Một tuần sau công việc và cuộc sống xung quanh Thiên dần đi vào quỹ đạo và trở nên bình thường ban ngày hắn đi làm ban đêm thì trở về nghĩ ngơi, cũng nhờ thế mà Thiên quên bén luôn chuyện của ông Hành,Thiên sống trong tù hơn hai năm, ở trong đó hắn cũng từng lao động nên học việc rất lẹ. Từ đó hắn được tín nhiệm hơn, kết thêm được nhiều bạn bè, ngày nào rảnh cả lũ lại rủ tới quán nhậu nhâm nhi vài ly rượu ấm bụng.
Mấy hôm nay mưa tháng 7 bất chợt đổ lên thành phố,Thiên đi làm về khuyu bóng đèn mờ ảo khiến hắn thấy sợ hãi hơn. Tuy rằng không thấy ai nhưng lúc nào hắn cũg luôn có cảm giác ai đấy theo dõi mình,sáng kia hắn đang đi vệ sinh thì thấy ở phía cửa sổ trên cao có một thứ gì đó như mái tóc dài đêm đó hắn túm được, Thiên định rình thử xem thì lại bị đám bạn làm chung phá, mái tóc đó cũng biến mất trong phút chốc, hắn ngẫm lại đều thấy rùng mình, lạnh người.
Mấy hôm nay không có công trình bọn hắn liền tụ tập lại trên bàn nhậu chủ công trình báo cũng phải đến tuần sau mới có lại côg việc nên ba thằng hắn rủ nhau ra quán bia làm mấy ly nhâm nhi. Nghĩ cũng chán nên thằng Quẹo quyết định bày trò, nó vẫy bàn tay ý bảo Thiên và Vẹo nhích đầu lại ở trên mặt nó tỏ vẻ bí mật, nói nhỏ :
– Ê bọn mày, ngày mai dù gì cũng không có công trình nào, đêm nay chúng ta chuẩn bị đồ đem ra ngã ba gọi hồn ma đói đi! Nghe bảo mấy hôm nay dân trong xóm cúng bái dữ lắm tao muốn xem thử mặt mũi họ sao mà người sống như chúng ta phải sợ.
– Gọi ma đói à? Mày biết cách không ?
Thằng Vẹo ngồi kế bên tiếp lời, hỏi liên tục.
Thiên ngồi đối diện Quẹo mà trong lòng có chút sợ hãi, hắn sợ nhỡ đêm hôm khuyu lỡ gọi lên trúng cái thứ tởm lợm như đêm kia thì cả lũ sẽ bị chúng giết chết mất,hơn nữa cái thứ đêm đó xuất hiện còn chưa bỏ qua cho hắn, hắn vẫn luôn có cảm giác nó sẽ ở sau lưng hắn, chờ cơ hội sau đó giết hắn.
Thiên mặt mũi có chút trắng bệch, hắn run giọng nhìn hai thằng bạn :
– Quẹo, Vẹo, bọn mày không sợ gọi trúng lũ ma đói đó, bọn chúng ám theo mày sao?
– Ê Thiên, mày gần 25 tuổi đầu mà còn ngu đến mức tin vào ma quỷ à?
Thằng Quẹo giả vờ giật mình sau đó nói.
Thằng Vẹo ngồi bên cạnh bụm miệng, mặt nó hiện lên đầy nét khiêu khích, chế giễu.
Nhìn cả hai thằng chúng nó cười mà trong lòng Thiên bực tức hắn thầm nghĩ cho bọn kia thấy ma một lần mới tởm. Hắn bật dậy sau đó đứng dậy cười nhạt :
– Bọn mày muốn gọi ma đói phải không?
– Vậy tao đi mua đồ, bọn mày chuẩn bị đi !
– Tối nay 12 giờ, hẹn nhau đầu ngã ba hẻm.
Thằng Quẹo bỗng nảy ra một ý tưởng, hắn nhanh nhẹn túm tay Thiên nói đểu :
– Cá cược đi mày !
– Cá cược, cá cược gì?
– Đứa nào thua thì phải đi bao nhậu cho ba đứa còn lại !
– Được, tao chấp nhận.
Dưới ánh mắt của Quẹo,lòng tự trong khôg cho phép hắn từ chối. Thiên đồng ý.
Nói xong Thiên quay lưng đi một mạch mà không cần quay lại nhìn phản ứng của bạn mình, trước khi bước ra cửa hắn còn nghe thấy thằng Vẹo phía sau cười nói lớn ” Mai chuẩn bị tiền bao tụi tao chầu nhậu đó” nó chưa gặp qua ma, nó vẫn còn đang tự kiêu rằng bản thân biết rõ, thằng Vẹo đang giốg với hắn ngày mới lên Hải Dương, đêm hôm nay, hắn đoán lũ kia nhất định sẽ tái mặt.
Sau khi rời khỏi quán nhậu Thiên đi tới chợ Kho Đỏ mua một ít đồ để chuẩn bị cho cái đêm gọi hồn tối nay, mua một vòng sau đó hắn dừng chân lại tại một quán nước cạnh bên chợ,quan cảnh tấp nập nơi đây làm cả người hắn thấy nhộn nhạo, xóm của hắn ở gần rừng rú nên không có đông đúc y như chỗ này,đến tết thậm chí xóm hắn còn vắg vẻ hơn cả chợ này ngày thường. Thiên kêu một ly nước mía sau đó ngồi uống,dăm ba cái men rượu lúc nãy đều tan biến.
– Bà nghe chuyện gì chưa? Đêm qua ở xóm trọ lại có người bị quấy phá, nghe nói chúg nó đến xin cơm nhưng chủ trọ không thích cho nên đóng cửa, ai ngờ cả đêm ấy nhà ở của ông ta luôn trong tình trạng lục đục có bao nhiêu tiếng thét la vang lên, khiến xóm trọ hoang mang, sáng nay tôi thấy ông chủ thuê thầy pháp về làm lễ, nghe kể mà cũng thấy đủ sợ rồi. Tôi đi ngang qua nhà tên ấy mà nghe kinh đọc om sòm hết cả lên !
– Ừ, sáng nay lão chồng nhà tôi đi nhậu với bạn về cũng có kể chuyện này, mà này…bà có thấy rằng kể từ ngày con bé kia nó chết đầu ngõ thì biết bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra không? Tôi sợ nó về ám xóm mình !
– Xùy xùy, ngậm cái miệng thúi của bà giúp tôi đi, nói vậy xui xẻo chết đi được.
– Không được bà nói vậy tôi phải về nhà để đốt đồ xông xui xẻo đã !
Nói xong bà kia xách giỏ chạy mất.
Cuộc đối thoại của hai người hắn đều nhìn thấy và nghe thấy rõ ràng, mấy hôm nay đi làm liên tục hắn không còn sức để đi để ý mấy thứ xung quanh xóm, giờ nghe họ nói chuyện hắn mới chú ý thấy mấy nay ở xóm trọ không khí trầm mặc hơn hẳn. Thiên bật dậy xách giỏ đồ tới trước mặt của bà tám.
Mặc dù hắn nghe hết nhưng thứ Thiên đag quan tâm nhất lúc này chính là cô gái chết mà hai người phụ nữ nhắc đến, hắn chỉ cố nghe đến đoạn đó, khi họ nhắc đến có một cô gái chết ở gần đây không hiểu sao hình ảnh cô ta lại hiện lên, hình ảnh cô gái bám đuôi hắn, có mái tóc dài giống quỷ. Hắn cố ý không nghĩ đến như hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn.Hắn gãi đầu cố tỏ ra vẻ ngu si nhìn một trong hai người lúc nãy :
– Thím ơi, lúc nãy thím có nhắc đến một cô gái chết gần đây. Cô ấy là ai thế thím?
– Cậu là ai mà mất lịch sự thế, người ta nói chuyện cậu đi nghe lỏm làm gì hả?
Bà thím bực tức gương mặt béo phì chồng các nếp nhăn lên nhau.
Thiên biết mình bộp chộp nên liền cúi gầm mặt tỏ ra hối lỗi, hắn nói nhỏ :
– Con mới chuyển đến đây,chỉ muốn biết về một số chuyện ở xóm mình thôi.
– Cậu mới chuyển đến trọ hay sao?
– Dạ, hơn một tuần thôi ạ. Mấy nay cháu đi làm liên tục nên không biết gì cả !
– Vậy sao không nói sớm, để tôi kể cho cậu nghe rõ hơn về chuyện này.
Một tháng trước, đầu ngã ba vừa xảy ra vụ tai nạn người chết là một cô gái vừa đủ 18 tuổi, cô gái ấy là con nhà nghèo, buổi sáng ra phụ bán hàng kiếm cơm cho bầu em bé ở nhà, không ngờ lúc qua đường lại bị một cái xe tải mất lái đâm mạnh, thân xác của cô không còn nguyên vẹn, nghe nói đầu cô ấy bị lốp xe chà nát bét như tương, đã như vậy người dân còn thấy ở trong giỏ xe đạp cũ nát của cô có mấy ổ mì bọc kĩ, miệg cô còn đang gặm đục mì khô khan. Dân trong xóm đoán là cô ấy đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc, bụng còn chưa ăn no mà phải đem đồ về cho em út ở nhà. Bụng đói rồi còn bị xe chà cô gái ấy chết đi cũng thành ma đói mà thôi,dân sống quanh ngã ba thấy thương tình nên mới cũng mâm cổ cho cô gái ấy, mong là cô ấy sẽ không phá dân xóm trong xóm nhưng dạo gần đây có nhiều thứ kì lạ xuất hiện khiến dân ở trong xóm hoang mang mời thầy pháp về giải.
Thiên bước đi trên con đường ổ chuột, đầu hắn lúc này chỉ nghĩ quanh mấy câu nói từ quán nước đến tận đây, hắn sợ rằng cô gái chết ở ngã ba đang ám mình, tại vì hắn cố tình phá mâm cổ đồ ăn của ông Hành đưa cúng cho cô ấy, nghĩ tới việc này mà người Thiên cứng ngắc hết cả lên, hắn thật sự sợ hãi cô ta về phá mình, hại mình.
Hắn mãi nghĩ miên man về câu chuyện bà kia kể mà không biết từ lúc nào đi đến nhà của ông chủ xóm trọ, lúc đi ngang qua chỗ đó thấy đám đông đang tụ lại thì hắn bỗng nhận ra trong nhà ông ấy đang làm lễ, hắn định đi đến gần nhưng ông Hành chợt đến trước mặt hắn châm chọc.
Ông ta chống nạnh, miệng già mồm nói :
– Mày định đến đó vụng lúc chủ nhà không chú ý trộm đồ à? Ghê thật đấy !
Nhìn thấy thái độ chán ghét ở trên mặt lão mà Thiên nắm đấm tay vào, hắn cười :
– Bụng ta suy ra bụng người,lão muốn trộm đồ đến mức hóa điên rồi à? Hừ, lão bớt cái tính đó đi cả sau này chết không ai đem đi chôn bây giờ !
– Tao chết mà bọn bây không chôn thì mày phải hưởng, xác tao sình lên hôi thúi rồi cả lũ mày cũng phải đem chôn thôi !
Ông Hành ngang ngược.