Chap 68: Ảo Cảnh Chi Chiến.
Cái bóng đen kia trúng đòn đau, mất đà, lao tới húc thẳng vào một căn nhà nhỏ, khiến cho nó đổ sập hoàn toàn, khung cảnh liền chìm vào trong sự im lặng.
Trong lúc Ngọc Sư mắc kẹt trong cái không gian dị thường kia thì ở ngôi làng thật bắt đầu xảy ra thảm kịch. Trên con đường làng trong đêm tối thanh vắng, có một bóng người đang lang thang với dáng đi khật khưởng, xiêu vẹo.
Vừa đi, người đó vừa tu rượu ừng ực rồi cất tiếng chửi bới vu vơ. Bỗng chốc người đó dừng lại, trước mặt của người đó bây giờ là một hình dáng kỳ dị, toàn thân như một kẻ ốm đói trơ xương, hai mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt, móng vuốt sắc nhọn dài cả tấc. Nó nhìn thấy người kia thì nhoẻn miệng cười đầy thích thú, để lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắc.
Người kia chết điếng tại chỗ, chân không nhấc lên được, chỉ đứng đó mà chờ chết. Con quỷ nhập tràng lao tới xé xác nạn nhân của mình một cách đầy man rợ, sau đó hút hết tinh huyết của người kia. Trên một cành cây gần đó, có một con mèo đen đang liếm lông và cất tiếng kêu đầy thích thú, hai mắt của nó phát ra ánh sáng màu xanh lục đầy ma mị.
Sau khi con quỷ nhập tràng xử lý sạch sẽ nạn nhân của mình thì con mèo đen kia cũng biến mất. Con quỷ nhập tràng nhanh chóng hòa mình vào màn đêm, tiếp tục săn lùng những con mồi khác. Trong màn đêm tĩnh mịch, tội ác không ngừng diễn ra.
Về phía của Ngọc Sư, cô cũng đang vô cùng căng thẳng. Cảnh vật xung quanh im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tim đập trong lòng ngực. Ngọc Sư bắt đầu cảm thấy bất an, liền nắm chặt lấy đại kiếm, vào thế thủ.
Từ trong đống đổ nát bỗng vùng lên một bóng dáng to lớn. Nó cất tiếng gào đầy đau đớn, một tay ôm lấy vết thương trên ngực, một tay chỉ thẳng mặt Ngọc Sư mà hăm dọa:
– Cái con nhãi ranh này cũng khá lắm! Hôm nay tao phải cho mày biết sự lợi hại của tao! Nạp mạng đi!
Nó phóng tới, vồ lấy Ngọc Sư. Cô nàng vốn đã có sự chuẩn bị. Cái bóng đen vừa lao tới đã nhận ngay một nhát chém chí mạng nữa, cơ thể của hắn ta bị chấn tan nát, phần đầu bị chém toác cả ra, máu huyết, não tương văng khắp nơi, toàn thân bị đánh văng về sau.
Toàn thân của hắn ta dần hóa thành làn khói đen, từ từ tan biến vào hư vô. Ngọc Sư cất tiếng:
– Phế vật! Có bao nhiêu đó bản lĩnh mà muốn cản ta sao? Đúng là vọng tưởng!
Từ phía sau lưng của Ngọc Sư dần tụ lại một làn khói đen, làn khói đen này tạo thành một dáng hình cao lớn, một tiếng nói cất lên:
– Ngươi nghĩ chỉ như thế là có thể tiêu diệt được ta sao? Đúng là vọng tưởng!
Ngọc Sư vội quay lại, ngay lập tức một trảo đã đánh tới, quá bất ngờ, Ngọc Sư không thể né tránh được, lãnh ngay một vết cào vào giữa bụng. Cái bóng đen kia chớp thời cơ, vung cước đá bồi thêm một phát khiến cho Ngọc Sư bay đi khá xa, đại kiếm của cô tuột khỏi tay, văng ra một phía.
Hắn ta chiếm được ưu thế, liền cất tiếng cười đầy khoái trá, từ từ tiến đến nhặt lấy thanh đại kiếm của Ngọc Sư, nhưng hắn không ngờ rằng thanh đại kiếm này không giống như những thanh kiếm khác, chỉ có chủ nhân và những người thật sự xứng đáng mới có thể sử dụng được thanh đại kiếm này.
Sau một hồi gắng sức mà vẫn không nhấc nổi thanh đại kiếm lên thì cái bóng đen kia đành chịu thua, cứ bỏ mặc thanh kiếm ở đấy, tiến về phía của Ngọc Sư, cô nàng đang cố gắng đứng lên, tay phải ôm lấy vết thương trên bụng, tay kia lau đi vết máu trên khóe miệng, hai mắt của cô nhìn thẳng vào cái thứ đang tiến đến. Dưới ánh trăng mờ, cô nhận ra kẻ đứng trước mặt mình bây giờ là một con Lang Nhân to lớn với bộ lông đen tuyền, còn chiếc mũi thì đỏ tươi như máu.
Tên chó đen mũi đỏ cười lên đầy đắc ý:
– Ngươi tưởng có thể giết được ta trong chính trận pháp của ta sao? Quá nông cạn! Ngươi và thằng nhóc kia thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc là các ngươi đã đụng nhầm người rồi!
Tên chó đen ném một chiếc áo khoác ra trước mặt của Ngọc Sư. Cô nhìn thấy chiếc áo khoác đó thì bất ngờ đến nỗi không nói nên lời. Chiếc áo khoác màu đen, phía sau có dòng chữ “拼命小鬼” (Phanh Mệnh Tiểu Quỷ). Không còn nghi ngờ gì nữa, cái áo khoác này chính là áo khoác của Phạm Minh. Tình trạng của nó vô cùng thê thảm, bị thứ gì đó chém tan nát, không những thế, nó còn đang ướt đẫm máu.
Ngọc Sư sau một lúc mới lắp bắp:
– Không… không… không thể nào! Phạm Minh… cái tên ngốc ấy sao lại dễ chết đến thế chứ! Ta không tin… ngươi đừng hòng hù dọa ta!
Tên chó đen mũi đỏ cười lên khằng khặc, hả hê, hắn ta giơ trảo lên, cất tiếng:
– Vậy thì để ta tiễn ngươi đi gặp thằng nhóc kia, xem những lời ta nói có đúng không nhé!
Vuốt trảo của tên chó đen mũi đỏ vừa giơ lên thì từ phía sau lưng của hắn đã có tiếng nói cất lên:
– Các ngươi có biết đó là cái áo khoác mà ta thích nhất không hả?
Tên chó đen mũi đỏ vội quay lại nhìn thì thấy Phạm Minh đang đứng ở phía sau, trên vai của cậu còn vác thêm một tên Lang Nhân khác, kích thước to lớn không thua kém gì tên chó đen mũi đỏ kia, chỉ khác là tên này có bộ lông màu trắng, con chó trắng mũi đỏ trên vai của Phạm Minh bây giờ chỉ còn thoi thóp thở.
Phạm Minh ném tên chó trắng mũi đỏ xuống đất, rồi cất tiếng:
– Hai tên yêu cẩu các ngươi dày công bày ra ảo cảnh này để lừa hai người bọn ta vào, đúng là tốn không ít công sức! Ý đồ của các ngươi không chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt hai người bọn ta mà còn kéo dài thời gian để cho con quỷ nhập tràng ngoài kia gia tăng sức mạnh! Ta nói có đúng không hả?… Hắc Cẩu!
Tên chó đen mũi đỏ cười lớn rồi nói:
– Ngươi cũng không phải là loại ngu đần, nhưng cho dù các ngươi có đánh bại được bọn ta thì cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này! Chỉ hai người bọn ta thôi cũng đủ để tiễn hai đứa ranh con chúng mày xuống địa ngục rồi! Nạp mạng đi lũ ranh con!
Nói xong thì hắn ta cất tiếng tru dài đầy man dại, ánh trăng dần lộ rõ sau những áng mây mờ, ánh trăng chiếu thẳng vào tên chó trắng mũi đỏ, với năng lực của ánh trăng, tên chó trắng mũi đỏ dần hồi phục và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn trước. Tên chó đen mũi đỏ cũng hấp thụ năng lực ánh trăng để biến đổi. Thoắt cái, đứng trước mặt của Phạm Minh và Ngọc Sư là hai con Yêu Cẩu to lớn, một trắng một đen vô cùng hung hãn và khát máu.
Ngọc Sư chỉ cười khẩy một cái, cô giơ tay về phía trước, lập tức thanh đại kiếm đang nằm dưới đất liền bay tới bên cạnh, nắm lấy đại kiếm, Ngọc Sư càng thêm tự tin, cô cất tiếng:
– Để ta xem các ngươi thật sự có bản lĩnh gì! Đừng tưởng rằng ám toán ta được một lần là có thể chiến thắng được ta!
Ngọc Sư vừa dứt lời lập tức bộc phát Yêu Lực, vào trạng thái Yêu Tiên, toàn thân mặc chiến giáp, tỏa ra hào quang chói mắt, sát khí ngút trời.
Về phần của Phạm Minh thì cậu cũng không hề kém cạnh, cậu nhanh chóng cởi bỏ lớp băng vải trên cánh tay trái, để lộ ra cả một cánh tay trong suốt, tỏa ra Tiên Khí mãnh liệt. Bỗng chốc có một luồng Tiên Quang lóa mắt phát ra, khiến cho cả hai tên Yêu Cẩu phải bất ngờ, tên chó trắng mũi đỏ vừa ngạc nhiên, vừa không tin vào mắt của mình, hắn ta cất tiếng:
– Không thể nào! Đó chẳng phải là Bồng Lai Ảo Tiên Kiếm sao?
Tên chó đen mũi đỏ cũng nói:
– Thật không ngờ rằng lại có kẻ chinh phục và sở hữu được món bảo vật này! Còn sử dụng nó một cách thành thạo như vậy! Hai đứa nhóc này đúng là không thể xem thường!
Trên cánh tay trái của Phạm Minh lúc này xuất hiện một thanh trường thương, nó cũng trong suốt như cánh tay của cậu vậy. Trường thương tỏa ra hào quang chính khí khiến cho hai tên yêu cẩu kia phải e dè sợ hãi.
Trong khi Phạm Minh và Ngọc Sư đang chuẩn bị giao chiến với hai tên yêu cẩu thì ở bên ngoài ảo cảnh trời cũng đã sáng. Người dân của ngôi làng kia cũng bắt đầu tỉnh giấc sau một đêm dài, trong lòng của mọi người một phần cảm tạ trời đất vì đã có cơ hội tỉnh giấc, một phần thì không khỏi lo lắng cho sự an toàn của bản thân và sợ hãi những thế lực siêu hình ở ngoài kia.