Chap 81: Thân Thế Của Ngọc Liên.
Sau bữa cơm tối, Phạm Minh và ông cụ Tuấn cùng nhau ngồi ở bàn nước trong nhà, uống trà đàm đạo chi đấy, còn cả ba cô nàng tiếp tục kéo nhau ra sân để hóng gió mát và trò chuyện tán gẫu, Nam Phong đương nhiên theo sát bên cạnh của Ngọc Sư, một tấc cũng không rời.
Ở trong nhà, cụ Tuấn nhìn ra phía ngoài sân, tất cả sự chú ý của ông đều hướng về phía của Ngọc Liên, được một hồi thì ông mở lời:
– Con bé đúng là số khổ! Có trách thì trách lão già này quá vô dụng!
Phạm Minh chỉ ngồi đấy mà không nói gì, cụ Tuấn tiếp tục nói:
– Ta thật có lỗi với mẹ của Ngọc Liên! Đáng lẽ ta không nên để cho nó biết những điều đó!
Phạm Minh khi này mới cất tiếng hỏi:
– Có phải là chuyện Ngọc Liên đang mang trong mình một nguồn sức mạnh to lớn không ạ?
Ông cụ Tuấn bất ngờ hỏi:
– Cháu biết rồi sao?
Phạm Minh trả lời:
– Là Ngọc Liên nói cho cháu biết!
Cụ Tuấn thở dài mà nói:
– Đúng là cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra! Không thể giấu giếm mãi được! Vậy là lời uỷ thác năm xưa ta đã không thực hiện được, còn mặt mũi nào mà nhìn cố nhân ở dưới suối vàng nữa đây! Xuân Liên!… Tôi có lỗi với cô!…
Cụ Tuấn vừa nói vừa cất tiếng khóc, Phạm Minh nhận thấy có điều khó hiểu liền hỏi:
– Xuân Liên là ai vậy ạ?
Cụ Tuấn lấy khăn tay lau đi nước mắt rồi trả lời:
– Cô ấy chính là mẹ ruột của Ngọc Liên và cũng là một người quen cũ của ta! Mọi chuyện kể ra thì dài lắm, tất cả bắt đầu từ mười tám năm trước, lúc đó ta cũng đã 52 tuổi rồi! Trong một lần lên kinh thành bàn chuyện làm ăn, ta đã gặp và giúp đỡ cho mẹ của Ngọc Liên!
Nói đến đây, ông cụ Tuấn bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong quá khứ.
Trong màn đêm thanh vắng của vùng nông thôn ngoại thành Thăng Long, mọi thứ bỗng trở nên huyên náo bởi những tiếng hô hào, bắt bớ cất lên không ngừng.
Một toán người một tay cầm đuốc, một tay lăm lăm đao kiếm, ráo riết đuổi theo một người phụ nữ, người phụ nữ kia còn là một thai phụ. Người thai phụ này trên người đã có một vài vết thương, máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo lụa trắng, vừa chạy cô ta vừa ôm lấy bụng của mình.
Đám người kia mặc dù hung hãn nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp được người thai phụ kia, điều đó khiến cho gã đại ca cáu tiết hét lên:
– Một lũ ăn hại! Chỉ có một con ả mang bầu thôi mà cũng đuổi không kịp! Chúng mày mà để nó thoát thì đừng hòng sống với tao!
Đám đàn em nghe quát thì sợ quắn cả đít, chúng dù đã mệt đến mức thở không ra hơi nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ, vẫn điên cuồng đuổi theo người thai phụ kia.
Ông cụ Tuấn lúc ấy vô tình đi ngang qua khu vực đó, nghe có tiếng người la hét rồi có tiếng kêu cứu thì cùng với đám gia nhân dừng lại xem xét tình hình, từ trong một con đường mòn nhỏ có một thai phụ vội vàng chạy ra, bắt gặp ông cụ Tuấn và đám gia nhân đang đứng đó dò xét thì người thai phụ kia cất tiếng, cầu xin cứu giúp:
– Mọi người làm ơn cứu giúp mẹ con tôi với! Chúng tôi chết mất!
Vừa nói đến đó, người thai phụ kia đã ngã khụy xuống đất bất tỉnh, cụ Tuấn thấy vậy liền cùng với hai người gia nhân chạy đến bên cạnh, xem xét tình trạng của người thai phụ kia, còn chưa rõ sống chết thì lũ người hung ác đã đuổi đến nơi.
Tên đại ca nhìn thấy đoàn người của ông cụ Tuấn đang ở bên cạnh người thai phụ thì không hề nói đạo lý hay phân biệt đúng sai gì cả, hắn ta ra lệnh cho đám đàn em ra tay:
– Chúng mày chém chết hết đám người này cho tao!
Đám đàn em bây giờ đã mệt muốn đứt hơi nhưng tên đại ca vừa ra lệnh thì chúng đã hùng hổ lao tới chém giết.
Nhưng gia nhân của ông cụ Tuấn cũng không phải là một lũ vô dụng, tất cả bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ của triều đình, một có thể địch mười, đám lưu manh kia sao có thể là đối thủ của những gia nhân này.
Chẳng mấy chốc mà bọn lưu manh bị đánh cho nằm gục trên đất, còn tên đại ca thì bị tóm sống, cả lũ bị gông đầu giải về nha môn để thẩm tra và trị tội.
Lý do vì sao binh lính tinh nhuệ của triều đình lại giả trang thành gia nhân của ông cụ Tuấn là vì bạn thân của ông cụ Tuấn là một vị đại tướng quân trong triều, biết bạn của mình đến kinh thành làm ăn mua bán có mang theo nhiều vàng bạc, sợ trên đường có bất trắc nên sắp xếp binh lính giả trang ở bên cạnh để bảo vệ cho ông cụ Tuấn.
Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, ông cụ Tuấn nhanh chóng đưa người thai phụ kia đến thầy lang, khi đến nơi người phụ nữ ấy đã yếu lắm rồi, hơi thở thoi thóp.
Cô ta nắm lấy tay của người thầy thuốc mà thều thào ngắt quãng:
– Làm ơn hãy… cứu… cứu lấy… con… con tôi!
Nói xong người ấy cũng ngất lịm đi.
Đến sáng hôm sau thì người thai phụ kia tỉnh lại, vừa tỉnh lại cô ta đã đưa tay sờ xuống bụng, nhận thấy bụng của mình đã không còn to lớn như trước nữa cô ta hoảng hốt hét lên:
– Con tôi… con của tôi đâu rồi? Con tôi đâu?
Ngay lúc đó từ ngoài cửa có một thím trên tay bồng một đứa trẻ sơ sinh chạy vào và nói:
– Cô không cần hoảng loạn, con của cô ở đây! Là một cô bé vô cùng dễ thương và khỏe mạnh!
Sau này mới biết thím kia là vợ của vị thầy thuốc, chồng làm thầy lang bốc thuốc cứu người, vợ làm bà mụ đỡ đẻ đón chào sinh linh mới đến với cuộc sống.
Thím kia trao đứa trẻ về tay mẹ của nó và cất tiếng:
– Cô mới sinh, với lại bị thương nặng nên cố gắng tịnh dưỡng để hồi phục sức khỏe! Chuyện tiền nong thì không cần lo, đã có người trả tiền trước cho chúng tôi rồi!
Người phụ nữ kia còn đang bất ngờ thì từ ngoài, ông cụ Tuấn đã bước vào, ông cất tiếng:
– Cô đã tỉnh lại rồi sao? Cô làm gì mà để bị chúng nó truy sát thế?
Người phụ nữ ái ngại không muốn nói, thấy vậy cụ Tuấn ra hiệu cho thím kia ra ngoài, sau khi bà mụ rời đi thì cô ta mới bắt đầu nói:
– Tôi… tôi là con gái của một bá hộ… vì yêu một anh thư sinh nghèo nhưng bị gia đình ngăn cấm nên đã bỏ nhà đi theo chàng thư sinh kia! Cha của tôi biết chuyện nên đã phái người đến bắt chúng tôi về… trong lúc xô xát bọn côn đồ ấy đã giết chết chồng của tôi! Sợ bị bắt, chúng quyết định giết luôn cả tôi để bịt đầu mối! Tôi cố hết sức bỏ chạy, cũng may là có ông ra tay cứu giúp!
Nói đến đây cô gái kia ôm lấy ngực mà ho lên vài tiếng, khi nhìn lại đã thấy cô ấy ho ra máu, hoảng quá cụ Tuấn định cất tiếng gọi người nhưng cô gái kia đã ngăn lại:
– Không cần phải tốn công sức để cứu tôi nữa! Tôi biết mình sắp không gắng gượng được nữa rồi! Tôi tin ông là một người tốt, nên nếu ông đã giúp thì xin ông hãy giúp cho trót! Xin hãy thay tôi nuôi nấng đứa trẻ này khôn lớn nên người và cũng xin ông đừng kể cho nó nghe gì về một người mẹ như tôi! Hãy để cho nó sống một cuộc sống như một người bình thường, đừng để cho nó biết…
Ông cụ Tuấn bắt đầu khó hiểu liền hỏi:
– Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu…
Cô gái kia chỉ về phía tay nải của mình mà nói:
– Trong đó có một cuốn sách, tôi đã ghi chép đầy đủ về thân thế cũng như…
Cô gái kia bị cơn ho cắt ngang, sau khi ổn định lại cô bắt đầu nói tiếp:
…Cũng như những điều mà tôi đã giấu kín trong suốt thời gian qua! Ông có thể đọc nhưng không thể đem những chuyện mà mình đọc được đi truyền ra ngoài, nếu không thì hậu vận của ông sẽ không… không tốt đâu! Cố gắng đừng để cho con bé biết được thân phận thật của mình…
Cô gái kia nói đến đó thì thổ huyết, tắt thở. Ông cụ Tuấn vội kêu cứu nhưng đã muộn, sau đó ông nhận đứa trẻ kia làm con nuôi, chăm sóc và yêu thương không khác gì con ruột, có những lúc ông còn ưu ái người con nuôi ấy hơn chính con ruột của mình. Đứa trẻ kia không ai khác chính là Ngọc Liên.
Kể đến đây ông cụ Tuấn thở dài bất lực mà nói:
– Nhưng cuối cùng cũng không thể giấu được con bé! Trong một lần vô tình, ta đã để lộ bí mật, Ngọc Liên nó đã đọc được những gì đã viết trong cuốn sách kia! Con bé vốn dĩ không muốn đi theo con đường của mẹ nó, nhưng nó lại là người duy nhất thừa hưởng sức mạnh ấy… chỉ có nó mới có thể giải quyết được những chuyện đó mà thôi!
Phạm Minh cất tiếng:
– Cháu hiểu, nhưng trong trường hợp này thì Ngọc Liên hoàn toàn không có lựa chọn! Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao, cô ấy không có quyền được ích kỷ! Cụ không cần phải quá lo lắng, có bọn cháu ở bên cạnh, cô ấy sẽ không phải một mình gánh hết tất cả đâu ạ!
Cụ Tuấn trả lời:
– Ta cũng tin là các cháu sẽ có thể giúp được con bé vượt qua cuộc đại thử thách sắp tới!
Sau đó cụ Tuấn lấy từ trong chiếc hộp đồi mồi ra một quyển sách đã cũ, bìa loang lổ, những trang giấy đã úa vàng theo thời gian. Ông ngắm nghía nó một hồi rồi đưa cho Phạm Minh mà nói:
– Ta nghĩ nó sẽ giúp ích được cho cháu đấy! Nhớ giữ cho cẩn thận! Đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ của Ngọc Liên để lại cho nó! Thôi ta mệt rồi! Ta về phòng nghỉ ngơi trước đây!
Nói xong ông ấy đứng lên bước vào phòng, bỏ lại Phạm Minh ở ngoài, cậu cũng nhận lấy quyển sách và xem xét nó một lúc, sau đó cất vào trong người. Phạm Minh tiến ra sân, nhìn thấy Ngọc Liên đang chuyện trò với mọi người thì có chút suy nghĩ. Sau đó cậu vẫn như mọi khi, tìm một cái cây to, chọn một cành cây lớn nhất mà trèo lên, ngồi vắt vẻo trên đấy, bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm trước đây với Tiểu Mễ.