Chap 80: Muôn Dặm Vì Tình.
Thời gian cứ thế trôi, mới đó mà đã đến trưa, chị em con Mùi cũng chào từ biệt mọi người để quay trở về nhà của mình, mặc cho Ngọc Liên cố gắng giữ lại, ở chơi thêm vài ngày nữa. Sau khi hai chị em rời đi được một lúc thì cả năm người trong nhóm Phạm Minh tập hợp lại nơi góc sân có bóng râm mát mà tán gẫu.
Chiêu Linh cất tiếng đầu tiên:
– Nam Phong! Anh mau kể cho chúng tôi biết! Làm thế nào mà anh đến được nơi này?
Nam Phong liền trả lời:
– Được rồi! Chuyện này bắt đầu kể từ khi cả hai người các cậu rời khỏi Nguyệt Thần Điện, đi tìm Phạm Minh! Cả hai người đi được vài ngày thì Cuồng Sư… ông ấy không yên tâm, sợ cả hai gặp nguy hiểm nên ông ấy mới nhờ tôi âm thầm theo sau, bảo vệ cho cả hai!
Nam Phong nói đến đây thì bị cả ba người Phạm Minh, Ngọc Sư, Chiêu Linh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ta bắt đầu lắp bắp:
– Sao… sao… mọi người… nhìn tôi chằm chằm thế?
Phạm Minh liền hỏi:
– Thật không? Hay lại là như lần trước?
Nam Phong liền quả quyết:
– Sao lại không thật! Là Cuồng Sư!… ông ấy…
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Sư lườm cho một cái, cô cất tiếng, trong lời nói chứa đầy sát khí:
– Nói!… Có phải là anh thừa lúc tôi đi vắng nên ra ngoài lăng nhăng với người khác phải không? Rồi sau đó vô tình lạc đến đây!
Nam Phong vội vàng, cuống cuồng giải thích:
– Ngọc Miêu! Muội đừng có hiểu lầm! Sự thật không phải như vậy đâu!
Ngọc Sư tiếp tục gặng hỏi:
– Vậy tại sao anh có mặt ở đây?
Nam Phong biết không thể chối được nữa, đành nói sự thật:
– Thật ra thì… huynh vì nhớ muội quá… không chịu được… nên sau khi muội đi được vài ngày thì huynh cũng xuất phát… âm thầm theo sau cả hai người! Khi mọi người bị hút vào cái vòng xoáy thời không kia thì huynh cũng vội lao đến để kéo mọi người lại, nhưng cuối cùng không những không cứu được mà còn bị hút vào trong đấy luôn!… Ngọc Miêu!… Muội nhất định phải tin huynh! Huynh tuyệt đối không có làm gì có lỗi với muội đâu, càng không có lăng nhăng với ai cả!
Dáng vẻ khúm núm, ngờ nghệch của Nam Phong lúc này khiến cho Ngọc Sư bật cười, cô cất tiếng:
– Được rồi! Tôi tin anh! Cho dù anh có ăn tim hùm, mật gấu cũng không có gan làm chuyện mờ ám sau lưng tôi!
Ngọc Liên tiếp tục hỏi:
– Vậy sau đó thì như thế nào? Làm sao anh có thể tìm đến được đây?
Nam Phong trả lời:
– Sau khi tỉnh lại thì tôi phát hiện ra mình đã xuyên không đến một nơi xa lạ! Tìm xung quanh mãi chẳng thấy ai, tôi bắt đầu dùng đến thứ này!
Vừa nói, anh ta vừa lấy ra sợi Linh Mao của Ngọc Sư. Phạm Minh nhìn thấy nó liền nói:
– Đây chẳng phải là sợi ria mép của Ngọc Sư sao? Anh làm sao có được thứ này vậy? Phải công nhận là ria mép của Ngọc Sư dài thật đấy! Nó còn dài hơn cả lông bờm của lão thúc Cuồng Sư!
Ngọc Sư nghe thế thì mặt đỏ tía tai, liền gầm lên:
– Phạm Minh! Cậu bị điên à? Tôi là con gái, làm gì có ria mép cơ chứ! Đây là tóc của tôi! Là tóc… là tóc đấy!… Biết chưa hả?… Cái đồ chết tiệt này! Cậu dám bêu xấu tôi à? Tôi phải dạy cho cậu một bài học mới được! Đứng lại cho tôi!…
Và thế là một cuộc rượt đuổi nữa lại diễn ra. Phạm Minh vừa chạy vừa nói:
– Ai mà biết đó là tóc của cậu chứ! Với lại mèo nào mà chẳng có ria mép, cậu còn nói là không phải nữa đi!
Ngọc Sư gào lên:
– Cậu còn dám nói! Đứng lại…
Cuộc vờn đuổi cứ thế tiếp diễn, cả ba người kia ngồi xem mà cười nắc nẻ, tiếng cười nói, tiếng kêu đứng lại cứ thế vang lên không dứt trong buổi trưa hè oi ả.
Cả nhóm còn đang vui cười thì cánh cổng bật mở, có người bước vào, người đó liền cất tiếng:
– Mấy đứa chơi gì mà vui thế?
Ngọc Liên nhận ra người đó là ai liền reo lên:
– A!… Cha đã về rồi!
Cô chạy đến ôm lấy ông cụ Tuấn, mụ vợ trẻ ở đằng sau thấy thế thì lên tiếng mỉa mai:
– Ối giồi ôi! Xem con gái mừng đón cha về nhà kìa! Cảm động quá!
Ngọc Liên không thèm để ý đến, cô đưa ông cụ vào nhà, vừa ngồi xuống bàn nước, ông cụ Tuấn đã hỏi:
– Tại sao nhà ta lại vắng tanh vắng ngắt thế này? Bọn gia nhân đâu cả rồi?
Ngọc Liên liền trả lời:
– Họ thấy bà chủ không còn ở đây nữa nên cũng bỏ việc hết rồi ạ!
Ông cụ Tuấn lúc này ngơ ngác:
– Hả? Thế là thế nào? Ta chẳng hiểu cái gì cả?
Ngọc Liên trả lời:
– Người là người của dì, cha hỏi dì là sẽ rõ thôi ạ!
Ông cụ liền quay sang mụ vợ mà hỏi:
– Là sao hả? Bà giải thích cho tôi về việc này như thế nào đây?
Mụ ta cất tiếng với giọng điệu õng ẹo:
– Oan cho tôi quá ông ơi! Tôi nào có biết gì đâu!
Ông cụ Tuấn còn đang định nói thì Ngọc Liên đã lên tiếng trước:
– Cha không cần phải lo đâu ạ! Nghe tin bà chủ nhà quay trở về thì chỉ cần hai hay ba ngày là những gia nhân ấy sẽ tự động quay trở lại làm việc thôi!… Có phải không dì!
Mụ vợ lúc này không nói cũng không rằng, tức tối bỏ vào phòng, ông cụ Tuấn chỉ thở dài rồi nói:
– Đúng là càng ngày càng quá đáng!
Nói xong thì ông cũng đứng lên, bước vào phòng. Ngọc Liên nghe vậy cũng không nói gì, bỏ ra bên ngoài. Vừa ra ngoài sân Ngọc Liên đã khó chịu cất tiếng:
– Đúng là không biết xấu hổ, còn ra vẻ mình vô tội nữa chứ! Đúng là tức chết đi mà!
Ngọc Sư định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Phạm Minh chen ngang:
– Chỉ có thế thôi mà cô đã không nhịn được rồi! Sau này có những chuyện khác lớn hơn thì cô sẽ làm sao đây? Muốn trở thành một người mạnh mẽ có đủ khả năng bảo vệ mọi người xung quanh thì trước hết cô phải học được sự bình tĩnh và khả năng phân tích tình hình trước đã! Chuyện nhỏ không nhịn thì sao làm được chuyện lớn!
Ngọc Sư nghe thấy những lời đó thì cất tiếng:
– Chà!… Nói cứ như là thật vậy! Bản thân của cậu cũng có điềm tĩnh hơn ai đâu mà nói! Nếu mà cậu thật sự điềm tĩnh, biết suy xét sự việc, hành động khôn ngoan thì cha tôi đã không đặt cho cậu cái biệt hiệu Phanh Mệnh Tiểu Quỷ kia rồi!
Phạm Minh nghe xong thì đỏ mặt vì ngượng, đuối lý không cãi được một lời nào:
– Ngọc Sư… cậu… cậu…
Ngọc Sư biết mình đang trên cơ của cậu bạn thân liền cất tiếng cười khanh khách đầy khoái chí.
Ngọc Liên cũng đã vơi bớt sự nóng giận, cô dịu giọng lại cất tiếng:
– Anh ấy nói đúng! Là tôi đã quá nóng giận! Với một kẻ lươn lẹo và nham hiểm như mụ ta thì phải có bằng chứng rõ ràng mới khiến mụ hết đường chối cãi! Mọi người đừng bận tâm đến chuyện này nữa, cứ tiếp tục trò chuyện đi!
Nói xong cô nở một nụ cười tươi, Ngọc Sư bây giờ mới cất tiếng:
– Thật không ngờ con gái của lão Quỷ Đế kia lại yếu đến như vậy! Chỉ mới có bấy nhiêu đó thôi mà đã bỏ chạy rồi! Phạm Minh! Cậu thử nói xem… ả Linh Miêu kia có thật sự là con của lão Quỷ Đế không? Lão mạnh như vậy mà không lẽ con của lão lại kém thế sao?
Phạm Minh chỉ cười mà nói:
– Danh xưng “Quỷ Đế” không chỉ dành cho một người! Chỉ riêng địa phủ thôi đã có năm kẻ có danh xưng này rồi! Gọi chung là Ngũ Phương Quỷ Đế, mỗi người trấn giữ một con đường dẫn đến địa phủ! Đó là còn chưa nói đến đa vũ trụ và những dòng thời gian khác, sức mạnh của từng Quỷ Đế là khác nhau, nên không thể nói là Quỷ Đế nào cũng mạnh như Quỷ Đế mà chúng ta đã đối đầu!
Ngọc Sư nghe xong thì cũng đã ngộ ra phần nào, gật gù ra vẻ đã hiểu.
Cả nhóm năm người cứ thế mà trò chuyện cười đùa, đến mức quên mất thời gian. Mới đó đã đến xế chiều, mọi người cũng bắt đầu đói, Ngọc Liên vội đứng lên và tiến vào bếp chuẩn bị cơm tối. Ngọc Sư và Chiêu Linh cũng bước theo phụ giúp một tay, ngoài sân bây giờ chỉ còn lại Phạm Minh và Nam Phong.
Phạm Minh than thở:
– Sắp tới sẽ có rắc rối lớn đây!
Nam Phong liền vỗ vai của Phạm Minh mà hỏi:
– Có chuyện gì mà lại làm khó được cậu thế? Đừng nói với tôi là việc liên quan đến cô gái kia đấy nhé!
Phạm Minh chỉ xua tay mà nói:
– Chuyện đó thì anh không hiểu được đâu! Thôi!… Vào nhà đi! Trời cũng sắp tối rồi!
Sau đó cả hai anh chàng cùng nhau bước vào nhà. Hai người vừa vào trong đã bắt gặp ông cụ Tuấn từ trong phòng bước ra, ông cụ gặp cả hai thì cũng tươi cười chào hỏi.
Nhận thấy sự xuất hiện của một người lạ mặt, ông cụ Tuấn liền hỏi:
– Chàng trai trẻ này là…
Phạm Minh nhanh chóng trả lời:
– Dạ! Đây là Nam Phong! Anh ấy là một người bạn của cháu!
Nam Phong cúi đầu chào rồi cất tiếng:
– Cháu là bạn của Phạm Minh, từ xa mới đến! Mong lão gia chiếu cố cho!
Cụ Tuấn liền cười lớn rồi nói:
– Nếu là bạn của Phạm Minh thì cũng là người quen của ta! Không cần khách sáo!
Vừa lúc đó thì từ dưới bếp đã có tiếng gọi vọng lên:
– Cái tên ngốc Nam Phong đâu rồi? Mau xuống đây giúp tôi một tay!
Nam Phong nghe Ngọc Sư gọi thì vội vã trả lời:
– Huynh đến ngay đây!… Cháu xin phép đi trước ạ!
Nói xong, anh chàng liền chạy ù xuống bếp, cụ Tuấn thấy vậy cũng chỉ vuốt râu, lắc đầu mà cười, sau đó ông tiếp tục hỏi:
– Vậy còn người thanh niên tên Thiên Long kia đâu rồi? Từ khi về đến giờ ta không nhìn thấy cậu ta?
Phạm Minh buồn bã trả lời:
– Tên Thiên Long ấy hóa ra bấy lâu nay có ý đồ xấu với Ngọc Liên, hắn ta nhân lúc bọn cháu đi vắng mà giở trò đồi bại với cô ấy! Cũng may Nam Phong xuất hiện kịp lúc để ngăn hắn lại, nếu không đã…
Cụ Tuấn cũng không vui vẻ gì:
– Thoạt nhìn cứ tưởng cậu ta là người tốt, vậy mà lại làm những chuyện như thế! Thật là… thôi không nói đến những chuyện đó nữa! Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, để xem hôm nay con gái lão cho mọi người ăn món gì đây!
Cụ Tuấn vỗ vai Phạm Minh rồi cùng cậu bước xuống bếp, dưới bếp lúc này thật là náo nhiệt, Ngọc Liên cùng Ngọc Sư và Chiêu Linh tất bật chuẩn bị cơm tối. Nam Phong cũng bị Ngọc Sư quay như chong chóng, hết vo gạo lại đến thái rau, thái thịt, làm việc không chút ngơi tay, mồ hôi đầm đìa.
Sau một hồi chuẩn bị thì cuối cùng bữa tối cũng đã được dọn lên. Bữa cơm tối giản dị của miền quê nhưng không hề thua kém bất kỳ món sơn hào hải vị nào, ai nấy đều vui vẻ dùng bữa.