nên kiếm một ông thầy pháp nào đó để giải và đuổi con ma nữ đó đi,hắn sợ nếu cứ để như vậy thì cũng có ngày hắn là nạn nhân tiếp theo bị ả ta hại chết.
Bầu trời nặng trĩu hắn bỗng thấy lạnh lẽo ở trong tâm, nếu như hắn chết liệu ba mẹ có đau lòng hay không? Hay là họ chỉ tổ chức đám tang cho có nghĩa cũng đúng từ ngay lúc mới sinh ra, họ đã không thích hắn rồi.
Hắn và Quẹo ngồi nhậu với nhau đến tận 6 giờ tối mới về, mặc dù vẫn còn sớm nhưng ngoài trời đã tối thui,đèn hai bên đường đã được chập chờn thắp lên,hắn vội vàng đến bên một góc tường đổ nát nôn ra rượu làm bụng hắn đau đớn cồn cào. Thiên mãi nôn mà không chú ý được từ phía sau lưng lúc nào đã xuất hiện thêm một cái bóng đen,ở trên mặt đất cái bóng đó trải dài, cùng mái tóc đang bay lã chã, cái bóng đó càng lúc lại càng tới gần hơn, Thiên nôn một hồi thì chợt hắn giật mình, trên mặt đất từ nào đã in bóng của hai người, hơi lạnh quen thuộc ùa đến làm hắn rùng mình, hoang mang.
Thiên cố nén cơn cồn cào trong bụng quay đầu lại nhìn nhưng ba giây sau hắn liền cố hết sức chạy thật nhanh, hắn tưởng cô ma nữ đó sẽ xuất hiện sau lưng mình nhưg tới khi hắn quay lại thì không có ai, chỉ có một con hẻm dài thòng vắng vẻ.Hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả mà bỏ đi,hắn sợ rằng ả ta bám theo mình, cái chết của Vẹo cảnh tỉnh hắn rất nhiều, linh hồn ma quỷ rất đág sợ, nếu chọc họ họ có thể giết mình bất cứ lúc nào, hại mình điên điên dại dại.
Hắn cứ vậy mà cúi đầu chạy mất, khi chạy ngang con hẻm nhà của ông Hành thì chợt một cái bóng xuất hiện,ông Hành nhìn mặt Thiên với vẻ cay cú như ngày thường :
– Bạn mày vừa mới chết mà mày đưa đống đó về nhà, còn đặt bày cõng, tao mắc cười mày lắm đấy Thiên sáng nay tao thấy mày khóc lóc thương tâm lắm mà, sao giờ mày cõng gái về phòng trọ đấy, đúng là cái thói xấu không bao giờ bỏ mà !
– Ông nói cái gì tôi không hiểu ?
Thiên sững sờ, ông ta nói cái gì? Ông ta bị điên à, hắn làm gì cõng gái chứ.
Ông Hành nhếch môi khinh bỉ, nụ cười như xỉa xói vào mặt hắn :
-Mày đang cõng gái trên vai kìa giờ, giả bộ ngu ngơ…!
– Cõng trên lưng? Ông bị điên à?
Thiên cười đểu, nụ cười của hắn chợt chìm mất, ở trên lưng hắn có thứ gì đó lạnh lạnh đang đè xuống nặng nề, Thiên rùng rợn, có phải ông ta đang nói đến thứ này sao?Hắn làm sao? Cô ta sao lại đè lưng của hắn.
Thiên như phát điên, tay chân luống cuống hết cả lên, hắn xua tay đập bậy,miệng quát mắng lớn tiếng :
– Cút đi, mau cút xa tao ra… đồ ma quỷ, cút xa tao ra, a a a…mau cứu tôi với !
– Mày bị, mày bị điên à?
Ông Hành hoảng hốt.Lão chợt nhìn cái thứ tóc tai bù xù trên vai của Thiên,gương mặt tái nhợt, lão bổ về phía sau rồi lồm cồm bò dậy chạy mất.Cái thứ đó gần 60 năm sống trên đời, sao lão không nhận ra được chứ.
Nó là ma, à không là vong !
Thiên điên điên khùng khùng đứng ở trước cửa nhà ông Hành mà la hét, người ta qua lại nhìn hắn như đứa tâm thần, họ nhìn chỉ trỏ vào mặt hắn :
– Điên rồi kìa? Bạn nó mới chết chắc nó lên cơn điên, tội thật !
– Hay là đem nó đi bệnh viện đi ?
– Bà điên à, lỡ hồn thằng Vẹo ám nó sao?
– Đụng vào lại gặp họa đó, thôi nhanh đi về nhà ăn cơm tối đi..kệ nó !
– Nhưng mà…
– Đi đi, nghe lời tôi !
Những cái bóng khuất dần, hắn không còn chút tâm trí gì nữa để quan tâm. Hắn nặng nề cả người, thứ lạnh lẽo đó vẫn bám ở vai của hắn. Thiên mím môi nhắm mắt, không nghĩ ngợi nhiều mà dùng hết sức lực đánh mạnh lưng của mình vào tường. Lưng hắn, lưng của hắn đang đau điếng lên, nhưg nó vẫn ở trên trên hắn, không được. Thiên tựa như lên cơn, cứ vậy mà đập mạnh vào bức tường đổ nát đầy rêu xanh.
Bịch, Bịch, Bịch…
Quẹo nghe mấy bà hàng xóm ở quanh nhà kể lại chuyện thằng Thiên nổi điên, hắn cứ đinh ninh nhưng vẫn chạy đến, từ đằng xa hắn thấyThiên đang điên cuồng dùng lưng đập lên tường,tiếng động bịch bịch phát ra làm cả cái hẻm yên tĩnh vang dội. Quẹo đi vôi vã tới gần, nó hét lên dữ dằn :
– Mày bị điên à Thiên, mau dừng lại nhanh!
– Quẹo, nó…nó bám theo tao.
Thiên thấy Quẹo đến thì dừng lại, hắn chạy đến vịn lên tay của Quẹo,tay chỉ lên lên vai của mình liên tục run rẩy.
Quẹo nhìn lưng hắn, một mãnh trầy xướt, ở trên đó còn xuất hiện nhiều vết rỉ máu, trên vai bầm tím lạ thường. Nhìn rõ khuôn mặt sợ hãi của Thiên, Quẹo liền đưa đấm đánh mạnh vào mặt của Thiên.
Quẹo nắm chặt bả vai của Thiên hét lên :
– Mày bị điên à? Thằng Vẹo đã chết vì thứ.. Thứ đó rồi, giờ đến mày à? Đừng làm.. làm tao sợ theo chứ !