Chap 69: Đại Chiến Trong Đêm.
Ông cụ Bảo bây giờ đang ngồi trong nhà mà nhìn ra bờ giậu trước sân với ánh mắt lo lắng. Cái không khí yên bình của buổi sáng sớm cũng không thể làm cho ông an tâm hơn chút nào, bởi vì ông biết, sau cái không khí yên bình này là một mối nguy hiểm luôn rình rập, sẵn sàng cướp đi mạng sống của ông cùng với những người dân khác ở trong làng bất cứ lúc nào.
Còn đang lo lắng thì từ ngoài bờ giậu có một người thanh niên hớt hãi chạy vào, vừa chạy anh ta vừa nói:
– Cụ Bảo ơi! Có chuyện nữa rồi! Lão Thái… lão Thái… lão ấy chết rồi!
Ông cụ Bảo nghe vậy liền đứng bật dậy, ông hoảng hốt hỏi lại:
– Cái gì? Làm sao mà chết?
Anh thanh niên thở hổn hển trả lời:
– Cháu cũng không biết nữa, chỉ nghe nói là tối qua lão chè chén say sưa với mấy lão bợm rượu khác trong làng! Bà Xuân vợ lão đợi mãi mà không thấy chồng về thì lo lắm, định đi tìm, nhưng lại sợ không dám ra ngoài, đến sáng nay thì bà ấy mới dám đi tìm, ra tới giữa làng thì phát hiện thi thể của lão Thái bị thứ gì đó xé nát thành mấy phần, cả người của lão bị ăn đến trơ xương, chỉ còn cái đầu nằm lăn lóc trên đất!
Ông cụ Bảo nghe xong thì muốn té xỉu, ông lắp bắp nói:
– Thằng Nam… mày… mày… nói thật hả? Mau dẫn tao tới đó xem tình hình như thế nào!
Người thanh niên tên Nam liền cất tiếng:
– Được rồi! Cụ mau đi theo cháu!
Sau đó cả hai người lập tức chạy đến chỗ xảy ra sự việc. Từ xa đã thấy có rất nhiều người vây quanh bàn tán xôn xao, thấy ông cụ Bảo đến, họ liền lùi lại để ông bước vào.
Vừa bước vào ông đã thấy bà Xuân, vợ của ông Thái vật vã gào khóc, đứa con gái năm nay mới mười tuổi cũng ôm lấy mẹ mà khóc lóc trông vô cùng thảm thiết. Một vài người chuyên về mai táng trong làng đang giúp mẹ con bà Xuân thu nhặt lại những phần cơ thể còn sót của ông Thái, sau đó chuẩn bị cho đám tang của ông.
Ông cụ Bảo cất tiếng an ủi bà Xuân:
– Thôi bác Xuân à! Dù sao thì chuyện cũng đã như vậy rồi! Bác phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho con của bác nữa chứ!
Ông Bảo nói xong quay sang nói với dân làng:
– Thôi mọi người giúp dìu bác ấy về nhà đi! Sau đó thì đưa bác Thái ra đồng luôn vào trưa nay, làng ta đang có nạn lớn nên mọi người cố gắng hoàn thành mọi chuyện càng sớm càng tốt!
Bà Xuân gần như đã lả người đi sau một hồi gào khóc, bà ấy không còn tự mình đứng lên nổi nữa, phải có người dìu mới đi được, đứa con gái thấy mọi người dìu mẹ mình đi thì cũng lẽo đẽo phía sau, vừa đi vừa khóc. Ông cụ Bảo sau đó liền cảnh báo cho mọi người còn lại trong làng:
– Mọi người cũng thấy rồi đấy! Làng mình liên tiếp gặp chuyện mà toàn là những chuyện kinh dị, vì vậy tôi khuyên mọi người nên hạn chế ra ngoài vào đêm tối! Mọi người nên tranh thủ lúc trời còn sáng thì làm những việc đồng áng cần thiết rồi sau đó hãy về nhà càng sớm càng tốt! Cái thứ kia là quỷ nhập tràng, không phải là ma quỷ bình thường, cho dù trời có sáng đi chăng nữa chúng ta cũng chưa chắc được an toàn đâu! Cho đến khi thầy pháp quay trở lại thì mọi người nên làm theo lời tôi nói!
Dân làng ai nấy cũng đều sợ hãi tột độ và cảm thấy tuyệt vọng, chán nản. Họ nhanh chóng tản ra để hoàn thành những công việc hằng ngày của mình, họ cố gắng hoàn thành những việc ấy nhanh nhất có thể để còn quay trở về nhà trước khi trời tối.
Với một mối nguy hiểm lẩn khuất chực chờ lấy mạng bất cứ ai trong ngôi làng nhỏ này càng khiến cho không khí thêm phần căng thẳng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó đã đến giữa trưa. Cái nắng chói chang của ngày hè như muốn thiêu đốt vạn vật càng khiến việc đồng áng trở nên khó khăn hơn. Dưới cái nắng ấy không ai có thể làm được việc gì nên hầu hết dân làng đều bỏ mặc chuyện đồng áng, họ nhanh chóng quay trở về nhà để trốn tránh cái nóng và cũng trốn tránh luôn cái thứ đáng sợ kia.
Trong lúc dân làng còn đang hoang mang lo lắng thì người thầy pháp kia đã quay trở lại cùng với bốn người thầy pháp khác, sự xuất hiện của năm người họ như một cơn mưa tưới mát cho cánh đồng đang khô cằn.
Cả năm vị thầy pháp đều mặc đạo bào, mỗi người một màu đại diện cho Ngũ Hành, phía sau lưng áo mỗi người còn có hình âm dương bát quái bảo vệ.
Cả năm người quan sát cảnh vật trong làng, sau một hồi thì một người lớn tuổi nhất trong nhóm cất tiếng:
– m khí ở ngôi làng này dày đặc đến nỗi không thể tin được! Ban ngày thì có thể tạm thời nhờ dương khí của mặt trời trấn áp bớt đi nhưng đêm đến thì… Đêm hôm nay lại là thời điểm âm khí cực thịnh, e rằng đây là điềm báo cho một cuộc mưa máu gió tanh sắp diễn ra!
Một người khác trong nhóm lại cất tiếng hỏi:
– Đại sư huynh! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Thời gian không còn nhiều nữa!
Người đại sư huynh cất tiếng trả lời:
– Tam sư đệ bình tĩnh! Chúng ta vẫn còn thời gian không cần phải hoảng loạn! Tứ sư đệ! Đệ thông thuộc nơi này, hãy mau dẫn chúng ta đến chỗ đã diễn ra sự việc đi, tiện thể hỏi thăm ai đó về tình hình hiện tại của ngôi làng này luôn!
Nghe gọi người thầy pháp kia liền gật đầu rồi dẫn bốn người còn lại đến nhà của cụ Bảo. Ông cụ đang ở trong nhà thắp hương cho gia tiên cầu mong sự phù hộ thì nhìn thấy năm vị thầy pháp tiến vào sân nhà của mình, ông cụ Bảo vô cùng bất ngờ, nhưng ông nhận ra người thầy pháp vài ngày trước đã đến đây để lo ma chay cho cụ Hòa thì vui mừng cất tiếng:
– Vậy là thầy đã quay trở lại rồi sao? Trong lúc thầy rời đi thì làng tôi lại có người chết nên mọi người dân khác đều không dám ra ngoài nữa, chuyện đồng áng do trời nắng nóng quá không ai làm nổi nữa nên cũng bỏ phế hết cả! Không biết rồi cái làng này sẽ ra sao?
Người đại sư huynh nghe xong liền cất tiếng trấn an:
– Cụ và mọi người trong làng đừng lo! Tôi bấm quẻ thì biết làng mình chưa tận số, nếu vượt qua được cái nạn lần này thì sau làng ta sẽ phát vượng cực thịnh!
Cụ Bảo nghe vậy cũng có chút vui mừng, sau đó người đại sư huynh lấy từ trong tay nải ra một xấp bùa đưa cho ông cụ Bảo và dặn dò thêm cho ông một vài điều cần làm và cần tránh, sau khi dặn dò xong xuôi cả rồi thì người đại sư huynh cùng với những người sư đệ của mình rời khỏi nhà của ông cụ Bảo, đi đến ngôi nhà của bà cụ Hòa để mà chuẩn bị cho cuộc chiến tối hôm đó.
Cụ Bảo nghe xong lời dặn liền đi thông báo cho mọi người trong làng làm theo, dân làng cũng nâng cao cảnh giác, không để sơ xuất bất cứ thứ gì.
Trong khi đó, ở nhà của Ngọc Liên thì không khí cũng không dễ chịu hơn là bao. Kể từ hôm qua đến giờ, Ngọc Liên gần như thức trắng, Chiêu Linh cũng ở bên cạnh không rời, cả hai cô nàng đều vô cùng lo lắng cho bạn của mình.
Về phần Thiên Long, kể từ khi Phạm Minh và Ngọc Sư rời đi thì anh ta suốt ngày chỉ ở trong phòng, hành tung đầy vẻ mờ ám, chốc chốc lại cất tiếng cười đầy đê tiện:
– Quả là mỹ nhân tuyệt sắc! Đẹp lắm! Đẹp lắm! Nhìn từ đằng sau lưng thôi cũng đủ khiến cho người ta phải mê mẩn rồi!
Sau một đêm dài thức trắng thì đến lúc này Ngọc Liên đã không còn trụ nổi nữa, cô gục xuống bàn ngủ mê man. Chiêu Linh thấy vậy liền dìu bạn của mình vào phòng để nghỉ ngơi, còn bản thân mình cũng ở lại cạnh bên để chăm sóc cho Ngọc Liên, nhưng được một lúc thì cả cô cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Thế là hai cô nàng đều chìm vào giấc ngủ say.
Quay trở lại ngôi làng bên, mọi người trong làng đều đóng chặt cửa, cảnh vật im lìm đến tĩnh lặng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, dù trời có nóng bức đến mấy thì cũng không có ai dám mở cửa ra đón gió mát. Qua khỏi giờ ngọ, cái nắng bắt đầu dịu đi, cảnh vật dần trở nên dễ chịu hơn một chút.
Ở nhà bà cụ Hòa, cả năm vị thầy pháp đã bố trí trận pháp đâu đó sẵn sàng, chỉ chờ đến lúc là thi triển ngay. Cả năm người họ nhanh chóng rời đi, ẩn mình chờ đợi thời cơ.
Trời nhanh chóng tối đi, cái âm u giá lạnh của màn đêm dần bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng. Từ phía xa ở đường chân trời, từ từ xuất hiện một bóng đen với dáng vẻ ốm đói, nó đang lao như bay tới ngôi nhà của bà cụ Hòa.
Ở giữa sân nhà ấy tự bao giờ đã xuất hiện một hình nhân bện bằng rơm, hình nhân này được đặt đứng thẳng, trên phần thân còn dán thêm một lá bùa có viết những chữ tượng hình cổ xưa.
Con quỷ nhập tràng nhắm thẳng vào hình nhân này mà lao tới, tốc độ của nó quả thật kinh khủng, chỉ chớp mắt đã tiến gần đến chỗ bày trận. Nó lao tới, ngoạm lấy con hình nhân mà ngấu nghiến. Lá bùa bắt đầu phát huy tác dụng, tỏa ra pháp lực khiến cho con quỷ đau đớn như đang ngậm than nóng ở trong miệng. Nó cất tiếng gào rú rồi xoay người định bỏ chạy. Nhanh như cắt, từ bốn phía đã có bốn lá bùa bay tới đánh thẳng vào người của con quỷ, khiến cho nó choáng váng.
Cả năm vị thầy pháp từ chỗ ẩn mình nhảy ra, miệng liên tục đọc chú khởi động trận pháp, giam giữ con quỷ nhập tràng lại. Con quỷ cũng không vừa, nó lao tới tấn công hòng mở đường máu thoát thân, nhưng trận pháp đã được khởi động xong. Hình thành một kết giới không thể nào thoát ra được. Nỗi lần chạm vào tường kết giới thì con quỷ kia lại bị đánh bật ngược trở lại.
Vị đại sư huynh ngưng đọc chú rồi cất tiếng:
– Loài yêu quỷ kia còn không mau rời khỏi thân xác của người này! Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi!
Con quỷ nhập tràng trong cơn đau vẫn cất lên những câu nói hăm dọa, giọng nói quỷ dị pha trộn giữa giọng nói của người già và giọng khàn the thé càng khiến cho cảnh vật trở nên kinh dị hơn.
– Lũ thầy pháp nhãi nhép các ngươi mà cũng muốn ngăn cản bọn ta sao? Đừng hòng! Chuẩn bị nạp mạng đi, khi các ngài ấy thành công luyện hóa thành thần thì các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!
Nói xong thì con quỷ nhập tràng cười phá lên trong sự thích thú. Còn về phần năm vị thầy pháp thì không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng vẫn không hề lơ là một chút nào. Ngay thời điểm ấy, ở phía đằng xa có một con mèo đen đang âm thầm quan sát năm vị thầy pháp kia, con mèo bỗng cất tiếng kêu dài đầy ma quái. Hai mắt của nó sáng lên, tỏa ra màu xanh lục ma mị.
Con quỷ nhập tràng bỗng dưng được một nguồn năng lượng kỳ dị màu xanh lục truyền vào cơ thể, những thương tích trên người của nó dần hồi phục, không những thế, nguồn năng lượng kia còn gia tăng sức mạnh cho con quỷ nhập tràng lên nhiều lần. Lập tức nó gào lên, phát ra một luồng Quỷ Khí. Luồng Quỷ Khí này lan tỏa ra xung quanh, phá nát trận pháp, xung lực phát ra đánh bay cả năm vị thầy pháp ra năm hướng khác nhau.
Năm vị thầy pháp đều bị thương không nhẹ, nhưng họ nhanh chóng đứng lên để thủ thế, người đại sư huynh vừa ôm ngực vừa nói:
– Không ngờ ở phía sau con quỷ nhập tràng này còn có một thế lực lớn mạnh hơn chống lưng! Thảo nào mà nó lại mạnh lên nhanh đến như vậy!
Nghe vậy một người sư đệ liền quay sang hỏi:
– Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây đại sư huynh?
Người đại sư huynh nhanh chóng trả lời:
– Mau lập Ngũ Hành Trận!
Nói rồi cả năm người tỏa ra năm hướng khác nhau, bao vây lấy con quỷ nhập tràng kia. Mỗi người họ đều lấy ra pháp khí, sau đó lập tức thi pháp. Một trận pháp được khởi động. Con quỷ nhập tràng nhận thấy nguy hiểm liền gào lên, lao tới vị đại sư huynh mà tấn công, nhưng vị đại sư huynh đã có sự đề phòng. Con quỷ nhập tràng vừa tiến tới đã bị một đạo Kim Quang từ trong tay áo của ông ta bay đến chém một nhát chí mạng.
Vị đại sư huynh cất tiếng:
– Ác quỷ to gan, còn không mau đầu hàng hay là để ta dùng Kim Quang Kiếm chém nát hồn phách của ngươi!
Con quỷ nhập tràng đau đớn lùi lại, định tìm đường khác thoái lui, nhưng đã bị người nhị sư đệ nhìn ra, anh ta liền hét lớn:
– Ác quỷ đừng hòng chạy! Xem Mộc Linh Đằng của ta đây!
Vừa dứt lời, lập tức một sợi dây leo từ trong tay áo của nhị sư đệ bay ra, trói chặt lấy con quỷ nhập tràng. Con quỷ bị trói chặt tứ chi nhưng sức vùng vẫy của nó quá mạnh, khiến cho sợi dây leo bị đứt ở một vài chỗ, thấy vậy người ngũ sư đệ liền thi triển pháp khí, nhanh chóng triệu hồi một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ đất đá, điều khiển nó bay tới tóm chặt lấy con quỷ nhập tràng, hỗ trợ cho sư huynh của mình.
Con quỷ nhập tràng đã bị khống chế hoàn toàn, người tứ sư đệ liền dùng năng lực của pháp khí, triệu hồi ra một ngọn lửa lớn, thiêu đốt con quỷ nhập tràng kia. Ngọn lửa tỏa ra sức nóng kinh khủng, con quỷ nhập tràng bị thiêu đốt thì gào thét không ngừng trong sự đau đớn. Cả năm vị thầy pháp cùng nhau cố gắng, liên tục gia trì pháp lực để tiêu diệt cho bằng được con quỷ nhập tràng này.