Ông Hành sinh ra và lớn lên tại nơi nay, thế nhưng tính cách lại quá độc tài, ngang bạo nên không một người nào yêu quý, đến tận bây giờ ông Hành vẫn cô đơn một mình ko có một đứa con hay ai chăm sóc. Người ta còn lo sau này ông Hành chết đi sẽ ko một ai lập bàn thờ tự duy trì hương khói, nhưng mà ông ta còn không biết thân biết phận,ở trong khắp cái xóm trọ này chưa có một ai là ông không đắc tội, chửi lộn. Hắn chuyển đến đây ở chưa tới ba ngày liền cãi lộn với ông ấy một trận lớn, giờ ai cũng biết hắn là oan gia với ông Hành,mặc dù đã cố ép tức giận vào bụng nhưng nhìn khuôn mặt hiện đầy nét khinh bỉ của ông ta hắn lại nổi bực tức, muốn chỉnh một trận nhớ đời.
Thiên xiết chặt túi xách hắn đi đến gần sát trước ông Hành, mặt tàn ác :
– Ông khôn hồn thì tránh xa tôi ra, nếu cứ ở sau lưng tôi nói bậy, sẽ có ngày tôi giết cái mạng già của ông đấy. Ông Hành !
– Á À…mày dọa tao à?
– Tôi không dọa, tôi đã vào tù một lần, hiện tại vào thêm một lần nữa cũng không sao.
– Mày…thằng…!
Ông Hành run rẩy, thân gầy yếu run hết lên, ông ta định chửi nhưng thấy mặt Thiên thì dừng lại, ông ta sợ bị hắn giết chết.
Thiên nhếch môi :
– Biết điều mới sống lâu, chứ cứ tỏ ra mình nhiều chuyện, sẽ mau chết lắm đấy !
Cơn mưa chiều lất phấtbóng dáng của hắn khuất sau vách xóm trọ, Thiên đi mà trong lòng vẫn còn giận dữ, hắn thật sự sợ sẽ có ngày khôg kìm chết được mà giết chết lão già nhiều chuyện đó, giới hạn của hắn, ông ta tốt nhất không nên đụng vào. Thiên đứg dưới mưa, mái tóc ẩm ướt xung quanh cây cối đua nhau chen chúc mọc lên, nhưng từ sáng đến giờ,bụng hắn luôn cảm thấy đêm nay sẽ có việc xảy ra với mình và bạn hắn.
Đúng 12 giờ đêm, cả lũ bọn hắn đã có mặt đầy đủ ngoài ngã ba như đã hẹn, hắn cầm giỏ đồ cúng chuẩn bị cho trò gọi ma đói, ở sau lưng thằng Vẹo đang kiếm một chỗ để chuẩn bị cho trò chơi,Vẹo nó đi 1 vòng sau đó dừng lại ở một đoạn đầy cỏ xanh um, ở giữa đường vẫn còn vết chà sát, ô chuột lỗ chỗ bên cạnh đường có một hàng rào méo mó không rõ dạng như bị vật nặng đụng.
Vẹo đắc ý, mặt nghênh ngang nói :
– Chỗ này tháng trước có người chết, người chết là một cô gái đấy nha, tao điều tra rất kĩ luôn ấy…cô ta vừa tròn 18 tuổi !
– Ủa, vậy thì liên quan gì đến ma đói chứ?
Thằng Quẹo đập mạnh lên đầu Vẹo, chê.
Thằng Vẹo thấy vậy liền hất tay của bạn ra sau đó mỉm cười nói tiếp :
– Nhưng mà trước khi chết cô ta đói, Tao đi đến nhà của cô gái, cho mấy đứa em cô ta vài chục bọn nó liền khai hết !
– Vậy à? Ghê vậy mày, cũng khôn đấy !
Sau khi nghe Vẹo nói xong thì Quẹo mới tỏ ra ý khen ngợi.
Thiên nắm chặt giỏ đồ cúng, hắn khôg biết vì sao nhưng kể từ khi đến chỗ này hắn có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo, u ám, mù mịt.Hắn quay đầu sang nhìn thằng Vẹo, chậm chạp nói :
– Hay là về đi bọn mày tao có dự cảm khôg lành chút nào, về cho rồi !
– Mày sợ à Thiên, ơ…tao mắc cười !
– Mày vẫn tin có ma à?
Cả hai thằng cười nghiêng ngả, trên đường vắng không có một bóng người qua lại mà chỉ có ba bọn hắn đang nói chuyện, tiếg họ vang dội khắp cả đoạn đường, sau một hồi cãi vả cuối cùng Thiên và hai đứa bạn cũg quyết định tiếp tục công việc của mình, lấy một chén cơm và một chén canh ra, hắn đi tới phía bên lấy bát hương ra đặt chỗ ấy, 2 cây đèn sáp đặt hai bên bát hương. Thằng Quẹo thì đặt ba cái chén sau bát hương và hai ngọn đèn sáp,xong xuôi cả ba đứa hắn nhìn nhau sau đó ngồi bệch xuống đất.
Nếu như ai đó hỏi suốt 23 năm việc khùng điên nhất mà hắn làm là gì thì hắn ko chút do dự nào mà nói là việc này. Sau khi thắp đèn sáp và hương trong bác lên cả ba đứa liền ngồi xuống, mỗi đứa một đôi đũa, Vẹo nhìn quanh sau đó cười cười :
– Gõ mạnh đi tụi mày, để tao xem mặt nó !
– Gõ đi !
– Tao đếm nhé, tới ba chúng ta cùng gõ !
– Được, mày đếm đi Thiên.
Thiên hít một ngụm khí, trong lòng có chút khẩn trương, hắn từng gặp qua cái thứ quỷ dị đó rồi nên lần này hắn sợ lại phải gặp, ở quanh đây không có chỗ nào bình thường, ban ngày còn thấy đỡ sợ nhưng đêm tối u ám đến phát rùng mình. Hắn không muốn mát mặt với anh em của mình Thiên nhắm mắt lại sau đó giọng run run bắt đầu đếm:
– Tao bắt đầu đếm nhé. Một…hai…ba !
– Gõ đi !
Sau tiếng đếm, âm thanh gõ chén vang lên khắp cả đoạn đường vắng vẻ, nếu có ai đó đi qua đoạn đường này lúc đó thì chắc nổi hết da gà, tiếng đũa đạp lên bát tạo thành một âm thanh vang vảng trong đêm, thanh âm khiến người nghe rùng mình. Mùi thơm từ nhan bay ra mù mịt, hai ngọn nến bay ở dưới gió, chén cơm và chén canh đặt cạnh bên vẫn như cũ, không có xây xướt gì, hắn nhắm mắt một lúc nhưng sau đó cũng mở ra lén lút nhìn, thằng Vẹo và thằng Quẹo tỏ vẻ thích thú, bọn nó gõ mạnh đến mức bát cũng bị mẻ một góc, cây cối ven đường im ắng, đèn điện mờ ảo khiến khung cảnh trở nên như buổi gọi hồn ma quỷ thật sự, rừng cây phía xa xa phát ra những tiếng xào xạt của lá khô, trên trời mây đen âm u kết hợp với mưa phùn, nhìn những cảnh này Thiên chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị. Hắn mãi mê suy nghĩ mà không biết mình đã gõ lên bát gần 15 phút, khi hắn nhớ sực lại thì hai thằng Vẹo và Quẹo vẻ mặt như mất hết sự kiên nhẫn,Thiên thầm nghĩ mình sắp có đc một chầu nhậu miễn phí rồi. Ngay lúc bọn hắn định bỏ đũa xuống thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh lẽo từ đâu kéo đến, nó rít bên tai sau đó thổi tắt nến, bóng đèn bên đườg cũng tắt lịm, không một ánh sáng, tiếng gõ chén vẫn tiếp tục, hắn đã dặn hai đứa bạn mình nếu có cái gì lạ xuất hiện thì khôg đc dừng gõ chén, nếu không sẽ bị hại.
Quả nhiên Vẹo và Quẹo làm in như vậy, khi bóng đèn bên đường sáng lên lại, mặt của hai đứa kia xanh mét, chúng nhắm mắt gõ mạnh hơn lên chén, tiếng gõ”cheng cheng” ầm ĩ cả đoạn đường.Thiên chợt thấy ở trên lưng mình nặng nề, hắn chưa kịp hiểu gì, ở trên mặt đường hiện lên thêm một cái bóg đu trên cổ của hắn, Thiên hoang man, đầu óc trống rỗng, hắn bật lời yếu ớt :
– Trên cổ của tao….có gì phải không mày?
Đan xen với tiếng gõ chén Quẹo và Vẹo gật đầu, cặp mắt bọn nó trừng lớn, đồng thanh nói như hét lên :
– Thiên, trên cổ của mày có ma kìa !
– Hả? Có…có gì? Bọn mày nhìn nhầm rồi !
– Không, trên cổ của mày có ma nữ kìa !
– Tao…
Thiên cứng ngắc quay đầu hơi thở lạnh lẽo đêm ấy lại chui vào lỗ tai hắn, một giọng ở bên tai khản đặc vang lên như đòi mạng :
– Đồ ăn…cơm, tôi đói bụng…!
Nói xong một dòng chất lỏng đỏ tươi trong miệng của cô ta chảy ra Thiên loạn xạ đập mạnh lên chén của mình.
Choanggg… Chén của hắn vỡ ra tanh tành, hai đứa bạn xung quanh nắm lấy bát huơg đập mạnh lên mặt của con ma nữ,hắn ngã lăn trên đất sau đó lồm cồm bò dậy dẫm ở trên mặt chén cơm, chân còn vô tình đá tô canh đang dùng để làm lễ cúng,hắn không quay đầu lui nhìn mà chạy một mạch, Vẹo nhanh trí thở hồng hộc nói :
– Đến nhà chủ xóm trọ đi bọn mày, đang tổ chức lễ trừ ma ở đó, nhanh lên.
– Được, mau đến đấy !
Bọn hắn cùng nhau bỏ chạy, trong đêm chỉ có tiếng thở của bọn hắn, nhà chủ trọ đêm nay vẫn còn sáng vì tổ chức lễ. 3 thằng cứ như bị ma rượt mà chạy thẳng đến đó, khi đến trước ngã ba quẹo vào nhà của ông ấy thì bỗng nhiên Thiên bị một bàn tay túm.
Không biết từ lúc nào người của Thiên treo trên bước tường đổ nát, một cô gái hiện rõ sát bên cạnh hắn, hai chân và hai tay cô ta bấu lên tường như con nhện, gương mặt u tối, máu me và nát bét nhìn hắn khi cổ của cô ta quay sang, hắn gần như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương răng rắc kêu, mặt cô ta hiện ra rõ ràng, cô ta bóp cổ hắn gào lên một cách dữ dội :
– Mau trả cơm cho tôi….trả đồ ăn cho tôi !
– Chân…đạp đồ ăn của tôi…phải giết !
Thiên tái mặt, toàn thân tê liệt không động được chút nào. Chẳng lẽ hắn phải chết tại chỗ này hay sao?